Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 27: Chương 27: Chương 26: Vị hôn thê




Tạ Cẩm Y ôm tâm trạng vui vẻ đi gặp anh, năm năm, thời gian khiến con người thay đổi, cô cũng không còn là một cô gái ngây ngốc đi phía sau anh, bởi vì cô biết bước chân của anh luôn tiến về phía trước, nếu cô tiếp tục đi phía sau sẽ bị bỏ lại. Năm đó trước khi ra đi, cô đã dùng hết can đảm để bày tỏ với anh, thế nhưng... anh lại từ chối cô, mặc dù trong lòng sớm đã biết kết quả nhưng trái tim cô vẫn nhịn không được mà đau đớn, người hoàn hảo như anh, cô biết bản thân mình không xứng, vì vậy cô ôm tâm trạng thất tình ra đi, chỉ mong một ngày bản thân có thể trở về, khi đó cô đã xứng đáng đứng bên cạnh anh!

Ám Dạ gia không lớn cũng không nhỏ, xuyên qua dãy hành lang không bóng người, đứng trước cánh cửa phòng bằng gỗ rắn chắc, trong lòng Tạ Cẩm Y hồi hộp không thôi, dù sao cũng đã năm năm, cô thay đổi không ít, cũng không biết là anh có thay đổi hay không?!

Cô đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng vốn có của dãy hành lang, không để cô đợi lâu, cánh cửa liền mở ra, Tạ Cẩm Y kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, một thân váy ngủ bằng lụa màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng noãn của cô, dưới ánh đèn thân hình cô trở nên lung linh mờ ảo, mái tóc dài được thả tự do, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong suốt, tĩnh lặng như đáy hồ không hề gợn sóng.

Tạ Cẩm Y cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, không thể không thừa nhận đây là một cô gái xinh đẹp, là cô gái đẹp nhất trong số những người mà cô đã gặp, đối với ngoại hình của bản thân từ trước đến nay Tạ Cẩm Y đều rất tự tin, cho dù ở nước ngoài cô gặp không ít mỹ nhân nhưng giữa cô và họ đều có sự khác biệt nhưng cô gái này... ánh mắt Tạ Cẩm Y rơi vào chiếc váy cô đang mặc trên người, váy ngủ bằng lụa mỏng dài ngang mông, trên váy còn thêu một con bướm ngay trước ngực, như ẩn như hiện càng khiến chủ nhân nó trở nên quyến rũ, nhìn đến đây mắt cô không khỏi trừng lớn.

Khoan đã, váy ngủ...?

Tạ Cẩm Y xuyên qua người qua người cô gái nhìn vào trong căn phòng, cố gắng thuyết phục bản thân đây không phải là phòng của anh, nhưng nhìn cách bố trí căn phòng thì cô liền biết là bản thân đang lừa mình dối người, so với năm năm trước nơi này cũng không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất chỉ sợ là lòng người!

Một cô gái mặc váy ngủ ở trong căn phòng chàng trai, điều này chứng tỏ cho cái gì?!

Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời là gì, nhưng bản thân Tạ Cẩm Y không mấy tin tưởng, Ám Dạ Duật từ trước đến nay con gái theo đuổi anh không ít nhưng ở bên cạnh anh không có bất kì một cô gái nào, bộ dạng thủ thân như ngọc của anh khiến lòng cô chua sót không thôi, nếu anh giống những nam sinh khác, háo sắc một chút thì có lẽ năm đó cô đã không bị từ chối.

Phát hiện ánh mắt cô gái dán lên người bản thân, Mạc Tử Yên chỉ có thể âm thầm cười khổ, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn không thể nào nghĩ đến việc Ám Dạ Nghiên đưa áo ngủ cho cô, thậm chí là loại áo ngủ hai dây quyến rũ như thế này. Đứng trong phòng tắm nhìn chiếc áo ngủ trên tay một lúc rốt cuộc cô vẫn mặc nó, dù sao quần áo cô đã sớm ướt, nếu không mặc chiếc áo ngủ này thì cô chỉ có thể ôm phòng tắm trôi qua một đêm.

Bước ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, Mạc Tử Yên thật sự hận không thể ngay lập tức đào một cái hố để chui xuống dưới, nhìn cô quẫn bách thì anh mở miệng hỏi cô là đang muốn quyến rũ anh sao, cô sủng sốt sau đó nhanh chóng lắc đầu, chuyện của lúc nãy trong phòng tắm... ừm, là do nước quá nóng, cô không thể làm chủ được bản thân nên mới... hiện tại không giống vậy, váy là do em gái anh mang đến, cô chỉ phụ trách mặc sao lại trở thành cô muốn quyến rũ anh rồi?!

Nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy, đêm hôm khuya khoắc, cô lại mặc một chiếc váy ngủ hai dây, chỗ cần lồi đều lồi ra hết, nói với người khác cô không phải cố tình muốn quyến rũ họ, bọn họ liệu có tin tưởng cô, huống hồ người đó lại là anh.

“Cô là...?” Hai người đồng thanh mở miệng, cả hai đều nghi ngờ nhìn đối phương, âm thầm suy đoán thân phận người trước mắt.

Tạ Cẩm Y trầm mặc không nói, Mạc Tử Yên cũng không có ý định mở miệng, mặc dù không có ý định mở miệng, mặc dù không biết cô gái trước mắt là ai nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được địch ý từ đối phương, trực giác của phụ nữ từ trước đến nay đều luôn luôn chính xác, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô không biết bản thân đã làm gì đắc tội cô gái này thế nhưng trong lòng cô có một cảm giác, cô không thích cô gái này!

Ám Dạ gia không phải là nơi người bình thường có thể đến, làm dâu năm năm, cô cũng xem như là hiểu rõ lễ nghi của gia đình anh, nơi này ngoại trừ những ngày lễ thì hầu như đều không tiếp khách, thậm chí cũng không tổ chức tiệc tùng gì, huống hồ Ám Dạ gia xuất thân từ quân nhân thế gia, cho dù đến đời của Ám Dạ Duật anh không làm quân nhân thì địa vị của Ám Dạ gia ở trong quân đội là không thể thay thế, ông nội anh dù tuổi đã cao nhưng vẫn chưa giải ngũ, xung quanh biệt thự có không ít binh lính canh gác, vậy mà cô gái này lại vào được, nếu không phải có quen biết với người trong nhà này thì khó mà vào được, nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô ta có vẻ như không phải là bạn của Ám Dạ Nghiên, vậy có nghĩa là...

Bạn của anh?!

Cả hai lâm vào trầm mặc, lúc này một giọng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Ám Dạ Duật từ trong phòng tắm bước ra, quần áo anh đã thay, chiếc áo sơ mi trắng được thay bằng áo thun đen, nhìn anh có vài phần trẻ trung và quyến rũ.

“Tạ Cẩm Y?”

Tạ Cẩm Y thấy anh liền đi lướt qua người Mạc Tử Yên, bộ dạng vui vẻ khi gặp lại người trong lòng, có chút ngượng ngùng mở miệng: “Hi, Ám Dạ!”

Ám Dạ Duật sau năm năm cũng có phần thay đổi, gương mặt tuấn tú hơn trước, lại điềm tĩnh trưởng thành, nếu trước kia anh là bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái thì hiện tại anh đã trở thành một người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành khiến bất kì cô gái nào cũng điên cuồng khi gặp mặt. Năm đó dù bản thân bị anh từ chối nhưng lòng chưa giây phút nào quên được anh, tình yêu không thể nói bỏ là bỏ được, huống hồ tình cảm cô dành cho anh bản thân cô rõ ràng hơn ai hết, chỉ sợ muốn buông bỏ cũng khó mà làm được.

“Cậu về khi nào vậy?” Anh có chút kinh ngạc khi phát hiện Tạ Cẩm Y đang đứng trong phòng mình, dù sao phòng anh từ trước đến nay không có bất kì cô gái nào được vào, Mạc Tử Yên xem như là ngoại lệ, nhưng Tạ Cẩm Y... giữa bọn họ ngoài trừ quan hệ bạn bè ra thì không có bất cứ quan hệ nào khác, huống hồ cô ta còn là một thiên kim tiểu thư, bước vào phòng người khác mà không xin phép...

“Tớ vừa mới về nước không lâu, bệnh viện của cha tớ đang cần sự giúp đỡ của tớ.”

Mạc Tử Yên đứng một bên nhìn hai người đang trò chuyện, lúc này cô cũng đã đoán được thân phận của cô gái, cô ta không chỉ là bạn của anh, mà còn là con gái của bác sĩ Tạ - Tạ Cẩm Y, đối với vị bác sĩ này cô cũng xem như quen thuộc. Bác sĩ Tạ là bác sĩ của Ám Dạ gia, kết hôn cùng anh năm năm, thời gian này cô cũng gặp bác sĩ Tạ không ít, bất quá cô không biết là ông ấy lại còn có một cô con gái, hơn nữa quan hệ với Ám Dạ gia cũng không kém.

Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân cực kì dư thừa, tuy biết rõ hai người họ chỉ là quan hệ bạn bè nhưng cô vẫn nhịn không được mà khó chịu, anh có thể không rõ nhưng cô có thể hiểu rõ ràng, thái độ của anh coi không rõ, nhưng đều là phụ nữ với nhau sao cô lại không thấy được Tạ Cẩm Y là đang có ý với anh?

Tạ Cẩm Y gặp gỡ anh trước cô, cô ấy quen anh trước cô, thời gian ở bên anh cũng nhiều hơn cô... nghĩ đến đây Mạc Tử Yên có chút ghen tỵ với cô ấy, nếu không phải cô được trùng sinh thì chỉ sợ bản thân lại mất đi anh lần nữa, không có cơ hội làm lại từ đầu, thế nhưng Tạ Cẩm Y ở bên cạnh anh lâu như vậy còn không chiếm được trái tim anh, cô... liệu có thể sao?!

“Hôm nay cậu đến đây là...?” Ám Dạ gia không phải muốn đến là đến, huống hồ nếu Tạ Cẩm Y đến thăm anh cũng không cần chọn đêm hôm khuya khoắc thế này.

Tạ Cẩn Y cười gượng: “Bởi vì cha tớ bận việc nên tớ mới thay cha tớ đến đây khám bệnh, tớ nghe mẹ cậu nói cậu bị bệnh nên mới...” Không để ý hình tượng chạy lên đây.

Dù sao cô cũng thân là một cô gái, xuất thân từ gia đình danh giá, gia giáo như thế nào cô tất nhiên hiểu rõ, nhưng vì lo lắng cho anh nên cô mới bất chấp lễ nghi phép tắc mà chạy lên đây.

Ám Dạ Duật cười nhạt, ánh mắt rơi vào người Mạc Tử Yên đứng đó, bóng dáng lẻ loi khiến người khác cảm thấy đau lòng, anh đi đến bên cạnh cô, cánh tay choàng qua lưng cô, dẫn cô đi đến trước mặt Tạ Cẩm Y.

“Người bệnh không phải tớ mà là cô ấy!”

Tạ Cẩm Y kinh ngạc, nhìn cánh tay anh đang ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái, đáy lòng dâng lên một cổ chua xót không nói thành lời.

“Cô ấy là...?” Tạ Cẩm Y ngập ngừng mở miệng, ánh mắt dán chặt vào người anh, dù trong lòng sớm đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng của anh, chỉ như thế...

Thân hình Mạc Tử Yên bị anh ôm không khỏi cứng đờ, bàn tay ấm áp xuyên qua váy ngủ mỏng manh ôm lấy eo cô, thình thịch, thình thịch, cô thậm chí còn nghe rất rõ tiếng tim đập của mình, đầu cô tựa vào ngực anh như chim nhỏ nép vào người, nghĩ đến chuyện trong phòng tắm mặt cô không khỏi đỏ lên, dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp lạ thường.

“Cô ấy... là vị hôn thê của tớ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.