Sủng Thê Làm Vinh

Chương 132: Chương 132: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Sáng sớm hôm sau, nghi giá của Ninh Vương thế tử rời khỏi Từ Châu phủ.

Đồng thời có một chiếc xe ngựa không thu hút chút nào cũng lặng yên rời đi.

Kỷ Thanh Y ngồi trong xe ngựa, chờ ra khỏi thành Từ Châu phủ liền tới ngồi bên cạnh Từ Lệnh Sâm.

Trên đầu Từ Lệnh Sâm đeo mũ, trên môi dính chòm râu, một tay nắm cương, tay kia cầm roi ngựa, ra dáng ra hình một mã phu, liếc mắt nhìn giống như những người đánh xe tới tới lui lui trên đường, không hề có chỗ khác biệt.

Kỷ Thanh Y thấy kỹ thuật lái xe của hắn thành thạo, cười hỏi hắn: “Sao cái gì chàng cũng biết vậy?”

“Tất nhiên.” Từ Lệnh Sâm dương dương tự đắc: “Vi phu có tài kinh thiên vĩ địa, đánh xe ngựa mà thôi, làm sao có thể làm khó ta?”

Hắn quay đầu nhìn Kỷ Thanh Y, thấy nàng dùng khăn mỏng che mặt, mặc áo vải thô, vẫn như cũ không giấu được lệ sắc, khóe mắt đuôi mày đều là nhẹ nhàng sung sướng, liền cảm giác chính mình nhộn nhạo.

“Chúng ta đi xe ngựa đến Túc Dời, tới Túc Dời du hồ Hồng Trạch, sau đó xuôi theo hồ Hồng Trạch đi về phía nam đến Dương Châu, đi huyện Bảo Ứng tế bái nhạc phụ nhạc mẫu trước, sau đó lại đi Dương Châu tìm kiếm đại bá mẫu.”

Kỷ Thanh Y cười tủm tỉm gật đầu: “Được, đều nghe chàng.”

Năm đó huyện Bảo Ứng bị một trận hồng thủy, đại bá phụ và đại ca vì bảo hộ các nàng bị hồng thủy cuốn đi, đại bá mẫu mang theo đại tẩu, Hạnh Nhi và tỷ đệ các nàng đi Lý gia nương nhờ họ hàng.

Lúc Kỷ gia còn khá giả, đại bá mẫu thường xuyên tiếp tế người Lý gia, cho nên Lý gia thực nhiệt tình tiếp đãi các nàng.

Sau đó, nghe nói đại bá phụ và đại ca không còn, ruộng tốt của Kỷ gia đều biến thành vũng nước, phòng ốc bị sụp đổ, đồ vật đáng giá đều mất hết, người Lý gia liền thay đổi sắc mặt, muốn đuổi các nàng đi.

Vẫn là phụ thân của đại bá mẫu nhanh chóng quyết định, nói nguyện ý tiếp nhận đại bá mẫu, đại tẩu, Hạnh Nhi, nhưng lại không thể dưỡng tỷ đệ Kỷ Thanh Y.

Kỷ Thanh Y cầm quần áo trên người, nương thanh danh phụ thân Kỷ Nghiêm lưu lại, nhờ người truyền tin cho Bình Dương Hầu phủ, tỷ đệ các nàng mới xem như có chỗ che chở.

Thực nhanh, nàng có thể nhìn thấy đại bá mẫu rồi.

Đại bá mẫu rất thương nàng, thấy nàng gả cho vị hôn phu tốt như Từ Lệnh Sâm nhất định sẽ thật cao hứng.

Còn có cha và mẫu thân, bọn họ dưới chín suối biết, cũng nhất định thực vui vẻ.

Một đời này, nàng không làm cho bọn họ mất mặt, không hại chết Thanh Thái.

Mà tất cả, đều nhờ có Từ Lệnh Sâm.

Kỷ Thanh Y sụt sùi, cảm thấy thật giống nằm mơ.

Từ Lệnh Sâm đưa tay cầm lấy tay nàng, cảm giác đầu ngón tay nàng có chút lạnh, liền bảo nàng vào trong ngồi, tránh bị trúng gió.

Trong lòng Kỷ Thanh Y ngọt ngào, lùi vào trong xe ngựa.

Tình hình giao thông trên quan đạo khá tốt, Từ Lệnh Sâm dạy Kỷ Thanh Y lái xe, đến lúc bọn họ tới ngoài thành Dương Châu, kỹ thuật lái xe của Kỷ Thanh Y tuy không thể so với Từ Lệnh Sâm, nhưng cũng ra dáng ra hình.

Lý gia, nhà mẹ đẻ của Đại bá mẫu ở thôn Bình An cách thành Dương Châu mười dặm.

Từ khi ra khỏi thành Dương Châu, Kỷ Thanh Y không ngừng xốc lên màn xe nhìn ra ngoài, năm sáu năm qua đi, phong cảnh trên đường từ thành Dương Châu đến thôn Bình An không biến hóa chút nào, gần như giống như đúc năm sáu năm trước.

Mắt thấy liền phải đến thôn Bình An, nghĩ đến lập tức được gặp mặt đại bá mẫu, đại tẩu, còn có cháu gái Hạnh Nhi, trong lòng Kỷ Thanh Y sinh ra vài phần vui sướng và kích động khó có thể ức chế, nàng căn bản không có biện pháp an tâm ngồi trong xe ngựa, nên ra ngoài ngồi bên cạnh Từ Lệnh Sâm.

Xe ngựa vẫn chạy về phía trước, xa xa liền nhìn thấy trên đường trước cửa thôn đứng vài người, một phụ nhân mập mạp hơn năm mươi tuổi túm một bé gái bảy, tám tuổi, miệng hùng hùng hổ hổ lạnh giọng quát lớn, bé gái bị bà ta túm thất tha thất thểu muốn té ngã.

Một lão phụ nhân tóc trắng xoá nằm bò trên mặt đất, ôm chân phụ nhân mập mạp đó, đau khổ cầu xin, giọng nói phá lệ thê lương.

Bên cạnh còn có một phụ nhân trang điểm lòe loẹt, giọng nói bén nhọn mang theo vài phần không vui thúc giục phụ nhân mập mạp kia.

Đây là có chuyện gì?

Xe ngựa dần dần tiến đến cửa thôn, bởi vậy Kỷ Thanh Y nghe được phụ nhân mập mạp kia quát mắng: “…… Lão già này, bà buông tay cho ta, nếu bà còn như vậy, ngay cả bà ta cũng đuổi ra ngoài……”

“Đúng rồi đó…” Phụ nhân trang điểm lòe loẹt hát đệm theo: “Lý bà bà à, ta là thấy cháu gái bà xinh xắn, mới tìm cho mối hôn sự này. Nhà Ngô địa chủ trăm mảnh ruộng tốt, lưng đeo bạc triệu, lương thực đầy kho, tơ lụa thành đống, trắng chính là bạc, vàng chính là vàng, loang loáng chính là bảo vật. Nhà bọn họ cũng chỉ có một đại thiếu gia, việc hôn nhân này nhìn đâu cũng khó tìm, bà còn không hài lòng gì chứ? Gả cháu gái vào nhà đó, ngày lành hưởng thụ của bà còn ở phía sau.”

Nói xong, lại cười ha hả.

Kỷ Thanh Y nghe, chỉ cảm thấy giọng nói này rất chói tai, trong lòng có chút không thoải mái.

Người này miệng mồm nhanh nhảu, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, vừa thấy liền biết là bà mối.

Bé gái kia nhìn qua chỉ mới bảy tám tuổi, nhỏ như vậy mà đã buộc nàng gả chồng, tâm địa cũng quá đen tối. Tám phần là làm con dâu nuôi từ bé, nhưng cho dù là làm con dâu nuôi từ bé, cũng không thể bắt người ta đi chứ, nếu nhà Ngô địa chủ kia có tiền như vậy, một không hạ sính lễ, hai không nghênh cưới đàng hoàng, cứ muốn mang người đi, thật quá đáng giận.

Loại chuyện này nếu nàng không gặp được thì thôi, còn đã gặp, thể nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ là trước mắt không biết đến tột cùng mối quan hệ của những người này là gì, nếu phụ nhân mập mạp kia là mẫu thân của bé gái, chuyện sẽ không dễ giải quyết.

Cha mẹ người ta an bài việc hôn nhân cho con gái, một người lần đầu gặp mặt như nàng làm sao có thể ra mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.