Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 104: Chương 104




Editor: Masha

Điền trang vùng ngoại ô đô thành hoàn tòn không náo nhiệt như trong đô thành. Tuy rằng ngày mai là trừ tịch, nhưng trong vòng mấy dặm đều là đồng ruộng, không có hộ gia đình, vào đông ngay cả tiếng ve hay tiếng chim cũng không có. Hạ nhân điền trang cũng không về nhà ăn tết, đều cầm tiền năm khá nhiều, chỉ lo vùi đầu làm việc, còn sớm đã tắt đèn ngủ.

Một bóng người từ cái đình phía trước trống trải xẹt qua, đi đến cửa hông, chợt lóe ra ngoài. Một người đang đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía ánh trăng, chỉ thấy hình dáng mơ hồ.

“Ta dùng thuốc ngươi đưa hạ trong đồ ăn của bọn họ, lúc này đang ngủ rất sâu. Cố Hành Giản quả nhiên để ta ngày mai về Cố gia.” Cố Tố Lan thấp giọng nói, “Kế tiếp nên làm như thế nào? Ta làm sao mới có thể lưu lại trong nhà, không đến địa phương quỷ quái này?”

“Cái gì ngươi cũng không cần làm. Cố Hành Giản đã đi qua Thanh Phong Viện, biết chuyện ngươi gặp mặt chủ nhân.” Người nọ nói, “Trước mắt nhất cử nhất động của ngươi đều ở dưới mí mắt của hắn, chủ nhân kêu ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ.”

Cố Tố Lan ngơ ngẩn, thanh âm thêm vài phần vội vàng và: “Cái gì gọi là không thể hành động thiếu suy nghĩ? Chẳng lẽ ta thật vất vả trở về, lại phải trở lại chỗ này?”

Người nọ liếc ả một cái: “Do chính ngươi hành sự quá mức phô trương, một hai phải dẫm điểm mấu chốt của Cố Hành Giản, mới bị đày đến thôn trang. Chủ nhân đã tận lực vì ngươi mưu tính, ngươi còn muốn như thế nào? Tra xét nhiều năm như vậy, ngươi cũng tra không ra tài sản ngầm của hắn, hắn hành sự nhất quán một giọt nước cũng không lọt, bằng bản lĩnh của ngươi không thể tìm ra chỗ sơ hở nào.”

Cố Tố Lan cắn chặt răng, có vài phần không cam lòng. Ả rơi vào tình thế hiện giờ đều do Cố Hành Giản làm hại. Nếu lúc trước hắn không có thấy chết mà không cứu, ả làm gì đến nỗi một người lẻ loi hiu quạnh, tới tận tuổi này, một người biết hàn hỏi ấm cũng không có? Nhìn Tần La sinh một đám hài tử, trước nay ả chưa từng được hưởng qua niềm vui làm mẹ.

Cho dù về sau có vô số người muốn làm mai cho ả, khuyên ả tái giá, nhưng ả đã chết tâm, sao có thể sống lại được? Là Cố Hành Giản không niệm thân tình trước đây, như vậy cũng trách không được ả.

Người nọ nhìn Cố Tố Lan trở về, đi nhanh vài bước đến chỗ xa, nói với người trong xe ngựa: “Chủ tử, đã nói với Cố Tố Lan. Nhưng xem nữ nhân kia chủ ý rất lớn, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ nói ra ngài. Vì sao chúng ta không giết nàng?”

Người trong xe ngựa trầm mặc một lát mới nói: “Giết nàng, ngược lại thêm nhiều chuyện. Lão phu và Cố Hành Giản vốn dĩ không thể cùng tồn tại. Lúc hắn còn trẻ, lão phu đã nhìn ra bản lĩnh của hắn, không thể thu hắn về cho mình dùng, đã mang vài phần tâm tư muốn trừ bỏ. Chẳng qua rốt cuộc là xem thường hắn, mới không cẩn thận để hắn lớn mạnh như bây giờ. Hiện giờ sổ sách của Ngụy Chiêm ở trong tay hắn, hắn nếu điều tra thêm, nhất định sẽ tra ra chứng cứ lão phu thu mua Vương Luật và đám người quản sự Ngự Mã Phòng. Đến lúc đó, hắn sẽ không bỏ qua lão phu. Cố Tố Lan đã hết giá trị sử dụng, sau này không cần lại tốn tâm tư trên người nàng.”

Người nọ cung kính vâng dạ.

Xe ngựa chạy vào trong màn đêm, chuyển hướng về đô thành.

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Hành Giản và Hạ Sơ Lam thức dậy, chuẩn bị về Cố gia. Hạ Sơ Lam cầm bộ xiêm y mới đến cho Cố Hành Giản thay, Cố Hành Giản hỏi: “Nàng làm xiêm y khi nào?”

“Đã nhiều ngày ngài không ở nhà, ta dùng thời gian nhàn rỗi làm gấp cùng Triệu ma ma, vừa vặn đuổi kịp tân niên. Vải dệt là ta cắt, đường may là Triệu ma ma may. Bộ trung y ta làm lúc trước, không thể mặc lại, không thích hợp.”

Xiêm y làm từ vải màu tím nhạt lấp lánh sao trời, rất vừa người. Xiêm y được huân qua, có mùi hương nhàn nhạt. Từ nhỏ đến lớn hắn đều mặc quần áo huynh trưởng để lại, sau lại làm quan, vì bớt việc, mua trang phục may sẵn. Trung y lần trước là lần đầu tiên trong đời hắn được người khác tự tay làm quần áo cho, tất nhiên trân trọng.

“Phu nhân hiền huệ.” Cố Hành Giản cười nói.

Hạ Sơ Lam nghe tiếng “Hiền huệ” hắn khen mà ngượng ngùng. Nếu thật là hiền huệ, nên tự tay làm cho hắn một bộ xiêm y, nhưng nàng còn phải nhờ Triệu ma ma hỗ trợ, tự mình làm không hoàn thành được. Trước kia cũng không cảm thấy nữ tử học nữ hồng may vá có ích lợi gì, chỉ là khâu khâu vá vá cho người trong nhà, những cái đó tất nhiên có tú nương còn có thị nữ vú già làm.

Đến thời điểm muốn tự tay làm một ít đồ cho người yêu, mới hận bản thân khi sinh ra không có hoa tay.

Cố Hành Giản nhìn nàng mày đẹp hơi chau, đoán được nàng suy nghĩ gì, ôm nàng vào trong ngực: “Lam Lam, một người không thể nào am hiểu mọi chuyện, nàng không cần phân cao thấp với bản thân. Ta trước kia đi theo lão sư học tập, phát hiện mình không hiểu âm luật cho lắm. Cung thương giác trưng vũ (ngũ âm) đối với ta mà nói, giống như sách trời. Lão sư nói, nhân sinh có một số việc, không cần cưỡng cầu.”

Hạ Sơ Lam ở trong lòng hắn mỉm cười, duỗi tay ôm lấy chắc vòng eo gầy nhưng rắn chắc của hắn. Hắn thật sự sủng ái nàng vô biên, cho rằng nàng vẫn còn là một tiểu cô nương. Nếu là nhà người khác thê tử không làm được những việc này, chỉ sợ bị trượng phu ghét bỏ đến chết.

Nàng ngửa đầu hôn cằm hắn, lại cảm thấy không đã ghiền, ôm cổ hắn, nhón chân hôn bờ môi của hắn.

Tư An và Triệu ma ma nhìn thấy bên kia bình phong hai người ôm nhau, vội vàng lui ra ngoài.

Hạ Diễn thay xong xiêm y lại đây, nhìn thấy Tư An và Triệu ma ma đứng ở bên ngoài, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ và tỷ phu còn chưa chuẩn bị xong sao?” Vào đông ổ chăn ấm áp, cậu vốn đang muốn nằm thêm một lát, nhưng Lục Bình tới gọi hắn, nói Hạ Sơ Lam và Cố Hành Giản đã thức dậy, lúc này cậumới nhanh chóng rời giường.

Tư An ho nhẹ một tiếng: “Chắc là xiêm y mới không quá vừa người, còn cần chút thời gian.”

Hạ Diễn nào biết chuyện giữa phu thê, ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa chờ.

Đại khái mười lăm phút sau, Cố Hành Giản mới cùng Hạ Sơ Lam một trước một sau bước ra. Cố Hành Giản sắc mặt như thường chào hỏi Hạ Diễn. Mặt Hạ Sơ Lam lại rất hồng, tay bị Cố Hành Giản nắm, hơi cúi đầu. Nàng mặc áo lông, hẳn không thể nhìn ra một vệt đỏ từ cổ đến ngực, nhưng vẫn có chút có tật giật mình.

Cố gia bên kia, Cố Cư Kính liền bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm. Cố Tố Lan và Cố Hành Giản phải về nhà, hắn bảo người mang bàn bát tiên từ nhà kho dọn ra, lại phái người đi tứ tư lục cục thỉnh chuyên gia đến chế biến thức ăn.

Cố Tố Lan tới Cố gia trước, ả vừa thấy Cố lão phu nhân liền khóc lóc kể lể: “Nương, con đã ở thôn trang đến ngày mấy rồi! Những người đó cả ngày nhìn chằm chằm con giống như đề phòng cướp, ban ngày lại an tĩnh như bãi tha ma, ngài thật sự nhẫn tâm để con cả đời ngốc ở chỗ đó?”

Hôm nay thân thể Cố lão phu nhân mới vừa lanh lẹ chút, nghe vậy nhíu mày nói: “Tết nhất, con nói mấy lời này là muốn nguyền rủa ai chứ?”

Cố Tố Lan biết hiện tại trong nhà ả chỉ có thể trông cậy vào Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân từ trước đến nay rất mê tín, vội vàng mân miệng nói: “Nương, con không phải cố ý. Nghe nói mẹ thân thể không tốt, lòng con nhớ, liền bất chấp chưa chào hỏi huynh trưởng vừa về nhà lập tức đến xem mẹ. Thân thể mẹ tốt hơn chưa?”

Cố lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Tuổi lớn, luôn có chút tật xấu như vậy, sớm đã thành thói quen. Đúng rồi, đệ đệ con nói, sau lưng con còn làm chút chuyện bất lợi đối với Cố gia, hắn mới không cho con trở về. Con rốt cuộc làm cái gì, làm nó phòng bị con như thế?”

Cố Tố Lan nhìn sắc mặt Cố lão phu nhân nghiêm túc, lời lẽ chính đáng nói: “Nương, con sao lại làm chuyện bất lợi đối với Cố gia chứ? Mẹ đừng nghe hắn nói hươu nói vượn.”

Cố lão phu nhân lắc đầu: “Thật là nó nói hươu nói vượn? Biết nữ không ai bằng mẫu. Năm đó chuyện của Mạnh Biết Nguyên, con cầu nó hỗ trợ, nó không ra tay, con vẫn luôn ghi hận ở trong lòng. Con cũng không nghĩ, lúc ấy nó bất quá là một tiểu quan ngũ phẩm, vụ án mạng người quan trọng, hắn có thể làm thế nào?”

Cố Tố Lan thấy Cố lão phu nhân vì Cố Hành Giản nói chuyện, có chút không cao hứng: “Nương, không phải như vậy. Hắn tuy rằng không phải đại quan, nhưng hắn là thượng khách của những đại quan đó, trong triều đình một vài đại quan nhất, nhị phẩm hắn cũng đều nói chuyện được, sao có thể không có cách nào hỗ trợ?”

Cố lão phu nhân lẳng lặng nhìn Cố Tố Lan, buông tay ả: “Nói như vậy, con quả nhiên vì chuyện này canh cánh trong lòng, ở sau lưng tính kế nó?”

Cố Tố Lan khi nào từng gặp qua loại vẻ mặt này của lão phu nhân, sau lưng có chút lạnh cả người, vội vàng nói: “Con thật sự không có. Hắn là Tể tướng, bên cạnh có nhiều người như vậy, con có thể tính kế hắn cái gì? Chuyện của Trung Nghĩa Bá phu nhân còn không phải là con bị hắn tính kế? Con thật sự chỉ muốn làm hắn cưới vợ sớm một chút, khai chi tán diệp cho Cố gia, nương lúc ấy cũng đồng ý. Tuy rằng con thu tiền những người đó là không đúng, nhưng chuyện này cũng không thể nói là tính kế đi. Hiện tại mẹ cũng đã biết cưới thương hộ nữ kia chỉ có vô tận phiền toái đi? Nàng ta xuất thân như vậy, trong nhà đều là người loạn thất bát tao, sao có thể xứng với nhà của chúng ta.”

Cố lão phu nhân thở dài, không nói gì.

Cố Tố Lan lại mềm thêm thanh âm: “Nương, mẹ rốt cuộc có nói với hắn chuyện để con trở về không? Huynh trưởng cũng không giúp đỡ khuyên sao? Con thật sự không muốn ngốc tại nơi đó.”

“Con ở chỗ này nói với ta có ích lợi gì? Tự con đi theo lão ngũ nói, hảo hảo nhận sai. Chuyện này chỉ có hắn có thể làm chủ. Hoặc là con nói với tức phụ lão ngũ, ta xem lão ngũ rất sủng nha đầu kia, nàng nếu chịu giúp đỡ khuyên, con liền có cơ hội trở về.” Cố lão phu nhân kiến nghị.

Cố Tố Lan lui về phía sau một chút: “Con không muốn đi.”

“Con nếu không chịu thấp đầu xuống, ta cũng không có cách nào, con liền tiếp tục ngốc ở thôn trang đi.” Cố lão phu nhân vịn thị nữ đứng lên, đi thẳng ra ngoài.

Cố Tố Lan cắn chặt răng, kéo kéo khăn trong tay, đứng dậy đi theo Cố lão phu nhân ra ngoài.

Nhóm Cố Hành Giản đến Cố gia, Hạ Diễn trước hành lễ với Cố lão phu nhân và Cố Cư Kính. Cố lão phu nhân nhìn cậu tớng mạo thanh tú, khuôn mặt còn nhiều chút thịt, vô cùng đáng yêu, liền bảo ma ma bên cạnh cho cậu một túi kim châu, nói: “Nghe nói ngươi tuổi còn nhỏ đã vào Thái Học, thật không đơn giản.”

“Lão phu nhân quá khen, ta có thể vào Thái Học có vài phần nhờ vào vận khí.” Hạ Diễn khiêm tốn nói.

Cố Cư Kính cười nói: “Chuyện này ngươi thực sự không cần khiêm tốn. Ngay cả em trai ta cũng khen ngươi thiên tư thông minh, vậy là thật sự thông minh. Ngày ấy ta uống rượu gặp Tế Tửu Quốc Tử Giám, còn nói với ta về ngươi, cũng là khen không dứt miệng.”

Hạ Diễn sờ sờ cái gáy, ngượng ngùng cười.

Tần La đại biểu nhị gia tặng Hạ Diễn một bộ văn phòng tứ bảo coi như lễ gặp mặt. Đến lượt Cố Tố Lan, ả cũng không biết Hạ Diễn muốn tới Cố gia, không có nói trước để chuẩn bị, liền bảo thị nữ tặng một khối ngọc bội.

Hạ Diễn nghe được Cố nhị gia có hai đứa nhỏ, cũng chuẩn bị lễ vật. Tặng Cố Gia Huyên một quyển sách, lại tặng Cố Gia Thụy một đôi vòng tay. Đều không phải đồ quá quý trọng, rất phù hợp thân phận của cậu. Hạ Sơ Lam không ngờ cậu lại cẩn thận chuẩn bị lễ vật cho hai tiểu hài tử, lễ nghĩa chu đáo, ngay cả Cố lão phu nhân cũng liên tiếp gật đầu.

Cố Tố Lan trộm nhìn Cố Hành Giản một cái, hắn đang theo Cố Cư Kính nói chuyện, tựa hồ không chú ý tới ả. Ả lấy hết can đảm nói: “Ngũ đệ, ta có vài lời muốn nói với ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.