Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 17: Chương 17: Cá mè một lứa




Lục Thiên Mặc xoay người bỏ đi, Mạch Linh bất động trên sàn nhà khá lâu, đến khi tay cô có lại được cảm giác, cô cầm lấy sấp hồ sơ, rồi tựa người vài bàn làm việc mà đứng lên, lúc này đã bốn giờ sáng, cô chỉ còn lại hai tiếng để ngủ trước khi đến giờ đến công ty làm việc.

***

“Reng reng”

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn reo lên giữa phòng làm việc, Mạch Linh mở điện thoại lên xem, là của Vương Ân Sinh. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang bàn làm việc của Lục Thiên Mặc, bởi vì bây giờ cô là thư kí của hắn, nên phải đi theo hắn mọi lúc mọi nơi, bàn làm việc cũng vì vậy mà được đặt ngay trong phòng của hắn.

“Là Vương Ân Sinh nhắn?”

Lục Thiên Mặc tuy đang cúi đầu kí hồ sơ, nhưng vẫn biết cô đang muốn nói gì, hắn không ngẩn mặt lên, chỉ nhàn nhạt hỏi.

Mạch Linh gật đầu: “Vâng.”

“Mẹ cô đã được an toàn, bây giờ thì theo ý tôi, đến gặp hắn.” Lục Thiên Mặc buông con dấu trên tay xuống, hắn chống khuỷ tay lên thành ghế da xoay, hướng cô cười nửa miệng: “Cô có ba mươi phút để trở về.”

Mạch Linh đem hồ sơ đi đến chỗ hẹn, nơi này là một câu lạc bộ tư nhân được mở ra mục đích là để đào tạo vệ sĩ. Cô đứng trước sân, ngó nghiêng xung quanh, rồi ấn vào màn hình điện thoại khởi động một phần mềm nào đó.

“Kiều tiểu thư, mời bên này.”

Một tên vệ sĩ tiến đến cúi người mời cô đi theo hắn. Lúc dừng lại, cô đã thấy Vương Ân Sinh và Ngô La Vỹ đang ngồi uống trà bên cạnh hồ bơi, xung quanh có hơn năm cô gái mặc bikini hai mảnh đang phục vụ.

“Hồ sơ tôi cần, đã đủ chưa?”

Vương Ân Sinh gặp cô liền tươi cười hỏi thẳng, nâng chén trà lên môi hớp một ngụm đầy.

“Đã đủ rồi, đây là toàn bộ thứ anh cần.” Mạch Linh đưa hồ sơ cho Vương Ân Sinh, ánh mắt cô hướng qua phía Ngô La Vỹ đang ngồi đối diện ánh lên tia phức tạp.

“Kiều tiểu thư, có phải cô đang muốn biết quan hệ của tôi và Vương thiếu đây là gì phải không?”

Ngô La Vỹ thấy nét dò xét trên mặt cô, liền lên tiếng hỏi, thật ra thì Vương Ân Sinh và Ngô Huệ Tâm có quan hệ tình cảm với nhau, lúc Ngô La Vỹ còn là lão đại Hắc đạo, bọn họ đã hợp tác để thu tóm toàn bộ thị trường, nhưng không may bị Lục Thiên Mặc đạp đổ chén cơm, ông ta ôm lòng thù hận, sai con gái là Ngô Huệ Tâm lén đến ăn trộm hồ sơ mật của Lục Thiên Mặc, nhưng không may lại bị phát hiện. Do vậy, lần này ông ta muốn chính tay Mạch Linh đem đồ đến, ông ta muốn dùng người của Lục Thiên Mặc phản bội lại Lục Thiên Mặc.

Ngô La Vỹ phẩy phẩy tay cho năm cô gái phục vụ lui ra rồi lên tiếng: “Tương lai Vương thiếu đây sẽ là rễ của tôi, tôi biết cô ở bên cạnh Lục Thiên Mặc cũng là do ép buộc, nếu bây giờ cô hợp tác với tôi, tôi đảm bảo cô sẽ rời khỏi được hắn.”

“Cám ơn, tôi không cần.”

Mạch Linh dứt khoác trả lời, không phải cô không biết, Lục Thiên Mặc tuy xem cô là kẻ thù, nhưng hắn luôn là người bảo vệ cô, hơn nữa, tính mạng gia đình cô vẫn giữ được đến giờ là do hắn nương tay, nếu không, cô nghĩ hắn dễ dàng buông tha cô sao?

“Ngô lão đại, tiếp theo ta làm gì?” Vương Ân Sinh nhàn nhã ngồi trệ ghế, chân bắt chéo, đưa tay kéo một hơi dài trên điếu thuốc.

“Chỉ cần tìm được điểm yếu của Lục Thiên Mặc, với toàn bộ hồ sơ phi Pháp này, cũng đủ để hắn phải leo xuống cái ghế lão đại.”

Ngô La Vỹ rít một hơi dài, thì ra hắn và Vương Ân Sinh từ đầu đã là cá mè một lứa, chung tay để hòng lật đổ Lục Thiên Mặc.

***

Mạch Linh về lại công ty, vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Lục Thiên Mặc đang nghe điện thoại, Mạch Linh nhẹ nhàng về chỗ bàn làm việc của mình, giọng nói của Lục Thiên Mặc truyền đến.

“Nếu hắn không khai, cắt lưỡi rồi quăng xác về nhà cho vợ con hắn lo liệu.”

Mạch Linh nghe xong liền nổi da gà, tay cô gõ trên bàn phím laptop mà rin cầm cập.

“Kiều Mạch Linh.”

“Hả...Dạ...?”

Cô đang định trấn an tâm lí thì giọng của Lục Thiên Mặc lại vang lên, hắn tiến đến bàn làm việc của cô, gõ gõ tay lên mép bàn.

“Kế hoạch như thế nào?”

Cô đưa tay vào túi xách lấy chiếc điện thoại ra, mở đoạn ghi âm lúc nảy đưa cho Lục Thiên Mặc.

Hắn nghe xong, tâm trạng trở nên vô cùng mong chờ: “Ngô La Vỹ, muốn đối đầu với tôi, vậy thì ông hãy chờ đến kiếp sau đi.”

[…]

London.

Rob cầm trên tay một cây roi sắt, hắn hướng đến người đàn ông mặt mày bặm trợn bị nhốt trong nhà lao, vung tay quất thẳng thanh roi vào người ông ta.

“Nói, ai sai ông đến đây?”

Người đàn ông vẫn không mở miệng, ngay lúc này, Lô Tấn cùng Doãn Phi đi vào, trên tay họ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tra tấn.

“Không nói? Tốt lắm, vậy thì báo với vợ con ông hãy chờ mà nhặt xác ông về.” Rob vẫy tay, hai tên thuộc hạ liền đi đến kéo lưỡi người đàn ông ra chúng móc vào đó một cái lưỡi cưa nhỏ giọng như là lưỡi câu cá, rồi kéo sợi dây cước dài ra cố định bằng một máy ép rất cứng, người đàn ông đau đớn rên la ú ớ trong miệng, nơi đầu lưỡi bị lưỡi câu móc vào đã rơm rớm máu.

“Ra tay.” Rob lên tiếng, Doãn Phi đã cầm sẵn một cây kéo nhọn, cô ta tiến lại gần, một nhát cắt đứt lưỡi người đàn ông.

Máu tanh lập tức phun ra, cả khoang miệng của ông ta đều là những mgumj máu tươi đen nhòm, trong chẳng khác gì phim kinh dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.