Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 36: Chương 36: Chúng ta kết hôn đi!




“Tút tút!”

Vừa ra khỏi bệnh viện Mạc Tử Liền lấy móc điện thoại gọi cho Trương Đình, nhưng không nhận được gì từ bên kia điện thoại, điều này khiến cô có chút buồn bực. Vương Hạ phải dằn dặt mình trong phòng bệnh, trong khi Trương Đình không những không đến mà còn không nghe máy của cô, có phải hắn biết cô định tìm hắn tính sổ cho nên mới tránh không nghe?!

Vốn dĩ cô vốn định đợi sáng hôm sau đi làm mới tính nợ cũ lẫn nợ mới một lần với hắn, nhưng nhìn Vương Hạ hết khóc rồi lại cười Mạc Tử Yên thật sự không biết làm sao.

Đối với tình cảm của Trương Đình dành cho Vương Hạ, bản thân Mạc Tử Yên cũng thấy rõ điều đó, hắn yêu Vương Hạ, mà Vương Hạ cũng yêu hắn, tuy cô ấy không biểu hiện nhưng là người từng trãi, tình cảm nồng nàn trong mắt Vương Hạ sao cô lại không biết là gì?!

Bản thân cô không biết lí do vì sao Vương Hạ không chấp nhận Trương Đình, hay nói chính xác hơn là “không thể” nhưng so với cô, Vương Hạ vẫn tốt hơn nhiều.

Từ trước đến nay đều chỉ có một mình cô đơn phương, cô yêu Trác Lân, vì hắn đánh mất sự tự tôn của bản thân nhưng lại không có được tình yêu của hắn. Cô yêu Ám Dạ Duật nhưng giữa bọn họ chỉ là hợp đồng hôn nhân, hôn nhân giữa họ là chỉ là giả vậy thì sao cô có thể nhận mình là vợ anh, ngay cả tư cách để yêu anh cô cũng không có!

Cuộc đời Mạc Tử Yên xuất hiện hai người đàn ông, một người làm tổn thương cô, khiến cô đau đến tê tâm phế liệt, một người thì bị cô làm tổn thương, đồng thời cô cũng đang làm tổn thương chính mình.

Ngay từ đầu, lẽ ra cô không nên yêu Trác Lân, như vậy cô sẽ không hối hận, để rồi tổn thương chính mình, tổn thương chính anh, nhưng mọi việc đã như thế, hiện tại có hối hận cũng không thể thay đổi được gì.

Không biết gọi cho Trương Đình bao nhiêu cuộc mà hắn không bắt máy, Mạc Tử Yên bắt đầu chán nán, nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn là gọi cho anh.

Dù sao anh cũng là cấp trên của Trương Đình, quan hệ hai nhà cũng không tầm thường, có lẽ bây giờ Trương Đình đang ở cùng anh cũng nên?

So với Mạc Tử Yên đang cô đơn đứng trước cửa bệnh viện thì Ám Dạ gia lúc này đang diễn ra khung cảnh hài hòa và đầy ấm áp, Ám Dạ Duật đang dùng cơm cùng gia đình, nhận được điện thoại liền không nói một lời mà đi đến bên cửa sổ nghe.

Nhìn vẻ mặt của con trai Minh Tâm thầm suy đoán, vừa hay Ám Dạ Nghiên ngẩn đầu thấy được vẻ mặt tò mò của mẹ, cô liền tốt bụng nhắc nhở: “Là chị Yên Nhi gọi đến.” Lúc nãy khi chuông điện thoại reo lên, cô đã nhanh chóng liếc mắt nhìn, thấy hai chữ “Tiểu Yên” liền biết được người gọi đến là ai.

Ám Dạ Duật thân là tổng tài của Ám Dạ thị nhưng quen biết không nhiều, người có được số điện thoại của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô thường xuyên nhìn thấy những cô gái đó bám theo anh chỉ vì muốn có được số của anh, thời gian đó đúng là không hề dễ dàng. Mà những cô gái xung quanh anh, Ám Dạ Nghiên thân là em gái tất nhiên cũng đã tìm hiểu rõ ràng, người có chữ “Yên” đó trong tên chỉ có một người, nếu không nhìn bộ dạng của anh trai, cô cũng có thể đoán được, dù sao cũng chỉ có chị Yên Nhi mới có thể làm cho anh bỏ bữa giữa chừng như thế.

Ám Dạ Nghiên nếu biết chỉ cần Mạc Tử Yên xin một lần, Ám Dạ Duật liền không chút suy nghĩ cho cô số điện thoại của anh, không biết lúc đó cô sẽ có phản ứng gì?!

“A lô?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tưởng chừng như anh đang ở gần sát cô, điều này khiến Mạc Tử Yên có chút ngập ngừng mở miệng: “Duật, có làm phiền anh không?”

Bên này, Ám Dạ Duật tựa đầu vào khung cửa sổ, ánh mắt rơi vào khung cảnh bên ngoài, đêm nay là một đêm không sao, trăng sáng sớm đã bị mây đen che phủ, khung cảnh đêm như thế lại càng làm nổi bật lên ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường.

Nhìn sắc trời, có lẽ là sắp có một cơn mưa lớn!

“Không phiền.”

“Em... ừm, em muốn tìm Trương Đình nhưng lại không thể gọi cho anh ấy, anh có biết anh ấy đi đâu không?!”

Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh chỉ vì muốn tìm người đàn ông khác, không biết có khiến anh hiểu lầm hay không?!

Ám Dạ Duật nhướng mày: “Em tìm cậu ấy có việc?”

“Đúng vậy...” Là cô nghe nhầm sao, giọng anh có chút kì lạ?

“Có việc gì? Nếu là công việc, anh có thể giúp...” Không thể không nói Mạc Tử Yên thật sự học rất nhanh, cha cô tuy rằng ủy thác anh giúp cô học tập công việc nhưng thường ngày vẫn là do cô tự tìm hiểu, rất ít khi hỏi anh, vì vậy Ám Dạ Duật có cảm giác bản thân anh không xứng đáng nhận trọng trách này.

“Là việc cá nhân...” Lời còn chưa dứt đã bị Mạc Tử Yên ngăn cản, cho dù mà liên quan đến công việc cô cũng không muốn hỏi anh, anh không biết rằng giọng anh mê người thế nào đâu, nếu không phải cô có nghị lực hơn người chỉ sợ nghe anh giải thích xong cô cũng không còn tâm trạng làm việc như những người khác nữa. Huống hồ đây là vấn đề cá nhân giữa cô va Trương Đình, tuy Vương Hạ không nói nhưng Mạc Tử Yên biết trong lòng cô ấy hẳn là không dễ chịu gì, cô là người ngoài nhìn vào còn cảm thấy khó chịu.

“Cá nhân? Giữa em và cậu ấy có việc cá nhân cần giải quyết sao?”

Mạc Tử Yên không rõ tâm tình của anh vào lúc này, nhưng cô cũng không muốn anh hiểu lầm, dù sao người cô yêu là anh, nếu để anh hiểu lầm giữa cô và Trương Đình có gian tình, đến lúc đó làm sao cô có thể nhìn mặt anh, làm sao có thể nhìn mặt Vương Hạ, chuyện này liên quan đến thanh danh, hạnh phúc của đời cô nha!

“Duật, anh đừng hiểu lầm, giữa bọn em không có việc cá nhân gì đâu, chỉ là chuyện của Vương Hạ, em muốn gặp Trương Đình để hỏi cho rõ...” Tình cảm là chuyện phức tạp, điều này Mạc Tử Yên biết, tuy cô không có kinh nghiệm nhiều nhưng cô biết, trong tình yêu nếu không thể thẳng thắn với nhau thì cuối cùng nhận được chỉ là tiếc nuối cùng tổn thương.

Cô đơn giản chỉ là không muốn nhìn Vương Hạ và Trương Đình đánh mất nhau như vậy, kiếp trước Mạc Tử Yên cũng không biết quan hệ giữa hai người họ, sau này cô biết được thì sớm đã không thể cứu vãn. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, Trương Đình giúp đỡ cô không ít, là vì Ám Dạ Duật cũng được, là vì cô cũng được, cô không muốn chuyện cũ tái diễn nữa, cô không muốn là vì bản thân cô mà phá hỏng hạnh phúc của người khác!

“... Anh cũng biết giữa hai người họ có vấn đề, tình cảm là thứ không dễ dàng có được, nếu không biết trân trọng nó sẽ biến mất lúc nào không ai biết, em biết mình là người ngoài nhưng nhìn Vương Hạ khóc rồi lại cười mà bản thân không giúp được gì...”

Đợi đến khi cô nói xong bên kia điện thoại vẫn không có tiếng trả lời, Mạc Tử Yên lúc này mới nghi ngờ mở miệng: “Duật?”

“Em đang ở đâu?”

“Em đang ở bệnh viện...” Cô còn tưởng là anh chê cô nói nhiều nên treo máy mất rồi.

“Còn chưa về nhà?!”

“Em định đón xe về nhưng không thấy một chiếc xe nào cả...” Trong thời gian gọi điện cho anh, Mạc Tử Yên cũng đi xung quanh tìm kiếm xe nhưng có vẻ khu vực này khá vắng người, đợi một lúc cô vẫn chưa thấy được chiếc taxi nào chạy ngang.

“Đợi ở đó.”

“Chờ đã, Duật... em... cụp! Tút tút.” Mạc Tử Yên ngớ người, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng mạc danh kỳ hiệu cảm thấy vui vẻ, nhất định là anh muốn tới đón cô!

“Ba mẹ, con ra ngoài một lát.”

Ám Dạ Duật đi về phòng lấy áo khoác liền đi một mạch ra phái cửa, để lại một bàn ba người nhìn nhau, không rõ chuyện gì.

Minh tâm nhìn bóng lưng con trai thầm suy nghĩ: “Không phải là đi hẹn hò với Yên Nhi đấy chứ?”

~~~

“Lộp bộp...”

Mưa rồi!

Mạc Tử Yên đứng ở trước cửa bệnh viện, nhìn những giọt nước đang thi nhau rơi tí tách xuống mặt đất, tâm tình không rõ. Một làn gió thổi qua khiến thân hình cô có chút run rẩy, dù thân thể có chút lạnh nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, Mạc Tử Yên liền cảm thấy môt dòng nước ấm chảy qua tim.

“Mạc Tử Yên!”

Nghe thấy tiếng gọi, Mạc Tử Yên ngẩn đầu, từ trong cơn mưa, một người đàn cầm ô đi đến, gương mặt bị ô che khuất, bóng dáng cao lớn đi dưới mưa, những thứ xung quanh người đàn ông nháy mắt trở nên mờ nhạt, chỉ cần nhìn người ta chỉ chú ý đến người đàn ông đó.

Giống, sao lại giống đến như vậy?!

Hình ảnh như đoạn phim chiếu ngược, quay về ngày mưa một năm trước, khi cô đợi Trác Lân trước cửa Trác thị, cũng có một người đàn ông đội mưa đến đưa ô cho cô, khi đó nước mắt hòa vào mưa, Mạc Tử Yên không hề biết người đó là ai nhưng hiện tại... khung cảnh tái hiện, trong tim Mạc Tử Yên dường như đã lỡ một nhịp, trong lòng cô dường như có một cái gì đó len lỏi lên, cắm thật sâu trong trái tim cô.

Liệu có phải... là anh không?!

“Mạc Tử Yên, em...” Người đàn ông xuất hiện trước mắt cô, anh cất chiếc ô đi để lộ gương mặt tuấn tú, người này không ai khác chính là Ám Dạ Duật, điều này khiến Mạc Tử Yên không rõ cảm xúc của bản thân, cô chỉ biết hiện tại nước mắt cô cũng giống như những hạt mưa ngoài kia, đang thi nhau rơi xuống.

“Sao lại khóc...?”

“Em vui... vì anh đã đến...” Mạc Tử Yên vội vàng lau nước mắt trên má, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, dưới cơn mưa đêm nụ cười kia như ánh sáng dẫn lối, khung cảnh xung quanh trở nên thất sắc.

Nhìn giọt nước còn động lại nơi khóe mắt cô, Ám Dạ Duật giơ tay lau đi, vẫn là có chút không nỡ.

“Về thôi...”

“Chờ đã...” Mạc Tử Yên kéo tay anh lại, cất đi nụ cười, gương mặt cô có chút căng thẳng.

“Ám Dạ Duật, anh phải thành thật trả lời em câu hỏi này, được không?!”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt lại như đang cầu xin, Ám Dạ Duật cũng không nỡ từ chối, bèn gật đầu.

“Nói cho em biết, một năm trước, anh có đến Trác thị không? Đêm hôm đó trời cũng mưa giống như vậy, anh cũng cầm chiếc ô này, đưa nó cho một cô gái, còn anh lại đội mưa trở về...”

“...” Ám Dạ Duật nhíu mày, trời mưa, Trác thị, cô gái, anh không khỏi nghiền ngẫm về ba từ này, gương mặt như có điều suy nghĩ.

“Trả lời em đi, có không?!” Giọng nói Mạc Tử Yên có chút run rẩy, cảm giác như có một con sóng ngầm đang đến, cô lo sợ về câu trả lời của anh, nếu người đó là anh thì thật sự quá tốt, nhưng nếu không phải...

Nếu không phải thì sao?!

“Rất quan trọng sao?” Nhìn bộ dạng nóng nảy của cô gái trước mắt, trong lòng Ám Dạ Duật không rõ cảm xúc.

Ánh mắt anh như xuyên qua thân thể nhìn thấu tâm tư cô, bị anh nhìn Mạc Tử Yên có chút hoảng hốt, rất quan trọng sao? Câu trả lời là rất quan trọng!

Mạc Tử Yên từng nói nếu cô gặp người đàn ông đó trước Trác Lân thì cô đã không yêu Trác Lân, bởi vì hắn ta cho cô cảm giác khác hẳn với Trác Lân, nhưng Ám Dạ Duật thì sao?!

Giữa anh và người đàn ông, Mạc Tử Yên cô phải lựa chọn ai?!

Mạc Tử Yên ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt anh, phát hiện trong mắt anh chỉ là thân ảnh của cô, phút chốc Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân đnag làm điều vô ích, người đàn ông cả đời cô theo đuổi đang ở trước mắt, mà cô còn vì người đàn ông khác mà phiền não.

“Rất quan trọng sao?”

Anh lập lại lần nữa, giọng nói của anh kéo Mạc Tử Yên ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

“Không, không quan trọng nữa rồi.” Đúng vậy, không quan trọng, cho dù người đó không phải anh, đối với cô đã không còn ý nghĩa, người đàn ông đó có lẽ cho cô cảm giác trước nay chưa từng có nhưng so với anh thì chẳng là gì cả!

Cô chỉ gặp người đàn ông đó đúng một lần trong cơn mưa, hắn cũng giống như cơn mưa này, nhanh đến và nhanh đi, còn anh, anh là mặt trời soi sáng thế giới của cô, là tất cả đối với cô!

Cô không muốn mất anh, một lần là quá đủ rồi!

Mạc Tử Yên quàng tay lên cô anh, trao lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng, cô chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy anh, đối với việc hôn môi này cô một chút cũng không có kinh nghiệm, cô cứ làm theo bản năng của mình, giống như lần trước anh hôn cô.

Nụ hôn ngày càng sâu, Ám Dạ Duật đảo khách thành chủ, chủ động tách răng cô ra đưa lưỡi vào, hút sạch mật ngọt trong miệng cô, hai người trước cửa bệnh viện dây dưa không rõ, cách đó không xa có một bóng đen đã chụp được cảnh này.

Đến khi Mạc Tử Yên hít thở không thông anh mới buông tha cho cô, gương mặt cô sớm đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước, đôi môi vừa mới bị chà đạp qua đã sưng tấy lên, bộ dạng khiến người khác không khỏi yêu thương.

“Ám Dạ Duật, chúng ta kết hôn đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.