Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 44: Chương 44




"Dưới con mắt của nhà họ Hách, là tới hại chết chị gái của cô ta." Qua một hồi lâu Lăng Y Mộc mới nói, nhưng mà lúc trước khi Hách Dĩ Mạt hạ lệnh rút móng tay trong tù, cô chưa bao giờ nờ tới tâm địa của một người có thể độc ác đến như vậy!

"Tới thấy so với cái chết của chị cô ta, có lẽ cô ta càng vui mừng khi cậu chia tay mới đúng" Sắc mặt giận dữ của Tân Hoa Nhiên vẫn chưa tan: "Lúc trước cậu vừa bị tuyên án, còn chưa tới một tháng là Hách Dĩ Mạt lập tức cặp kè với Tiểu Thiên Định. Với tốc độ này mà muốn nói lúc trước Hách Dĩ Mạt không có tơ tưởng gì với Tiêu Thiên Định tớ cũng không tin đầu"

"Điều này chứng minh rằng tình cảm của tớ và Tiêu Thiên Định năm đó bất quả chỉ như vậy, có thể nhìn được bộ mặt thật của một người cũng rất tốt." Lăng Y Mộc mỉn cười nói.

"Đúng vậy, tên đàn ông như Tiêu Thiên Định vốn dĩ là không đáng để yêu" Tần Hoa Nhiên nói, dừng một chút, cô ấy hình như là nghĩ tới cái gì: "Đúng rồi, cậu và người em trai mới nhận kia của cậu sống chung với nhau như thế nào? Chẳng lẽ cậu thật định sống chung với cậu ấy như vậy luôn sao?"

"Ừ" Cô gật gật đầu, "Nếu như Bình Quân đồng ý tiếp tục sống chung với mình, vậy đương nhiên là tốt nhất."

"Người nào không biết còn tưởng rằng hai người đang yêu đương sống chung đấy." Tần Hoa Nhiên lại lo lắng hỏi: "Cậu ấy thì sao, có làm gì không phải với cậu không."

"Không có." Cô nói, chỉ là trong đầu cô không biết tại sao lại nhớ tới đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, ảnh mắt kia khi nhìn cô gần trong gang tấc, sau đó tim cô đập hình như lại đập rộn ràng cả lên. "Này, cậu." Tần Hoa Nhiên nhìn khuông mặt của bạn thân mình hiện lên một vầng mây đỏ, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn nói: "Không lẽ cậu động lòng với cậu ấy rồi"

"Không có" Lăng Y Mộc thề thốt phủ nhận nói: "Gợn sóng, cậu biết đấy, tớ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí lúc trước ở trong tù còn... Tớ không định lại động lòng với bất kỳ ai nữa"

Nhắc tới chuyện trong nhà tù, sắc mặt của Tân Hoa Nhiên cũng ảm đạm đi: "Y Mộc, chúng ta nên đi tìm bác sĩ khám lần nữa, có lẽ còn có thể..."

"Không cần, nếu như đời này tới không có ý định gả chồng, vậy thì khám hay không khám cũng không có gì quan trọng." Nàng cô, lúc trước khi ở trong tù, cô bị người ta đánh đến mức tổn thương cổ tử cung, tuy rằng đã giải phẫu chữa khỏi nhưng mà tương lai nếu muốn mang thai thì sẽ nguy hiểm rất nhiều so với người bình thường, thậm chí bác sĩ đã từng đề nghị trong tương lai cô không nên mang thai.

Có lẽ cả đời này, cô sẽ không có được đứa con của mình.

Nhưng mà nếu có thật sự sinh con, chỉ sợ là đứa bé đó cũng sẽ chịu khổ theo cô.

Tân Hoa Nhiên đau lòng cho bạn thân mình, nhưng mà cô ấy cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể chuyển đề tài nói: "Đúng rồi, đứa em trai cậu vừa mới nhận, dù sao thì lúc trước cũng là người xa lạ, cậu vẫn nên cố gắng tìm hiểu cậu ta, tránh cho sau này lại bị mắc lừa."

"Tớ biết rồi." Lăng Y Mộc nói: "Nhưng mà cho dù tớ không có hiểu biết gì nhiều với Bình Quân, nhưng mà có một vài việc tớ có thể khẳng định, bất kể như thế nào Bình Quân cũng sẽ không hại tớ đâu."

Tần Hoa Nhiên nhìn dáng vẻ của bạn thân khi nhắc tới Bình Quân, khóe môi cô nở một nụ cười nhạt, nụ cười này cô cùng xinh đẹp rạng rỡ.

Xem ra, cái tên Bình Quân kia cũng không tệ!

Hách Dĩ Mạt hầu như là ngâm trong hồ nước ở nhà họ Dịch suốt một buổi tối, cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn kia của Dịch Quân Phi.

Cả người cô ta sắp không trụ được, còn đến bệnh viện truyền một bình nước biển. Đương nhiên, lúc cô ta truyền nước biển ở bệnh viện cũng không quên kêu người đại diện chụp một tấm ảnh đăng lên mạng để cho cư dân mạng thương xót.

Hơn nữa khi xong việc, Hách Dĩ Mạt bày ra dáng vẻ ốm yếu tổ chức họp báo. Cô ta xin lỗi trước mặt toàn bộ phóng viên, hơn nữa còn tỏ vẻ bởi vì chiếc nhẫn là do bạn trai Tiêu Thiên Định đưa nên cô ta vô cùng quý trọng, ngày đó cô ta tưởng rằng bản thân đã đeo nhẫn ra cửa, sau khi ra ngoài bạn thân nhắc nhở không có chiếc nhẫn trên tay mình nên cô ta cho rằng đã rớt mất.

Bởi vậy nhất thời tình thế cấp bách, lúc này còn không biết nhẫn đã rớt ở đâu, lại nhờ người tìm nhẫn giúp.

"Vô cùng xin lỗi, bởi vì sơ suất của tôi mà làm cho nhiều công nhân vệ sinh giúp tôi đi tìm nhẫn. Còn tôi lại đứng ở một bên không giúp tìm nhẫn cùng. Tôi đã ý thức được sai lầm của mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.