Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 48: Chương 48: Đố kỵ chi tâm




“Hôn ước bằng miệng làm sao có thể xem là sự thật? Đó bất quá chỉ là lời nói đùa để mọi người vui vẻ mà thôi.” Vân lão gia cười lạnh, đừng nghĩ ông suốt ngày chỉ ở Vân gia, không đến S thị thì mọi chuyện ông đều không biết, nếu không phải vì cảm thấy có lỗi, Vân Hinh Như nào có thể để con gái bảo bối của mình hứa hôn với một người đàn ông mà ngay cả gặp mặt cũng chưa từng?

Thấy Vân lão gia muốn phũ sạch quan hệ giữa hai nhà, Ám Dạ Duật cũng không tức giận, anh luôn giữ bình tĩnh, đối với trưởng bố vẫn là thái độ ôn hòa.

“Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, huống hồ đây lại chuyện chung thân đại sự, sao có thể đem ra chỉ để nói đùa cho vui được, Vân lão gia thấy có đúng không?”

Ám Dạ Duật mới bao nhiêu tuổi mà miệng lưỡi lại sắc bén thế này, nhìn bề ngoài là thư sinh nho nhã Vân lão gia còn nghĩ anh chỉ là một tiểu bạch kiểm, đối phó với loại người này vô cùng dễ dàng, không nghĩ đến hóa ra bên trong lại là một con hồ ly đã thành tinh, quả thật... không thể khinh thường!

So với Mạc Vũ Hiên năm đó, anh hiện tại chỉ có hơn chứ không kém, ít nhất khi đối diện với ông, Mạc Vũ Hiên cũng không dám dùng lời lẽ ngông cuồng như vậy mà đáp trả ông, quả nhiên đám người bạch đạo này, đâu đâu cũng là miệng lưỡi trơn tru, nếu không con gái cùng cháu gái ông sao có thể bị dụ dỗ?

“Vả lại, nếu là lời nói đùa để mọi người vui vẻ thì tại sao không để điều này trở thành sự thật? Như vậy không phải là khiến hai nhà đều vui sao?” Sự việc năm đó chỉ có Mạc gia bên kia đề xuất, Ám Dạ gia bên này cũng không từ chối, mà hai năm trước cuộc xem mắt giữa hai người không thành, tất nhiên là hôn sự liền xem như bỏ qua. Bất quá hiện tại hai người họ đã đến với nhau, cho dù hôm nay ở trước mặt mọi người Mạc Vũ Hiện nói đó chỉ là lời nói đùa thì Ám Dạ Duật anh cũng sẽ biến việc này thành sự thật, thứ anh muốn làm, không phải ai cũng có thể ngăn cản.

Vui? Sợ là chỉ có mình anh vui thôi!

Vân lão gia cho anh ánh mắt tán thưởng, ít khi ông tán thưởng người nào đó, năng lực nói chuyện của anh xem ra cũng không tồi, đồng thời cũng pha lẫn chút tức giận, chẳng phải nói quân nhân ít nói, tính tình bộc trực thẳng thắng sao? Thằng nhóc này xuất thân từ quân nhân thế gia nhưng miệng mồm lại như thế này, lời nào của ông nói ra cũng bị phản bác lại, xem ra có tiếp tục nói thì ông cũng ở thế hạ phong.

Ông tung hoành hắc đạo mấy chục năm, trước giờ chưa từng chịu thiệt với bất kì người nào, ngay cả Mạc Vũ Hiên năm đó cũng không đấu lại ông, không nghĩ đến con rể của hắn lại có thể dồn ông vào thế hạ phong như vậy, đúng là vật đổi sao dời, thời thế đổi thay, thấy ông già cả nên bất kì ai cũng có thể khi dễ được mà!

“Cậu! Cùng ta đến thư phòng.” Chuyện đàn ông để đàn ông giải quyết, thằng nhóc Ám Dạ gia này không biết nhường là gì, nếu còn ở trước mặt mọi người cùng hắn tranh luận, người mất mặt nhất không phải chính là ông sao?

“Ông ngoại...” Mạc Tử Yên có chút lo lắng, dựa vào tính tình của Vân lão gia, cô sợ ông sẽ gây khó dễ với anh, đến lúc đó hai người không thể đến được với nhau thì bảo cô phải làm sao đây?

Vân lão gia thấy cháu gái lại đi lo cho thằng nhóc này hơn ông thì không vui hừ lạnh: “Ta cũng không phải là muốn ăn thịt hắn, cháu lo lắng cái gì?” Quả nhiên con gái lớn là không giữ được, hiện tại cháu ngoại lớn cũng không thể giữ, người làm cha, làm ông như ông thật sự là thất bại!

Ám Dạ Duật cho cô một ánh mắt, ánh mắt trầm tĩnh như nước của anh nhất thời khiến cô bình tĩnh lại, lòng cũng thoáng yên tâm hẳn đi, tuy nói Vân lão gia một mực phản đối giữa cô và anh nhưng dù sao ông cũng là ông ngoại cô, có lẽ ông thật sự sẽ không làm điều gì quá đáng với anh.

Phòng khách bởi vì hai người đàn ông rời đi mà có phần yên tĩnh hẳn, một căn phòng lớn như vậy, ngoại trừ Trác Lân là đàn ông thì còn lại đều là phụ nữ, mọi người đều nói phụ nữ rất dễ nói chuyện với nhau, cho dù không thân cũng có thể nói đến quên trời quên đất, bởi vậy mới có câu “Ba người phụ nữ tạo thành một cái chợ”, bất quá đối với người phụ nữ mà bản thân không ưa thì thật sự khó mà mở miệng.

Ở nơi này Trữ Diên là người lớn tuổi nhất, đồng thời bà cũng là người có địa vị cao nhất, kế đến là Vưu Tú Ngọc, bất quá hai người là tình địch của nhau, nếu Vưu Tú Ngọc không chủ động mở miệng tìm bà nói trước thì Trữ Diên cũng rất kiêu ngạo làm lơ. Trầm Ngọc Hương thân là con dâu của Trữ Diên, thấy mẹ chồng không nói, bà làm sao dám lên tiếng trước? Phụ nữ lớn tuổi không nói, hiện tại nói đến người trẻ tuổi, Mạc Tử Yên cùng Vân Tịnh Giai không kém đối phương bao nhiêu, có thể xem như bạn bè mà trò chuyện, thế nhưng bạn trai của Vân Tịnh Giai lại là bạn trai cũ của Mạc Tử Yên, quan hệ giữa hai người chẳng khác nào Trữ Diên cùng Vưu Tú Ngọc, tình địch gặp mặt chỉ hận đỏ mắt, làm sao có tâm tình ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, vì vậy mà phòng khách lúc này nồng nặc mùi thuốc súng, khiến Elena vừa đưa Vân lão gia lên thư phòng bước xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trữ Diên bên này vẻ mặt căm hận, hôm nay là ngày Vân Tịnh Giai về nước còn mang theo bạn trai đến để giới thiệu với mọi người, nói là bạn trai nhưng thật chất chính là vị hôn phu, dựa vào tính tình của Vân Tịnh Giai, nếu không phải người cô quyết định sẽ bên nhau một đời thì cô cũng sẽ không ra mắt mọi người, vốn dĩ hôm nay là ngày của Vân Tịnh Giai, vậy mà giữa đường lại xuất hiện một trình giảo kim Mạc Tử Yên, cướp mất sự chú ý của Vân Tịnh Giai cháu gái bà, mà Vân lão gia lại chỉ quan tâm đến hôn sự của Mạc Tử Yên cùng Ám Dạ Duật, còn chuyện của cô cùng Trác Lân ông lại xem như không thấy, người làm bà như Trữ Diên đây còn vô cùng tức giận, huống hồ là Vân Tịnh Giai cùng Trác Lân?

Người bà oán hận nhất cuộc đời này không ai khác chính là Olivia Annatoria, người phụ nữ nhẹ nhàng thanh cao đó vốn dĩ chính là khắc tinh của bà, cả đời này bà thua trong tay Olivia, đến khi bà ta chết đi Trữ Diễn vẫn không thể nào thắng được. Hiện tại cháu gái bà ta xuất hiện, mà Vân Tịnh Giai lại bước vào vết xe đổ của bà, chỉ cần là người liên quan đến Olivia thì mọi sự chú ý của Vân lão gia đều bị dời đi, Trữ Diên thật sự không cam tâm!

Ánh mắt Trữ Diên chứa vô vàng oán hận rõ ràng đến mức Mạc Tử Yên đối diện cũng cảm nhận được, cô biết rõ oán hận của bà là từ đâu mà có bất quá chuyện tình cảm vốn khó nói, bà không có được tình yêu của ông ngoại cô thì cũng đâu thể đổ mọi lỗi lầm lên đầu người khác được?

“Nếu không có việc gì nữa thì... Elena, cô bồi tôi ra ngoài dạo được không?” So với việc ngồi trong này hứng chịu ánh mắt oán hận của Trữ Diên thì Mạc Tử Yên thà ra ngoài đi dạo xung quanh, mặc dù hiện tại cô không có hứng thú này.

Elena gật đầu, Vân lão gia cho cô nhiệm vụ chăm sóc Mạc Tử Yên, cho nên nếu yêu cầu của Mạc Tử Yên không quá đáng thì cô nhất định sẽ nghe theo.

“Đứng lại!” Giọng nói vang vọng khắp phòng khách không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người.

Mạc Tử Yên dừng bước, thần sắc lạnh nhạt: “Không biết Diên phu nhân có việc gì?” Lúc nãy có Vân lão gia tại đây bà cũng không khách khí gây khó dễ với cô, hiện tại ông đi mất, ở đây bà là người lớn nhất, bà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?

“Cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Có biết lễ phép là thế nào không?”

“Xin hỏi phu nhân, Tử Yên tựa hồ không có làm gì bất kính với phu nhân cả?” Cô đã khách khí lắm rồi, so với bà Trác thì Mạc Tử Yên thật sự đã nhường nhịn ba phần rồi, vậy mà bà vẫn muốn gây khó dễ cho cô, xem cô là con cừu non dễ bắt nạt sao?

“Không làm gì bất kính, dựa vào giọng điệu của cô cũng là không tôn trọng trưởng bối rồi! Nếu cô là cháu gái của ta thì chỉ sợ ta đã thay cha mẹ cô cho cô một bạt tay rồi.”

Nói rõ ra, không phải là không thừa nhận cháu gái là cô sao?

Mạc Tử Yên nhướng mày: “Vậy thì thật đáng tiếc, một bạt tay này phu nhân vẫn nên giữ lại cho cháu gái của mình đi.” Cho dù bà thừa nhận bà là bà ngoại của cô thì bà cũng không có tư cách đánh cô, Mạc Tử Yên cô do mẹ sinh mà thành, cha dưỡng dục nên người, thân thể của cô là do Mạc Vũ Hiên và Vân Hinh Như cho, người có thể đánh cô cũng chỉ có hai người họ, Trữ Diên bà dựa vào đâu mà có tư cách đánh cô, dựa vào đâu mà muốn thay cha mẹ cô dạy dỗ cô?

Lần đầu tiên Trác Lân nhìn thấy bộ mặt khác của Mạc Tử Yên, trước giờ ở bên cạnh hắn cô vẫn là luôn là một cô gái yếu ớt, cho dù Bùi Vân nhiều lần chọc tức cô cô cũng chỉ im lặng, không biết là lời cùng cô ta tranh cãi hay là im lặng cam chịu, bất quá điều đó cũng khiến hắn hết sức buồn bực.

Trác Lân hắn không cần một cô gái như cô bên cạnh, mỏng manh yếu đuối, tính tình đại tiểu thư, ngay cả đối phương làm khó dễ cô cũng nhẫn nhịn mà bỏ qua, dễ dàng bị người khác bắt nạt, lại dễ dàng khiến người khác khinh thường, người như vậy, làm sao có tư cách trở thành phu nhân Trác thị?

Hiện tại thấy Mạc Tử Yên như vậy, Trác Lân ý thức được hóa ra cô không phải lúc nào cũng dịu dàng mềm mại, lúc nào cũng cam chịu nhẫn nhịn, cô còn biết dùng lời nói để đả kích người khác. Con người hóa ra rất dễ dàng thay đổi, dịu dàng trước kia vốn thuộc về hắn hiện tại đã là của người đàn ông khác, tâm trạng hắn cũng lúc vô cùng phức tạp.

“Cô...” Trữ Diên bị cô chọc giận, giọng nói lại tăng thêm vài phần oán hận: “Đúng vậy, cô không phải cháu gái ta, cô không phải người Vân gia, cô... bất quá cũng chỉ là một người ngoài. Nơi này là Vân gia, bất kì người nào thuộc Vân gia đều có địa vị cao hơn cô, cho nên ở trước mặt ta, ăn nói cho cẩn thận chút đi!”

“Trữ Diên phu nhân!” Lời Trữ Diên thật sự quá phận, cho dù Mạc Tử Yên không phải người Vân gia thì cô ấy cũng là con gái của Vân Hinh Như - cô con gái mà Vân lão gia yêu thương nhất, những lời của bà không chỉ khinh thường người khác mà còn đánh vào lòng tự trọng của đối phương, cho dù là kẻ thù cũng không cần nói những lời khó nghe như vậy, huống hồ xét về thân phận thì Mạc Tử Yên cũng là cháu gái của bà, nếu để Vân lão gia nghe được những lời này, Trữ Diên chỉ sợ sẽ hối hận khi nói ra những lời này.

“Elena, cô bất quá chỉ là một con chó của Olivia thôi, đừng nghĩ mang họ Annatoria thì rất giỏi, ở trước mặt phu nhân là ta, cô cũng chỉ là một người hầu!” Trữ Diên vốn đang bị Mạc Tử Yên chọc tức, hiện tại lại xuất hiện thêm một Elena đứng về phía cô ta, tức giận che mờ lý trí, Trữ Diên không biết rằng bản thân càng nói càng sai.

Vưu Tú Ngọc thầm kêu không ổn, nói ai không nói, Trữ Diên lại nói đến Olivia, Olivia là cấm kỵ của Vân gia, người hầu không hiểu chuyện, nghe vào tai liền bàn tán xôn xao, đến lúc truyền đến tai của Vân lão gia, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị Trữ Diên này liên lụy.

“Chị Diên bỏ qua đi, nếu còn tiếp tục tranh cãi chỉ sợ sẽ kinh động lão gia, đến lúc đó mọi người đều không vui vẻ.” Biết Trữ Diên đang tức giận, giọng nói Vưu Tú Ngọc hết sức mềm mỏng, chỉ mong bà có thể bỏ qua chuyện này, không tiếp tục nói nữa.

Trầm Ngọc Hương bên cạnh cũng là người thông minh, dù biết mẹ chồng sẽ không nghe lời bà nhưng cũng mở miệng khuyên can: “Đúng đó mẹ, thôi thì bỏ qua đi, dù sao với loại người như vậy, chỉ cần hiểu trong lòng là được rồi.”

Loại người như vậy?!

Tâm tình Trữ Diên nhất thời khôi phục, Trầm Ngọc Hương nói không sai, loại người như Mạc Tử Yên đây, tranh cãi cùng cô ta chính là làm bẩn chính mình.

Mạ Tử Yên nhếch môi cười lạnh, kéo tay Elena đi thẳng một mạch ra ngoài, những lời của Ngọc Hương cứ vang vọng trong đầu cô, loại người như vậy... bà ta thì có tư cách gì mà bình phẩm xem cô là loại người gì?

“Elena, chị là người nhà Annatoria?!” Lúc này Mạc Tử Yên mới nhớ đến, theo như lời nói của Trữ Diên thì Elena mang họ Annatoria, như vậy cô ấy cùng cô... không phải là họ hàng sao?

Elena gật đầu, nếu Mạc Tử Yên đã hỏi cô cũng không giấu làm gì, dù sao tất cả mọi người ở Vân gia đều biết.

Hóa ra Elena là con gái nuôi của cô em họ của Olivia, khi Olivia theo Vân lão gia về nước đã đem trách nhiệm nặng nề là gánh vác cả gia tộc lên người cô em họ nhỏ của mình - Florence Annatoria. Florence một mình gánh vác cả một gia tộc quả thật có chút khó khăn, chưa đủ kinh nghiệm, lại phải đối mặt với bọn lang sói xung quanh nhưng vẫn có thể giữ được gia tộc vững vàng như ngày hôm nay đúng là đáng khâm phục. Elena được nhận nuôi khi Florence đã ngoài bốn mươi, cả cuộc đời bà đều mang theo trách nhiệm nặng nề cho nên bà cũng không muốn lập gia đình, tuổi đã lớn không có con bên cạnh để an ủi, đồng thời Elena cũng bị cha mẹ bỏ rơi, một người cần con, một người lại cần mẹ, hai người đồng cảnh ngộ ở bên cạnh an ủi lẫn nhau, hiện tại cũng đã hơn mười lăm năm, Florence đã yên nghỉ dưới đất mẹ, mà Elena thì thực hiện nguyện vọng của bà, đến Vân gia tìm Olivia, chăm sóc cho bà ấy.

Elena đến thì đã quá muộn, so với Florence, Olivia đã ra đi hơn mười năm nay, cho nên cô không thể thực hiện nguyện vọng của bà, là chăm sóc cho chị họ kính yêu đến cuối đời nhưng bù lại cô sẽ chăm sóc cho con trai con gái của bà ấy, nhưng Vân Hinh Như đã lấy chồng từ lâu, mà Vân Mặc thì không ở Vân gia, nhìn thấy Vân lão gia tuổi già sức yếu lại không có con trai con gái bên cạnh, Elena thấy cũng xót xa nên đã ở lại chăm sóc ông, mà ông lại xem cô như con gái thứ hai mà đối đãi, tình cảm giữa hai người cũng xem như sâu đậm.

Dựa vào thân phận thì Mạc Tử Yên phải gọi Elena một tiếng dì, tuy đã đã ba mươi nhưng Elena vẫn trẻ trung như thường, một tiếng dì này gọi cũng thật ngượng miệng, nên cô quyết định vẫn nên gọi là chị thì sẽ tốt hơn.

Ám Dạ Duật cùng Vân lão gia ở trong thư phòng đã hơn hai tiếng đồng hồ, mặc dù ông đã hạ lệnh không ai được phép vào nhưng Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng chịu không được nữa nên đã mở cửa vào phòng, vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng nói oán giận của Vân lão gia.

“Thằng nhóc này, không biết kính già yêu trẻ là gì à? Thắng một người già như ta đây, cậu không cảm thấy xấu hổ à?”

Nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi đánh cờ, không khí giữa hai người tuy không thể nói là hòa thuận nhưng cũng không quá gay gắt, mặc dù giọng nói của Vân lão gia lộ vẻ oán giận nhưng Mạc Tử Yên có thể nghe ra trong đó pha chút đùa giỡn, lúc này cô mới yên tâm thở ra.

“Ông ngoại, Duật...” Mạc Tử Yên đi đến bên cạnh Ám Dạ Duật ngồi xuống, nhìn xuống bàn cờ, trắng đen lẫn lộn, cô xem một chút cũng không hiểu.

Hạ xuống một quân cờ trắng, anh vòng tay ôm lấy eo cô, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa với Vân lão gia đối diện, hành động tựa như tuyên bố quyền sở hữu này của anh khiến ông nheo mắt nhưng cũng không mở miệng, chỉ thầm mắng anh không biết xấu hổ, trước mặt trưởng bối không biết ý tứ gì cả.

Mạc Tử Yên phát hiện ông tuy có chút không hài lòng nhưng cũng không phản đối, điều này khiến cô cảm thấy kinh ngạc, không biết trong hai giờ đồng hồ này, anh cùng ông đã nói gì mà có thể khiến ông thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mạc Tử Yên ngây ngốc bên cạnh Ám Dạ Duật nhìn anh đánh cờ, mỗi lần anh hạ xuống một quân cờ thì giọng nói đầy oán giận của Vân lão gia lại vang lên, tình tiết cứ lập đi lập lại như vậy, cô xem sớm đã chán.

“Ta cảnh cáo cậu, nếu muốn lấy được vợ thì bàn này cậu hãy thua đi.” Vân lão gia đánh cờ cùng anh nãy giờ ông liền biết được người đàn ông trước mặt là đối thủ không hề đơn giản, một lần hạ cờ là khiến ông vô cùng bối rối.

Ám Dạ Duật chỉ cười không nói, anh tiếp tục hạ xuống quân cờ trong tay, bất quá so với vị trí ban đầu lệch sang trái một ô, điều này khiến Vân lão gia kinh hỉ, lập tức cũng hạ xuống quân cờ đen, ngay sau đó liênd vui vẻ hô lên: “Ha ha, rốt cuộc ta cũng đã thắng!”

Mạc Tử Yên cảm thấy buồn cười, không nghĩ đến ông ngoại cô lại trẻ con như vậy, thắng một ván cờ mà anh nhường đã vui như vậy rồi, nếu thật sự hạ được đối thủ là anh, chỉ sợ ông sẽ tổ chức ăn mừng đi?

“Anh đâu cần làm như vậy.”

“Thua một chút cũng không sao.”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Elena đẩy cửa bước vào, nói là đến giờ ăn tối, mọi người đều đang đợi ba người xuống, nói là đợi ba người nhưng thật chất người bọn họ đợi chỉ có Vân lão gia, ba người trong phòng hiểu rõ điều này nhưng cũng không nói.

Elena đỡ Vân lão gia xuống lầu trước, sau khi thu thập xong bàn cờ, cô cùng anh mới bước xuống, lúc này mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là cô cùng anh thì ánh mắt mọi người lập tức liền rời đi, duy chỉ có một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của cô.

“Lân... anh có nghe em nói gì không?” Vân Tịnh Giai phát hiện người bên cạnh mất hồn liền buồn bực liên tiếng.

Trác Lân giật mình: “Em nói gì?”

Hành động này khiến tâm trạng của Vân Tịnh Giai tối đi vài phần, tuy nhiên đối với người mình yêu cô vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng.

“Em nói là anh nên gọi điện cho bác trai, bác gái bên kia để mọi người yên tâm.”

Thấy Vân Tịnh Giai biết quan tâm đến người khác như vậy, trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua.

“Ừ, anh biết rồi.” Dứt lời liền xin phép mọi người đi ra ngoài, gọi điện về cho Trác gia bên kia, thật ra sáng đến hắn đã gọi về nhưng cũng không nói rõ tình hình Vân gia bên này nên bà Trác bên kia khá lo lắng, suốt buổi chiều cứ không ngừng gọi đến cho hắn nhưng vì phải bồi Trữ Diên trò chuyện nên không tiện nghe máy, Vân Tịnh Giai bên cạnh cũng biết điều này nên mới nhắc nhở hắn, đối với cô Trác Lân vừa cảm thấy yêu thương lại vừa cảm thấy có lỗi, mà có lỗi về điều gì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ.

Sau khi Trác Lân đi rồi, cô cũng khôi phục bộ dạng lạnh nhạt, tay sớm đã nắm chặt thành một quả đấm, vốn dĩ từ trước đến nay ánh mắt ấy luôn hướng về phía cô, trong ánh mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng của cô, tại sao hiện tại lại trở nên như vậy?

Ba năm thời gian thật sự khiến con người thay đổi như thế sao?

Vân Tịnh Giai đã từng rất tự tin, tự tin vào diện mạo của bản thân, tự tin vào năng lực của bản thân, tự tin vào gia thế của bản thân, đồng thời cũng tự tin vào tình cảm của Trác Lân dành cho bản thân, nhưng từ khi gặp Mạc Tử Yên, tự tin mà bản thân cô vất vả xây dựng lên lại vô cùng dễ dàng mà sụp đổ.

Diện mạo mà cô vô cùng để ý so với Mạc Tử Yên lại không là gì cả, thân phận mà cô coi trọng so với công chúa thật như Mạc Tử Yên lại càng không đáng nói tới, thậm chí tình yêu của cô...

Chỉ vì sự xuất hiện của Mạc Tử Yên mà tất cả mọi thứ đều thay đổi!

Lúc này Vân Tịnh Giai lâm vào hoảng hốt, cô... là đang đố kỵ sao? Đố kỵ với Mạc Tử Yên?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.