Sủng Thê Làm Vinh

Chương 137: Chương 137: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Uông phu nhân đứng lên, đầy mặt xấu hổ: “Đứa nhỏ này bị ta chiều hư……”

“Tính tình tam tiểu thư hoạt bát thực làm cho người ta thích, để bọn họ đi chơi đi. Phu nhân đừng lo lắng, tuy đệ đệ ta còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình trầm ổn, bảo đảm sẽ không để tam tiểu thư chịu ủy khuất.”

Nàng lại nói với Thải Tâm: “Hai người nhìn tam tiểu thư, không cần quản nàng, chỉ cần xa xa nhìn là được.”

Uông phu nhân thấy nàng không trách tội, còn an bài mọi chuyện trật tự, trong lòng lại xem trọng Kỷ Thanh Y vài phần.

“Dưới gối ta chỉ có một trai hai gái, trưởng nữ đã xuất giá, con thứ từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, bởi vậy cũng không dám cho hắn đọc sách cực khổ, chỉ trúng cử tử thì không tiếp tục khảo. Cuối cùng là A Tư, vì là nhỏ nhất, cũng không gò bó nàng, hiện giờ lớn, càng thêm quản không được.”

Nói xong lời cuối cùng mang theo vài phần ưu sầu nhàn nhạt.

Con gái của chính mình, mình thấy tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt, nhưng đương thời yêu cầu với nữ tử là trinh tĩnh hiền thục, con gái út của bà dưỡng thành tính cách như vậy, làm sao cho phải.

“Con cháu đều có con cháu phúc.” Kỷ Thanh Y nói: “Tam tiểu thư ngây thơ đáng yêu, nhất định sẽ có nơi quy túc thích hợp, phu nhân không cần lo lắng.”

Uông phu nhân nghe nàng nói chân thành, cũng cười cười không nói chuyện nữa.

Kỷ Thanh Y nói muốn đi dạo một chút, hai người đi ra ngoài liền nhìn thấy trong tay Uông tam tiểu thư cầm hoa, đang nói chuyện với Thanh Thái, không biết Thanh Thái nói gì, Uông tam tiểu thư đột nhiên cười khanh khách, thần thái phi dương, phá lệ đẹp.

Mà thiếu niên lang đối diện nàng, làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, rất có vài phần phong độ tiểu lang quân.

Uông phu nhân nhìn, trong lòng vừa động.

Trưởng nữ gả chồng xa, con thứ thân thể không tốt, ba năm trước đã đón dâu, năm ngoái mới vừa sinh cháu, nhưng thân thể luôn là khỏe một trận bệnh một trận, bà muốn con gái út gần bên người.

Tuy Thế tử phi là người Giang Nam nhưng đã gả đến hoàng gia, khả năng sau này ở lại kinh thành rất lớn. Mà thế tử phi chỉ có một đệ đệ này, tất nhiên luyến tiếc hắn cách quá xa. Phu quân nhà mình cũng nói đứa nhỏ Thanh thái này học vấn kiên định, tính cách trầm ổn lại không mất ấm áp lương thiện, nếu không phải vì hắn là cậu em vợ của Ninh Vương thế tử, năm nay án đầu sẽ là hắn.

Bà thấy thế nào cũng là người tốt nhất để chọn làm con rể.

Hiện tại lần đầu tiên gặp mặt đã đề chuyện này cũng quá hấp tấp chút, nhưng bà đã hợp ý với thế tử phi, sau này thường xuyên qua lại, nói không chừng việc này liền thành.

Uông phu nhân càng nhìn Thanh Thái càng cảm thấy tốt, thật là không có chỗ nào không hài lòng.

Hai bên ước định Thanh Thái và vợ chồng Uông học chính cùng nhau về kinh.

Trước khi đi, Uông phu nhân nói trở về trước chuẩn bị, nếu định ra thời gian hồi kinh, sẽ sai người tới nói cho Kỷ Thanh Y.

Qua mấy ngày, Uông phu nhân quả nhiên định ra ngày về kinh.

Bởi vì không tiện ra cửa, trước một ngày Kỷ Thanh Y đã sai người đưa Thanh Thái đến nhà Uông học chính, sáng sớm hôm sau để Tuệ Tâm đi tiễn.

Hai canh giờ sau, Tuệ Tâm trở lại, ở cửa gặp xe ngựa nhà Cố tri phủ.

“Tuệ Tâm cô nương đi đâu về vậy? Thế tử phi ở nhà sao?”

Sắc mặt Tri phủ phu nhân khẩn trương, biểu tình có chút hoảng loạn.

“Thế tử phi ở trong nhà.”

Muốn bái kiến thế tử phi ít nhất cũng phải đệ thiệp trước một ngày, trước đó tri phủ phu nhân cũng đã tới vài lần, ngày hôm qua vẫn chưa đệ thiệp, lẽ ra không nên phạm sai lầm này mới phải.

Tuệ Tâm thấy sắc mặt nàng không tốt, sợ thực sự có chuyện gì, liền lắm miệng hỏi một câu: “Phu nhân làm sao vậy?”

“Tuệ Tâm cô nương, làm phiền cô nương nói với thế tử phi một tiếng, nói nhà tôi có chuyện quan trọng muốn gặp mặt thế tử phi.”

Nói, đưa qua một trương danh thiếp.

Tuệ Tâm vừa thấy, tên trên thiếp không phải tri phủ phu nhân, mà chính là tên huý của Cố tri phủ, nàng không nhịn được rùng mình.

Cố tri phủ thế nhưng cũng tới.

Tuệ Tâm sai người gác cổng đón tiếp vợ chồng Cố tri phủ vào phòng khách ngồi trước, chính mình đi bẩm báo Kỷ Thanh Y.

Mấy ngày nay Kỷ Thanh Y vẫn luôn tâm thần không yên.

Lúc Từ Lệnh Sâm đi, nói nhanh thì nửa tháng, muộn nhất cũng là một tháng sau trở về.

Nhưng hiện tại đã hai mươi tám ngày, vẫn như cũ không nhìn thấy hắn, đừng nói là người, ngay cả tin tức cũng không thấy nhắn về.

Nàng không thể không lo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.