Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 105: Chương 105




Editor: Masha

Cố Tố Lan vừa mở miệng, cả phòng liền an tĩnh lại.

Vẻ mặt mọi người đều là kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, Cố Tố Lan chưa bao giờ mở miệng gọi Cố Hành Giản “Ngũ đệ”. Xem ra sống ở thôn trang không tốt lắm, nếu không lấy lòng dạ Cố Tố Lan, sao có thể cúi đầu trước Cố Hành Giản.

Cố Hành Giản nhìn ả một cái, đứng dậy nói: “Nếu ngươi có chuyện muốn nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi.” Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, Cố Tố Lan vội vàng đi theo sau hắn, hai người đều đi ra bên ngoài.

Trong phòng vẫn không có người nào nói chuyện, Cố Gia Huyên nhỏ giọng nói: “Cha, con hơi khát.”

Cố Cư Kính lập tức gọi người mang mấy quả quýt lại đây, phân cho mọi người, không khí lại khôi phục như lúc ban đầu.

Ma ma ôm Cố Gia Thụy đứng bên cạnh Hạ Sơ Lam bên người, hai mắt đen bóng của Cố Gia Thụy nhìn chằm chằm quả quýt Hạ Sơ Lam bẻ ra, nước miếng chảy thẳng xuống. Hạ Sơ Lam duỗi tay nói: “Thụy Nhi, để thẩm ôm ngươi một cái.”

Ma ma vội cúi người đưa Cố Gia Thụy qua, nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu nhân, công tử có hơi nặng.”

Một oa oa béo mũm mĩm, cũng không biết đã ăn bao nhiều đồ tốt, cánh tay giống như ngó sen. Hạ Sơ Lam ôm Cố Gia Thụy ngồi ở trên đùi, dò hỏi Tần La: “Bé có thể ăn cái này không?” Nàng chưa từng sinh dưỡng, không hề có kinh nghiệm trong chuyện này.

Tần La nói: “Cắn một miếng có thể, đừng ăn nhiều.”

Hàm răng Cố Gia Thụy còn chưa mọc tốt, một loạt răng nho nhỏ như măng mới nhú. Hạ Sơ Lam nhét một múi quýt vào trong miệng của bé, bé gấp gáp cắn một miếng, chắc là chua quá, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, quay đầu không ăn.

Hạ Sơ Lam bóc hết vỏ quả quýt, bỏ vào trong miệng nhai, hình như hơi chua. Nàng ôm bé trong chốc lát, thật sự ôm không nổi nữa, liền trả bé cho ma ma.

Ma ma ôm Cố Gia Thụy, đặt bé ngồi trên giường lão phu nhân, tự bé rất vui sướng mà bò qua bò lại. Trong nhà có trẻ con mới tính là thật sự náo nhiệt, một đám người lớn vây lại nhìn Cố Gia Thụy, đầu nhỏ của bé loạn chuyển, không biết là muốn nhìn tổ mẫu hay nhìn cha mẹ, hay là nhìn người khác.

Lúc này thực dễ dàng xem nhẹ Cố Gia Huyên.

Hạ Sơ Lam nhìn Cố Gia Huyên buồn bực ngồi ở ghế kế bên, cúi đầu lung tung lôi kéo dải lụa ngang hông. Nàng vốn là hài tử duy nhất của Cố gia, hiện tại sủng ái của người lớn đều bị Cố Gia Thụy đoạt đi rồi, trong lòng nàng tất nhiên tức giận bất bình.

Nhưng nàng một đại cô nương hơn mười tuổi, chẳng lẽ thật đi tranh đoạt với một tiểu oa nhi mới hơn một tuổi? Huống chi về sau sẽ còn có đệ đệ muội muội khác. Mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, muốn hảo hảo ngốc trong nhà này, thì không thể đắc tội Tần La và Cố Gia Thụy. Người trước là thịt trong long phụ thân, người sau là thịt trong lòng tổ mẫu.

Nếu không nói không chừng sẽ giống như cô mẫu, có nhà không thể về.

Tần La đứng bên cạnh Hạ Sơ Lam nói: “Muội cũng nhanh chóng sinh mấy đứa cho Ngũ thúc. Ngũ thúc rất thích tiểu hài tử, hơn nữa nhà muội về sau không cần thỉnh tiên sinh, ngũ thúc tự mình có thể dạy, bảo đảm dạy ra một tiểu gia hỏa còn xuất sắc hơn Hạ tiểu công tử.”

Trước mặt Cố lão phu nhân, Hạ Sơ Lam chỉ thuận theo, chờ đến khi cùng Tần La trở về phòng thay quần áo, nàng mới nói chuyện Cố Hành Giản từng thỉnh Hàn Lâm y quan cho Tần La.

Tần La nhìn nhìn thị nữ vú già phía sau, kéo nàng kéo đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Vậy hàn lâm y quan nói như thế nào?”

Hạ Sơ Lam nói: “Hắn nói không có gì trở ngại, ghi phương thuốc để muội điều trị mỗi ngày. Nhưng thền thể của muội, muội tự biết, chắc không dễ dàng mang thai.”

Tần La trấn an vỗ vỗ tay Hạ Sơ Lam: “Chuyện mang thai toàn nhờ ý trời. Hoàng Thượng tuổi trẻ lúc bị sợ hãi thân thể kém đi, dưới gối không có con nối dõi, Mạc Quý Phi không phải cũng mang thai sinh con sao?” Tần La vừa nói xong liền cảm thấy không ổn, tiểu hoàng tử kia cuối cùng vẫn chết non, rất nhanh nói thêm, “Muội chỉ là thể hàn mà thôi, điều trị cho tốt sẽ không có việc gì.”

Hạ Sơ Lam gật đầu. Đương thời sinh hài tử vô cùng nguy hiểm, nữ tử khó sinh mà chết vô số kể. Nàng tuy rằng đã chết qua một lần, nhưng chưa từng trải qua chuyện sinh con, ngẫm lại vẫn cảm thấy thực đáng sợ. Nàng nhìn bụng Tần La nói: “Tỷ tỷ lúc sinh thai đầu không sợ sao?”

Tần La cười nói: “Sao lại không sợ? Lúc ấy mới vừa biết mang thai, tâm tình cũng rất phức tạp. Lúc sinh sản cũng là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Bất quá sinh xong lần đầu thì tốt rồi, không có việc gì.”

Nàng bởi vì mang thai hai chân hơi sưng vù, Hạ Sơ Lam liền đỡ nàng ngồi xuống trên giường.

Tần La đấm chân nói: “Ta nghe Nhị gia nói sang năm muội muốn đi Hưng Nguyên phủ cùng Ngũ thúc? Chỗ đó lạnh khủng khiếp, lại là biên giới hai nước, thật sự rất loạn. Ngũ thúc cũng thật là, tùy muội làm bậy.”

Hạ Sơ Lam không ngờ Cố Hành Giản đã nói với Cố Cư Kính, nhẹ giọng nói: “Tướng gia nói chậm thì ba tháng, nhiều thì nửa năm mới có thể trở về, muội không muốn cùng chàng tách ra lâu như vậy. Vừa vặn ở bên đó sinh ý Hạ gia gián đoạn, muội cũng muốn đến thăm dò tình huống. Thị trường lá trà ở Tây Bắc tuy không phát đạt bằng phía Nam, nhưng bởi vì lặn lội đường xa thiếu thương gia đi qua, mỗi năm đều có thể thu vào không tồi. Nhưng số lượng tiền đồng ở địa phương giảm đi rất nhiều, người của chúng ta ở nơi đó không lấy được tiền mặt, chỉ có thể tạm thời bỏ dở sinh ý.”

Tần La thật ra có nghe Cố Cư Kính nói qua chuyện này. Cố gia vốn cũng có sinh ý ở vùng Hưng Nguyên phủ, gần đây cũng lục tục đình chỉ. Không ngờ có liên hệ với chuyện Cố Hành Giản đi làm công sự. Trước khi nàng gả chồng, cũng đi khắp nơi cùng cha và huynh trưởng, sau khi gả chồng chỉ ở trong nội trạch, nơi nào cũng không đi được. Trong lòng rất có vài phần hâm mộ Hạ Sơ Lam.

Cố nhị gia tuy rằng sủng nàng, nhưng trong xương cốt rất truyền thống. Cho rằng nữ nhân hẳn nên tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con. Không giống Cố Hành Giản, rốt cuộc là người đọc sách, tư tưởng thật sự khai sáng.

……

Cố Hành Giản đứng ở dưới hành lang, khoanh tay nhìn tùng bách trong đình viện. Tùng bách bốn mùa thường xanh, đại thụ che trời, vào mùa hạ có thể ngăn trở mặt trời, vào đông thì có chút cảm giác âm trầm. Cố Tố Lan nhìn góc nghiêng của Cố Hành Giản, hình dáng thon gầy lãnh lệ, hai phiến môi mỏng hơi nhạt, kỳ thật ra là diện mạo rất bạc tình.

Từ trước ả gọi người đánh mèo hắn nuôi, ánh mắt hắn nhìn ả, đến nay ả còn nhớ rõ. Cái loại âm ngoan này, ánh mắt phảng phất như muốn giết chết ả.

“Chuyện lúc trước đều là ta sai. Ta ở thôn trang mấy tháng này cũng tỉnh lại, về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không lại làm những chuyện đó, chọc phiền toái cho ngươi và Cố gia. Ngũ đệ, xem chúng ta một mẹ đẻ ra, ngươi tha thứ cho ta đi?” Cố Tố Lan chầm chậm nói.

Cố Hành Giản không nhìn ả, mà siết Phật châu trong tay áo nói: “Nơi này không có người khác, ngươi không cần bày ra bộ dáng này. Chuyện ngươi dùng tiểu quan Thanh Phong Viện để che mắt, ngầm ở Thanh Phong Viện gặp người khác ta đã biết. Tuy rằng còn chưa tra ra người ngươi gặp rốt cuộc là ai, đại khái có liên quan tới ta đi? Lúc trước ngươi hỏi thăm mấy người bên cạnh nhị ca của cải mấy năm nay ta tích tụ giấu ở nơi nào, sau lại trộm lật qua sổ sách ta gởi lại chỗ nhị ca. Ta nếu không niệm tình một mẹ đẻ ra, nương tuổi tác đã cao, người như ngươi, đã sớm chết.”

Cố Tố Lan cả kinh, lui về sau một bước, tay vịn trụ hành lang, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Ả muốn mở miệng biện giải vài câu, nhưng cổ họng giống như bị nghẹn, còn có một loại sợ hãi thật lớn bao phủ trong lòng ả.

Hôm qua tuy rằng người nọ đã nhắc nhở ả, nhưng ả cảm thấy Cố Hành Giản không dễ dàng liên tưởng đến mục đích chân chính của ả. Nhưng ả đã quá xem thường người đệ đệ này, nếu không có điểm bản lĩnh này, sao có thể bò tới vị trí bây giờ, chấp chưởng trung thư.

Cố Hành Giản rốt cuộc quay đầu nhìn ả, từng bước tới gần: “Ngươi hận ta như thế? Giúp đỡ người ngoài tính kế ta còn chưa đủ, đến nương ngươi cũng tính kế. Ngươi có biết bà đã là lão nhân hơn sáu mươi tuổi, những chiêu số đó của ngươi dùng trên người bà, không cảm thấy không bằng súc sinh đều sao?” Hắn vẫn luôn chuyển Phật châu ở trong tay áo, mới có thể kiệt lực ngăn chặn xúc động muốn bóp chết nữ nhân này.

Hắn kỳ thật rất cực đoan. Khi còn nhỏ có một sư huynh khi dễ hắn, hắn trong cơn giận dữ đánh gãy tay sư huynh kia. Ngày thường một người vô thanh vô tức, lúc bị chọc giận sức lực lại lớn đến kinh người.

Sau phương trượng phạt hắn quỳ gối tại Đại Hùng Bảo Điện, giảng kinh Phật ba ngày ba đêm cho hắn, cuối cùng còn lấy Phật châu mình dùng cả đời tròng vào cổ tay hắn, muốn hắn học được cách áp chế tâm ma. Mỗi khi hắn phạm tội quan trọng giết chóc hay lúc phá giới, sẽ nắm vòng Phật châu này, nhớ tới phương trượng trụ trì.

Lão nhân hiền từ kia, sau lại chết khi quân Kim phá thành. Ông là tự thiêu mà chết.

Cố Tố Lan liên tục lui về phía sau, từ trong ánh mắt hắn thấy được sát ý nồng đậm, cuối cùng hai chân nhũn ra, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Cố Hành Giản nắm Phật châu càng thêm chặt, cong lưng, cơ hồ muốn vươn tay, trong bụi cỏ bên cạnh lại phát ra một thanh âm rất nhỏ: “Ngũ thúc……”

Cố Hành Giản nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cố gia huyên nấp ở nơi đó, cả người run bần bật, “Ngài cùng cô mẫu làm sao vậy? Các người đang cãi nhau sao? Ngài…… thật đáng sợ……” Nàng chưa từng nhìn thấy Ngũ thúc thanh lãnh lộ ra vẻ mặt dữ tợn như vậy, cả người đều sợ hãi. Vừa rồi thúc muốn bóp chết cô mẫu sao?

Cố Hành Giản chậm rãi đứng dậy, lại khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh như lúc trước.

“Cháu ở chỗ này làm cái gì? Về phòng đi.” Hắn nhàn nhạt nói.

Cố Gia Huyên nhìn Cố Tố Lan trên mặt đất: “Tổ mẫu muốn cháu đến nhìn xem, các người nói xong chưa…… Bà muốn cô mẫu đi vào bóp vai cho bà, nói thật lâu chưa thử qua tay nghề cô mẫu ……” Cố Gia Huyên nói chuyện ngập ngừng, hai mắt cũng không dám nhìn hành giản.

Cố Tố Lan vội vàng bò dậy từ trên mặt đất: “Nương kêu ta, ta liền đi.”

Ả biết vừa rồi có một khắc, Cố Hành Giản thật sự muốn giết ả. Nếu Cố Gia Huyên không ở nơi này…… Ả không dám nghĩ thêm nữa, kéo Cố Gia Huyên chạy chậm rời đi.

Lúc ăn cơm, không khí trở nên có chút cổ quái. Cố Tố Lan và Cố Gia Huyên cúi đầu ăn cơm, Cố Hành Giản làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, tiếp tục đàm luận cùng Cố Cư Kính chuyện thất thoát tiền đồng ở Hưng Nguyên phủ.

Cố Cư Kính nói: “Mắt thấy Phổ An Quận Vương đã đi bên kia mấy tháng, tại sao sự tình không có một chút tiến triển nào? Khó trách mấy ngày trước ta uống rượu cùng nhóm triều quan, đại đa số người trong bọn họ đều duy trì Ân Bình Quận Vương. Án tham ô ở Dương Châu tuy rằng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tốt xấu đã làm xong, Ân Bình Quận Vương vẫn thật sự có tài. Lục Ngạn Viễn và Lý Bỉnh Thành là sinh tử chi giao, sau khi muội muội Lý Bỉnh Thành gả vào quận vương phủ, Anh quốc công phủ cũng sẽ duy trì Ân Bình Quận Vương.”

Hạ Sơ Lam lúc nghe được Anh quốc công phủ, chiếc đũa trong tay ngừng một chút. Sau khi Lục Ngạn Viễn lên xe ngựa của nàng ở Thiệu Hưng, cuối cùng không tới tìm nàng nữa. Hắn hẳn đã từ bỏ đi? Hiện giờ nàng đã là thê tử Cố Hành Giản, điểm này rốt cuộc không thể nào thay đổi. Nhưng trong lòng nàng vẫn bất an, vẫn cảm thấy chuyện này sẽ không chấm dứt dễ dàng như thế.

Cố Hành Giản nhận thấy Hạ Sơ Lam khác thường, gắp đồ ăn đặt ở cái đĩa trước mặt nàng. Hạ Sơ Lam cười với hắn, đem tất cả ý niệm liên quan tới Lục Ngạn Viễn đuổi đi. Cố Hành Giản là người có nhãn lực cỡ nào, nàng chỉ thoáng biểu hiện không đúng, hắn đều có thể nhìn ra được.

Cố Cư Kính vốn tưởng rằng đệ đệ sẽ cùng hắn thảo luận hai câu về chuyện của quận vương. Nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không thấy Cố Hành Giản đáp lại, thấy mất mặt, liền nói chuyện với Tần La.

Cố Hành Giản vốn không phải không muốn nói với a huynh, chẳng qua Cố Tố Lan ở chỗ này, một chữ hắn cũng không muốn nói. Hắn tuy rằng cuối cùng vẫn niệm tình lão phu nhân, không thể ra tay tàn nhẫn giết ả, nhưng đã biết ả thông đồng cùng người ngoài, tuyệt đối không thể lưu ả ở trong cái nhà này.

Cố Tố Lan cũng tự biết, Cố Hành Giản lưu ả một mạng đã tính là nhân từ, không dám nhắc lại yêu cầu khác.

Dùng qua ngọ thiện, Cố Tố Lan đỡ cố lão phu nhân về chỗ ở. Lão phu nhân gọi mấy tiểu bối cũng đi theo, muốn phân điểm tâm cho bọn hắn ăn. Người già rồi, liền thích trong phòng hài tử thành đàn, vô cùng náo nhiệt.

Hạ Sơ Lam bồi Tần La trở về phòng, Cố Cư Kính lôi kéo Cố Hành Giản nói: “Vừa rồi Tứ Nương nói gì với đệ? Là cầu tình với đệ, muốn lưu lại? Vừa rồi, ta xem nàng quái quái, như là bị dọa.”

Cố Hành Giản nhàn nhạt nói: “Nàng nhận sai với ta. Nhưng hôm qua ta đi qua Thanh Phong Viện, bắt một tiểu quan, biết nàng thường hẹn người gặp mặt ở đó. A huynh, lúc trước nàng dò hỏi tài sản của ta, còn có lật qua lật lại sổ sách của huynh, đều không phải ngẫu nhiên. Nàng giúp người ngoài bắt nhược điểm của ta.”

Cố Cư Kính sửng sốt một chút, cả giận: “Nữ nhân này là điên rồi phải không! Chúng ta chính là thân huynh đệ một mẹ đẻ ra! Nó tính kế đệ như vậy, nó được chỗ tốt gì? Không phải vẫn là chuyện của Mạnh Biết Nguyên chứ?”

Cố Hành Giản ngồi trên ghế không tỏ ý kiến. Cố Tố Lan chưa từng đọc sách, càng không có kiến thức gì. Muốn nàng ta thức tỉnh căn bản là không có khả năng. Nàng ta làm việc chỉ sợ bất kể hậu quả, chỉ biết thuận theo nội tâm mình.

“Nó có nói ra người nào sai sử nó làm những việc này? Nó một nữ tắc nhân gia, tuyệt đối không có kiến thức như vậy.” Cố Cư Kính lại hỏi.

“Ta đại khái có thể đoán được là ai, nàng nói hay không không sao cả. Chỉ là huynh và ta đều nên đề phòng nàng, không thể lại để nàng lưu lại trong nhà, ngày mai liền đưa nàng về thôn trang. Nếu không không chỉ ta có phiền toái, toàn bộ Cố gia đều sẽ bị liên lụy. Còn nương bên kia, a huynh đi nói đi.”

Cố Cư Kính thở dài, gật đầu đáp ứng. Một Cố Tố Lan so với toàn bộ Cố gia, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn phân rõ được. Ả không biết nặng nhẹ, không niệm thân tình, giúp đỡ người ngoài tính kế người nhà mình, hắn đối với nàng cũng không niệm tưởng gì nữa.

“Đúng rồi, vừa rồi ở trên bàn cơm ta hỏi đệ chuyện hai vị quận vương, đệ không nói cũng là đề phòng nó?”

“Cũng không hẳn vậy. Ta muốn đích thân đi Hưng Nguyên phủ nhìn xem, mới có thể ra quyết định.” Cố Hành Giản cũng rất muốn biết Phổ An Quận Vương mấy tháng nay đến tột cùng là đang làm gì. Không có người đối mặt ngôi vị hoàng đế mà thờ ơ. Hắn thật sự không muốn tranh ngôi vị cùng Triệu Cửu, lúc trước vì sao phải đáp ứng đi làm công vụ ở Hưng Nguyên phủ?

Hắn còn nhớ rõ Phổ An Quận Vương khi niên thiếu tính tình cũng vô cùng hoạt bát, thích nhất là sách 《 Lã Thị Xuân Thu 》, hỏi rất nhiều về vấn đề trị quốc, tôn sùng lý học.

Sau lại có một lần, hắn cùng Ân Bình Quận Vương chơi ở Ngự Hoa Viên, đuối nước thiếu chút nữa đã chết. Đại khái là lần đó bị kinh hách, về sau người trở nên trì độn ít lời, dần dần không làm hoàng đế vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.