Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 4: Chương 4: Sóng gió công ty (2)




Dây dưa một buổi trời cuối cùng Tạ Phương Liên cũng chịu thừa nhận tắc trách của mình, cúi đầu lí nhí vài câu trong miệng.

Là lỗi của tôi, xin anh cho tôi một cơ hội nữa được không?

Khương Hàn Nhật ngẫm nghĩ một lát, trong đầu lại bỗng hiện lên vài kí ức về bộ hồ sơ năm tháng trước bỗng nhiên bị lộ ra ngoài, mà lúc đó hồ sơ lại là Tạ Phương Liên phụ trách, anh đã có ý định điều tra đến cùng, nhưng chẳng hiểu sao Lục Thiên Mặc lại chẳng hoài quan tâm ra lệnh không được làm lớn chuyện ra ngoài.

Tạ Phương Liên, những chuyện cô làm sau lưng Lục gia Hoàng thị không chỉ tôi mà chủ tịch cũng đã biết, tôi không hiểu lí do chủ tịch vẫn còn giữ cô lại, nhưng tôi cảnh cáo cô, hậu quả của việc bán đứng tập đoàn cô gánh không nổi đâu.

Khương Hàn Nhật xoay lưng bỏ đi, đám đông nhanh chóng cũng được giải tán, đã hết giờ ăn trưa thế nhưng phần cơm của Mạch Linh vẫn chưa vơi đi được chút nào, cô thở dài rồi đóng hộp cơm lại, trực tiếp bước đến thang máy trở về phòng làm việc.

Hôm nay Lục Thiên Mặc về nhà, hắn đỗ xe vào gara rồi cất bước đi tiến đến sofa ngồi xuống, tay day day thái dương, đầu chân mày khẽ chau lại, mắt nhắm hờ, có lẽ công việc hôm nay nhiều đến mức khiến hắn chẳng có thời gian để nghĩ ngơi.

Kiều Mạch Linh từ trên phòng bước xuống, vừa đến cầu thang đã thấy bóng dáng mệt mỏi của Lục Thiên Mặc lạnh lùng ngồi trên ghế nệm dày, cô bước đến nhà bếp, loay hoay một lát rồi trở ra với một chén nước trà gừng trên tay.

Cô tiến đến gần, tuy Lục Thiên Mặc không mở mắt, nhưng thính giác hắn rất nhạy bén, đúng lúc cô đang giơ tay ra định chạm vào người hắn thì hắn đã nhanh chóng bắt giữ cổ tay cô lại.

Làm gì?

Âm thanh khô khốc lạnh lẽo tuy có chút mệt mỏi nhưng phát ra từ miệng của hắn lại mang đầy khí thế bức người. Mạch Linh vốn đã đoán được từ trước hắn sẽ không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với cô cho nên trong lòng cũng giảm đi lo sợ phần nào.

Tôi có pha cho anh một ít trà gừng, nó rất tốt cho cơ thể khi mỏi mệt.

Lục Thiên Mặc hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp cầm áo vest ngoài đi lên phòng, lúc hắn đứng dậy, vừa vặn mặt đối mặt với cô, ánh mắt cao ngạo từ trên cao cúi xuống nhìn cô rồi tỏ ý khinh thường.

Tôi nghĩ cô thích hợp uống nó hơn là tôi, bởi vì tối nay, chắc cô sẽ rất mệt.Huh!

Hắn hừ lạnh rồi trực tiếp sải bước lên lầu, Mạch Linh ngồi phịch lên ghế sofa, nhìn mấy lá gừng tươi nổi trên miệng chén rồi thở dài, cuộc sống đau khổ như thế này, cô phải gánh thay gia đình mình, bởi vì ba cô, vì mẹ và em gái cô!

Mà tất nhiên, cô có trả đến chết hắn cũng không buông tha cho cô.

Nửa đêm, cửa phòng rầm một tiếng được mở ra, Mạch Linh vừa chợp mắt được một chút thì đã bị làm phiền, cô đưa tay lên đầu giường bật đèn, nhưng chưa kịp thích nghi được với ánh sáng thì ngay lập tức cô bị cả thân hình cường tráng rắn chắc đè lên.

Anh đang làm gì vậy? Mạch Linh do không phòng ngự đã bị Lục Thiên Mặc đè chặt dưới thân, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn cơ thể bé nhỏ của cô đang từng hồi run lên.

Làm gì? Tôi đang giúp cô thoả mãn.

Thanh âm lạnh lẽo mang theo hàm ý bễu cợt, đôi mắt hiện lên sự thù hận, hắn đưa tay kéo áo ngủ cô xuống, bầu ngục tròn đầy trắng noãn lập tức phơi bày ra không khí, hắn nắm chặt cổ tay cô, trực tiếp cuối đầu cắn mạnh vào kẹo bông gòn thơm ngọt trước mắt.

A...đừng! Kiều Mạch Linh vì đau mà ưỡn mạnh ngực lên, cô muốn tránh né đầu lưỡi đang cố tình khiêu khích của hắn, nhưng cô càng làm vậy, bầu ngực lại được đẩy sâu vào miệng hắn hơn.

Cô là đang có ý muốn tôi mạnh hơn nữa sao? Cô gái dâm đãng?

Khoé môi Lục Thiên Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ, hắn là muốn cô sống không bằng chết, hắn muốn cả nhà cô phải trả giá cho việc cướp đi đứa em trai mà hắn hết mực yêu thương.

Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào đây hả? Cô cắn chặt môi, dời tầm mắt xuống ngực mình, nơi tròn đầy trắng mịn đã nổi lên một mảng màu hồng, nơi đó còn vương chút ẩm ướt.

Những thứ tôi muốn, cô có trả đến chết cũng không đủ, biết đúng sai thì nên cảm ơn tôi đã không giết chết ba cô, ở đây mà làm cho tôi hài lòng đi.

Kiều Mạch Linh không nói câu nào, cô chỉ biết im lặng chịu đựng sự dày vò của hắn, cô không có quyền cưỡng cầu hắn cho cô một con đường sống, chỉ cầm hắn đừng làm hại đến gia đình cô, để cho ba mẹ và em gái cô được bình yên thì cô có chịu đựng bao nhiêu cũng xứng đáng.

Kiều Mạch Linh cảm nhận được bàn tay thon dài của hắn đang lần luồn vào váy cô, nơi đó bị ngón tay hắn kích thích mà không ngừng ướt át, chỉ vài giây, đáy quần lót đã ướt đẫm một mảng ấm ấm ướt cả đầu ngón tay hắn.

Có phải đang thấy rất dễ chịu hay không? Giọng nói yêu nghiệt vang lên bên tay, cô vốn không muốn nghe những lời sỉ nhục này, nhưng vừa định vùi mắt xuống giường thì vành tai cô đã nhanh chóng bị bao phủ bởi hơi nóng phả ra từ miệng Lục Thiên Mặc.

Ưm...đừng...dừng lại đi...

Kiều Mạch Linh cô từ bé đến lớn chỗ nhạy cảm nhất chính là vành tai, nó đặc biệt hơn so với những nơi khác trên cơ thể, chỉ cần một kích thích nhẹ, mặt cô liền đỏ lên, cả người như mềm nhũn ra không còn một chút sức lực phản kháng nào.

Mà dường như Lục Thiên Mặc cũng cảm nhận ra được điều đó. Trong ánh mắt thoáng qua tia hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.