Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 135: Chương 135




Editor: Masha

Lâm Tử Câm nghe xong mặt đỏ bừng, nhất thời nói không ra lời. Thành châu không phải địa phương lớn gì, nàng là nha đầu trong thôn, ỷ vào cha làm thôn trưởng yêu thương, ở trong thôn cũng không có người nào dám đắc tội. Đây là lần đầu tiên giúp thôn khai thác đá đưa lương thực đến nha môn châu phủ, cao hứng mặc bộ y phục mới.

Nàng chỉ là không thể chịu đựng được y phục mới bị người làm dơ, muốn hù dọa tiểu nhị kia một chút. Nhưng không nghĩ tới Hạ Sơ Lam lại nói được rõ ràng lai lịch vải dệt, ngược lại làm nàng giống như chưa hiểu việc đời.

Lâm Tử Câm răng ngọc thầm cắn, trong lòng uất nghẹn, cảm thấy rất mất mặt.

Trên đường đã có không ít bá tánh đi tới vây xem, nghị luận sôi nổi. Lục Bình nghe nói sạp hàng mở sớm đối diện khách xá rất nhiều người vây quanh, lo lắng Hạ Sơ Lam và Tư An có chuyện, vội vàng gọi thêm hai tiểu nhị chạy tới. Hắn thấy đối phương chỉ là một tiểu cô nương, lại không tiện động thủ.

Hạ Sơ Lam lắc đầu, không để Lục Bình đến gần. Thành châu dù sao cũng là địa phương nhỏ, nàng không ngờ chỉ một hồi tranh cãi lại rước lấy nhiều người vây xem như vậy, chỉ nghĩ mau chóng chấm dứt tình thế trước mắt. Cô nương này bất quá là bị người nhà sủng hư, thật muốn nàng làm việc cùng hung cực ác gì, chỉ sợ cũng không làm được. Huống chi đem vải dệt như vậy xem như bảo bối, hẳn cũng không phải xuất thân quyền quý gì.

Hai hạ nhân đều khuyên Lâm Tử Câm mua lại y phục mới là được. Xem gã sai vặt kia tuy rằng ăn mặc tầm thường, nhưng trên người có loại khí thế hoa quý, chỉ sợ xuất thân không đơn giản. Bọn họ chỉ là thôn dân bình thường, làm sao thật sự dám trêu chọc đại nhân vật gì.

Cố tình Lâm Tử Câm không chịu nghe: “Áo ta bị dơ, không thể cứ để như vậy! Đây là cha ta cho ta!”

Hạ Sơ Lam cũng không nhiều lời cùng nàng, làm một động tác với Tư An. Tư An mếu máo, không tình nguyện lấy tiền ra.

“Cho nàng.” Hạ Sơ Lam nhẹ giọng nói, “Chúng ta phải đi gấp rồi.”

Tư An đành phải lấy túi tiền ra đặt ở trên bàn: “Nè, đây là ta…… Hạ tiểu đệ bồi thường cho ngươi! Không cần lại khó xử tiểu nhị.”

Mọi người vây xem ồ lên, túi tiền kia phình phình, cho dù ít cũng phải có mấy trăm văn, đủ mua một thất lụa thượng đẳng. Nhất thời có người nói Lâm Tử Câm lừa bịp tống tiền.

Hạ Sơ Lam mang theo Tư An vội rời đi, Lâm Tử Câm lại ngăn trước mặt các nàng, đỏ mặt nói: “Ngươi, ngươi đừng đi!”

Hạ Sơ Lam hỏi: “Cô nương còn có việc?” Nếu cô nương này càn quấy, nàng cũng sẽ không khách khí.

Lâm Tử Câm đi đến cạnh bàn cầm lấy túi tiền, đếm một số tiền lấy ra, bỏ vào túi tiền của mình, trả lại số còn dư: “Tiền dư thừa ngươi lấy về đi, ta không cần! Ta không phải ăn mày.”

Hạ Sơ Lam nhàn nhạt cười cười, ý bảo Tư An thu hồi túi tiền, rời khỏi đám người.

Chờ sau khi Hạ Sơ Lam đi rồi, Lâm Tử Câm còn đứng tại chỗ, nắm túi tiền trong tay xuất thần. Vừa rồi túi tiền của gã sai vặt làm bằng tơ lụa, thêu hoa rất tinh xảo, rõ ràng còn có mùi hương son phấn của nữ tử, hay hai người kia là nữ giả nam trang? Nàng đang tò mò suy nghĩ, hạ nhân bên cạnh thúc giục nói: “Tử Câm cô nương, chúng ta còn phải đi phủ nha giao lương thực, đừng trì hoãn. Chậm sẽ bị định tội.”

Lâm Tử Câm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng mang theo bọn họ đến xe đẩy ven đường, đẩy xe về hướng phủ nha.

……

Phủ nha Thành châu vô cùng đơn sơ, hai cột trụ trên công đường đã bị bong tróc lớp sơn đỏ, lộ ra lớp gỗ bị ăn mòn bên trong. Trên tường treo dư đồ miêu tả các huyện trong thành châu, một đêm qua đi, Cố Hành Giản còn đang thương thảo cùng Ngô Lân, nhưng vẫn không có kết quả.

Tri châu Thành châu Tạ Phương Ngâm vừa qua tuổi bốn mươi, vóc dáng nhỏ gầy. Hắn là người phía nam, hai mươi mấy tuổi trúng tiến sĩ, vì không có bất kì bối cảnh gì trong triều, nên tham gia quan trường mười mấy năm, vẫn đảo quanh ở các châu phủ xa xôi, ngay cả đô thành gần Thiệu Hưng phủ còn không thể nào vào được. Mà đồng hương của hắn Tống Vân Khoan thật vất vả mới nhậm chức tri phủ Thiệu Hưng, mắt thấy sắp được điều đến Thị Thuyền Tư ở đô thành, sau lại nghe nói bị tam thúc của phu nhân Cố tướng đoạt mất chức vị, chỉ có thể chuyển công tác làm tri châu Minh châu.

Trái lại xuất thân từ Thục trung danh môn Phượng Tử Minh, bởi vì leo lên Thanh Nguyên huyện chủ của Sùng Nghĩa công phủ, tuổi còn trẻ đã là tri phủ Thiệu Hưng phủ.

Nhân sinh gặp gỡ luôn là bất công như thế.

Tạ Phương Ngâm cúi đầu ngáp một cái, trộm nhìn Cố Hành Giản.

Cố Hành Giản so với hắn còn trẻ hơn vài tuổi, thời gian ở quan trường còn dài hơn hắn. Hơn nữa tuổi này đã là Tể tướng, xác thật làm người đỏ mắt ghen tị. Tạ Phương Ngâm nhìn Hành Giản vóc người cao gầy, áo choàng mặc ở trên người có cảm giác lỏng lẻo, nhưng khí tràng vừa thấy đã biết không phải người thường, ngay cả đứng bên cạnh Ngô Lân Ngô lão tướng quân cũng không thua kém. Người này rõ ràng cũng xuất thân bình dân, làm thế nào để có thể cá vượt Long Môn vậy?

Cố Hành Giản nhìn dư đồ hỏi: “Tạ đại nhân, còn có dư đồ nào kỹ càng tỉ mỉ hơn không?” Sau một lúc lâu, cũng không nghe thấy người phía sau đáp lại. Hắn xoay người, thấy Tạ Phương Ngâm dựa vào cột trụ, đầu gật gù như mổ thóc, dường như đã ngủ mất.

Ngô Lân nhíu mày, đi qua vỗ vai Tạ Phương Ngâm, quát: “Ngươi thằng nhãi này! Lão phu lớn tuổi hơn ngươi, trắng đêm không ngủ còn chưa buồn ngủ. Ngươi ngược lại, đi ngủ trước rồi!”

Tạ Phương Ngâm bừng tỉnh, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, run bần bật. Ngô Lân tung hoành sa trường nhiều năm, đao trong tay không biết chém qua bao nhiêu đầu người, hơn nữa lục thân không nhận. Nghe nói mấy năm trước ông tả có một đứa cháu họ, bởi vì ham thích một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, vứt bỏ người vợ tào khang trong nhà, người vợ kia khốn cùng thất vọng, tìm được Ngô Lân khóc lóc kể lể. Ngô Lân không nói hai lời, đánh người nọ hai mươi quân trượng, thiếu chút nữa đánh chết.

Ở địa giới Lợi châu, lời của Ngô Lân có tác dụng như hoàng đế.

Cố Hành Giản ngược lại khoan dung nói: “Liên tục một đêm chưa ngủ, cũng đích xác vất vả. Tạ đại nhân nếu mệt nhọc, không ngại đi xuống trước nghỉ ngơi đi.”

Tạ Phương Ngâm hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành Giản, tựạ như xác định lời nói của hắn có thật hay không, không dám có hành động gì.

“Đi xuống!” Ngô Lân không kiên nhẫn phất tay, lúc này Tạ Phương Ngâm mới đứng dậy hành lễ, sau đó cung kính lùi lại đi ra ngoài.

Chờ Tạ Phương Ngâm đi rồi, Ngô Lân mới hỏi: “Ngươi nghĩ tới cái gì mà không muốn hắn ở đây? Đêm qua sau khi chúng ta tới phủ nha này, ngươi chỉ cần dư đồ, cũng chưa nói tỉ mỉ chúng ta phải làm gì. Ngươi có băn khoăn gì?” Ông mang binh chinh chiến nhiều năm, tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đã luyện cho ông trực giác nhạy bén.

Cố Hành Giản khẽ cười nói: “Tướng quân anh minh. Ta cũng không hiểu rõ tình huống Thành châu, đối với vị tri châu này cũng không biết rõ ràng chi tiết, cho nên không thể nào yên tâm nói hết mọi việc cho hắn nghe. Kế hoạch của chúng ta vẫn nên tạm thời gạt hắn đi.”

Ngô Lân gật đầu, đêm qua sau khi tiến vào, Cố Hành Giản mệnh lệnh dọn dẹp, người không liên quan không được ở đây, tuy rằng để lại Tạ Phương Ngâm nhưng cũng chỉ hỏi một ít tình huống châu huyện, không để lộ ra chuyện Phổ An Quận Vương.

Tất cả những người giữ địa vị cao, đều không thể dễ dàng tin người.

Ngô Lân trầm giọng nói: “Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Tựa như ta đến nay cũng không hiểu rõ, rốt cuộc những người bên cạnh ta ở Hưng Nguyên phủ ai mới là mật thám người Kim. Hoàn Nhan Lượng nhập cảnh không hề kinh động chúng ta một chút nào, chỉ sợ trong biên cảnh cũng có người của hắn. Ngươi xem dư đồ này có nhìn ra manh mối gì?”

Cố Hành Giản lắc đầu nói: “Thành châu cũng không lớn, quản lý năm huyện. Nhưng thôn trấn trong mỗi huyện nhân lên, chừng hơn trăm cái, hơn nữa đa số địa hình phức tạp. Cho dù phái hết người của chúng ta người đi ra, cẩn thận tìm kiếm cũng mất khá nhiều thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể nào bảo đảm điện hạ và danh sách an toàn.”

Ngô Lân cau mày, trầm mặc không nói. Lúc đầu ông cũng không xem trọng việc Triệu Lang tới Hưng Nguyên phủ. Một vị quận vương sống trong nhung lụa, không biết ngũ cốc hoa màu, có thể làm được đại sự gì? Hơn phân nửa ngây ngốc không được mấy tháng sẽ tự mình đi trở về. Nhưng Triệu Lang không chỉ lặng yên không một tiếng động mà tới, bản thân còn ở châu huyện trong Hưng Nguyên phủ ngây người một tháng. Về sau khi Ngô Lân nhìn thấy Triệu Lang, Triệu Lang mặc áo vải thô của bá tánh bình thường, đảo lộn ấn tượng của ông.

Triệu Lang thỉnh cầu Ngô Lân hỗ trợ, Ngô Lân còn nhớ rõ người trẻ tuổi kia khi nói chuyện ánh mắt thành khẩn kiên định, thực sự đả động ông. Nhưng đã ước định được kế hoạch tốt, lại bị tiết lộ ra ngoài, bị Kim Quốc biết được, cũng làm các hành động đối phó, cho nên làm cho án thất thoát tiền đồng không hề có tiến triển. Ông muốn dâng biểu trần tình, nhưng bị Triệu Lang ngăn cản.

Triệu Lang nói, thật sự hắn chưa làm tốt án này, kết quả bày ở trước mắt, Ngô Lân không cần thay hắn giải thích.

Về sau, một người trẻ tuổi tìm được Triệu Lang, nói mình là người của tổ chức dân gian kháng Kim, xung phong nhận việc đi Kim Quốc dò hỏi tin tức, còn nói nếu hắn không thể trở về, nhờ Triệu Lang tìm được danh sách quan trọng nhất kia, vạn lần không thể để nó rơi vào trong tay người Kim.

Triệu Lang biết Hưng Nguyên phủ cũng không an toàn, chắc cũng không muốn liên lụy Ngô Lân, nên một mình rời đi tìm danh sách.

Tuy rằng dũng khí đơn độc, hành động theo cảm tính, nhưng không khỏi khiến người ta bội phục lòng dạ của hắn. Một quận vương đường đường, vẫn đang là một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế, thế nhưng chịu vứt bỏ an nguy của cá nhân, đi chu toàn việc đại trung đại nghĩa, Ngô Lân không thể không cứu hắn.

“Nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả! Chẳng lẽ bởi vì sợ tiết lộ hành tung điện hạ, mà mặc kệ tất thảy?”

Cố Hành Giản vừa rồi đã nghĩ kỹ đối sách, nói: “Tướng quân đừng vội. Ngày trước, thiếp thất Hoàn Nhan Lượng té ngựa bị thương, chưa khỏi hẳn, tìm y hỏi dược là việc không thể tránh được. Đại phu Thành châu có thể xem thương tích kiểu này không nhiều lắm, hơn nữa ta xem qua phương thuốc kia, mấy vị thuốc trong đó cũng không phải hiệu thuốc bình thường có thể có được. Chúng ta chỉ cần phái người nhìn chằm chằm mấy hiệu thuốc và y quán, sẽ tìm được dấu vết để lại. Nhưng việc này không thể giao cho phủ nha Thành châu, cần tướng quân phái người trong quân có thể tin được và giỏi về truy tung tích.”

Ngô Lân tuy không rõ Cố Hành Giản làm thế nào biết mấy chuyện này, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc sau khi Cố Hành Giản biết Hoàn Nhan Lượng ở Thành châu, đã lập tức nói cho ông. Tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trên người người này có một loại trầm ổn và quyết đoán làm người tin phục, không hổ là Tể tướng.

Ngô Lân cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Ta đi an bài.”

“Việc này cũng không cần nóng vội. Rốt cuộc chúng ta chỉ đang suy đoán mục đích Hoàn Nhan Lượng lẻn vào thành châu, không chắc chắn được. Tướng quân đi về trước ngủ một giấc thật tốt đi, dưỡng đủ tinh thần lại nói.” Cố Hành Giản khuyên nhủ. Hắn thấy Ngô Lân âm thầm xoa đôi mắt rất nhiều lần, dù sao cũng là người lớn tuổi, thân thể không chịu nổi.

Hiện giờ biên quan còn thái bình, Ngô Lân cũng cố ý bồi dưỡng thủ hạ và con cháu, nếu không phải vì Phổ An Quận Vương, thật sự rất ít khi ông tự mình ra trận. Đêm qua không ngủ không nghỉ mà nhìn chằm chằm những hồ nước núi sông đó, thật sự có chút mệt mỏi, liền đồng ý với Cố Hành Giản trở về nghỉ ngơi.

Cố Hành Giản từ phủ nha đi ra, Sùng Minh vội vàng đón. Cố Hành Giản nói: “Về khách xá trước lại nói.”

Hai chiếc xe đẩy tay ngừng ở cửa phủ nha, nha dịch đang dỡ xuống các túi lương thực trên xe, còn có mấy thôn dân hỗ trợ. Cố Hành Giản nhìn thoáng qua, Sùng Minh giải thích: “Bọn họ là thôn dân tới nơi này để giao lương thực, vừa mới đến.”

Lương thực xuân thu mỗi năm giao hai lần, phần nhiều là dùng để nuôi quân. Bởi vì từ phía nam vận chuyển rất nhiều lương thực lại đây vừa phí tiền cố sức lại tốn thời gian, triều đình mệnh lệnh bá tánh địa phương dùng lương thực để miễn giảm thuế khóa.

Cố Hành Giản cũng không nghĩ nhiều, đang định lên xe ngựa, bỗng nhiên nghe được hai người bên cạnh nghị luận: “Các ngươi nói Triệu Lương người nọ có kỳ quái hay không? Lương thực vận chuyển qua lại một chuyến, cho hắn nửa tháng tiền công, hắn không làm, chỉ biết buồn trên mặt đất làm việc. Người kia có phải đầu óc có chút vấn đề hay không?”

Một người khác nói: “Hắn là thôn trưởng cố ý đưa tới từ Hưng Nguyên phủ, lúc trước cũng không hỏi tiền công nhiều hay ít, thôn trưởng xem hắn cao to, lại không nói chuyện, liền mang về làm việc. Hắn vốn dĩ rất kỳ quái, ngày thường đối với chuyện gì cũng không quan tâm, lại luôn hỏi thăm người trong thôn hòa thượng vân du bốn phương đi nơi nào.”

“Hòa thượng vân du bốn phương vừa xấu vừa thọt, tính cách còn rất cổ quái, hỏi thăm hắn làm gì…… Hơn nữa ta đã lâu không thấy hắn trong thôn.”

Cố Hành Giản rút chân vừa bước lên xe, đi đến bên cạnh hai người kia, lễ phép hỏi: “Xin hỏi, các ngươi nói người kia, đã đến chỗ các ngươi bao lâu?”

Hai người kia động tác nhất trí mà đứng lên, đánh giá Cố Hành Giản, trong ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Người trong thôn tuy rằng thuần phác, nhưng cũng rất bài ngoại, không dễ dàng kết giao. Trong đó một người hồ nghi hỏi: “Ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì?”

Cố Hành Giản nhẹ cười nói, giả vờ không thèm để ý: “Hắn có thể là một bằng hữu ta nhận thức, cho nên hỏi một chút.”

Hai người kia lại không tính nói ra, kéo tay áo nhau muốn rời đi. Sùng Minh tiến lên ngăn cản bọn họ, không cho đi khỏi. Lúc này một thanh âm thanh thúy vang lên bên cạnh: “Các ngươi muốn làm gì!”

Lâm Tử Câm giao hảo không tốt với nha dịch, lúc đang đếm nhân số phát hiện thiếu mất hai người, nhìn thấy bọn họ bị người ngăn cản, liền tới đây. Khi nàng đi đến bên cạnh Cố Hành Giản, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người này tướng mạo cũng không phải vô cùng xuất chúng, nhưng trên người có loại khí chất nổi bật bất phàm, khác biệt với tất cả những người nàng từng gặp qua. Nàng nói chuyện không tự giác chậm lại rất nhiều: “Vị tiên sinh này, ngài vì sao phải ngăn cản người trong thôn chúng ta? Bọn họ có chỗ nào đắc tội?”

Cố Hành Giản bắn một ánh mắt cho Sùng Minh, Sùng Minh liền thả hai người kia rời đi. Cố Hành Giản quay qua nói với Lâm Tử Câm: “Vừa rồi nghe hai vị kia đàm luận, trong lời nói có miêu tả một người hình như là bằng hữu cũ của ta, đã lâu không gặp, cho nên muốn hỏi một chút.”

Lâm Tử Câm nghe thanh âm của hắn như tắm mình trong gió xuân, không khỏi bên tai có hơi nóng lên.

Nàng ngày thường gặp gỡ đều là hạ nhân hay nông phu, thô lỗ vô cùng, trong lòng nàng kỳ thật rất khinh thường bọn họ. Nàng thích người có học vấn, nhưng trong thôn bọn họ người có học vấn nhất là cha nàng. Nàng cảm thấy lời nói cử chỉ của Cố Hành Giản đều để lộ ra một loại phong độ trí thức, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, không khỏi bỏ qua phòng bị, lại hỏi: “Ngài hỏi thăm ai?”

Cố Hành Giản nhớ lại những lời vừa rồi của hai người kia, nói: “Triệu Lương. Cô nương có biết không?” Trong lòng hắn hoài nghi càng sâu, bởi vì chữ lang bỏ đi vương là lương, dưới bầu trời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy?

“Hắn là hạ nhân cha ta mướn từ Hưng Nguyên phủ, tới trong thôn được một tháng. Chỉ là ngày thường không thích nói chuyện, tính cách quái gở. Nếu thật là bằng hữu tiên sinh, ta có thể tiện thể nhắn cho hắn.”

Cố Hành Giản lại hỏi: “Tên thôn các người gọi là gì, đến nơi đây cần mấy ngày lộ trình?”

Lâm Tử Câm ngửa đầu nhớ lại một chút, nói: “Đại khái cần hai ngày. Thôn chúng ta là thôn khai thác đá, thuộc huyện Hạt Hạ. Tiên sinh muốn đi?” Thời điểm nàng hỏi câu cuối cùng, không biết vì sao trong lòng có chút chờ mong.

Cố Hành Giản còn có chuyện quan trọng ở Thành châu, không thể rời đi, chỉ nói với Lâm Tử Câm: “Đa tạ cô nương, không phiền cô nhắn lại, chờ ta có thời gian rảnh tự mình đi gặp hắn.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Lâm Tử Câm nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng không cam tâm, cố lấy dũng khí đuổi theo, nói: “Xin hỏi tiên sinh ở tại nơi nào, xưng hô như thế nào? Nếu ta trở về chứng thực a Lương là bằng hữu của ngài, cũng tiện phái người mang tin cho ngài.”

Sùng Minh nhíu mày, theo trực giác cô nương này tám phần là coi trọng tướng gia. Nữ tử thôn dã không rụt rè như tiểu thư khuê các đô thành, vô cùng trực tiếp. Cố Hành Giản quay đầu lại nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Ta ở tại Lâm An, lần này mang thê tử tới Thành châu làm việc, đoán chừng không ở quá lâu. Cô nương hảo ý tâm lĩnh, cáo từ.”

Lâm Tử Câm nghe nói hắn có thê tử, sững sờ tại chỗ giữa đường. Nhưng nghĩ lại thì, nhìn hắn khí độ tao nhã, trong nhà nhất định không đơn giản. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, có thê tử thì như thế nào? Đang định hỏi lại, Cố Hành Giản đã không chút do dự ngồi vào trong xe ngựa, phân phó xe ngựa rời đi, bỏ nàng một mình đứng ở nơi đó.

Lâm Tử Câm ngày thường tâm cao khí ngạo, rất ít khi chủ động với nam nhân. Không nghĩ tới lần đầu tiên chủ động đã bị vô tình mà cự tuyệt.

Nàng hung hăng dậm mạnh hai chân, chỉ cảm thấy Thành châu này không hợp bát tự của nàng. Hạ nhân đi đến bên cạnh nàng, hỏi: “Tử Câm cô nương, công việc đã làm thỏa đáng, chúng ta nên trở về đi! Thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta còn có thể cố gắng về sớm.”

“Đã biết!” Lâm Tử Câm không cam lòng mà lên tiếng, lại nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, mang theo thôn dân và hạ nhân đi rồi.

Trên đường trở về, Sùng Minh nhịn không được hỏi người trong xe ngựa: “Ngài vì sao cảm thấy hứng thú với một hạ nhân trong thôn nhỏ?”

Cố Hành Giản trả lời: “Sau khi trở về, ta lập tức vẽ một bức họa Phổ An Quận Vương, ngươi kêu hai ám vệ đi thôn khai thác đá, xác định Triệu Lương này có phải hắn hay không.”

Sùng Minh kinh ngạc, không nghĩ tới Phổ An Quận Vương thế mà đi thôn nhỏ làm hạ nhân? Nghe qua cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phổ An Quận Vương này làm việc thật không theo lẽ thường, khó trách tướng gia lại nhẫn nại nói chuyện cùng một tiểu nha đầu lâu như vậy, hóa ra là phát hiện manh mối quan trọng. Hắn nhịn không được nói: “Vừa rồi cô nương kia, hình như là có ý với ngài. Không thể ngờ dân phong nơi này rộng mở như vậy.”

Cố Hành Giản trầm mặc một lát mới lạnh lùng nói: “Sau khi trở về không cần lắm miệng trước mặt phu nhân.”

Sùng Minh nhịn không được cười một cái, nghĩ thầm tướng gia thật đúng là sợ vợ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.