Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 31: Chương 31: Chi bằng em theo tôi đi




Mạch Linh đưa ánh mắt dò xét đến người Hàn Ưng, không phải lời nói hắn đáng tin. Chỉ là cô vẫn lấy rất có lí.

Hàn Ưng đứng lên, cúi xuống nhìn cô từ phía trên, giọng nói kiêu ngạo:Không tin thì trực tiếp đến sở cảnh sát kiểm tra.

Mạch Linh nữa tin nữa ngờ nhưng cũng bước theo Hàn Ưng lên xe, chiếc BMW mui trần sang trọng lao vọt đi thẳng đến trụ sở cảnh sát trung tâm.

Chưa đầy mười phút sau, chiếc ô tô đã dừng lại trước trụ sở, tài xế bước xuống mở cửa xe cho Hàn Ưng, cô cùng hắn tiến vào bên trong.

Ở nơi này, dường như Hàn Ưng đã tới rất nhiều lần, không biết là hắn đến đây để làm gì, nhưng xem ra Trung tướng ở đây không mấy nhiệt tình khi đón tiếp a.

Hàn thiếu, chẳng hay cậu đến đây là có việc gì?

Người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, trong có vẻ đã đứng tuổi, ông ta hướng đến Hàn Ưng lên tiếng hỏi, vẻ mặt rất khó chịu.

Trung tướng, ông có cần bày ra thái độ này với tôi không? Hàn Ưng bỡn cợt thả hay tay vào túi quần âu sang trọng, hắn liếc xung quanh, đi đến cái ghế nệm tự ý ngồi xuống.

Người đàn ông phớt lờ mọi hành động vô lễ của Hàn Ưng, ông là bạn thân của Hàn Lâm - ba ruột của hắn, vậy mà cứ cách một ngày là trong danh sách xử phạt đều thấy tên hắn, cứ lập đi lặp lại từ năm này qua tháng nọ, thật sự ông có muốn nương tay cũng không thể nào làm được.

Hàn thiếu, hôm nay tôi không bắt cậu, thì cậu lại tự động đến đây sao?

Hàn Ưng nghiêng người rót đầy một tách trà, nhấm lấy một ngụm.

Thời gian đối với tôi rất quý báu, hôm nay đến đây là có việc. Hắn liếc mắt qua Mạch Linh rồi nói tiếp: Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao Kiều Sở Nghiện lại chết trong nhà giam?

Trung tá trầm ngâm một lúc, cái tên thiếu gia này hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến đây chỉ để hỏi về cái chết của một người chẳng liên quan đến mình sao? Thật là đáng kinh ngạc.

Ông ta phát điên trong tù, tấn công người khác. Trong lúc phát điên đã lao đến đập đầu vào vách tường, chết ngay tại chỗ.

Mạch Linh đứng bên cạnh nghe rõ ràng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba, cô không ngờ rằng lại xảy ra cớ sự như vậy, cô đã hiểu lầm Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng rồi sao?

Bên giám định đã khám xét tử thi và đã có người mang xác về rồi. Thưa Hàn thiếu, như vậy đã đủ thông tin mà cậu cần chưa?

Hàn Ưng vẻ mặt nãy giờ không đổi, hắn cong đôi môi mỏng, tạo ra một nụ cười vô cùng bỡn cợt.

Cảm ơn cảm ơn.

Hàn Ưng nói xong lập tức đứng dậy kéo cánh tay Mạch Linh đi ra xe. Cô mặc kệ là chiếc ô tô đang chạy đi đâu, suốt đường đi cô vẫn không nói câu nào.

Cô đã hiểu lầm Lục Thiên Mặc, lớn tiếng chửi bới hắn, lại còn cầm dao muốn giết Hàn Ưng, mà người đàn ông bên cạnh này ngồi nãy giờ cũng tuyệt nhiên không nói câu nào. Mạch Linh thoát ra đống suy nghĩ trong đầu, cô như thu mình lại trước người ngồi bên cạnh, nhẹ giọng lên tiếng.

Hàn Ưng! Tôi... Tôi xin lỗi, đã hiểu lầm anh rồi!

Hàn Ưng đối với lời xin lỗi này của cô hoàn toàn không có cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khá vui vì cô đã tin lời nói của mình.

Xin lỗi không có thành ý.

Mạch Linh nghe xong cũng không biết là nên làm sao để hắn chấp nhận lời xin lỗi của mình, cô im lặng hơn nữa ngày trời, cươi cùng cô mới lên tiếng.

Vậy tôi phải làm sao?

Hàn Ưng ngửa đầu ra sau ghế, cong môi phun ra vài chữ: Thành tâm hôn tôi một cái, tôi sẽ bỏ qua cho em.

Mạch Linh tái mặt, tâm trạng cô đang rất tệ thế mà cư nhiên hắn vẫn đùa giỡn được, cô hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn ra cửa xe.

Em không hôn? Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo!

Lời nói của Hàn Ưng vừa dứt thì môi cô đã bị phủ lấy, hắn nghiêng người, đè chặt cô vào cửa xe, nhướn tay qua nguời cô tiện tay khoá chặt cửa lại.

Ưm...

Mạch Linh dùng lực đánh vào ngực hắn, liều mạng đẩy hắn ra: Biến thái, đừng chạm vào tôi.

Ha ha ha.

Hàn Ưng nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô liền phá lên cười lớn, nhưng quả thật giây tiếp theo hắn đã buông cô ra, quay về ghế ngồi chỉnh tề, đưa tay vuốt lấy mấy nếp nhăn trên áo complet.

Dù sao thì Kiều Sở Nghiện cũng chêta rồi, em cũng không còn nợ gì Lục Thiên Mặc nữ. Chi bằng em đi theo tôi, tôi sẽ không vì em từng là người phụ nữ của hắn mà đối xử tệ với em.

Mạch Linh tức đến mặt đỏ tận mang tai, cô đấm Hàn Ưng vài cái, nghiêm giọng.

Thần kinh, tôi mới không thèm đi theo anh.

Hàn Ưng không biết đã đoạt đi di động cô từ lúc nào, hắn bấm bấm vài cái rồi trả di động lại cho cô.

Số điện thoại của tôi đã được lưu trong máy em, lúc nào nhớ tôi thì có thể trực tiếp gọi cho tôi.

Mạch Linh nhét lại di động vào túi xách, phía trước đã là biệt thự Lục Thiên Mặc, cô vội vàng kêu tài xế dừng xe.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu trước mặt, thấy Hàn Ưng gật đầu mới dám dừng xe lại ở lề đường. Mạch Linh mở cửa bước xuống xe, đi bộ vào biệt thự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.