Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 149: Chương 149




Editor: Masha

Tháng tư ở phía nam đã xuân về hoa nở, vùng Lợi Châu còn rét tháng ba. Ngô Lân áp giải Hoàn Nhan Tông Bật vào đại lao Hưng Nguyên phủ giam giữ, Lục Ngạn Viễn hộ tống Triệu Lang trở lại Thành Châu.

Bọn họ vốn dĩ cũng muốn đi Hưng Nguyên phủ, nhưng Triệu Lang nghe nói Cố Hành Giản vì đi thôn Thái Thạch cứu hắn trước, khiến phu nhân đang mang thai suýt nữa gặp bất trắc, nên muốn tự mình đến thăm. Dù sao cũng do hắn nhất ý cô hành, tạo thêm rất nhiều phiền toái cho người khác, trong lòng không tránh khỏi áy náy bất an.

Vừa lúc Lục Ngạn Viễn cũng bức thiết muốn biết tình hình gần đây của Hạ Sơ Lam, nên đi cùng hắn đến trạm dịch Cố Hành Giản ở.

Tuy nói đã bắt được cả Hoàn Nhan Tông Bật lẫn Hoàn Nhan Lượng, nhưng hộ vệ ở trạm dịch lại không ít đi mà tăng gấp ba lúc trước. Ngược lại đi vào bên trong thì không đề phòng nghiêm ngặt như bên ngoài.

Triệu Lang và Lục Ngạn Viễn ngồi ở tiền đường chờ, Lục Bình đi bẩm báo.

Cố Hành Giản đang ở trong phòng dỗ Hạ Sơ Lam uống thuốc. Thân thể của nàng hai ngày qua ổn định hơn nhiều, lượng cơm ăn cũng dần dần gia tăng. Chẳng qua phản ứng nôn nghén vẫn rất lợi hại, mắt thấy người đã gầy đi, cằm cũng trở nên nhọn. Cũng may Vương Nhị Gia thật sự để tâm chăm sóc, thay đổi các công thức làm các loại đồ ăn ngon cho nàng.

“Phu quân, khi nào ta mới có thể ngừng uống thuốc?” Hạ Sơ Lam dùng khăn lau khóe miệng, gối lên đùi Cố Hành Giản nói.

Cố Hành Giản đút một quả mơ cho nàng: “Ta đang đợi Phan y quan hồi âm. Chờ xác nhận thân thể của nàng đã ổn thì có thể không uống nữa.”

Hạ Sơ Lam từ từ thở dài: “Hôm qua ta nhìn thấy vài con diều bay trên bầu trời bên ngoài. Khi còn nhỏ mỗi khi đến mùa xuân, cha ta sẽ mang ta và Diễn Nhi đi thả diều. Hiện tại trưởng thành, nhưng mà rời giường cũng đã khó khan rồi.”

Cố Hành Giản vuốt gương mặt nàng, nhẹ nhàng cười nói: “Đã sắp làm mẹ rồi, còn ham chơi như vậy? Về sau ta mang bọn nhỏ đi, thả diều phải nhiều người mới náo nhiệt.”

Ý của hắn là muốn nàng sinh nhiều thêm mấy đứa?

Hạ Sơ Lam cảm thấy ngượng ngùng, lôi kéo tay hắn, cảm giác được nụ hôn của hắn dừng ở trên mặt, trên hàng mi của nàng, vành tai càng thêm nóng. Nàng duỗi tay ôm cổ hắn, hơi ngửa đầu chạm vào bờ môi của hắn, hơi thở cực nóng giao hòa cùng nhau.

Đoạn thời gian này, hắn gần như một tấc không rời ở bên cạnh nàng, nàng mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nàng vươn đầu lưỡi miêu tả dáng môi hắn, trong nháy mắt đã bị đầu lưỡi của hắn nuốt vào trong miệng.

Cố Hành Giản bế nàng lên, ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy hương thơm mềm mại tràn đầy cõi lòng. Xuân sam mỏng manh, đường cong thân thể uyển chuyển của nàng dần dần hiện ra dưới tay hắn.

“Tướng gia, Phổ An Quận Vương và Anh Quốc Công thế tử tới.” Thanh âm Lục Bình vang lên ở ngoài cửa.

Hạ Sơ Lam duỗi tay để ở trước ngực Cố Hành Giản, muốn đẩy hắn ra, hắn lại siết chặt vòng ôm, không chịu buông nàng ra. Đến tận khi Hạ Sơ Lam bị hắn hôn đến không thở nổi, gương mặt đỏ bừng, hắn mới rời đi cánh môi được hắn âu yếm đến hồng nhuận tỏa sáng, lại lưu luyến mà hôn nàng vài lần.

“Chàng mau đi đi…… Đừng làm bọn họ chờ lâu.” Hạ Sơ Lam quay đầu đi, khép lại vạt áo, không dám nhìn đôi mắt hắn. Sau khi nàng mang thai, hắn gần như không chạm vào nàng, hai người mỗi lần đều là lau súng cướp cò, hắn cũng nhẫn đến vô cùng vất vả. Vừa rồi nàng ngồi trên đùi hắn, cách lớp vải có thể cảm nhận được nơi đó nóng như cái kìm gắp than.

…… Đêm qua vẫn là nàng dùng tay giúp hắn giải quyết. Lúc trước sao có thể nghĩ đến hắn là dạng người này? Chỉ nghĩ hắn là người thanh tâm quả dục, bằng không cũng sẽ không hơn ba mươi năm chưa từng chạm qua nữ nhân. Nếu không phải nàng mang thai, chỉ sợ đã sớm bị hắn ăn sạch sẽ.

Cố Hành Giản kéo chăn, đắp lên người nàng: “Nàng ngủ một lát, ta đi rồi về ngay.”

Hạ Sơ Lam đáp ứng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, gương mặt còn đang nóng rực. Trên người nàng đều là mùi hương của hắn, từ cổ lan tràn đến trước ngực.

Cố Hành Giản sờ sờ đầu nàng, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Lục Bình ở cửa đi tới đi lui, nhỏ giọng hỏi Tư An: “Bên trong chỉ có tướng gia và phu nhân đúng không? Ban ngày ban mặt vì sao lại đóng cửa?”

Tư An ho nhẹ một tiếng: “Tướng gia đang đút thuốc cho phu nhân. Lúc này ngươi tới thúc giục cái gì? Ở trong mắt tướng gia, không có chuyện gì quan trọng hơn phu nhân và hài tử.”

“Đút thuốc mà lâu như vậy? Ta chỉ sợ làm các khách nhân chờ lâu.” Lục Bình sờ sờ đầu, khó hiểu nói.

Tư An hơi xấu hổ nhìn về phía khác, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lục Bình tiểu tử ngốc này thời điểm hai phu thê ở bên nhau thường làm chút chuyện gì. Chờ hắn về sau tự mình cưới vợ sinh con sẽ biết.

Lúc này, Cố Hành Giản mở cửa đi ra, thần sắc như thường ngày. Hắn phân phó Tư An: “Để phu nhân ngủ một lát, đừng quấy rầy nàng. Nếu trời nổi gió, nhớ rõ đi vào đóng cửa sổ lại.”

Tư An hành lễ nói: “Nô tỳ hiểu được, thỉnh ngài yên tâm.”

Cố Hành Giản lúc này mới đi theo Lục Bình.

Triệu Lang và Lục Ngạn Viễn ngồi ở tiền đường, đợi đã lâu mà Cố Hành Giản chưa đến, Triệu Lang vốn là người trầm mặc ít lời, mà Lục Ngạn Viễn thì đang nghĩ chuyện khác, bởi vậy hai người cũng không nói chuyện.

Lục Ngạn Viễn vốn cho rằng, ngày ấy nhạc phụ và phụ thân thương nghị diệt trừ Phổ An Quận Vương, bất quá là mua vài sát thủ, hoặc là sai khiến quan viên địa phương, nhưng không nghĩ tới cả phụ tá Ân Bình Quận Vương và Kim Quốc cũng góp vào.

Phụ thân hắn lúc trước lòng đầy chí khí muốn thu phục non sông, vì Bắc chinh mà gom góp quân lương khắp nơi. Phút cuối cùng vì duy trì Ân Bình Quận Vương, lại có thể cấu kết cùng người Kim, thật sự quá châm chọc! Hắn cảm thấy phụ thân hẳn không phải là người như vậy!

Nhưng sự tình lần này nếu mở rộng điều tra đến tận cùng, Anh Quốc Công phủ chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui.

Cố Hành Giản đi vào tiền đường, Triệu Lang và Lục Ngạn Viễn đều đứng lên. Cố Hành Giản xem như lão sư của Triệu Lang, nhưng hai người rất nhiều năm không lui tới, bởi vậy chỉ khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Lúc trước Triệu Lang đích xác không quá hiểu biết Cố Hành Giản, còn có thành kiến với hắn như thế nhân. Lúc trước hắn nếu chờ Cố Hành Giản tới, cũng không đến mức nháo ra rất nhiều chuyện sau này.

Cũng may hiện giờ Hoàn Nhan Lượng và Hoàn Nhan Tông Bật đều bị bắt, phần danh sách cũng có Ngô Lân hỗ trợ tìm kiếm.

“Lần này ta có thể được cứu là nhờ các vị hết sức tương trợ. Ta thật là hành động theo cảm tình, suýt nữa làm thành sai lầm lớn, đã nhiều ngày tư mình suy ngẫm, cố ý tới cửa tạ lỗi với lão sư. Không biết sức khỏe sư mẫu thế nào?” Triệu Lang thành khẩn hỏi.

Hắn biết Cố Hành Giản độc thân ba mươi mấy năm mới cưới vợ, nhất định là động chân tâm với nữ tử kia. Hơn nữa nghe nói thê tử hắn nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều, thường ngày hắn yêu thương vô cùng. Thực sự có chuyện gì không hay xảy ra, Triệu lang cũng không biết sẽ có kết cục như thế nào.

Cố Hành Giản giơ tay thỉnh hắn và Lục Ngạn Viễn ngồi xuống, nói: “Tạ điện hạ đã nhớ, nội tử đã không còn trở ngại. Ngài thân phận quý trọng, liên lụy cực nhiều, về sau nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng hành động. Cũng may thôn dân thôn Thái Thạch không có việc gì, điện hạ cũng không bị thương. Nếu không thần không có cách nào công đạo với Hoàng Thượng.”

“Triệu Lang hành sự thiếu thỏa đáng, sau này chắc chắn ghi nhớ lão sư dạy bảo.” Triệu Lang nói xong câu này, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không phải một người giỏi ăn nói, kết giao với người cũng rất chậm. Huống chi hắn và Cố Hành Giản, Lục Ngạn Viễn đều rất xa lạ, không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm.

Rời đi đô thành mấy năm nay, hắn vẫn luôn say mê điền viên sơn thủy, qua ngày rất tự tại thích ý, cũng chưa từng nghĩ tới lại chen chân vào chính sự. Đến tận khi hoàng đế phái hắn tới Hưng Nguyên phủ chủ trì án thất thoát tiền đồng, hắn ở dân gian ngây người một tháng, tận mắt nhìn thấy bá tánh biên quan đã chịu Kim Quốc quấy nhiễu như thế nào, ăn không đủ no, áo rách quần manh, còn có nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái vì quốc gia khẳng khái chịu chết như thế, hắn mới biết được những chuyện mình có thể làm còn có rất nhiều.

Hắn không nhất định phải làm hoàng đế. Suy nghĩ của hắn chính là phải vì quốc gia này, vì lê dân bá tánh ra một phần lực của mình. Ít nhất không thể thua bởi những người bình thường đó.

Khi Cố Hành Giản và Lục Ngạn Viễn nói chuyện, dư quang khóe mắt vẫn luôn quan sát Triệu Lang, trong lòng ra một quyết định.

Luận tư chất làm hoàng đế, Triệu Lang còn rất nhiều khiếm khuyết. Hắn không đủ thông minh, cũng không đủ khéo đưa đẩy lõi đời, thậm chí xúc động, bất kể hậu quả. Nhưng vừa lúc tâm huyết như vậy của hắn, có lẽ sẽ dẫn dắt quốc gia đi một con đường hoàn toàn khác.

Mà Triệu Cửu chỉ bằng việc cấu kết với người Kim, hãm hại huynh đệ, đã mất đi tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cố Hành Giản tuyệt không sẽ duy trì một người như vậy bước lên ngôi vị hoàng đế.

“Ngày trước ta thu được tin từ Hoàn Nhan Xương, hắn muốn tự mình nhập Tống mang Hoàn Nhan Lượng và Hoàn Nhan Tông Bật đi. Hoàng Thượng trước đây đã bày mưu đặt kế để Tiêu đại nhân toàn quyền xử lý chuyện ở biên cảnh, Tiêu đại nhân và ta đều hy vọng điện hạ ra mặt đàm phán cùng Hoàn Nhan Xương.”

Triệu Lang và Lục Ngạn Viễn nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là Lục Ngạn Viễn, hắn xuất thân thế gia, tất nhiên có thể nghe ra ý tứ trong những lời này của Cố Hành Giản. Cố Hành Giản và Tiêu Dục đều duy trì Triệu Lang? Nhưng cũng không kỳ quái, Hạ Sơ Lam là thân muội muội của Tiêu Dục, Tiêu gia và Cố Hành Giản khẳng định đứng cùng một chiến tuyến.

Chỉ là Tiêu Dục lãnh hoàng mệnh tới đây, ý của hắn có thể đại biểu vài phần cho ý của Hoàng Thượng?

Triệu Lang nói: “Ta không có kinh nghiệm giao tiếp cùng Kim Quốc, chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Lão sư mới là người được chọn tốt nhất.”

Cố Hành Giản nhàn nhạt cười cười: “ Lúc ta năm đó Bắc thượng nghị hòa là cũng không có kinh nghiệm gì, bên cạnh càng không có ai dựa vào. Nhân sinh rất nhiều chuyện cần phải làm lần đầu tiên, con đường của điện hạ còn rất dài, đến lúc đó Tiêu đại nhân sẽ đi cùng điện hạ. Điện hạ đã có thể đơn độc đi thôn Thái Thạch tìm kiếm danh sách, không sợ gian nguy, như vậy mấy kẻ hèn người Kim hẳn cũng không làm ngài sợ chứ?”

Lời này của hắn có vài phần kích Triệu Lang. Triệu Lang quả nhiên đáp: “Tất nhiên là không sợ. Ta đáp ứng là được.”

“Như thế xin dựa vào điện hạ.” Cố Hành Giản chắp tay nói.

Lục Ngạn Viễn và Triệu Lang rời khỏi trạm dịch, hai người đều có tâm tư.

Triệu Lang suy nghĩ cách ứng phó đám người Hoàn Nhan Xương sắp đến như thế nào. Hoàn Nhan Xương hiện giờ ở Kim Quốc có thể nói là xuân phong đắc ý, hết sức quan trọng. Lần này là Kim Quốc đuối lý, hắn hẳn có thể vì Đại Tống tranh thủ ích lợi.

Mà Lục Ngạn Viễn thì đang nghĩ về thời điểm trở về đô thành. Vừa rồi khi hắn nghe Cố Hành Giản nói Hạ Sơ Lam không có trở ngại, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Ngày ấy Cố Hành Giản kinh hoảng thất thố cưỡi ngựa lao đi, hắn cũng có xúc động muốn đi theo. Nhưng hắn có tư cách gì đây? Cố Hành Giản là trượng phu của nàng, là phụ thân hài nhi trong bụng nàng, nàng bị thương bị bệnh, tự có trượng phu của nàng hỏi han ân cần, yêu thương che chở, căn bản không cần hắn.

Bỏ những trách nhiệm nam nhân đều hiểu qua một bên, Cố Hành Giản đối với nàng thật sự rất tốt.

Những ý niệm điên cuồng buồn cười của hắn lúc trước dần dần thu hồi. Những gì hắn không thể cho nàng, nam nhân khác dốc hết tất cả cho nàng. Dù cho có chút không cam lòng, nhưng chỉ cần nàng trôi qua từng ngày tốt, hắn cũng không còn mong muốn gì, không nghĩ lại đi quấy rầy nàng sinh sống.

Lần này tới Hưng Nguyên phủ, hắn có rất nhiều cảm xúc. Những thôn dân tay trói gà không chặt còn có gan chống cự người Kim, mà hắn thân là tướng lãnh Đại Tống, không nên đầy đầu óc đều là chút nhi nữ tình trường.

Nếu kiếp này đã bỏ lỡ nữ nhân âu yếm, hắn hẳn nên đi làm chút việc càng có ý nghĩa hơn, làm chuyện mà một người nam nhân nên làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.