Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 23: Chương 23




Nhưng mà tôi... Tôi hại cô mất mặt trước tất cả mọi người, còn bị Thẩm Công Quốc..

Đó là việc mà bọn họ làm, không phải chẳng liên quan gì đến cô hay sao?

Liên quan đến cô ta hả! Miêu Bảo Ngọc kêu gào trong lòng, lần đầu tiên trong đời, cô ta muốn liều mạng ôm tội lên đầu mình.

Được rồi, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi làm việc tiếp đây. Lăng Y Mộc nói, không thèm để ý đến bộ dạng khổ sở của Miếu Bảo Ngọc nữa, lách qua đối phương, đi thẳng tới bắt đầu quét sàn nhà.

Tuy rằng cô không biết hôm nay Miêu Bảo Ngọc đến tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì, thế nhưng chuyện ngày hôm đó, cô cũng không có ý định sẽ tha thứ.

Đang lúc Lăng Y Mộc quét được một nửa, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ngay trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Quách Huỳnh Phương của đoàn xe.

Gương mặt của Quách Huỳnh Phương hơi đỏ lên, như là lấy hết sự dũng cảm để nói: Y Mộc, anhnghe chị Từ nói, bây giờ em không muốn yêu đương, nhưng mà... Nhưng mà anh thật lòng, anh bằng lòng chờ em, em... khi nào em muốn yêu, có thể tới tìm anh.

Sau khi nói xong, anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng sửa lời: Không phải là có thể tìm anh, là anh có thể xếp hàng để chờ em...

Lăng Y Mộc thoáng đờ người ra nhìn đối phương, thật sự hơi bất ngờ: Anh có thể đi tìm người thích hợp hơn với anh, tôi chỉ là một công nhân quét đường thôi, tiền thì kiếm được ít, công việc cũng không có tương lai gì cả, cũng không phải là một lựa chọn tốt để làm một người

Vợ.

Nhưng mà anh thích em. Sau khi nói xong, mặt của Quách Huỳnh Phương hình như lại đỏ hơn: Anh nghe chị Từ nói, bây giờ em cũng không có bạn trai, anh sẽ chờ em.

Nhưng mà tôi.. Cô mới muốn nói từ chối một lần nữa, nhưng khi nhìn đến gương mặt đỏ bừng và vẻ mặt hơi căng thẳng kia của đối phương, lại thấy hơi cứng họng. Người đàn ông này, ít nhất bây giờ đối với cô, hình như thật sự thật lòng, hơn nữa cũng như chị Từ đã nói, là một người đàng hoàng.

Người đàn ông như vậy, bình thường mà nói, sẽ là một người chồng tốt, người cha tốt, thế nhưng... nếu như người đàn ông này biết chuyện cô từng ngồi tù, sợ rằng cũng sẽ lần đi rất xa.

Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói chợt vang lên phía sau lưng cô: Chị, không giới thiệu một chút coi người này là ai sao?

Lăng Y Mộc quay người lại, trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cô, áo rét lông màu đen, quần dài và giày đá bóng màu đen, cả người đều là hàng vỉa hè, thế mà mặc lên trên người anh lại thoáng chốc trở nên đẹp đẽ, thế nhưng lúc này, cặp mắt đào hoa dưới đám tóc lòa xòa trước trán anh lại đang nhìn chằm chằm vào Quách Huỳnh Phương, mang theo một thái

độ không thiện lành gì cả.

Đây là đồng nghiệp của tôi, Bình Quân, sao cậu lại đến đây? Cô hỏi.

Hôm nay xong việc sớm, tới thăm chị một chút. Dịch Quân Phi vừa nói, vừa nắm lấy tay trái của Lăng Y Mộc: Tay của chị hơi lạnh này.

Không sao. Làm việc vào mùa đông, tay bị gió lạnh thổi vào, đương nhiên là lạnh, thể nhưng cô cũng đã quen rồi.

Nhưng Dịch Quân Phi lại lấy hai tay bao lấy tay của cô, động tác nhẹ nhàng chà xát tay cô, chà nóng một tay rồi lại đổi tay kia.

Quách Huỳnh Phương ngơ ngác nhìn sự thân thiết giữa Dịch Quân Phi và Lăng Y Mộc, không nhịn được liền nói: Y Mộc, đây là... em trai của em sao?

Ừ Lăng Y Mộc gật đầu.

Dịch Quân Phi lười biếng liếc nhìn Quách Huỳnh Phương, sau đó vòng tay qua hông của Lăng Y Mộc, một tư thế mang ý chiếm đoạt vô cùng nói: Khi nào thì chị tan làm? Hôm nay tôi đi về cùng chị.

Chưa tới nửa tiếng nữa, quét xong đoạn đường này là được rồi Lăng Y Mộc nói.

Được. Dịch Quân Phi cười cười.

Nhìn bộ dạng của hai người, Quách Huỳnh Phương luôn có cảm giác là lạ, hai người như vậy, thực sự là chị em sao? Vì sao ánh mắt của cậu trai này nhìn Y Mộc, còn có dáng vẻ như độc chiếm của một người đàn ông đối với một phụ nữ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.