Sủng Thê Làm Vinh

Chương 140: Chương 140: Thiếu






Editor: Vyvy1505 - diendanlequydon

Một giấc ngủ dậy đã là chạng vạng, Kỷ Thanh Y vén màn trướng, trước mắt lập tức liền sáng ngời.

Hoàng hôn phấn hồng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trên bàn, hoa quế cắm trong bình ngọc hồ xuân sứ trắng vừa lúc nở rộ, tỏa hương thơm sâu kín, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống càng thêm có vẻ trắng tinh như ngọc.

Kỷ Thanh Y ôm chăn, có một lát hoảng hốt.

Từ Lệnh Sâm không ở đây, chẳng lẽ vừa rồi tất cả đều là nàng nằm mộng sao?

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, màn bị vén lên một khe hở.

Tuệ Tâm thấy Kỷ Thanh Y tỉnh, liền cười tiến vào: “Thế tử phi, ngài tỉnh rồi. Điện hạ ở phía trước triệu kiến các vị đại nhân, không cho quấy rầy ngài, để ngài ngủ nhiều một hồi. Hôm nay cơm chiều đã an bài, dựa theo thực đơn ngày hôm qua, thêm cháo bo bo củ mài, chân giò hun khói vân phiến, cá thì hấp.”

Ngoại trừ cháo bo bo củ mài, mấy món sau đều là Từ Lệnh Sâm thích ăn.

Kỷ Thanh Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sự đã trở lại, cũng không phải nàng ban ngày nghĩ gì ban đêm nằm mơ.

Kỷ Thanh Y duỗi tay cầm một cái áo khoác lên, làm Tuệ Tâm an bài bưng nước vào, chờ tắm xong, nàng tự mình đến phòng bếp nhìn một vòng, lúc trở về lại hái mấy cành hoa cúc, hoa quế về cắm vào bình, đặt trên bàn ở thính đường.

Tuệ Tâm Thải Tâm liếc nhau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Điện hạ không ở đây, thế tử phi mất đi tinh thần giống như hoa bị sương đánh, điện hạ vừa về, thế tử phi lập tức thay đổi, thật giống như nụ hoa trải qua mưa móc, phá lệ kiều nộn động lòng người.

Hai người nghĩ điện hạ vừa trở về liền ôm thế tử phi vào nội thất, không nhịn được có chút mặt đỏ.

Chờ tới giờ cơm, Từ Lệnh Sâm vẫn là không thấy bóng người.

Kỷ Thanh Y lại không nóng nảy chút nào.

Chỉ cần Từ Lệnh Sâm bình bình an an, nàng liền không có gì lo lắng.

Chờ tới lúc lên đèn, Từ Lệnh Sâm mới khoan thai tới muộn, thời tiết có chút lạnh, Kỷ Thanh Y khoác áo choàng mỏng đứng dưới hành lang tránh mưa chờ hắn, Từ Lệnh Sâm đi mau vài bước, tiến lên cầm tay nàng: “Ngủ ngon không?”

Kỷ Thanh Y cong môi cười, gật gật đầu: “Ngủ rất khá, chuyện của chàng đều xong rồi sao?”

Từ Lệnh Sâm thấy nàng tinh thần no đủ, sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh rực rỡ, dắt tay nàng vào trong: “Chúng ta ăn cơm trước.”

Lý thị và Hạnh Nhi biết Từ Lệnh Sâm là Ninh Vương thế tử, hậu duệ quý tộc, cho dù như thế nào không dám vượt qua, bởi vậy trên bàn cơm cũng chỉ có hai người bọn họ.

Dùng cơm xong, Từ Lệnh Sâm thấy tinh thần nàng thực tốt, không giống buồn ngủ, liền đề nghị: “Chúng ta dạo trong vườn một chút đi.”

Vừa có thể trò chuyện với nàng, vừa có thể tiêu thực.

Chỉ cần có Từ Lệnh Sâm bên cạnh, tự nhiên mọi chuyện Kỷ Thanh Y đều cảm thấy tốt.

Tuệ Tâm điểm đèn phòng gió đưa cho Từ Lệnh Sâm.

Hai người tay nắm tay đi trong vườn.

“Y Y.” Từ Lệnh Sâm đột nhiên mở miệng nói: “Thái Tử Từ Lệnh Hạo bị phế truất!”

Kỷ Thanh Y cả kinh: “Là chuyện khi nào?”

Từ Lệnh Sâm nhẹ nhàng cầm tay nàng, không nhanh không chậm nói: “Liền ở ba ngày trước, trì báo ngày hôm qua đưa đến Giang Tô, chiều nay toàn bộ quan viên lớn nhỏ ở Dương Châu đều đã biết.”

Trì báo thượng nói Thái Tử Từ Lệnh Hạo bất thường hung tàn, không biện thị phi, bị gian tặc xúi giục, có ý muốn làm phản, hành vi thất đức, không xứng làm Hoàng Thái Tử, hoàng đế phế truất Thái Tử vị, cầm tù Vĩnh An cung.

“Việc này có quan hệ với chàng hay không?” Kỷ Thanh Y nhìn Từ Lệnh Sâm, giọng nói có chút khẩn trương: “Ta nhớ rõ đời trước Thái Tử là bị chàng vặn ngã.”

“Không có.” Từ Lệnh Sâm nắm tay nàng chậm rãi dạo bước: “Sớm tại năm trước Thái Tử hãm hại Bình Dương hầu không thành, ngược lại bị ta thiết kế một phen, hắn đã nổi lên ý muốn tạo phản. Hắn dùng hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.