Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 42: Chương 42: Về chỗ tôi, tôi sẽ nuôi đứa bé




Đài Bắc.

“Mẹ kiếp! Chúng bây đúng là vô dụng, tao còn nuôi chúng bây làm gì nữa.”

Hàn Ưng tức giận quát tháo đám thuộc hạ đang cúi đầu ở trước mặt, hắn đã sai không ít người lật tung Canada lên nhưng vẫn không tìm thấy Mạch Linh. Từ ngày cô rời khỏi Đài Loan đến nay cũng đã gần hai tháng, thế nhiên lại liên lạc được đúng một lần.

“Dạ...Thưa thiếu gia...Chúng tôi đã tìm kĩ hết mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tìm được người. Xin thiếu gia bớt giận.”

Hàn Ưng bóp tay thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn làm việc, chiếc ly thủy tinh được đặt ở cạnh bàn theo lực mà nảy lên rớt xuống sàn vỡ tan.

“Mau cút hết ra ngoài.”

Hàn Ưng thật sự rất tức giận. Hắn cũng không thể nào hiểu nổi bản thân tại sao mình lại như vậy, từ trước đến giờ hắn không thiếu phụ nữ, lại ngang nhiên đi quan tâm một người phụ nữ chỉ mới gặp vài lần, mà lại là tình nhân của Lục Thiên Mặc.

“Cốc...Cốc...Cốc.”

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, người bên ngoài được sự đồng ý của Hàn Ưng mà bước vào, cúi người cung kính thưa.

“Giám đốc, cô Kiều đã về Đài Bắc rồi.”

Hàn Ưng lập tức đứng lên khỏi ghế da xoay, nghiêng người nắm lấy cổ áo trợ lí của mình.

“Cậu thấy cô ấy ở đâu?”

Tên trợ lí thấy Hàn Ưng gấp gáp hỏi, liền nhanh chóng trả lời: “Ở...Ở bệnh viện.”

Hàn Ưng nhận được câu trả lời lập tức cầm áo vest rời khỏi công ty. Mặc kệ đống tài liệu chưa kí chất chồng ở trên bàn.

***

Bệnh viện Vinh Dân Đài Bắc.

Mạch Linh ngồi trong phòng chờ đến lượt mình vào khám. Lần trước bác sĩ hẹn cô ha tuần nữa đến để tái khám. Nhưng bây giờ lại trễ quá một tháng rưỡi, nơi đó của cô không còn đau rát nữa nhưng lại xuất hiện vài vệt máu tươi, mặc dù ngày kinh nguyệt của cô còn rất lâu.

“Kiều Mạch Linh.” Nữ bác sĩ cầm đến hồ sơ khám bệnh của cô rồi lên tiếng gọi lớn hướng ra cửa. Mạch Linh đã đến bệnh viện rất sớm nhưng vẫn phải xếp hàng chờ, vì số lượng bệnh nhân quá đông, đa phần là những cô gái làm tiếp viên ở quán rượu hoặc là gái bán hoa vào đây để xét nghiệm bệnh HIV mà thôi.

Mạch Linh vội rời khỏi ghế tiến vào phòng khám, cô nằm lên giường bệnh, nữ bác sĩ đi đến kéo váy cô lên kiểm tra một lát, gương mặt bà ta có vẻ trầm mặc đi.

“Bác sĩ, xảy ra chuyện gì thế ạ?” Mạch Linh nhìn đệ vẻ mặt khó coi của bà ta, không khỏi thắc mắc hỏi.

Nữ bác sĩ khẽ lắc đầu: “Cô Kiều, tôi đã dặn cô là hai tuần sau quay lại tái khám. Vậy mà cô để gần hai tháng. Bây giờ nếu như cô sinh đứa bé ra, nguy cơ cô không còn khả năng làm mẹ là rất cao.”

Mạch Linh sững người, cô thật không tin vào tai mình, kích động hỏi lại: “Bác sĩ vừa nói gì? Tôi...Tôi có thai rồi sao?”

Nữ bác sĩ cầm cây kim tiêm trên tay, nhẹ nhàng cho thuốc vào bên trong phần ruột.

“Cô đã mang thai gần hai tháng rồi, nhưng vì sức khoẻ cô rất kém, thêm triệu chứng bị viêm cổ tử cung, nếu như cô sinh đứa bé ra. Sẽ rất nguy hiểm.”

Bà ta tiến đến thoa một chút thuốc lên tay Mạch Linh, kề mũi kim tiêm vài tay cô vài giây rồi rút ra: “Tôi đã tiêm cho cô một lần thuốc kháng sinh. Cô về suy nghĩ kĩ đi. Tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé, sau này cô vẫn có thể mang thai đứa khác.”

Mạch Linh thơ thẩn cầm kết quả siêu âm trên tay đi dọc theo hành lang bệnh viện. Có thai? Sao nó lại đến với cô lúc này, với một người mà đã hạ lời thề la sẽ không bao giờ cho phép ai mang thai con của hắn ta.

Cô bất lực đưa tay sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, gương mặt hốc hác không còn chút sức lực nào, cô xuống đến trước cổng bệnh viện, dựa lưng vào gốc cây trước đó hơn nữa ngày trời. Nhưng cô vẫn không nghĩ ra cách để giữ lại đứa bé. Nếu như để Lục Thiên Mặc biết, hắn nhất định sẽ bắt cô bỏ nó đi.

Mạch Linh hít một hơi thật sâu, cô đứng lên định bắt taxi về lại biệt thụ thì vô tình đụng phải một người, tờ giấy siêu âm trên tay cô rơi xuống trước chân người đàn ông trước mặt, cô hoảng hốt cúi xuống định nhặt lên nhưng đã quá trễ.

Hàn Ưng đọc qua một lượt, hắn khá bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Em có thai rồi sao?”

Mạch Linh giật lại tờ giấy trệ tay Hàn Ưng, cô nhanh chóng bỏ vào túi xách, cô đẩy Hàn Ưng sang một bên muốn rời đi nhưng đã bị hắn kéo lại.

“Em muốn tránh mặt tôi?”

“Anh bỏ tay ra, chuyện của tôi không liên quan đến anh.” Mạch Linh gắt lên như muốn khóc, tâm trạng cô bây giờ đang rất rối, cô cần thời gian để yên tĩnh một mình.

“Lục Thiên Mặc nhất định sẽ bắt em bỏ đứa bé, em không nên về đó.”

Mạch Linh ngẩn người đứng lại. Đúng vậy, Hàn Ưng nói không sai. Chuyện cô có thai thì sớm hay muộn Lục Thiên Mặc cũng sẽ phát hiện ra, nhưng không về biệt thự của hắn thì cô còn biết đi đâu, huống hồ gì bản hợp đồng bán thân đã kí, cô làm sao thoát khỏi lòng bà tay hắn.

“Tôi không còn chỗ để đi, anh hiểu không?” Cô gạt tay Hàn Ưng ra, bất lực ngồi xuống băng ghế trước cổng bệnh viện, cô đưa tay xoa xoa bụng mình, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Hàn Ưng ngồi xuống bên cạnh cô trầm mặc lên tiếng: “Về chỗ tôi, con em tôi sẽ nuôi.”

Mạch Linh nghe như sét đánh ngang tai, mà ngay cả Hàn Ưng cũng không ngờ những lời nói vừa rồi lại do chính miệng hắn thốt ra.

“Ha ha ha, Hàn thiếu à! Anh là đang mỉa mai tôi có đúng hay không? Tôi không cần, tôi có thể tự lo nổi cho con tôi.” Mạch Linh cười khổ, cô không còn lựa chọn nào hơn là cả đời này gắn liền số phận với Lục Thiên Mặc, đó là ý trời.

“Em cứ về suy nghĩ. Bất kể khi nào em đổi ý thì hãy gọi cho tôi. Tôi luôn chờ em. Bây giờ tôi đưa em về.”

“Không cần, tôi có thể tự về.”

Hàn Ưng không cản cô, hắn nhìn cô lên xe taxi rồi chạy xe của mình phía sau, cho đến khi taxi đưa cô về tới cổng biệt thự, hắn mời yên tâm quay về.

Mạch Linh bước vào phòng, cô quăng túi xách lên giường rồi nằm dài xuống đó, đưa ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà. Cô không muốn nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện cứ để diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.

Hôm nay công ty diễn ra một buổi họp báo, Mạch Linh cùng Lục Thiên Mặc là người trực tiếp đến để dự buổi tiệc, cô khoác trên người chiếc đầm đuôi cá dài màu xanh nhạt, mái tóc dài tự ý buông lỏng, gương mặt tuy trang điểm rất mỏng nhưng vẫn toát lên được một vẻ đẹp cực kì sang trọng.

Lục Thiên Mặc tiến vào trong chào hỏi những cổ đông lớn của công ty. Còn Mạch Linh thì đi theo hắn để mở rộng thêm mối quan hệ. Ở buổi tiệc hôm nay, không đơn giản chỉ có những người trong giới tài chính, mà còn có những thành viên của giới Hắc đạo. Sau khi qua đào tạo, thân phận của cô bây giờ cũng không đơn giản là thư kí giám đốc, mà còn là sát thủ chính thức ở bên cạnh Lục Thiên Mặc.

Ông chủ Trương đưa ly rượu cao chân về phía cô, tươi cười lên tiếng: “Cô Kiều, tôi nghe nói cô rất đẹp. Không ngờ hôm nay có dịp được gặp ở đây, đúng là một tuyệt sắc giai nhân a.”

Mạch Linh mỉm cười, cô đưa tay cầm ly rượu chạm khẽ vào ly của ông ta, trả lời: “Cám ơn ông chủ Trương đã quá khen.”

Buổi tiệc tối nay Mạch Linh bị ép uống khá nhiều, cô không thể nào uống thêm được nữa vì mình đang mang thai, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chắc cô sẽ chết mất.

“Lục Thiên Mặc, tôi...tôi có thể về nhà trước được không? Tôi thấy trong người rất khó chịu.” Mạch Linh kéo lấy vạt áo của hắn, mắt nhắm mắt mở hỏi.

Lục Thiên Mặc không cảm xúc nhìn cô, phất tay cho đối tác rời đi, hắn quay sang phía Mạch Linh, đưa tay nâng cằm cô lên.

“Nếu muốn làm một người giỏi bên cạnh tôi. Thì phải có khả năng tiếp rượu.”

Mạch Linh hiểu ý hắn nên đã cố nén ở lại, cô chạy đến quầy trái cây, tìm vài trái cây có vị chua để giải rượu.

Không biết đã qua bao lâu thì buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, cô vừa về đến phòng đã nằm dài, cơ thể lúc này mệt mỏi đến mức cô chẳng muốn cử động. Hơn hai mươi phút sau cô mới trượt xuống giường, tiến đến chiếc tủ lớn

lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Cô cởi chiếc đầm sang trọng ra để lên chỗ móc đồ, đưa tay bật vòi nước ấm làm ướt mái tóc dài, cô nhìn mình trong gương, phần bụng bằng phẳng của cô vẫn chưa có dấu hiệu lớn lên.

“Con ơi. Mẹ phải làm sao đây?”

Mạch Linh lẩm bẩm một mình, cô đứng dưới vòi sen, tự do mặc cho nước ở trên đang xối xuống người cô, len lỏi qua từng chân lông kẻ tóc rồi rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.