Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 43: Chương 43: Bỏ trốn




Hôm nay là buổi đầu tiên mà mảnh đất Lục Thiên Mặc lấy được từ tay Hắc Mộc Châu chính thức được hợp pháp đứng với tên của hắn. Luật sư riêng mà hắn gọi tới đã ngồi trong phòng giám đốc bàn giao một số giấy tờ quan trọng. Lục Thiên Mặc xoay người trên chiếc ghế da, hướng tới tên luật sư, trên khóe môi nở một nụ cười.

“Được rồi! Tất cả mọi giấy tờ tôi giao cho anh quản lý, anh về sắp xếp khi nào có thể chính thức chuyển toàn bộ số cổ phần của hắn vào tên của tôi thì cứ đến công ty tìm tôi.”

Mặc Linh ngồi ở bàn làm việc của mình, cô đã cố gắng tập trung để đọc văn kiện trên bàn nhưng hoàn toàn không đọc vào một chữ nào. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn là chuyện làm sao để giấu hắn về chuyện cái thai, mà cô cũng không ngờ rằng người của Lục Thieen Mặc lại nhanh gọn như vậy. Sau cái chết của Hắc Mộc Châu, dường như mọi người quên mất một điều rằng đã để cho Cố Cơ chạy thoát. Theo như thông tin điều tra ban đầu khi mạch Linh còn ở bên cạnh Hắc Mộc Châu thì Cố Cơ là một thuộc hạ trung thành nhất của hắn, cái chết của Hắc Mộc Châu có thể sẽ là mối nguy hiểm cho Lục Thiên Mặc sau này nếu như tên thuộc hạ kia còn sống.

Mạch Linh ngồi trên ghế thẩn thờ suy nghĩ, cô không biết Lục Thiên Mặc đã bước đến bên cạnh từ lúc nào. Hắn cúi người xuống sát mặt cô, nghiêng đầu liếm qua vành tay cô rồi lên tiếng.

“Đã lâu không chạm vào cô. Hôm nay để xem cô đã tiến bộ được đến đâu rồi, mau cởi quần áo ra.”

Mạch Linh cả kinh, cô không thể làm theo yêu cầu của hắn bởi vì hiện giờ cô là một người phụ nữ đang có thai, hoàn toàn không thế nào làm chuyện đó được. Hơn nữa, cô đang trong giai đoạn điều trị bệnh tình, bác sĩ đã dặn là nên chờ khỏi hắn mới được sinh hoạt lại bình thường. Mà đứng trước mặt người đàn ông này, cô không có cách nào để cho hắn tin lời cô nói và cũng chẳng có lý do gì khiến hắn có thể thay đổi được suy nghĩ của mình khi đã muốn thực hiện. Cô lại càng không thể nói cho hắn biết là mình đang có thai, nếu như hắn biết được, nhất định sẽ bắt của bỏ đứa bé đi.

Mạch Linh nghiêng người né tránh ánh mắt dò xét của hắn, cô lắp bắp lên tiếng

“Không được...H...Hôm nay không được.”

Lục Thiên Mặc khá bất ngờ trước thái độ của cô, kể từ khi nào cô lại có quyền cự tuyệt hắn? Ở đây hắn là giám đốc của cô. Còn ở nhà thì cô là một món đồ chơi mà hắn đã bỏ một số tiền lớn để mua về.

“Cô có tư cách để từ chối tôi sao?”

Mạch Linh á khẩu. Cô không biết nên trả lời thế nào, tình xuống bây giờ của cô dường như là bế tắc. Ở Đài Bắc cô không còn người thân nào, bỗng dưng trong đầu chợt nhớ lại hôm trước Hàn Ưng đã nói với cô rằng, nếu như cô có ý định rời đi thì hãy đến tìm hắn. Nhưng làm sao có thể tin được, hắn là con người như thế nào đâu phải cô không hiểu, phụ nữ đối với hắn không thiếu, tại sao hắn lại luôn muốn cô ở lại bên cạnh hắn? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì?

Lục Thiên Mặc xoay người tới ôm cô đặt lên trên bàn làm việc. Bàn tay hắn luồn vào bên trong chân váy của cô, tự ý thăm dò.

“Để tôi nhắc cho cô nhớ. Cô là người phụ nữ của tôi.”

“Á... Đừng...đừng mà...!”

“Cốc...Cốc...Cốc.”

Cửa phòng truyền đến một tiếng gõ cửa. Lục Thiên Mặc vẫn nhàn nhã không thay đổi tư thế liền cúi đầu vùi vào trước ngực Mạch Linh, hắn dùng miệng cởi mấy chiếc cúc áo trên ngực cô, đưa lưỡi liếm láp xung quanh viền ren của áo lót.

“Vào đi.”

Người bên ngoài đẩy cửa bước vào. Khương hàng Nhật cầm trên tay một số tài liệu đến đặt lên bàn làm việc của Lục Thiên Mặc, hắn đỏ mặt không dám quay lại nhìn lão đại của mình đang”mây mưa” với cô. Ấp úng lên tiếng.

“Đây là hồ sơ của Lưu Khải Uy, anh xem qua rồi cho xin ý kiến ạ.”

Lục Thiên Mặc buông người Mạch Linh ra tiến đến bàn làm việc của mình, hắn đưa tay lật xem vài trang đầu, rồi nhẹ nhàng kí tên vào.

“Rất tốt, cậu mau đem đến đưa cho hắn, cái giá hợp tác sau khi giành được lợi nhuận là sáu mươi phần trăm.”

Khương Hàn Nhật cười xoà xoà, sáu mươi phần trăm à. Cái giá khá cao nha.

“Lão đai, anh đúng là tiệt luôn con đường sống của người khác mà.”

Lục Thiên Mặc ngã người ra sau ghế da, dùng hai ngón tay kẹp chắc chiếc bút trên tay, xoay vòng tròn: “Ông ta không có quyền từ chối hợp đồng lần này của chúng ta. Để ông ta bốn mươi phần trăm còn lại là quá nhân nhượng rồi.”

Khương Hàn Nhật gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Mạch Linh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất đã khiến Khương Hàn Nhật đến kịp thời.

***

Lục Thiên Mặc ung dung ngồi xuống ban ăn. Quản gia bê mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi cúi người lui ra.

Lô Tấn đã đói bụng từ chiều giờ, vừa thấy thức ăn mắt đã sáng lên, hắn không kiêng nể gì động đũa trước.

“Hửm?”

Lục Thiên Mặc nhíu mày nhìn đến phía Lô Tấn. Tên nào đó dường như nhận thức được hành động của mình. Lập tức buông đũa xuống, xua xua tay cười cười.

“Ăn đi.”

Lục Thiên Mặc lạnh lùng lên tiếng, thấy hắn động đũa, mọi người trên bàn mới dám gắp thức ăn.

Bạch Phụng đưa tay đến ly nước trên bàn, khẽ hớp một ngụm rồi lên tiếng.

“Lão đại, Cố Cơ đã trốn thoát rồi. Chúng ta có cần truy sát hắn không?”

Lục Thiên Mặc mới ăn được vài miếng đã buông đũa, hắn đưa điếu thuốc lên miệng. Doãn Phi ngồi nghiêng bên cạnh đưa tay bật chiếc bật lửa lên mồi thuốc cho hắn.

“Cứ để cho hắn trốn, đến lúc tôi sẽ đem mạng hắn về đây.”

Rob và Lô Tấn không nói gì chỉ biết cúi đầu ăn lấy ăn để. Dường nhu thời gian bọn họ nằm vùng thiếu thốn rất nhiều thức ăn hay sao mà hai người ăn như đã bị bỏ đói vài tháng.

Mọi người đang chăm chú nói chuyện. Chỉ có Doãn Phi từ nảy giờ vẫn chú ý quan sát biểu hiện của Mạch Linh. Cô ta hoạt nhiên đã nhận ra điều gì đó, hướng đến Mạch Linh lên tiếng.

“Cô bị sao vậy?”

Mạch Linh hoảng hốt xua tay, cô định mở miệng nói gì đó nhưng khoang miệng đã truyền đến một cảm giác rất buồn nôn.

Cô buông đũa chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng vẫn không nôn ra được gì, món ăn hôm nay nào là cá ngừ, thịt bò tái, salad và một vài món ăn khác mà những bà bầu đều không thể nào ăn nổi. Mạch Linh đưa tay đến vòi nước, hứng lấy một ngụm nước vốc lên mặt. Cô cảm thấy bữa ăn hôm nay vốn dĩ nuốt không trôi nên lặng lẽ quay về phòng.

Mọi chuyện dường như đã bại lộ rồi. Trong tâm can Mạch Linh mách bảo cô phải rời đi. Nếu như cô còn ở lại, nhất định hắn sẽ không buông tha cho mẹ con cô.

Hơn nữa. Ánh mắt của Doãn Phi lúc nảy nhìn chăm chăm cô, cô ta là người từng trải. Trước đây cũng từng mang thai, những biểu hiện của Mạch Linh vừa rồi đã không may bán đứng cô. Tố cáo tội cô trước mọi người.

Mạch Linh nhanh chóng thu xếp quần áo vào chiếc vali nhỏ. Cô khẽ mở cửa phòng. Nhìn thấy bọn người Lục Thiên Mặc đã giải tán từ lúc nào, cũng may là Doãn Phi chưa nói gì với Lục Thiên Mặc. Nếu không là cô tiêu đời rồi.

Cô cầm di động ấn gọi đến một dãy số, đầu dây bên kia lập tức trả lời.

“Hôm nay em lại chủ động gọi cho tôi. Có phải đã thay đổi ý định rồi không?”

Mạch Linh ngó nghiêng xung quanh, cô đã xuống được trước cổng biệt thự, bọn vệ sĩ chắc đã theo Lục Thiên Mặc xuống tầng hầm kiểm tra rồi.

“Hàn Ưng! Tôi...Có lẽ tôi bị phát hiện rồi. Anh cho người đón tôi ngay có được hay không?”

“Được, tôi lập tức đến đón em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.