Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 48: Chương 48: Tổ chức bị ám sát khi vừa mới thành lập




“Lão đại, gần đây trong giới Hắc đạo xuất hiện một tổ chức mới, theo thông tin rò rỉ ra bên ngoài thì nó được thành lập đứng sau sự hoạt động trá hình của tập đoàn Tô Mã, bọn chúng đang lên một kế hoạch lớn để từng bước lấn chân sang thị trường của chúng ta.” Rob đặt tách trà trên tay xuống mặt bàn bằng kính thủy tinh, vừa xoay xoay điện thoại vừa nói: “Hắn là đang cí ý muốn đối đầu với ta, chuyện lần này, có nên ra tay trước hay là không?”

“Theo tôi nghĩ thì chúng ta nên để cho hắn thoải mái một vài hôm đi, cũng tiện đường để ta biết thêm chi tiết về kế hoạch của hắn.”

Bạch Phụng ngồi ở bên cạnh khẽ gác chân lên ghế sô pha, hắn luôn cho rằng hành động quá sớm là bứt dây động rừng, cho nên hắn luôn chờ đến khi thời gian chín muồi sẽ ra tay bắt trọn cả tổ chức.

“Đã điều tra được những gì?” Lục Thiên Mặc nhàn nhạt lên tiếng, hắn quả thật chẳng xem tổ chức kia ở trong mắt mình, nhưng thà là giết nhầm còn hơn bỏ sót.

“Lão đại của bọn chúng là Tô Mã, năm nay ba mươi hai tuổi. Ông ta là người dân bản địa Trung Quốc.” Rob hướng đến phía Lục Thiên Mặc nói.

“Hử?” Lục Thiên Mặc hừ lạnh: “Lần này ai tự nguyện đi?”

“Để tôi!”

Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng bọn người Lô Tấn truyền đến, mọi người đều nhất loạt quay đầu lại. Mạch Linh đứng ở sau ghế sô pha, trên người mặc một chiếc đầm đỏ vô cùng gợi cảm.

Cô tiến đến ngồi bên cạnh Lục Thiên Mặc, khẽ dũi bàn tay thon dài trắng mịn ra vẽ vời vài vòng trên ngực hắn: “Lão đại à, chẳng hay anh có đồng ý không?”

Một trận bất ngờ cùng ngạc nhiên ùa tới, Lô Tấn, Bạch Phụng, Rob và Doãn Phi đều há hốc mồm nhìn đến Mạch Linh với một diện mạo vô cùng khác này. Chỉ riêng Lục Thiên Mặc là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hắn đang cố giấu vài tia nghi hoặc vào trong.

“Được.” Hắn trầm mặc gật đầu, tùy ý để cho Mạch Linh trêu đùa trước ngực.

“Kiều Mạch Linh, cô đã hồi phục rồi sao?”

Đối với câu hỏi của Bạch Phụng, cô chỉ mỉm cười rồi im lặng. Kiều Mạch Linh của lúc trước đã chết rồi. Cô bây giờ chính là một phiên bản tốt hơn, lạnh lùng hơn và tàn độc hơn.

[...]

Buổi hội nghị của tổ chức Tô Mã được diễn ra với lí do là hợp cổ đông của tập đoàn cùng tên. Lục Thiên Mặc hắn cũng được mời đến, nhưng nhiệm vụ lần này hắn đã giao cho Mạch Linh và Doãn Phi thực hiện.

Mạch Linh cầm trong tay một túi nhỏ chứa rất nhiều bột màu trắng đục. Cô nhếch môi cười, đưa tai nghe bluetooth lên, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

“Tình hình như thế nào?”

Doãn Phi đang nấp ở một góc, cô quan sát quan khách lần lượt xuất hiện ở sảnh tiệc, lên tiếng trả lời.

“Mục tiêu chưa xuất hiện, cô hãy chú ý tên mặc đồ vest xanh ở cửa, hắn ta là sát thủ số một bên cạnh Tô Mã.”

“Được.”

Mạch Linh quan sát xung quanh một lượt, cô xoay người, đi lên tầng ba của khách sạn, ở nơi này là chỗ để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho khách khứa đến dự buổi họp ngày hôm nay, cô đi theo một cô gái vào WC, dùng chút lực đánh vào sau gáy cô ta một cái. Cô ta đã lập tức ngất xỉu.

Cô cởi quần áo trên người cô ta ra rồi mặc rồi, quay lại phòng bếp.

Bên phía Doãn Phi đã phát hiện con mồi, cô lập tức báo lại cho Mạch Linh. Mạch Linh gật đầu, bê đĩa thức ăn ra bàn cho khách đến, trong lúc đó cô đã bỏ hơn một kí thuốc độc vào thức ăn.

Mạch Linh xoay người đi vào WC thay quần áo, cô đại diện là tình nhân của Lục Thiên Mặc đến đây để tham dự buổi tiệc. Mặc trên người chiếc đầm óng ánh màu trắng đính đầy hạt ruby vô cùng sang trọng, thân dưới được xẻ một đường dài lên đến tận đùi, cô nhìn gương mặt diễm lệ trong gương, đính thêm một đôi hoa tai hồng ngọc cũng lấp lánh không kém.

Cô hướng đến người đàn ông tên Tô Mã đang ở phía sảnh, cô dịu dàng đi tới, đưa tay giật lấy ly rượu trên tay của hắn.

“Tô tổng! Tôi là Kiều Mạch Linh, rất hân hạnh được gặp anh.”

Người đàn ông thấy nữ nhân trước mặt liền quên đi cơn giận dữ khi cô đoạt lấy ly rượu trên tay mình. Ông ta mỉm cười, khẽ vỗ mông cô.

“Người đẹp, quả nhiên là người đẹp.”

Mạch Linh tùy ý bám sát lấy người Tô Mã, cô đưa mắt nhìn đến cô gái đang ở phía bên bàn rượu, khẽ nháy mắt với Doãn Phi.

Doãn Phi nhìn thấy cô, dường như cả hai đều hiểu ý nhau nên cô ta lập tức gật đầu.

“Tô tổng! Hôm nay...” Mạch Linh dừng lại vài giây, cầm lấy ly rượu cao chân ngửa đầu uống cạn: “Chẳng hay anh có hứng thú với tôi không?”

Mắt Tô Mã lập tức sáng rỡ. Nữ nhân đẹp đẽ trước mắt đã tự dâng đến miệng. Lẽ nào hắn lại bỏ qua cơ hội lần này.

“Được! Nào, mau lên phòng.”

Tô Mã ôm Bạch Linh xoay người rời đi, lúc này tên sát thủ bên cạnh hắn mới có ý đuổi theo. Mạch Linh khẽ liếc mắt đảo qua người hắn một vòng, lập tức nắm lấy cánh tay Tô Mã lay lay.

“Ây da! Vệ sĩ của Tô tổng cứ đi theo thế này, Mạch Linh cảm thấy rất sợ a.”

Hắn nghe cô nói xong xoay người lại ra lệnh cho sát thủ của mình ở lại ngoài sảnh tiệc, rồi quay người ôm eo Mạch Linh đi đến thang máy.

Mạch Linh vừa rời khỏi thì Doãn Phi nhảy ra cản đường tên sát thủ mặc đồ vest xanh kia. Doãn Phi đưa tay xoay xoay lọn tóc óng ả của mình, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

“Người của Tô Mã mà lại dễ dàng để một cô gái qua mặt hay sao?”

Tên sát thủ kia nghiêm mặt, hắn khoanh tay trước ngực nhìn Doãn Phi với mộ vẻ mặt khó hiểu.

“Ý cô là gì?”

“Ý của tôi là...Thế này.”

“Đoàng” một tiếng vang lên, họng súng từ tay cô bốc lên một dòng khói, viên đạn nhọn đã ghim chặt vào bắp đùi hắn ta lập tức khiến hắn xanh mặt.

“Cô...Cô là người của tổ chức nào?”

“Xuống Diêm Vương tự khắc anh sẽ biết!”

Doãn Phi nhào đến định bắn thêm phát nữa nhưng hắn ra đã nhanh chóng thoát khỏi, vì được huấn luyện bài bản nên hắn sẽ có cách chịu đau. Hắn tránh sang một bên, lấy khẩu súng từ phía sau thắt lưng ra, hắn vươn tay định hướng bắn Doãn Phi nhưng rất tiếc súng đã hết đạn.

“Shit! Sao lại thế này?”

“Ha ha ha.” Doãn Phi bật cười thành tiếng, cô khoanh tay trước ngực, khoé môi đỏ mọng khẽ cong lên: “Thật là mất mặt tổ chức, một sát thủ như anh mà lại không hề biết rằng mình đã bị tráo mất khẩu súng hay sao?”

“Cô...”

“Đoàng.”

Tiếng súng lại được phát lên. Tên sát thủ kia đã ngã ngay xuống sàn, viên đạn chí mạng của Doãn Phi đã ghim đúng ngay tim hắn.

Thiên hạ trên dưới Hắc đạo đều biết sát thủ của Lục Thiên Mặc chưa từng thất bại trong bất kì phi vụ nào, đối với Doãn Phi. Phi vụ lần này thật là dễ như trở bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.