Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 20: Chương 20: Bị bắt cóc




Mạch Linh chạy ra ngoài, vô tình va phải người Khương Hàn Nhật, hắn đỡ cô đứng dậy rồi hỏi.

“Cô chạy đi đâu vậy? Mau ra xe đi, buổi đấu giá kết thúc rồi.”

“Tôi có chuyện muốn...”

“Có gì thì ra xe rồi nói.” Chưa để Mạch Linh nói hết câu thì Khương Hàn Nhật đã cắt lời, hắn cùng cô ra xe, lúc đã yên vị thì tài xế lập tức khởi động xe phóng đi.

Lục Thiên Mặc gác khuỷ tay lên cửa sổ xe ôt ô được mở toang, hắn nghiêng đầu, xem xét đóng tài liệu.

“Lục Thiên Mặc, tôi...” Mạch Linh vừa mở miệng đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Khương Hàn Nhật phóng đến.

“Cô dám gọi cả tên lẫn họ lão đại?”

Lục Thiên Mặc lúc này mới hướng tầm mắt về phía cô, nhã giọng: “Không sao, cô muốn nói gì?”

Mạch Linh chỉ tay vào đóng giấy tờ mà Lục Thiên Mặc vừa mới đấu thầu được.

“Bọn họ lừa anh, hợp đồng là giả. Tất cả đều là bất hợp pháp.”

Đối với thái độ lo lắng của cô thì Lục Thiên Mặc lại bật lên một nụ cười lớn.

“Tôi đã biết từ đầu.”

Mạch Linh vô cùng khó hiểu, hắn biết là phi pháp mà vẫn bỏ một số tiền lớn ra mua, có phải hay không hắn dư tiền quá nên tìm đại một chỗ nào đó vun đi.

“Lão đại đã biết ngay từ lúc mảnh đất ma ở Bali được đem ra đấu giá rồi.” Khương Hàn Nhật vừa cười vừa nói.

“Trước khi diễn ra buổi đấu giá, tôi đã cử Rob, Lô Tấn và Doãn Phi sang Bali một chuyến để điều tra, còn mảnh đất cuối cùng ở London, hiện tại bọn họ vẫn đang tìm người trực tiếp nắm giữ.”

Lục Thiên Mặt nhàn nhạt nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên đường lướt ngược qua tầm mắt chim ưng đẹp đẽ hẹp dài.

Tên đàn ông hôm nọ ở London bị đám người Rob bắt giữ không ai khác là thủ hạ của tên trùm đang nắm giữ mảnh đất còn sót lại Anh. Hắn trốn rất kĩ, một phần cũng do đám người Lục Thiên Mặc chủ quan nên khi thâu tóm cả Anh quốc lại bỏ qua một nơi thăm sâu heo hút ở vùng núi như vậy.

***

Tổ chức Ngô La Vỹ.

“Cái gì, tất cả giấy tờ điều là giả?” Ngô La Vỹ phẫn nộ hét lớn, cả một đóng giấy tờ dày cộp như vậy nhưng chỉ là giả, thậm chí có một vài bản hợp đồng phạm pháp còn là bản sao được coppy ra.

“Kiều Mạch Linh, cô giỏi lắm. Dám lừa cả Vương Ân Sinh tôi.” Vương Ân Sinh ngồi đối diện nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: “Ngô lão đại, chuyện này tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ bắt cô ta phải đích thân mang hồ sơ thật đến đây.”

“Mẹ kiếp! Cô ta dám thông đồng với Lục Thiên Mặc lừa chúng ta. Mau gửi đơn hồi lại cuộc hợp nội bộ ngày mai. Chúng ta bây giờ không có đủ bằng chứng để lôi hắn xuống cái ghế lão đại.” Ngô La Vỹ xé nát đống giấy tờ trên bàn, ông ta quay sang đám thuộc hạ, lạnh giọng: “Mau làm đi.”

“Dạ.”

Đám thuộc hạ cung kính lui ra, cả Ngô La Vỹ và Vương Ân Sinh đều đang âm mưu cho kế hoạch tiếp theo.

[…]

Hôm nay Vũ Thương lại “săn” được một vài món phụ kiện mới, từ lÚc Mạch Linh chuyển đến phòng tổng giám đốc làm thư kí cho Lục Thiên Mặc thì cô và Mạch Linh ít gặp nhau hẳn, hôm nay cô ta cố ý đứng chờ ở dưới cửa tập đoàn, đợi Mạch Linh tan ca.

Xong giờ làm việc, Mạch Linh vừa bước ra cửa định kêu taxi về thì bị Vũ Thương hù cho một cái đứng tim

“Hù! Mạch Linh à, từ ngày mà cô chuyển lên phòng giám đốc thì tôi rất là buồn đó, cô có biết hay không?”

Vũ Thương níu lấy cánh tay Mạch Linh lắc qua lắc lại, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

“Vũ Thương, cũng đã lâu rồi không gặp cô.”

Tuy hai người làm chung công ty, nhưng thời gian làm việc lại khác nhau, đối với nhân viên bình thường ở phòng Marketing như Vũ Thương thì xong việc có thể về, nhưng đối với Mạch Linh, với vị trí là thư kí giám đốc, thì khi giám đốc rời đi, cô mới có thể tan ca.

“Cô thấy tôi hôm nay có gì lạ không?” Vũ Thương xoay một vòng trước mặt Mạch Linh, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

Mạch Linh ngó nghiêng cũng không phát hiện ra gì, cô lắc đầu: “Không thấy gì cả.”

Vũ Thương thất vọng nhún vai: “Xem cô kìa, không tinh tế gì cả, hôm nay tôi mang túi xách mới này, nói cho cô biết nhé. Túi xách này về hàng lần này chỉ có hai chiếc, tôi phải đặt trước hai tháng mới sở hữu được đó.” Vũ Thương luyên thuyên nói, cô giơ chiếc túi xách hiệu lên trước tầm mắt, xoay xoay vài vòng.

Nó được làm bằng da rắn, màu sắc bóng loáng hướng cổ điển một chút, với thời tiết lạnh giá của mùa đông này, chiếc túi rất hợp đi kèm với chiếc áo choàng lông cừu dài vừa chấm đầu gối.

“Mạch Linh, bây giỡ hẵng còn sớm. Nếu cô không bận gì thì đi ăn với tôi nhé.”

Mạch Linh xem đồng hồ trên màn hình điện thoại, chỉ mới sáu giờ, bụng cô bây giờ cũng đã kêu ầm ĩ, nên cô đồng ý cùng đi ăn với cô bạn thân Vũ Thương kia.

Hai người đứng trước cửa quán ăn định bước vào thì bỗng có một chiếc xe ôtô màu đen dài hiệu Cadillac dừng lại cách hai người không xa, từ trên xe phóng xuống bốn tên bặm trợn mặt đồ đen, đeo vải che hết cả khuôn mặt chỉ để lộ ra cặp mắt hung tợn. Bọn chúng bắt ép đưa Mạch Linh lên xe. Vũ Thương hốt hoảng định hét lên thì đã bị họng súng chặn họng.

“Im, cô mà phát ra tiếng nào thì tôi bắn nát sọ cô.”

Bị tên áo đen hâm doạ, Vũ Thương mếu máo ngậm miệng lại, hắn thu súng nhảy vọt lên xe, cuộc bắt cóc người diễn ra nhanh như cắt, những người đi đường thậm chí nhìn cũng không dám nhìn.

Vũ Thương đứng chôn chân tại chỗ khá lâu, đến lúc cô lấy lại được tinh thần thì chân đã tê cứng, cô lập tức hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy về tập đoàn Lục gia Hoàng thị.

Rất may là Khương Hàn Nhật còn chưa về, vai trò quản lí của hắn ta là phải quản lí tất cả nhân viên ở tập đoàn, một số bộ phận kĩ thuật vẫn còn làm việc, nên hắn phải ở lại giám sát.

Vũ Thương hớt ha hớt hải lao vào công ty, đụng phải người Khương Hàn Nhật. Cô như bắt được vàng. Vừa thở hổn hển vừa nói.

“Quản... Quản lí... Mạch... Mạch Linh... Cô ấy bị một đám người mặc đồ đen... Bắt... Bắt cóc... Rồi.”

Khương Hàn Nhật nghe xong thoáng giật mình, Mạch Linh bị bắt cóc, lẽ nào là...

“Cô mau nói cho tôi biết, bọn chúng đưa Kiều Mạch Linh đi từ lúc nào?” Khương Hàn Nhật ghì chặt vai Vũ Thương lại, ép cho khí huyết trên người cô lưu thông.

“Khoảng ba mươi phút trước.”

Nghe Vũ Thương nói xong, Khương Hàn Nhật lập tức rời khỏi công ty, hắn cầm di động, gọi đến một dãy số.

“Lão đại, mọi chuyện lộ rồi, bọn chúng đang bắt giữ Kiều Mạch Linh.”

Bên kia, Lục Thiên Mặc xoay xoay quả cầu thủy tinh trong tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm: “Cậu giải quyết êm đẹp cho tôi. Nhớ! Dạy cho chúng một bài học.”

Lục Thiên Mặc tắt máy, ánh mắt sâu thẳm híp lại, vẻ mặt ngông cuồng tràn đầy mùi thuốc súng, hắn đưa mắt nhìn xuống cả thành phố dưới bàn chân mình, nhãn nhã tận hưởng không khí se lạnh của trời mùa đông trên sân thượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.