Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 46: Chương 46: Ám Dạ Duật đến




Mạc Tử Yên!

Cái tên này sớm đã in sâu vào tâm trí của cô, bởi vì cô đã từng nghe cái tên này rất nhiều lần, tên bạn gái của người mình yêu, chỉ sợ trên đời này bất kì cô gái nào muốn quên cũng không được.

Cô và Trác Lân gặp nhau tại Pháp, hai người học chung một trường trung học, khi đó hắn là nam thần giáo thảo, cô lại là hoa hậu giảng đường, bọn họ chính là một đôi tuyệt phối, tình cảm giữa họ rất tốt, họ là một cặp đôi hoàn mỹ đến nỗi khiến người khác hâm mộ không thôi.

Sau đó Trác gia bên kia gọi Trác Lân về nước, bởi vì hắn là con trai trưởng cho nên Trác gia muốn hắn trở về để tiếp quản Trác thị, khi đó học kì cuối cùng kết thúc, Vân Tịnh Giai theo hắn về thành phố S, ra mắt người nhà Trác gia. Biết rõ gia thế phía sau cô, bà Trác nói chuyện vô cùng khách sáo, thú thật, cô cũng không phải thật sự thích mẹ chồng này, vừa nhìn liền biết bà ta là loại phụ nữ ham hư vinh, nhưng vì Trác Lân, Vân Tịnh Giai liền biến thứ không thích thành miễn cưỡng thích.

Về nước một năm nhưng thời gian chủ yếu cô đều ở S thị, cô không muốn nói tin tức này cho Vân gia biết nhưng thế lực Vân gia vốn dĩ không chỉ có ở Hồng Kông, Trữ Diên biết tin liền nhiều lần muốn cô trở về, tỏ vẻ rất nhớ thương cô nhưng Vân Tịnh Giai biết, mục đích thật sự của bà là muốn cô trở về để thuyết phục Vân lão gia có thể về nhà chính, nhưng vì luyến tiếc Trác Lân, cho nên cô tiếp tục viện lý do để không trở về Vân gia, bởi vì cô biết một khi biết cô trở về, Trữ Diên nhất định sẽ không cho cô đi nữa, huống hồ cô cũng biết rõ ông nội nhất định sẽ không vì lời khuyên của cô mà trở về.

Vốn dĩ lần này quyết định về nước cùng hắn, cô đã nghĩ sẽ ở lại đây học tập, không cần phải ra nước ngoài nữa nhưng Trữ Diên lại không đồng ý, vì muốn sống ở S thị với Trác Lân mà cô đã mất một năm học tập, Trữ Diên thấy thế vội khuyên cô về Pháp tiếp tục học tập, đợi khi nào hoàn thành khóa học thì sẽ để cô trở về nước luôn, dù sao sự nghiệp chính là quan trọng. Vì vậy cô đã lựa chọn sự nghiệp tương lai của bản thân thay vì tình cảm cá nhân, bởi vì Vân Tịnh Giai biết, muốn Vân lão gia thật sự yêu thương cô thay vì bóng hình giống Olivia thì cô cần phải chứng tỏ năng lực của mình, mà đầu tiên chính là phải cố gắng hoàn thành việc học ở bên Pháp, trở thành một người ưu tú, như vậy ông mới có thể nhìn cô bằng ánh mắt khác, cha cô mới có cơ hội thừa kế Vân gia, thay vì đứa con trai của Olivia Annatoria!

Sự nghiệp đối với cô tuy quan trọng nhưng tình yêu dành cho Trác Lân cũng không kém, trước khi ra đi cô đã cùng hắn nói chuyện rõ ràng, cô mong hắn có thể chờ cô, chờ đợi ngày cô trở về, tuy hai người xa mặt nhưng sẽ không cách lòng, mấy năm kết giao ở Pháp, cô có thể tin tưởng Trác Lân nhất định sẽ đợi cô, nhưng là... Vân Tịnh Giai cô nghĩ nhiều rồi. Cô có sự nghiệp của riêng mình nhưng Trác Lân hắn cũng phải lo cho sự nghiệp tương lai của bản thân, cô vì sự nghiệp của mình mà nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm giữa hai người, xa mặt nhưng không cách lòng... chỉ sợ nói được mà không làm được, trên đời có bao nhiêu cặp đôi yêu nhau nhưng lại xa cách nhau mà vẫn có thể tiếp tục đến với nhau?

Đời người rất dài, mà Trác Lân lại không muốn chờ đợi một người, ở tuổi bọn họ khi đó vốn dĩ không thể hứa hẹn cho tương lai của đối phương, mặc dù hắn vẫn còn rất yêu cô nhưng hắn thậm chí còn không thể cho cô một câu trả lời chính xác là liệu hắn có thể chờ đợi cô được hay không, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, hai người bọn họ đã chia tay. Trác Lân là vì thất vọng, còn Vân Tịnh Giai lại là hy vọng, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành khóa học để có thể trở về, cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, khi đó cô sẽ có được sự tín nhiệm của Vân lão gia cùng tình yêu của hắn.

Ba năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đó chỉ là một đoạn đường của cả một đời người, đó cũng là khoảng thời gian của hai trái tim xa cách nhau, liệu ai có thể tự tin khẳng định rằng: Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, hai người không hề liên lạc với nhau mà vẫn còn đặt đối phương vào lòng? Câu trả lời là rất ít, thế nhưng Vân Tịnh Giai lại một mực tin tưởng Trác Lân, tin tưởng tình yêu của hắn dành cho cô có thể vượt qua thời gian, tin tưởng sự chung thủy của hắn có thể vượt qua được cám dỗ bên ngoài.

Lần này về nước, cô không trực tiếp về Vân gia mà đến S thị tìm Trác Lân, vốn dĩ đang ôm tâm trạng vui mừng gặp lại người mình yêu nhưng đập vào mắt cô là hắn đang cùng một cô gái đi dạo phố, Vân Tịnh Giai chưa bao giờ quên được hình bóng của hắn, tự tin của cô nháy mắt liền sụp đổ, nhưng khi thấy thái độ lạnh lùng của hắn dành cho cô gái đó, tâm trạng cô ổn định vài phần.

Cô đã cho người điều tra, cô gái đó gọi Mạc Tử Yên, là học muội của Trác Lân, cô ấy mến Trác Lân khi mới bắt đầu học cao trung, một năm sau đó hai người chính thức kết giao, tuy nói là kết giao nhưng thực chất mọi chuyện đều do Mạc Tử Yên chủ động, người thông minh đều nhìn ra được chỉ có Mạc Tử Yên yêu đơn phương hắn, nếu không phải cô ấy chen chân vào cuộc sống của Trác Lân, nếu không phải cô ấy mặt dày theo đuổi hắn thì Trác Lân cũng sẽ không đồng ý trở thành bạn trai của cô. Chính xác mà nói, chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ chỉ có Mạc Tử Yên là đơn phương tình nguyện, vốn dĩ Trác Lân không hề thích cô ấy nhưng vì muốn quên đi cô nên mới đồng ý kết giao, ngày đó Trác Lân đã cùng cô giải thích rõ ràng, khi biết được điều này Vân Tịnh Giai vô cùng vui vẻ, quả nhiên vị trí bên cạnh hắn chỉ để dành cho cô.

Mạc Tử Yên, thích một người là không sai nhưng thích một người không thích mình là sai lầm nghiêm trọng, cô ấy chẳng qua chỉ vật thế thân cho vị trí “bạn gái của Trác Lân” khi không có cô bên cạnh, hiện tại cô trở về, vị trí đó Mạc Tử Yên phải trả lại cho cô, mặc dù điều này đối với cô ấy có phần bất công nhưng chuyện tình cảm, vốn chính là ích kỷ như thế!

Hiện tại nhìn thấy Mạc Tử Yên ở đây, ngoại trừ việc cô ấy theo Trác Lân đến đây thì cô thật sự không nghĩ đến nguyên nhân nào khác, đối với việc Mạc Tử Yên vì Trác Lân mà cắt cổ tay tự tử cô cũng đã được nghe kể nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô?

Vân Tịnh Giai cô không phải thánh mẫu, sẽ không vì Mạc Tử Yên từ bỏ mạng sống mà nhường lại Trác Lân cho cô ấy, huống hồ Trác Lân vốn dĩ đâu có yêu cô ấy, Mạc Tử Yên hà tất gì phải hành động ngu ngốc như vậy?! Đã không yêu thì cho dù có làm gì thì người đó cũng sẽ không quan tâm đến mình.

Đây là lần đầu tiên Vân Tịnh Giai cùng Mạc Tử Yên gặp mặt trực tiếp, bất quá cô thật sự không hiểu, rốt cuộc Mạc Tử Yên dựa vào điều gì mà đến tận Vân gia để tìm Trác Lân, trong khi vốn dĩ ngay từ đã biết rõ Trác Lân không có tình cảm với cô ấy?!

Hơn nữa cô ấy còn xuất hiện tại đây với thân phận không tầm thường, Vân lão gia nói Mạc Tử Yên không phải người ngoài mà là cháu ngoại của ông, phản ứng của những người khác lại kỳ lạ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà Vân Tịnh Giai cô lại không biết?!

Trác Lân bên này đối với sự xuất hiện của Mạc Tử Yên vừa kinh ngạc lại vừa phức tạp, trong lòng ẩn chút vui mừng đang cố giấu đi. Hắn không biết vì sao gặp lại Mạc Tử Yên bản thân lại có tâm trạng như thế, ngày hôm đó thái độ cô đối với hắn rất rõ ràng, là thái độ hờ hững vô tâm đối với một người xa lạ, đối với việc này Trác Lân cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Lão gia, ông đang nói gì vậy?” Cô gái không rõ lai lịch này từ đâu xuất hiện mà Vân lão gia lại nói là cháu ngoại ông, Vân gia chỉ có con trai không có con gái, làm sao có thể có cháu ngoại, chẳng lẽ bởi vì gương mặt giống Olivia mà ông nhận cô ta làm cháu gái ư?!

“Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Mạc Tử Yên là cháu ngoại của ta, là tiểu thư của Vân gia ta!”

Lời Vân lão gia như đinh đóng cột, vô cùng cứng rắn, mọi người nghe vậy nhất thời liền thay đổi sắc mặt.

“Họ Mạc? Lẽ nào cô ấy là con gái của Vân Hinh Như?” Vưu Tú Ngọc là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói bà có phần bất ngờ nhưng nhiều hơn lại là vui mừng, bởi vì bà biết ngày tận của Trữ Diên sắp đến rồi. Thái độ của Vân lão gia lúc nãy không phải là minh chứng tốt nhất sao? Tuy Mạc Tử Yên mang họ Mạc nhưng lại là tiểu thư Vân gia, điều này không phải là muốn nói Mạc Tử Yên mới thật sự là công chúa của Vân gia sao? Dù sao trước kia lão gia yêu thương Vân Hinh Như như vậy, cho dù thật sự từ cô nhưng thân phận của cô vẫn không thay đổi, cô là Đại tiểu thư của Vân gia, con gái của cô chính là tiểu công chúa của Vân gia!

“Con gái Vân Hinh Như? Lão gia ông đang đùa sao? Ông đã từ bỏ đứa con gái này rồi thì làm sao có thể chấp nhận con gái của cô ta?!” Xác nhận được thân phận của Mạc Tử Yên, Trữ Diên bắt đầu tức tối.

Năm đó Vân lão gia đã tuyên bố với mọi người sẽ từ bỏ cô con gái mà ông yêu thương nhất là Vân Hinh Như, điều đó khiến Trữ Diên bà bớt đi phần nào lo lắng, dù sao Vân Hinh Như cũng chảy trong người dòng máu của Olivia, tuy gương mặt hai người không giống nhau nhưng dù thế nào thì điều đó đối với bà cũng là bất lợi. Bởi vậy khi Vân Hinh Như rời đi, Vân Mặc cũng không quan tâm đến mọi chuyện Vân gia mà cũng rời khỏi nhà chính, ra sống bên ngoài, nháy mắt hai đứa con của Olivia đều không có ở Vân gia, mà Vân lão gia suốt ngày nhốt mình ở Vân Trạch, như vậy Vân gia không phải chính là thiên hạ của Trữ Diên bà sao?!

Không nghĩ đến Vân Hinh Như năm đó rời đi, hiện tại con gái cô ta lại quay trở về, cùng cháu gái bà tranh giành vị trí công chúa Vân gia, đây đúng là oan nghiệt, bà phòng Vân Hinh Như, đối phó Vân Mặc nhưng không ngờ người trở về Vân gia lại là Mạc Tử Yên!

“Con bé dù gì cũng mang một nửa dòng máu của Vân gia ta, ta chấp nhận con bé cũng phải hỏi qua sự cho phép của bà sao?!” Đối với sự vô lý của Trữ Diên, Vân lão gia lạnh mặt hẳn đi.

“Cái gì mà nửa dòng máu Vân gia ta? Cô ta là con gái của Mạc Vũ Hiên, chảy trong người dòng máu Mạc gia, huống hồ Vân Hinh Như sớm đã không còn là người Vân gia, con gái của cô ta, có tư cách gì trở thành người Vân gia?!”

“Trữ Diên, bà ăn nói cho cẩn thận vào!” Vân Hinh Như dù sao cũng là con gái của ông cùng Olivia, đó là con gái mà ông yêu thương nhất, tiểu thư duy nhất của Vân gia, cho dù ông đã từ cô nhưng trong lòng ông, Vân Hinh Như chính là hiện thân của Olivia, huống hồ có Mạc Tử Yên ở đây, ông làm sao có thể để cô nghe những lời nói xấu của người khác về mẹ cô?!

“Lão gia, chỉ sợ bởi vì nó có gương mặt giống Olivia, chảy trong người dòng máu Annatoria cho nên ông mới chấp nhận nó đúng không?!”

“Trữ Diên!”

“Diên phu nhân!”

“Mẹ!”

“Bà nội!”

Olivia Annatoria là cấm kỵ của Vân gia, điều này tất cả mọi người đều biết, cho nên ở trước mặt Vân lão gia mọi người đều thức thời không ai dám nhắc đến. Hiện tại Trữ Diên giận quá mất khôn, mọi người đều vội vàng muốn ngăn cản lời nói của bà, trong lòng Vân lão gia chỉ có một mình Olivia, những người khác đều là vật trang trí, chỉ cần một câu nói xúc phạm đến Olivia thì người đó có thể bị đuổi ra khỏi Vân gia, Trữ Diên sống một cuộc sống nữ chủ nhân thì sớm đã quên mất rằng bà không thật sự là nữ chủ nhân của Vân gia, bà bất quá cũng chỉ là thế thân của Olivia, nếu không phải Olivia mất, bà cũng không có được ngày hôm nay.

Thấy sắc mặt Vân lão gia lộ vẻ khó chịu, Vân Tịnh Giai thầm kêu không ổn, vội vàng nói đỡ thay Trữ Diên: “Ông nội, bà nội sai rồi, bà nội là bởi vì kích động cho nên mới nói ra những lời như vậy, ông đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bà đi...” Trong lòng cô rất sợ Vân lão gia sẽ giận chó đánh mèo, vốn dĩ cô định cho ông kinh hỉ nhưng không ngờ Trữ Diên lại vì Mạc Tử Yên mà chọc giận ông, suy cho cùng tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu từ cô gái này!

“Kích động?” Vân lão gia cười lạnh.

“Lão gia, tôi sai lầm rồi, là tôi lỡ lời, thật sự tôi không có ý xúc phạm đến chị Olivia đâu...” Lúc này Trữ Diên cũng ý thức được bản thân lỡ lời, liền vội vàng xin tha thứ.

Vân lão gia trầm mặc: “Đủ rồi, chuyện này để sau hả nói.” Trước mặt người ngoài là Trác Lân ông cũng không muốn truy cứu nhiều, nhiêu đó đã đủ mất mặt rồi!

“Yên Nhi, qua đây ngồi với ông.”

Vân lão gia ra hiệu, Mạc Tử Yên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông ngồi xuống, từ đầu chí cuối cô đều im lặng không nói một lời nào, cho dù là lời chào hỏi của Vân Tịnh Giai, hay là lời mắng mỏ của Trữ Diên, cô đều im lặng như búp bê, xem như không thấy, không nghe, ánh mắt một mảnh trong suốt không hờn không giận, khiến người khác không biết cô đang nghĩ gì.

“Cháu là Yên Nhi sao? Lớn quá rồi nhỉ? Ta là bà nội nhỏ của cháu - Vưu Tú Ngọc.” Thấy Mạc Tử Yên từ lúc bước vào đều im lặng, Vưu Tú Ngọc còn nghĩ rằng cô bị dọa sợ, không khỏi thân thiện làm quen.

Đúng như lời Trữ Diên, cô gái này có gương mặt khá giống Olivia, đặc biệt là khi cô chiếc váy công chúa này, nhìn chẳng khác nào Olivia thời còn trẻ, quả nhiên người mang dòng máu Annatoria trên người khác hẳn với người không mang dòng máu Annatoria, đồ gải dù giống cách mấy cũng chỉ là đồ giả, mà đồ thật cho dù ngụy trang thế nào cũng là đồ thật!

Mạc Tử Yên nhướng mày, không rõ Vưu Tú Ngọc muốn làm gì, thấy bà đã mở miệng chào hỏi trước, trước mặt bao nhiêu người cô cũng lhoong muốn làm bà mất mặt nên cũng lễ phép mở miệng: “Ngọc phu nhân, xin chào.”

Cô không gọi là bà nội mà gọi là Ngọc phu nhân, điều này khiến ý cười trên mặt của Vưu Tú Ngọc càng thêm sâu, bà không có ý định mở miệng trách cứ.

“Đây là Trữ Diên - bà nội lớn của con, lúc nãy là bà ấy lỡ lời, con đừng trách bà ấy.” Vưu Tú Ngọc cũng không quen giới thiệu Trữ Diên với cô.

“Diên phu nhân.” Mạc Tử Yên gật đầu, xem như là chào hỏi.

Trữ Diên nhíu mày: “Gọi bà nội.”

Phòng khách rơi vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Mạc Tử Yên, đối với thái độ ra lệnh của Trữ Diện tựa hồ rất muôn biết cô sẽ trả lời thế nào.

Mạc Tử Yên trầm ngâm một lúc mới nói: “Gọi phu nhân được rồi ạ, như vậy sẽ lễ phép hơn.”

Trữ Diên sa sầm mặt.

“Ha ha, đều là người nhà cả, không cần khách sáo.” Vưu Tú Ngọc vội cứu vãn tình thế.

“Yên Nhi, ta là mợ của con.” Thân là trưởng bối, cho dù bất mãn với thân phận của Mạc Tử Yên nhưng Trầm Ngọc Hương cũng không quên giới thiệu bản thân.

“Tử Yên, chào em, chị là Vân Tịnh Giai, chị họ của em...” Dứt lời liền ôm lấy cánh tay của Trác Lân, bộ dạng thân mật giới thiệu: “Đây là Trác Lân - vị hôn phu của chị, hai người hẳn là không cần làm quen đâu nhỉ?”

Mạc Tử Yên lạnh nhạt liếc mắt, thu hết nụ cười thánh thiện của Vân Tịnh Giai cùng ánh mắt phức tạp của Trác Lân, gật đầu, xem như đồng ý với lời nói của Vân Tịnh Giai.

Phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh, không ai nói thêm câu nào khiến không khí có phần nghiêm trọng, mà Trữ Diên bên này lại vô cùng hả hê, nghĩ rằng Mạc Tử Yên vì chưa quên được Trác Lân nên mới im lặng không nói, kì thực là đang đau lòng. Số phận đúng là thích trêu ngườ, tuy bà thua trong tay Olivia nhưng cháu gái của Olivia lại thua trong tay cháu gái bà, hơn nữa còn là thua với một cách thản hại, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Trữ Diên cũng cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng tốt.

“Tử Yên, em là đang giận sao? Nếu như vậy chị thật xin lỗi, chị cũng đã nghe Lân nói qua, anh ấy vì muốn quên chị nên mới quen em, cũng không nghĩ rằng sẽ khiến em tổn thương như vậy.” Vân Tịnh Giai cười khổ, tựa hồ tất cả mọi đều là cô gây ra, vẻ mặt hối lỗi hướng Mạc Tử Yên nói lời xin lỗi.

Thấy thế Trác Lân nhanh chóng ngăn cản: “Tịnh Giai, đừng như vậy.” Hắn không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì, hắn đúng là có lỗi với Mạc Tử Yên khi xem cô là vật thay thế cho Vân Tịnh Giai, nhưng hắn cũng không muốn Tịnh Giai vì hắn mà hạ mình xin lỗi với Mạc Tử Yên, dù sao đây cũng là lỗi của hắn, Tịnh Giai vốn dĩ không có làm sai.

Nhìn một màn này, nếu là trước kia Mạc Tử Yên sớm đã đi lên dạy cho Vân Tịnh Giai một bài học, đây mà là xin lỗi sao, lời nói xin lỗi mà sao nghe vào tai cứ như là châm chọc vậy?

Đúng như lời Vân Tịnh Giai nói, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chị ta, vậy mà Trác Lân hành động như thể người thật sự có lỗi là cô, hắn yêu chị ta nhiều như vậy, vì muốn bảo vệ chị ta mà đổ mọi tội lỗi lên đầu cô sao? Rõ ràng chị ta là người rời bỏ hắn, mà hắn lại xem cô là vật thay thế, trút hết tức giận xuống cô, Mạc Tử Yên cô xứng đáng bị người khác đối xử như thế sao?!

Vân Tịnh Giai là kim cương, còn Mạc Tử Yên cô chẳng qua chỉ là một hạt cát trong mắt hắn thôi có đúng không?!

May mắn, may mắn còn có người xem cô là kim cương quý giá mà không phải là hạt cát vô giá trị. May mắn trong mắt người đó cô là độc nhất vô nhị chứ không phải là vật thay thế cho một ai khác!

“Chị không cần phải xin lỗi, tình cảm là chuyện rất khó nói, đâu thể nói là ai đúng ai sai, huống hồ cũng Trác Lân của chị mà em gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, lẽ ra em phải cảm ơn vị hôn phu của chị mới đúng!”

Đối diện với gương mặt sửng sốt của Vân Tịnh Giai là nụ cười rạng rỡ của Mạc Tử Yên, Vân Tịnh Giai nhìn thấy rõ ràng, trong mắt cô không có oán hận cũng không có sự đố kỵ, đó là một mảng trong suốt, rạng rỡ như hoa đào của mùa xuân, tuy không nói rõ nhưng cô biết được, khi nhắc đến vị “chân mệnh thiên tử” đó, gương mặt Mạc Tử Yên đã lộ vẻ thẹn thùng, bộ dạng ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu.

Lúc này một người hầu bước vào, nhìn thấy phòng khách yên tĩnh, mà trên gương mặt mọi người đều sửng sốt thì có phần không hiểu, bất quá chuyện này cũng không liên quan đến cô.

“Lão gia, bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là Ám Dạ Duật nói là muốn gặp ngài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.