Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 26: Chương 26: Phát dục không đúng lúc




Trên núi không có bác sĩ riêng, cho nên vết thương của Mạch Linh do đích thân Bạch Phụng xử lí, cũng may là vết thương chỉ xượt qua cánh tay, dùng thuốc sát trùng rồi băng bó lại sẽ không sao.

Hôm nay Lục Thiên Mặc không đến doanh trại để nghiệm thi bài tập luyện của Mạch Linh. Hắn cùng Lô Tấn đi xử lí một vụ hối lộ của tổ chức Lưu Huyệt, trước nay, tổ chức này luôn là một phe đồng minh của Lục Thiên Mặc, trong thời gian hắn không tiện có mặt ở Anh, thủ lĩnh của Bersoon sẽ đứng ra thay hắn giải quyết mọi vấn đề. Gần đây, trên dưới tổ chức xảy ra một vụ việc. Tên sát thủ vừa mới ra tù đã giết chết người của Bersoon, mọi chuyện trong đó đều có ẩn tình.

Xe của Lục Thiên Mặc dừng lại trước dinh thự của Garrick - người đàn ông có gia thế cực kì to lớn, là dòng dõi đời thứ bảy của quý tộc Anh.

Lục Thiên Mặc cùng Lô Tấn vào bên trong. Garrick đang ngồi trên ghế da, mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với quần âu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo đuôi tôm màu hổ phách, gương mặt châu Âu cực kì điển trai với hàng lông mày màu nâu rậm, con ngươi ánh lên màu xanh nhạt vô cùng lạnh lẽo.

“Đại nhân, Lục lão đại đến rồi ạ?”

Một binh sĩ đi vào báo cáo, Garrick nghe vậy liền đứng lên, chỉnh trang lại âu phục, bước ra cửa đón tiếp.

“Lão đại.” Garrick gật đầu chào hỏi Lục Thiên Mặc, hắn đang đau đầu vì mấy sự việc lùm xùm mấy hôm nay, thì đột nhiên Lục Thiên Mặc lại sang London có việc, Garrick như bắt được vàng, sẵn ở đây nhờ Lục Thiên Mặc giải quyết một phen.

“Hắn đâu?” Lục Thiên Mặc nhìn Garrick, lên tiếng hỏi.

“Đang ở tầng hầm.”

Nếu không bỏ Garrick ra thì có lẽ dưới tay Lục Thiên Mặc đã có năm sát thủ khét tiếng, tuy nhiên do thân thế của Garrick không cho phép, xét theo Pháp luật Anh quốc, người có thân phận là hoàng gia dòng tộc, gia đình là công tước bảy đời, nếu như hắn công khai đi theo Lục Thiên Mặc thì tội phản quốc là một, tru vi tam tộc là tội thứ hai. Cũng vì lí do đó mà bấy lâu nay Garrick luôn hoạt động bí mật, hắn thành lập tổ chức Bersoon để âm thầm giúp đỡ Lục Thiên Mặc quản lí trên dưới xã hội đen.

Tầng hầm được mở ra, Lục Thiên Mặc tiến đến người đàn ông đang bị treo trên cọc, hai tay bị trói chặt sang hai bên, cả người đã bị đánh tơi tả.

Lục Thiên Mặc tiến đến gần xem xét một lượt, rồi quay sang Garrick.

“Hắn nhận hối lộ phản tổ chức?”

“Là hắn.” Garrick gật đầu, đôi mắt đẹp đẽ híp lại, phất tay gọi người đến:“Mau mang đinh đóng đến đây!”

“Vâng!”

Thuộc hạ nghe lệnh mang đinh đóng và búa đến, chúng hai tay đưa đến trước mặt Garrick:“Đại nhân, đồ đã chuẩn bị xong.”

Garrick cầm lấy đồ chơi đưa cho Lục Thiên Mặc: “Lão đại, tùy ý ngài xử lí.”

Lục Thiên Mặc khẽ nhìn qua đồ chơi trên tay Garrick, khoé môi treo một nụ cười.

“Garrick, không ngờ chỉ vài tháng không gặp, cậu đã trở nên tàn độc hơn xưa rất nhiều.”

Garrick bật cười, giọng nói có phần ngã ngớn: “Tôi phải hoàn thành xuất sắc độ khó mà ngài đã dạy chứ!”

“Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! Tối nay cùng đi uống với tôi vài chai.” Lục Thiên Mặc nói xong tiến đến người đàn ông đã bất tỉnh treo trên cọc, hắn đã bị lột sạch áo, chỉ mặc độc một chiếc quần lửng đến đầu gối, cả người trệ đã bị roi da quất chảy máu đến đen kịt lại.

Lục Thiên Mặc cho người tháo dây trói ra, trong lúc đám thuộc hạ vừa tháo dây vừa ngơ ngác muốn hỏi Lục Thiên Mặc là có ý định tha cho người đàn ông này có phải hay không thì hắn đã đóng chặt cây đinh dài hơn ba mươi xen-ti-met lên người đàn ông kia, cây địn xuyên qua cánh tay người đàn ông ghim sâu vào tấm gỗ ở phía sau. Chỉ chưa đầy một phút, Lục Thiên Mặc đã cố định cả thân thể người đàn ông kia bằng bốn cây đinh được đóng chắc chắn lên thanh cọc.

Người đàn ông đau đớn rên lên từng tiếng kêu thảm thiết, ông ta mắt trợn trắng, khắp nơi máu phun ra như những con zoombie vừa mới cắn người, trong cảnh tượng này chẳng khác gì là nơi chứa những thi thể đã bị lột da móc mắt.

Garrick và Lô Tấn đang bàn tán gì đó ở phía sau, Lục Thiên Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, lên tiếng.

“Hai người đang nói gì?”

Lô Tấn khẽ giật mình, gãi gãi đầu: “Lão đại, tôi...”

“Cậu ta muốn kiếm một em đào để giải trí đấy mà.” Garrick chen ngang lời nói của Lô Tấn, gương mặt hắn nở nụ cười méo xệch.

“Hừm! Lô Tấn, cậu từ bao giờ có hứng thú với mấy loại phụ nữ như vậy?” Lục Thiên Mặc vừa nói vừa ra hiệu cho thuộc hạ đem nước lạnh tạt cho người đàn ông kia tỉnh lại. Hắn ta muoond chết, cũng phải đợi Lục Thiên Mặc tra hỏi xong đã.

“Lão đại à, anh có cần làm tôi mất mặt như thế không?” Lô Tấn rên rỉ trả lời, hắn ta thật muốn độn thổ mà, giờ phút dục vọng nổi lên lại ngay ở đây, muốn tìm đào bông, còn phải đợi cho Lục Thiên Mặc cho phép

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.