Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 8: Chương 8: Bá chủ châu âu




Lục Thiên Mặc ngồi phía sau xe tiện tay cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài quăng sang một bên, đưa tay nâng cầm người phụ nữ bên cạnh.

Làm rất tốt, mang cô theo quả thật không phải vô dụng.

Mạch Linh đối với vẻ mặt của hắn lúc này hoàn toàn không có biểu cảm gì, cô chỉ biết là cả giới hắc đạo dưới tay Phong Liệt đang truy đuổi hắn ở ngay phía sau, mà hắn lại bình thản đến vậy. Làm lão đại xem ra cũng nhàn rỗi phải biết.

Mấy chiếc xe đuổi theo sát xao, Bạch Phụng đánh tay lái rẽ vào đường cao tốc, vận tốc tăng đến ba trăm ki lô mét trên giờ. Mà những chiếc xe phía sau thấy như vậy, cũng vội vàng tăng tốc đuổi theo.

Đến một đoạn cua lớn, xe của Lục Thiên Mặc bỗng Kít dừng lại, Bạch Phụng bước ra mở cửa xe cho Lục Thiên Mặc, Mạch Linh cũng theo đó bước xuống, đúng lúc xe của Lô Tấn cũng chạy đến, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định giảm phanh, cứ nhắm vực sâu mà lao tới.

Tên khốn, mày không nhìn thấy đoạn cua phía trước hả, mau dừng xe!

Phong Liệt hốt hoảng la lớn, đến bây giờ mà hắn vẫn lầm tưởng Lô Tấn là tên thuộc hạ của hắn thì quả là hắn đã bị mù, uổn công làm lão đại mà thuộc hạ của mình cũng nhận không ra.

Lô Tấn đưa tay kéo khẩu trang xuống, nhìn qua kính chiếu hậu, lạnh giọng.

Nhìn xem tôi là ai!

Lô Tấn, là cậu? Phong Liệt thật sự bất ngờ, hoá ra là hắn đã bị lừa từ trước, hắn đã bị toàn bộ tổ chức của Lục Thiên Mặc bao vây, lần này có mà đi chầu Diêm Vương.

Xe đến đoạn cua, ngay bên dưới là vực thẩm, Lục Thiên Mặc đã cho người dỡ bỏ hàng rào phân cách ở sát mé đường, ngay lúc tới đoạn cua chạy ngược lại, Lô Tấn xoay vô lăng ba trăm sáu mươi độ làm chiếc ôtô đen bóng loáng quay ngang, đồng thời nghiêng về bên phải, hắn đưa tay ấn nút trên xe, cửa xe lập tức mở ra, những người bên trong theo đà đó rơi ngay xuống vực, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh ngày càng nhỏ dần được vang vọng trong gió.

Hai mươi chiếc xe đằng sau do Phong Dương - anh ruột của Phong Liệt cử tới cũng theo đuôi nhau chạy đến, còn cách xe của Lô Tấn hai trăm mét, Bạch Phụng đã bấm nút trên chiếc bút nhỏ, một hàng siêu xe phát nổ giữa ngọn lửa sáng bừng, khung cảnh thật là diễm lệ.

Mạch Linh phát hoảng lùi về sau vài bước, vấp phải tà áo của chiếc đầm dạ hội, cô theo đà ngã về phía sau. Giây phút mà cô tưởng như mình đã ngã xuống đất thì có một cánh tay rắn chắc tóm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đỡ cô dậy.

Gương mặt Lục Thiên Mặc phóng to trước mắt, cô lập tức quay mặt chỗ khác, lại bị bàn tay của hắn giữ chặt cằm.

Sợ sao?

Mạch Linh cắn môi, ậm ừ.

Có một chút.

Lô Tấn mở cửa xe bước xuống, nhìn đám cháy kinh hoàng ở trước mặt, đáy mắt loé lên một tia thoả mãn. Hắn là huyền thoại bất bại trong kỉ lục lái xe bên cạnh Lục Thiên Mặc, như tình huống vừa rồi hết sức nguy hiểm, bánh xe hắn chỉ còn 2cm nữa là vừa vặn rơi xuống vực, thế nhưng sau cú nghiêng xe để hất tung Phong Liệt và những tên thuộc hạ của hắn xuống thì chiếc xe lại chạm đất và trở về trạng thái bình thường, hắn thoát hiểm trong gang tất.

Điện thoại trong túi Lục Thiên Mặc reo lên, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, khoé môi hắn cong lên một nụ cười đầy ma mị.

Với chiến sự ngày hôm nay, tinh thần Lục Thiên Mặc có vẻ cũng giãn mở ra được đôi chút, hắn ôm Mạch Linh lên xe, chạy hết đường cao tốc rồi dừng lại tại một quán bar cực kì sang trọng.

Lục Thiên Mặc dường như là khách VIP nơi đây, vừa thấy hắn bước vào, đã có người ra cúi đầu chào hỏi, mời hắn đến căn phòng riêng biệt ở tầng cao nhất, sau đó liền có người mang rượu đến đặt lên bàn.

Phục vục vỗ tay một tiếng đã có ba cô gái ăn mặc bốc lửa đi vào, ngồi bên cạnh Lục Thiên Mặc, Lô Tấn và Bạch Phụng, bọn họ đưa mắt nhìn Mạch Linh với vẻ mặt đầy tự đắc.

Lão đại, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức Phong Liệt, Phong Dương cũng đã chết, toàn bộ thị trường châu Âu đã chính thức thuộc về chúng ta, bước tiếp theo ta nên làm gì?

Bạch Phụng đưa tay nhận ly rượu của cô gái bên cạnh bồi tới, hướng ánh mắt về phía Lục Thiên Mặc.

Mười ngày nữa thông báo Doãn Phi ra tay phá nát đường dây ma túy của băng nhóm Mafia ở New York, gọi cho Rob sang ứng cứu.

Vâng.

Nghe cuộc đối thoại của họ, cô gái ngồi bên cạnh Lục Thiên Mặc khẽ nhếch môi cười, cô ta đưa tay đổ đầy ly rượu rồi đưa đến trước mặt Lục Thiên Mặc.

Hắn chỉ lạnh lùng cầm ly rượu rồi đưa lên miệng, nhưng đã bị Mạch Linh cản lại.

Lão đại, tôi khát quá, xin phép tôi uống ly rượu này nhé! Mạch Linh đứng bên cạnh vội vàng nhảy lên ngồi lên đùi Lục Thiên Mặc, giật phăng ly rượu trên tay hắn uống cạn.

Lô Tấn và cả Bạch Phụng đều tỏ vẻ kinh ngạc, hôm nay cô gái này ăn phải gan hùm rồi hay sao mà dám có hành động điên rồ như thế trước mặt lão đại, thế nhưng, hắn vẫn vòng tay qua xiết chặt lấy eo Mạch Linh, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô uống cạn ly rượu.

Quả nhiên không sai, trong rượu có thuốc, mà hơn nữa, thuốc lại rất mạnh, cô chỉ uống được một phút, cả cơ thể đã bắt đầu quay cuồng, trước lúc cô bất tỉnh nhân sự đã kịp kề vào tai Lục Thiên Mặc nói vài câu.

Cô ta là người của Mafia, cẩn thận.

Lúc này cả ba người bọn họ đều hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt sâu thẳm của Lục Thiên Mặc hướng đến cô gái ngồi bên cạnh, cô ta biết mình đã bị phát hiện, lập tức đứng lên, móc khẩu súng được nhét cẩn thân trong đôi bốt cao gót, lên nòng, nhắm thẳng đám người Lục Thiên Mặc.

Chỉ dựa vào một mình cô? Bạch Phụng nhếch mép cười lớn, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

Lục Thiên Mặc vẫn ngồi im uống rượu, cô gái trong trong đội Mafia khá bất ngờ với thái độ ung dung của bọn người Lục Thiên Mặc, nhưng cô là người đã qua đào tạo, chỉ vì lệnh cấp trên giao phó, cô đành theo dõi Lục Thiên Mặc qua tận Pháp, hôm nay là lúc cô phải trả thù lại cho ba mình, người đã bị hắn giết chết trong một cuộc nổ súng hai năm trước.

Lục Thiên Mặc, hôm nay cho dù có chết, tôi cũng phải giết anh để trả thù cho ba tôi.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt sâu hun hút hiện lên tia hận, hai năm trước, ba cô tham gia Mafia và giao một số vũ khí sang Pháp để đưa vào trại tập kích của tổ chức Mafia tại Pháp, tuy nhiên lúc ấy lại gặp Lục Thiên Mặc, tổ chức của hắn lúc đó đang trong giai đoạn ổn định, hắn đã triệt phá toàn bộ băng nhóm Mafia, trong trận nổ ngày hôm đó, ba cô đã chết không toàn thây cùng số vũ khí chưa kịp chuyển đến trụ sở chính của tổ chức bí mật này. Sau đó, cô đã gia nhập Mafia và chăm chỉ luyện tập để có được cơ hội trả thù, mấy ngày trước, tổ chức có phái cô bay sang Pháp để tìm lại một sát thủ trước đây từng theo người đứng đầu Mafia tại đây, do vậy, cô cũng tình cờ gặp được Lục Thiên Mặc và theo dõi hắn đến bây giờ.

Cô lên còi, hướng súng thẳng đến phía Lục Thiên Mặc, nhanh nhue một cơn gió, Lô Tấn đã chạy đến đá một cước vào cổ tay khiến cô gái buông súng xuống, cây súng lục màu bạc rơi tự do trong không trung, Lục Thiên Mặc duỗi chân, đá móc một cái, khẩu súng lập tức bay về phía hắn, một tay cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào đầu cô gái kia.

Tổ chức huấn luyện cô kém thế này sao? Hửm? Giọng nói của Lục Thiên Mặc đầy vẻ châm biếm, hắn đứng dậy, tiến thẳng đến cô gái trước mặt, đưa tay túm chặt tóc cô ta.

Lục Thiên Mặc, nhất định anh sẽ gặp báo ứng. Cô ta bỏ qua tình thế nguy hiểm, bất chấp họng súng đang hướng về phía mình, nhào đến tung một đòn đá về phía Lục Thiên Mặc, hắn nhanh chóng chế ngự cô, bẻ chặt tay cô ra phía sau.

Muốn giết tôi, cả tổ chức của cô hợp lại cũng không giết nổi, cô nghĩ một con kiến như cô thì có thể lấy mạng tôi sao?

Lục Thiên Mặc đá một cước vào bụng khiến cho cô ta phải nhổ ra một ngụm máu, hắn giao người lại cho Lô Tấn và Bạch Phụng rồi bế Mạch Linh ra xe.

Trong đêm hôm đó, toàn thế giới đưa tin, tổng tài tập đoàn Lục gia Hoàng thị - Lục Thiên Mặc đã chính thức lên nắm ngôi vị thống trị toàn châu Âu, địa bàn của hắn trải dài trên toàn thế giới, tham vọng làm bả chủ của hắn sắp đạt đến mức độ thượng thừa.

***

Mạch Linh tỉnh dậy sau một cơn mê man khá dài, lúc cô ngồi dậy và bước xuống giường, cô mới biết là mình đã về lại biệt thự ở ngoại ô Philadelphie, đầu đau như búa bổ, cô vào nhà vệ sinh mở vòi nước, đưa tay hứng từng ngụm vốc lên mặt, nhìn đầu tóc rối bời của mình trong gương.

Đã qua một ngày một đêm mà thuốc mê vẫn còn công dụng, cô lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng, định xuống lầu rót một ly nước lọc.

Vừa tới cầu thang thì cô va phải một người, Bạch Phụng xoay người đỡ lấy vai cô, rồi lên tiếng.

Cô tỉnh rồi à, vậy thì cùng xuống lầu ăn sáng đi.

Mạch Linh gật đầu theo Bạch Phụng xuống ngồi vào bàn ăn, Lục Thiên Mặc thấy cô, cũng chẳng biểu cảm gì, bảo người làm đem đồ ăn sáng lên.

Hôm nay Lục Thiên Mặc ăn bận khá tùy ý, chỉ là một bộ quần áo thoải mái ở nhà, nhìn hắn có phần ôn nhu hơn một chút.

Mạch Linh nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, cô thật sự rất đói, nên đã không kiêng nể ai đang có mặt ở đó mà ăn lấy ăn để.

Ăn từ từ.

Lục Thiên Mặc đẩy cốc sữa sang cho Mạch Linh khi thấy cô bị mắc nghẹn, đây là lần đầu tiên hắn có hành động nhã nhặn như thế này, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết là tại sao.

À phải rồi, Mạch Linh, tại sao cô lại biết cô gái đó là người của Mafia?

Lô Tấn vừa xẻ miếng thịt bò vừa hỏi, hắn vẫn luôn thắc mắc là tại sao một cô gái chưa từng ra giang hồ như cô lại biết được người của hắc đạo, hắn chỉ đợi cho cô tỉnh là sẽ hỏi liền.

Mạch Linh nhìn sang Lục Thiên Mặc, rồi lại nhìn sang ánh mắt mong chờ của Lô Tấn và Bạch Phụng, cô nuốt miếng trứng trong miệng rồi nói.

Tôi nhìn thấy kí hiệu của tổ chức trên cổ cô ta.

Kí hiệu? Cả Lô Tấn và Bạch Phụng cùng đồng thanh hô lên, họ cũng đã từng nghe qua, mỗi tổ chức đều đó một kí hiệu riêng để phân biệt, thế nhưng không kí hiệu nào giống kí hiệu nào, hơn nữa, những kí hiệu đó là do người đứng đầu của họ tự nghĩ ra, làm sao mà Mạch Linh có thể nhận biết được kí hiệu nhỏ như thế trên cổ?

Đúng vậy, đó là hình một con nhện đen, trước đây tôi từng du học ở Anh, đã một lần tận mắt nhìn thấy vài người trong tổ chức Mafia bị FBI theo đuổi, cô gái hôm đó ở quán bar, là người mà tôi đã gặp trên đường lúc ấy.

Lục Thiên Mặc có vẻ trầm ngâm, hắn buông đĩa xuống bàn, lấy khăn lau lau khoé miệng, ngã người ra sau ghế châm một điếu thuốc.

Cô cũng to gan thật, dám đoạt lấy rượu trên tay tôi?

Mạch Linh nghe Lục Thiên Mặc nói xong tay chân liền run rẩy, cô nhớ lại lúc đó, cô nhào lên người hắn, tay còn ôm lấy cổ hắn, cướp ly rượu của hắn mà uống sạch. Nghĩ tới đây, bỗng dưng mồ hôi trên trán hiện ra lấm tấm. Bạch Phụng và Lô Tấn thấy thế đều bật cười, an ủi.

Cô đừng sợ, lão đại không phải phạt cô, mà là đang thưởng.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Mạch Linh, Lô Tấn nói tiếp: Lúc cô ta bỏ thuốc vào rượu, chúng tôi đều nhìn thấy, chỉ là lão đại muốn biết xem cô ta định giở trò gì, nhưng không ngờ cô lại nhảy ra uống hết ly rượu đó, nếu nhỡ đó là thuốc độc, có phải là cô sẽ toi mạng rồi không?

Mạch Linh nghe xong chỉ cười khẽ, Lục Thiên Mặc đưa tay kéo mặt cô lại gần, hắn nhả một làn khói thuốc trước mặt cô, giọng thì thào.

Buổi tối hôm đó ở bữa tiệc, cô làm rất tốt, Vương Ân Sinh đã giao lại toàn bộ cổ phần, xem như cô có công, về Đài Loan, tôi sẽ thưởng.

Thưởng? Mạch Linh há hốc mồm kinh ngạc, loại người máu lạnh như hắn mà cũng biết thưởng công sao, thật làm cho người ta bất ngờ.

Buổi tối ở thành phố này thật là đẹp, những ánh đèn sáng rực ở rất xa của những toà nhà cao tầng lúc tắt lúc mở. Sân vườn trong khuôn viên biệt thự có một cái xích đu, Mạch Linh cô ra đó ngồi hóng gió trời một chút, đối với thành phố ồn ào hoa lệ, nơi đây bốn bề đều im ắng, đâu đâu cũng có vệ sĩ, trước mặt xích đu cô ngồi có một hồ bơi, gió đêm chốc chốc lại thổi qua làm gợn mấy lọn sóng trên mặt nước.

Lục Thiên Mặc từ trong nhà đi ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, hắn cầm ly rượu đỏ đi đến bên bệ hồ bơi, rồi ngồi xuống đó.

Lại đây!

Mạch Linh nghe hắn gọi, cũng không muốn suy nghĩ xem hắn có ý gì, cô tụt xuống xích đu đi đến chỗ hắn, Ùm một tiếng, cả người cô đã bị Lục Thiên Mặc kéo chìm xuống làn nước mát lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.