Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 144: Chương 144




Editor: Masha

Sùng Minh trở lại trạm dịch, vừa lúc Trần Giang Lưu vác giỏ rau ra ngoài, nói với Sùng Minh: “Lão gia mới vừa đi, phu nhân hơi không thoải mái. Bà tử mới tới không rời đi được, bảo ta đi mua đồ ăn.”

Sùng Minh gật đầu nói: “Trên đường ngươi cẩn thận một chút. Ta đi xem thủ vệ xung quanh.”

“Yên tâm đi.” Trần Giang Lưu ngoan ngoãn đáp ứng, xoay người ra cửa.

Hắn đi đến trên đường cái, dần dần thu hồi tươi cười trên mặt, nhìn tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Những người đó vẫn tìm tới.

Hắn vốn dĩ có thể trốn tránh không gặp, nhưng tờ giấy này nếu có thể truyền đến trong tay hắn, thuyết minh phụ cận có người của bọn họ. Trốn chắc chắn không được, không bằng đi xem bọn họ muốn làm gì.

Trần Giang Lưu đi vào một trà lều ven đường, chỉ có thưa thớt một hai khách nhân. Hắn tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, tiểu nhị lại đây tiếp đón hắn. Hắn tùy ý gọi một món ăn, tiểu nhị liền đi xuống chuẩn bị.

Lúc này nam nhân bàn bên cạnh nhìn hắn một cái.

Trần Giang Lưu và hắn bốn mắt nhìn nhau, tâm chợt siết chặt. Người này không phải Cao Ích phụ tá của Ân Bình Quận Vương đó sao? Hắn cũng tới Thành châu?

Cao Ích không nói chuyện, đứng lên đi khỏi trà lều, Trần Giang Lưu vội móc ra một đồng tiền đặt ở trên bàn, đi theo hắn.

Cao ích quẹo vào một ngõ hẹp, chờ Trần Giang Lưu theo vào, hắn xoay người bóp chặt cổ Trần Giang Lưu, nhấc hắn lên: “Trần Giang Lưu, ngươi thật to gan! Ngươi đừng quên mình đến đây vì mục đích gì, ngươi muốn tìm chết đúng không!”

Sức lực của hắn rất lớn, Trần Giang Lưu với hắn mà nói bất quá là một đứa trẻ, lập tức bị hắn nhấc lên.

Giỏ rau trong tay Trần Giang Lưu nháy mắt rơi xuống đất, đôi tay bắt lấy tay Cao Ích, chân không ngừng đá đạp lung tung, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Hắn từng nghĩ tới hậu quả khi không liên hệ với đô thành, sau khi trở về, những người này khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, những người này lại có thể một đường theo tới, xuống tay nhanh như vậy.

Ngay lúc Trần Giang Lưu cho rằng Cao Ích muốn bóp chết hắn, Cao Ích buông lỏng tay. Hắn vô lực mà ngã ngồi dưới đất, không ngừng ho khan. Cổ gần như bị đứt đoạn, sợ hãi còn đầy trong lòng, Cao Ích ném một bao đồ vật ở bên chân hắn: “Hôm nay bất quá là một giáo huấn nho nhỏ, tạm thời buông tha ngươi. Ngươi nghĩ cách bỏ bao thuốc này vào đồ ăn của bọn thị vệ trạm dịch, việc khác không cần phải xen vào.”

Trần Giang Lưu ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hoảng hốt: “Ngươi muốn làm gì?”

“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm theo là được!” Cao Ích cúi xuống, bóp cằm Trần Giang Lưu, âm trầm nói, “Ngươi tốt nhất hiểu rõ thân phận của mình, ngươi chính là mật thám. Nếu bị Cố Hành Giản bọn họ biết thân phận của ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Cho nên ngoan ngoãn nghe lời ta nói, điện hạ còn có thể bảo hộ ngươi một mạng.”

Trần Giang Lưu rũ đầu, tay che cổ, không nói gì.

“Sau khi làm thỏa đáng, đặt một chậu hoa ở cửa trạm dịch, chúng ta sẽ biết.” Cao Ích nhìn hắn một cái, bước nhanh rời khỏi.

Trần Giang Lưu nhặt giỏ rau ở dưới đất, còn có bao thuốc đó, yên lặng đi khỏi ngõ nhỏ.

Trên đường người đi đường tới tới lui lui, người bán hàng rong ven đường không ngừng mời chào. Trần Giang Lưu lang thang không có mục tiêu, không cẩn thận đụng vào người đi đường, người nọ vừa muốn mắng hắn hai câu, nhìn hắn môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp, tuổi lại nhỏ, tiếng mắng muốn thốt ra lại sửa thành dặn dò: “Tiểu gia hỏa, đi đường nhìn chút!”

Trần Giang Lưu mờ mịt nhìn hắn một cái, mơ hồ nhớ lại Sùng Minh ngày ấy nói với hắn: “Tướng gia là người quan trọng nhất trên đời này đối với ta, hiện tại thêm đệ nữa.”

Nước mắt hắn không tự giác mà tràn mi, dọa người đi đường đó nhảy dựng.

“Ta, ta không mắng ngươi nha……”

Cao Ích muốn hắn hạ độc thị vệ trạm dịch, là nhắm vào phu nhân đi? Tướng gia yêu thương phu nhân như vậy, Sùng Minh ca ca lại để ý tướng gia như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không thể nghe lời Cao Ích.

……

Hạ Sơ Lam uống xong một chén thuốc dưỡng thai, Tư An lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng, nói thầm: “Mang thai cũng quá vất vả đi? Cứ như vậy, cô nương bị giày vò đến không ra hình người.”

Vương Nhị Gia ở bên cạnh nói: “Thai đầu đều sẽ có chút vất vả, qua ba tháng đầu hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Ta đi phòng bếp hầm chút canh gà, vớt bọt đi, thêm chút đông trùng hạ thảo, bổ dưỡng cho thân thể. Thân thể phu nhân quá yếu.”

Tư An gật đầu nói: “Vậy ngươi mau đi đi.”

Vương Nhị Gia hành lễ lui ra. Tư An lại nói với Hạ Sơ Lam: “Lão gia chọn bà tử này thật quá tốt, kinh nghiệm phong phú, tay nghề tốt, không nhiều lời, làm việc cũng cần mẫn. Có nàng ở đây, nô tỳ đều cảm thấy bớt lo không ít. Cô nương muốn đi ra ngoài một chút không?”

Hạ Sơ Lam lắc đầu, hiện tại nàng căn bản không muốn động, cả người mệt mỏi. Cố Hành Giản đi thôn kia, tuy rằng có Ngô Lân đồng hành, Lục Ngạn Viễn cũng ở nơi đó, nhưng trong lòng nàng vẫn lo sợ bất an. Cứ cảm thấy mọi người và mọi việc tụ lại cùng một chỗ, cũng không đơn thuần là trùng hợp. Nàng lo lắng Cố Hành Giản sẽ gặp bất trắc, nhưng thân thể của nàng lại không biết cố gắng, hoàn toàn không giúp được gì.

Tư An đi đến trước mặt nàng, kéo tay lạnh lẽo của nàng nói: “Cô nương đang lo lắng lão gia? Hiện tại thân thể của ngài không giống thường ngày, phải tránh ưu tư quá mức. Lão gia thông minh tuyệt đỉnh, nhất định sẽ bình an trở về.”

Hạ Sơ Lam cầm lại tay Tư An, khẽ cười. Tư An đi theo nàng mấy năm nay, nàng cũng nuông chiều nha đầu này một chút, chưa từng xem nàng như nô tỳ, thật sự cảm thấy Tư An giống như một tiểu tỷ muội, nơi chốn thay mình suy nghĩ.

Bằng hữu của nàng vẫn luôn rất ít, hơn nữa nhân duyên với nữ nhân thật sự không quá tốt.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tần La ở Lâm An phương xa, hẳn là đã sinh con rồi. Cũng không biết sinh bé trai hay là bé gái. Cố lão phu nhân nếu biết tin tức nàng mang thai, có lẽ cũng sẽ cao hứng, không lãnh đạm như vậy nữa.

Nàng không khỏi sờ sờ bụng, hy vọng có thể sinh hạ đứa nhỏ này bình an. Mặc kệ nó là bé trai hay bé gái, đều là đứa bé đầu tiên của Cố Hành Giản, nàng nhất định sẽ coi như trân bảo. Đem những yêu thương thời thơ ấu cha nó không có được, tất cả đều cho nó.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Tư An đi qua mở cửa, nhìn thấy Trần Giang Lưu đứng ở bên ngoài, kinh ngạc nói: “Giang Lưu, sao ngươi lại đến đây?”

Trần Giang Lưu cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ là ngập ngừng nói: “Ta muốn gặp phu nhân.”

Tư An quay đầu lại nhìn Hạ Sơ Lam, Hạ Sơ Lam gật đầu đáp ứng, nàng mới nghiêng người để Trần Giang Lưu vào. Sau khi Trần Giang Lưu vào phòng, quỳ trên mặt đất: “Phu nhân, ta có lời muốn nói với ngài.”

Hạ Sơ Lam thấy hắn trịnh trọng khác thường, cho Tư An một ánh mắt. Tư An nghi hoặc nhìn Trần Giang Lưu một cái, lui ra, còn thuận tay đóng cửa lại.

Trần Giang Lưu lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng: “Phu nhân, thực xin lỗi, là Giang Lưu vẫn luôn lừa các người!”

Trong lòng Hạ Sơ Lam “lộp bộp” một tiếng: “Giang Lưu, ngươi nói lời này là có ý gì?”

Trần Giang Lưu quyết định không hề giấu diếm, kể hết mọi chuyện hắn trở thành quân cờ của Ân Bình Quận Vương như thế nào, còn có Ân Bình Quận Vương muốn hắn tiếp cận Cố Hành Giản, truyền lại tin tức về đô thành, và chuyện vừa rồi Cao Ích muốn hắn hạ dược nói hết cho Hạ Sơ Lam.

“Ta không dám nói những chuyện này với Sùng Minh ca ca, ta sợ hắn không chịu nổi. Lúc vừa mới bắt đầu ta thật có giúp Ân Bình Quận Vương làm việc. Nhưng mọi người đối xử với ta tốt quá, nếu ta lại bán đứng các người, ngay cả súc vật cũng không bằng! Phu nhân, thỉnh ngài tha thứ cho ta.” Trần Giang Lưu nói xong, quỳ rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

Hạ Sơ Lam nhìn bả vai gầy yếu của hắn run rẩy, nhỏ yếu như con bướm trước khi phá kén, khe khẽ thở dài. Nàng không thể không bội phục trực giác nhạy bén của Cố Hành Giản. Người thường như bọn họ nhìn thấy kẻ yếu, càng có rất nhiều đồng tình và thương hại, thường dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Tuy nàng không coi trọng Trần Giang Lưu như Sùng Minh, nhưng cũng chỉ xem như một đứa trẻ vô hại, chưa từng chân chính phòng bị.

Hiện tại xem ra, may mắn Trần Giang Lưu được cảm hóa. Nếu hắn vẫn luôn cất giấu thân phận, thậm chí dùng dược hạ độc thị vệ, khả năng bọn họ cũng không đề phòng được.

Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy từng trận kinh hãi. Nàng nhất thời không nói gì, nhìn Trần Giang Lưu thật lâu mới hỏi: “Giang Lưu, lần này ta có thể tin tưởng lời của ngươi không?”

Trần Giang Lưu nhanh chóng lau khô nước mắt, nghiêm túc nói: “Ta nguyện ý sau khi về đô thành chỉ ra và xác nhận Cao Ích. Phu nhân muốn xử trí ta như thế nào đều có thể, nhưng bọn hắn khẳng định còn có bước hành động tiếp theo. Hiện giờ tướng gia không ở đây, phu nhân nhất định phải cẩn thận!”

Hạ Sơ Lam yên lặng trong chốc lát, bởi vì tinh thần căng thẳng, cũng không mệt mỏi như lúc trước. Nàng bảo Trần Giang Lưu để gói thuốc lại: “Ngươi trước đi ra ngoài đi, gọi Sùng Minh tiến vào, ta có việc thương lượng cùng hắn.”

Trần Giang Lưu khiếp nhược nhìn Hạ Sơ Lam, miệng hé mở, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào.

Hạ Sơ Lam nói: “Chuyện này hắn sớm muộn gì cũng biết, lừa không được bao lâu.”

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, trong phòng quang ảnh lưu chuyển. Sắc mặt Trần Giang Lưu thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn gục đầu xuống, không nói một lời mà đi ra ngoài.

Rất nhanh Sùng Minh bước vào phòng, hỏi: “Phu nhân, Giang Lưu nói ngài tìm ta?”

Ngoại trừ Cố Hành Giản, Sùng Minh luôn luôn rất lãnh đạm với người khác. Đại khái niệm lần trước Hạ Sơ Lam giúp hắn lưu Trần Giang Lưu, bởi vậy có vẻ thân thiết hơn người khác một ít.

Hạ Sơ Lam chỉ gói thuốc trên bàn: “Ta mang thai không dám đụng vào, ngươi nhìn xem đây là cái gì.”

Sùng Minh mở gói thuốc ra, ngửi ngửi rồi nói: “Hẳn là một loại mê dược, hít vào một chút sẽ làm người hôn mê bất tỉnh, phu nhân làm sao có thứ này?”

“Là Giang Lưu đưa ta.” Hạ Sơ Lam bình tĩnh nói.

Sùng Minh vừa rồi cảm thấy thần sắc Trần Giang Lưu không đúng lắm, muốn hỏi Hạ Sơ Lam một chút. Giờ phút này nghe được Hạ Sơ Lam nói như vậy, càng nghi hoặc. Nhưng không đợi hắn mở miệng dò hỏi, Hạ Sơ Lam đã nói: “Hắn là mật thám của Ân Bình Quận Vương, đây là bao thuốc phụ tá Ân Bình Quận Vương đưa cho hắn.”

Sùng Minh nghe Hạ Lam nói xong, tay nắm chặt trong tay áo, toàn thân căng thẳng, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện. Mới đầu hắn không tin, nhưng một khi hạt giống hoài nghi nảy mầm, những việc nhỏ không đáng kể ngày thường không để tâm đều trở nên khả nghi. Hơn nữa Hạ Sơ Lam có lý do gì đi vu oan một hài tử? Chuyện này chỉ có thể là sự thật!

Sùng Minh chỉ cảm thấy ngực bị người đâm một đao, mờ mịt đau đớn. Hắn không nghĩ tới mình vẫn luôn coi Trần Giang Lưu như đệ đệ mà yêu thương, vậy mà lại là mật thám Ân Bình Quận Vương xếp vào bên cạnh bọn họ. Ân Bình Quận Vương này, thật sự rất có thủ đoạn! Sùng Minh nghĩ đến trước đó vài ngày, hắn còn vì Trần Giang Lưu thiếu chút nữa nổi lên xung đột với tướng gia hắn kính yêu nhất!

Hắn sao lại có thể lừa gạt mình như vậy!

Sùng Minh chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ tung, muốn xoay người đi ra ngoài, Hạ Sơ Lam gọi hắn lại: “Sùng Minh! Ban đầu Giang Lưu tiếp cận chúng ta thật có mục đích. Nhưng hiện tại hắn có thể chủ động thẳng thắn tất cả, chứng minh hắn đối với chúng ta cũng không phải hoàn toàn vô tình. Việc cấp bách là phải hóa giải nguy cơ trước mắt như thế nào, chuyện của Giang Lưu, chờ tướng gia trở về lại định đoạt.”

Sùng Minh mạnh mẽ áp chế lửa giận và đau đớn quay cuồng trong ngực, bình tĩnh lại chút mới nói: “Mục đích của bọn họ là phu nhân, chắc là áp chế giữ ngài để uy hiếp tướng gia. Chúng ta có thể tương kế tựu kế, trước tiên bố trí tốt mọi việc ở trạm dịch, chờ bọn họ tới. Nhưng không biết nhân số bọn họ cụ thể là bao nhiêu, vì lý do an toàn, ta kiến nghị phu nhân vẫn nên bí mật chuyển đến phủ nha trước. Nơi đó có nhân mã của Ngô tướng quân, ta mượn một ít người lại đây, đủ để đối phó bọn họ.”

Hạ Sơ Lam nghĩ nghĩ nói: “Làm theo lời ngươi nói.”

Vào đêm, trước trạm dịch treo đèn lồng bằng vải đỏ. Thị vệ được luân phiên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, không lâu đã tốp năm tốp ba ngã trên mặt đất.

Một hàng người mặc y phục màu đen tới trước cửa trạm dịch, nhìn nhìn thị vệ trên mặt đất, sau đó dũng mãnh vào bên trong trạm dịch.

Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa. Người mặc áo đen dẫn đầu làm một động tác với người phía sau, những người đó liền tản ra dọc theo hành lang, tìm kiếm từng gian phòng một.

Chờ đến khi tìm hết các phòng một lần, thủ hạ trở về, tất cả đều lắc đầu, người nọ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Cho dù tất cả thị vệ bị hạ dược, những nha hoàn bà tử đâu? Vì sao bên trong trạm dịch này một người cũng không có?

“Không tốt, mau lui lại đi ra ngoài!”

Nhưng hắn vừa dứt lời, phía sau đại môn đã “Phanh” một tiếng mà đóng lại. Binh lính từ các hành lang chen chúc đi ra, lập tức vây quanh bọn họ. Sùng Minh từ phía sau binh lính đi lên trước, lạnh lùng nói: “Các ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Người dẫn đầu nheo mắt, không nói lời nào tiến lên so chiêu với Sùng Minh, những hắc y nhân còn lại cũng giao đấu với binh lính. Công phu của Sùng Minh là do mấy giáo đầu cấm quân tự mình dạy dỗ, tất nhiên không đơn giản. Nhưng công phu của hắc y nhân dẫn đầu kia cũng không kém. Hai người tới tới lui lui qua mấy chục chiêu, còn chưa phân ra thắng bại.

Sùng Minh tìm đúng khe hở, một kiếm xuyên qua đầu vai hắc y nhân kia, thừa dịp hắn tránh né, dùng chân đạp đầu gối hắn, hắc y nhân quỳ gối trên mặt đất. Sùng Minh một kiếm kề trên cổ hắn, hắn liền không thể nhúc nhích.

Mà bên kia binh lính cũng chế trụ tất cả hắc y nhân còn lại. Kiểm kê nhân số một chút, tổng cộng là hai mươi tên, không nhiều không ít.

Sùng Minh tháo vải đen che mặt hắc y nhân xuống, lạnh lùng nói: “Thân thủ không tồi, bất quá các ngươi không khỏi quá coi thường người khác. Chỉ hai mươi người, đã muốn đánh bại trạm dịch này? Nói, ngươi là ai?”

Hắc y nhân đó không nói gì, chỉ quỷ dị hơi cong cong khóe miệng.

Sùng Minh vừa mới phát giác không thích hợp, người nọ đã kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy xuống một vệt máu, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo tất cả hắc y nhân còn lại cũng như thế. Sùng Minh ngồi xuống xem xét cổ bọn họ, tất cả đều tuyệt khí bỏ mình.

Xem ra những người này đều mang quyết tâm phải chết tìm tới, phía dưới đầu lưỡi đều cất giấu thuốc độc.

Nhưng Sùng Minh không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cả trái tim đều thắt lại. Không đúng, từ đầu rõ ràng đã có chỗ nào quỷ dị rồi. Những người này làm sao biết hành động nhất định sẽ thất bại? Trừ phi……

Lúc này trên đường cái truyền đến tiếng kêu lớn: “Cháy, cháy! Nha môn châu phủ bên kia bị cháy! Mọi người mau hỗ trợ cứu hoả đi!”

Tâm Sùng Minh trầm xuống, chạy nhanh ra cửa, chỉ thấy bá tánh đều mang thùng nước chạy về phía trước. Nơi đó một mảng ánh đỏ, mờ mờ tỏ tỏ, giống như đóa hoa sen lửa nở rộ trong đêm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.