Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 16: Chương 16: Thành giao thoả thuận




Tâm trạng của Mạch Linh bây giờ hoàn toàn lộn xộn, cô không xác định được tiếp theo mình nên làm gì, Lục Thiên Mặc trước giờ mặc dù ngoài miệng nói căm hận gia đình cô, nhưng hắn chưa bao giờ đối xử tệ với cô, cô không thể phản bội lại hắn, hơn nữa tính mạng gia đình cô không chỉ có mẹ và em gái, còn có ba cô. Ông ấy đang nằm trong lòng bàn tay Lục Thiên Mặc, giúp Vương Ân Sinh thì ba cô sẽ mất mạng, thậm chí tính mạng của bản thân cô cũng khó giữ lại được.

Cô nằm trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn. “Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, Lục Thiên Mặc châm một điếu thuốc, đứng tựa người vào tường, qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ hắt vào bên phải gương mặt hắn. Cô thoáng thấy ánh mắt hắn ánh lên một tia phức tạp.

“Có...Có chuyện gì sao?”

Mạch Linh ngồi dậy, với tay bật đèn lên, hướng đến thân hình cao lớn nhưng không giấu nổi vẻ cô độc kia.

Lục Thiên Mặc phả ra làn khói trắng, giọng nói nhàn nhạt: “Tắt đèn, cởi quần áo ra!”

Mạch Linh ngẩn người, nữa đêm nữa hôm hắn sang phòng cô với một tâm trạng phức tạp như thế này là chỉ để phát tiết thôi sao?

Hắn tiến đến bên giường cô rồi tự ý ngã người xuống bên cạnh. Mạch Linh đưa tay tắt đèn, quay sang nhìn hắn trong bóng tối mờ mờ của đèn ngủ, lên tiếng: “Hôm nay tôi thấy anh có vẻ rất mệt, có chuyện gì sao?”

Lục Thiên Mặc đưa tay kéo cô nằm vòng lòng mình, khẽ nói: “Mất ngủ nhiều đêm nên có chút không được khoẻ.”

Ặc! Là do mất ngủ sao? Mà cũng đúng, công việc của Lục Thiên Mặc đăm đăm đê đê, hắn vừa phải quản lí công ty vừa lo chuyện Hắc đạo, mấy hôm nay cô cũng chưa từng thấy Lục Thiên Mặc ngủ đủ giấc, hôm nay trông thần thái hắn có vẻ mệt mỏi đi rất nhiều.

Mạch Linh không biết nên nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, giờ phút này cô thấy hắn thật ôn nhu, không còn cao ngạo như mọi khi nữa.

Đang suy nghĩ thì cô phát hiện ra bàn tay hắn luồn vào áo ngủ của mình, nhanh chóng bầu ngực tròn đã bị bàn tay to lớn của hắn phủ lên, tự do bóp nắn nhào trộn.

“Á...Anh làm gì vậy?”

Mạch Linh muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người đã bị hắn kìm chặt.

“Thư giản một chút trước khi ngủ.”

Lục Thiên Mặc nói xong, xoay người ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, hắn dời xuống cổ, mút mạnh một cái khiến Mạch Linh đau đớn hét lên.

“Aaaa. Đừng!”

“Ngoan.”

Lục Thiên Mặc hôm nay không tức giận với phản ứng cự tuyệt của cô, mà hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc suông mượt của cô đang xoã ra tán loạn trên gối nằm, trong giọng nói chứa đầy sự trầm ấm.

Vật to lớn được đặt giữa cửa hoa huy*t, hắn mạnh mẽ đẩy vào, rồi lại rút ra, chẳng mấy chốc, nơi hai chân cô đã tràn đầy dịch ướt.

Triền miên suốt đêm, đến gần hai giờ sáng thì Lục Thiên Mặc cũng đã ngủ say, riêng Mạch Linh thì vẫn còn thức, cô vẫn đang nhớ đến yêu cầu của Vương Ân Sinh, bây giờ cũng là lúc thích hợp để cô có thể trộm lấy tài liệu của Lục Thiên Mặc.

Mạch Linh mở di động. Nhận được một tin nhắn, là của Vương Ân Sinh, hắn ta gửi tin nhắn cho cô vào lúc bảy giờ tối, mãi đến bây giờ cô mới để ý, trong hộp thư đến, Vương Ân Sinh nói với cô rằng, nếu như kế hoạch thất bại, mẹ và em gái cô sẽ lập tức bị giết chết.

Tim Mạch Linh run lên từng hồi, cô bây giờ đã không còn thời gian suy nghĩ nữa. Mẹ và em gái cô quan trọng, cô không thể bỏ mặc họ. Tắt điện thoại, cô khẽ quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy Lục Thiên Mặc đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi eo mình, từ từ trượt xuống giường, khoác tạm chiếc áo ngủ lên người rồi rón rén mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cô đứng trước thư phòng làm việc của Lục Thiên Mặc, hít thở sâu một hơi rồi bước vào, bên trong toàn là sách và rất nhiều giấy tờ khác nhau. Thứ mà Vương Ân Sinh bảo cô lấy trộm, đó là toàn bộ hồ sơ về những lần Lục Thiên Mặc thu mua cổ phần và các mảnh đất ở châu Âu, chẳng biết là hắn để chúng ở đâu.

Cô mở đèn pin trong điện thoại lên, tiến đến bàn làm việc của Lục Thien Mặc, nhìn đống giầy tờ trên bàn, rồi tìm kiếm trong ngăn tủ, hơn hai mươi phút tìm kiếm khắp căn phòng, cuối cùng cô cũng tìm được số hồ sơ mà Vương Ân Sinh yêu cầu.

Cô xem qua một lượt rồi vội vàng mở cửa về phòng, nhưng vừa mở cửa cô đã giật thót người, lập tức làm rơi bộ hồ sơ.

“Anh...”

Lục Thiên Mặc đưa tay bật đèn, ánh mắt âm u nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Cô cả gan dám phản bội tôi?”

Mạch Linh run rẩy lùi về sau vài bước, cô cắn chặt môi, trong lòng đang rất sợ, bị phát hiện rồi. Hắn sẽ giết chết cô, còn gia đình cô nữa, hắn sẽ không tha cho bất kì người nào.

Lục Thiên Mặc tiến đến gần cô, hung hăn đưa tay bóp chặt lấy cổ cô, nghiến răng phát ra từng chữ.

“Tôi nói cho cô biết, người của tôi mà muốn phản bội tôi. Kết cục chỉ có thể chết!”

Hắn nhấn mạnh từng chữ trong lời nói ấy, giờ phút này Mạch Linh cảm thấy hít thở không thông, cổ họng bị bàn tay của hắn bóp chặt mà đau rát, cô cắn môi, nước mắt ứa ra.

“Lục Thiên Mặc, xin anh tha cho tôi. Tôi...Tôi không có ý phản bội anh.”

Lục Thiên Mặc vẫn không buông tay ra, hắn ép sát cô lên bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng giận dữ.

“Nói, cô có âm mưu gì?”

Mạch Linh không biết nên giải thích như thế nào, cô không hề đoán được nếu như hắn biết tất cả mọi chuyện, thì tiếp theo sẽ như thế nào, cô ấp úng vào phút, đến khi Lục Thiên Mặc đã vượt quá mức kiên nhẫn, hắn đẩy mạnh cô ngã xuống sàn, đưa tay kéo chặt tóc cô về phía sau, bàn tay tăng thêm lực.

“Tôi nói lại lần nữa, một là cô tự nói, hai là tôi lập tức giết chết cả nhà cô.”

Cảm giác đau đớn truyền đến từ trên đỉnh đầu xuống tận đáy tim làm cô run lên bần bật, vẻ mặt Mạch Linh tái mét không còn một giọt máu. Hắn kéo tóc cô rất mạnh, tựa hồ như có thể lột tróc cả da đầu.

“Mẹ và em gái tôi...Nợ...Nợ một số tiền ở sòng bạc của Vương Ân Sinh...Tôi muốn giúp họ gạt nợ nên đã...” Mạch Linh ấp úng lên tiếng, cô có thể mất mạng, nhưng gia đình cô không thể xảy ra chuyện gì được.

“Nên cô hợp tác với hắn, phản bội tôi? Hửm?”

Lục Thiên Mặc nghe xong càng tỏ vẻ giận dữ hơn, kéo mạnh tóc cô ra phía sau, ánh mắt vô cùng sâu thẳm.

Mạch Linh ứa nước mắt, cô mím môi chịu đựng, trên đầu truyền đến cảm giác đau rát, nhưng toàn thân đã bị ngã đến mất hết cảm giác, hai tay cô bây giờ xụi lơ, hoàn toàn không thể cử động.

“Tốt.” Lục Thiên Mặc buông tóc cô ra, hắn đứng dậy, cầm bộ hồ sơ trên tay, khoé môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm: “Cô mang toàn bộ hồ sơ đến cho Vương Ân Sinh, tôi sẽ trực tiếp lấy đầu của người đứng sau hắn.”

Mạch Linh nửa ngồi nưa nằm trên sàn nhà, cơ thể cô đau nhức vì cú ngã lúc này, cô mơ màng có thể nhìn thấy cơn giận của Lục Thiên Mặc đã hạ xuống, hắn quỳ một chân xuống gạch đá, đưa tay vuốt lấy mặt cô.

“Hẹn hắn sáng nay đến lấy hồ sơ, tiếp theo, tôi sẽ đảm bảo tính mạng gia đình cô được an toàn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.