Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 44: Chương 44: Ông cháu trò chuyện




Mạc Tử Yên sửng sốt, trong ấn tượng của cô ông ngoại là một lão nhân gia với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, tuy đôi lúc ông cũng có một bộ mặt khác khiến người khác sợ hãi nhưng đối với cô, ông luôn dành những thứ tốt nhất. Lần đầu tiên hai ông cháu gặp mặt là khi cô còn rất nhỏ, nhỏ đến mức những kí ức về ông cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, năm đó Vân Hinh Như đưa cô về thăm ông, ông biết cô thích bánh ngọt liền cho người hầu làm cho cô, không chỉ thế ông còn cùng cô đọc sách, cùng cô chơi đùa, đó là thời thơ ấu hạnh phúc của cô.

Tuy nhiên hạnh phúc vốn không thể kéo dài được, đêm đó ông ngoại và mẹ cãi nhau, Mạc Tử Yên không biết vì nguyên nhân gì nhưng khi đó gương mặt ông ngoại rất tức giận, mà mẹ cô cũng không chịu nhường nhịn, hai người cãi nhau ầm ĩ, ngoài trời sấm chớp không ngừng, cô chỉ có thể ngồi trốn trong một góc, để mặc người hầu không ngừng tìm kiếm.

Mạc Tử Yên trốn đến ngủ quên, sáng ra đối diện với cô là gương mặt lo lắng của mẹ và ông ngoại, khi đó cô vẫn nghĩ rằng hai người họ sẽ vì cô mà hòa giải, bất quá cô sai rồi, Vân lão gia tuy ngoài lạnh trong nóng nhưng vô cùng cứng nhắc, tuyệt đối không thừa nhận sai lầm của bản thân, mà Vân Hinh Như lại là con gái ông, tính tình ít nhiều cũng được thừa hưởng từ ông, bà sẽ không nhường nhịn trong khi bà không sai. Ngày hôm đó Vân Hinh Như đưa cô về Mạc gia, từ đó về sau không còn liên hệ với Vân gia nữa, tuy nhiên mỗi năm đến Tết, cô đều tự tay làm một tấm thiệp chúc mừng năm mới làm quà cho ông đồng thời cũng viết thư cho ông nhưng hồi âm của ông, cô đều không nhận được, dần dần cô cũng không viết thư cho ông nữa.

Cuộc sống phồn hoa ở S thị khiến Mạc Tử Yên không còn buồn phiền vì không được gặp ông, trước mặt cô Mạc Vũ Hiên đều không tiện mở miệng nhắc đến Vân lão gia, còn Vân Hinh Như thì còn vì chuyện năm đó nên cũng không có chủ động liên lạc với Vân gia. Mà đám người ở S thị, tuy biết rõ gia thế của Vân Hinh Như nhưng cũng không dám mở miệng nói bừa, cho dù có nói thì họ cũng chui vào một góc không người để nói, dù sao thế lực Mạc gia ở S thị cũng không nhỏ.

Nhớ đến trước kia Mạc Tử Yên liền hối hận không thôi, chuyện cô vì Trác Lân mà khiến Ám Dạ thị lâm vào bước đường cùng, vợ chồng Mạc Vũ Hiên tức giận bỏ ra nước ngoài, cho đến khi mất đi bà cũng không được mặt Vân lão gia lần cuối, tuy suốt quãng thời gian cô trưởng thành Vân Hinh Như không liên lạc với Vân gia nhưng trong lòng cô cũng biết, Vân lão gia trong lòng bà có một vị trí vô cùng đặc biệt, thật sự đối với người cha này bà luôn mong nhớ nhưng lời xin lỗi lại vô cùng khó nói, cho dù là bà hay Vân lão gia, cả hai người đều chờ đợi đối phương mở miệng trước.

“Mẹ vẫn rất mong nhớ ông, ông ngoại...”

Cô không nghi ngờ lời ông nói có thật hay không, cũng không hỏi rõ mọi chuyện thực hư thế nào, câu đầu tiên cô mở miệng là thay mẹ mình bày tỏ nỗi nhớ với ông, sự tin tưởng của cô, cùng với hai chữ “ông ngoại” khiến lòng Vân lão gia mềm đi không ít, xem ra cô được mẹ mình dạy dỗ không tồi.

“Ta biết, chỉ là tính tình mẹ con có phần cố chấp, dù sao chuyện năm đó cũng là do ta sai.” Vân lão gia thở dài, tính tình Vân Hinh Như chủ yếu đều di truyền từ ông cho nên đối với cô con gái duy nhất này, ông vô cùng yêu thương nhưng Vân Hinh Như lại vì Mạc Vũ Hiên mà từ bỏ Vân gia, thậm chí người cha này cũng không nhận, điều này khiến ông vô cùng tức giận.

Nuôi con gái lớn như vậy, Vân lão gia luôn xem là bảo bối, luôn sợ con gái phải chịu cực, nhưng vì một người đàn ông xa lạ lai lịch không rõ, xuất thân không cao, huống hồ còn là người của bạch đạo, con gái ông lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn lén lút kết hôn, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng thất vọng.

Mạc Tử Yên chỉ cười không nói, khi nhắc đến Vân Hinh Như trên gương mặt già nua của ông lộ vẻ bất đắc dĩ, điều này khiến cô hiểu rõ, đối với cô con gái hơn mười năm không liên lạc này, Vân lão gia chưa từng quên, thậm chí còn rất nhớ mong như Vân Hinh Như vẫn luôn nhớ mong ông, chỉ là ông lại không biểu hiện ra ngoài, mà Vân Hinh Như lại không thấy được, cho nên hai người mới hiểu lầm đến tận bây giờ.

Khi biết được người bắt cóc cô là Vân lão gia, Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao người của Mạc gia lại không đuổi đến, chỉ sợ là có sự ngầm đồng ý của cha mẹ cô, nếu không kẻ bắt cóc còn chưa đi xa Mạc Vũ Hiên liền cho người đuổi đến đón cô. Bất quá Mạc Tử Yên không biết rằng, vụ bắt cóc này vốn không có sự đồng ý của cha mẹ cô, người Mạc gia có đuổi theo nhưng Vân lão gia cho người lái phi cơ riêng đến đón cô bay đến Hồng Kông, người Mạc gia dù muốn đến cứu cô cũng phải đợi vài ngày vì chính phủ không cho phép lái phi cơ riêng nên người Mạc gia một, hai ngày nữa mới có thể đến.

“Có hứng thú cùng ông đi dạo một vòng không?”

Mạc Tử Yên gật đầu, dù sao hai ông cháu nhiều năm không gặp, mà nhiệm vụ ở công ty cô cũng đã hoàn thành xong, mấy ngày này xem như là kì nghỉ của cô đi, chắc hẳn Mạc gia bên kia cũng đã thông báo với anh rồi.

Hai người đi dạo xung quanh vườn, ánh mặt trời đã lên cao, xuyên qua hàng lá cây chiếu xuống mặt đất, Vân lão gia tuy tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, ít nhất thì đi lại đối với ông là việc dễ dàng. Hai người đi đến bên đình ngồi xuống, lúc này Mạc Tử Yên mới quan sát rõ khu vườn, khu vườn rộng lớn trải dài, xung quanh là một mảnh đất đầy màu sắc của những đóa hoa, thậm chí còn có nhà kính khiến cô không khỏi cảm thán, so với vườn quốc gia, Vân Trạch chỉ có hơn chứ không kém.

Tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ trong mắt cô, Vân lão gia mở miệng giải thích: “Nơi này được xây dựng dựa trên yêu cầu của bà ngoại cháu.”

“Bà ngoại cháu ạ?” Mạc Tử Yên có chút bất ngờ, bà ngoại cô mất trước khi cô ra đời mấy năm, tuy nhiên lúc nhỏ cô vẫn thường xuyên nghe Vân Hinh Như nhắc đến bà, tuy chưa từng gặp mặt nhưng theo như lời của tất cả mọi người, cô biết được bà là người phụ nữ mà bất kì người phụ nữ nào cũng không thể so sánh, cô đã từng thấy qua ảnh của bà.

Olivia Annatoria là một người phụ nữ mang dòng máu người Pháp, bà xuất thân từ gia tộc Annatoria đã suy tàn, tuy nhiên điều đó không hề khiến bà gặp trở ngại, bà là một người có khí chất và đầy quyến rũ, với màu tóc vàng óng như mặt trời, cùng đôi mắt màu xanh biếc như biển cả của người ngoại quốc. Phụ nữ Pháp nổi tiếng nhẹ nhàng lãng mạn, cùng với vẻ đẹp của mình, Olivia càng khiến cho biết bao chàng say đắm, người muốn lấy bà xếp dài cả thủ đô Paris.

Năm đó Vân lão gia bị người trong tộc hãm hại phải chạy trốn đến Pháp nương nhờ, ở đó ông được Olivia - tiểu thư danh giá của gia tộc Annatoria cứu giúp, Vân lão gia đối với bà vừa gặp đã yêu, vì vậy ông đã ở Pháp cố gắng xây dựng sự nghiệp, một phần là muốn lấy lại gia tộc Annatoria từ tay quý tộc khác, một phần là nương náu chờ thời.

Vân lão gia là một người có đầu óc và thủ đoạn, trong vòng mấy năm ông đã lấy lại được nhà Annatoria, đồng thời cũng lấy Olivia làm vợ của mình, lúc này thế lực Vân gia tại Hồng Kông đang diễn ra cuộc nội chiến, Vân lão gia tranh thủ thời cơ giết hết những kẻ phản bội, nắm Vân gia trong tay, ông đón Olivia về Hồng Kông, nhà Annatoria bên này giao cho cô em họ của Olivia quản lí.

Vân Hinh Như là con lai hai dòng máu Trung - Pháp, tuy nhiên bà lại giống Vân lão gia nhiều hơn, ngoại trừ đôi mắt giống mẹ, Vân Hinh Như cũng được thừa hưởng khí chất quý tộc của Olivia. Đến đời của Mạc Tử Yên, đôi mắt cô chỉ còn lại một màu xanh nhàn nhạt, nếu không nhìn kĩ tuyệt đối sẽ không thấy rõ nhưng bù lại, gương mặt cô lại giống Olivia đến ba phần, cùng với thân hình nhỏ nhắn, dung mạo dịu dàng của thiếu nữ Giang Nam, một bên là phương Đông cổ điển, một bên lại là phương Tây quý phái, cả hai phối hợp vô cùng hài hòa.

“Cháu có biết, cháu so với mẹ mình lại càng giống Olivia hơn không?” Tuy bề ngoài chỉ giống ba phần nhưng chỉ có những người thật sự hiểu rõ Olivia như ông mới có thể thấy được, cô giống bà mình nhue thế nào, đây cũng là một trong những lý do Vân lão gia yêu thương cô, mỗi lần nhìn đến gương mặt này, ông lại không khỏi nhớ đến người vợ đã mất, người phụ nữ khí chất cao quý tựa mẫu đơn, không có bất kì ai muốn nhúng chàm.

“Tuy ta có nhiều vợ nhưng người mà ta yêu nhất vẫn luôn là bà ngoại cháu.” Nói đến đây ánh mắt Vân lão gia lộ vẻ tang thương.

“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, huồng hồ là gia tộc như Vân gia, khi gia tộc muốn ta lấy thêm vợ để sinh con nối dõi bà ngoại cháu chỉ im lặng cam chịu, không phản đối cũng không trách móc, càng khiến ta cảm thấy tức giận, ta đã nghĩ vì bà ấy không yêu ta cho nên không ta có người phụ nữ khác bà ấy cũng không phản đối... tuy nhiên bà ấy không biết rằng trên đời này người ta yêu nhất của có một mình Olivia Annatoria bà!” Kí ức năm xưa cứ để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông, thật ra năm đó bà lấy ông chỉ đơn giản là vì ông có lấy lại gia tộc Annatoria, bà vì đền ơn mới gả cho ông, còn ông là vì yêu bà nhưng điều này bà vẫn không thể nào biết, cho đến cuối đời ông vẫn chưa từng nói cho bà biết bà là người phụ nữ yêu nhất mà ông yêu!

Mạc Tử Yên kinh ngạc, lúc này mới nhớ đến cô không chỉ có một bà ngoại, Vân lão gia tuổi trẻ phong lưu thế nào tuy chưa từng được tận mắt chứng kiến nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được, chỉ cảm thấy đáng thương thay những người phụ nữ thời đó, hai người cùng hầu hạ một chồng, có lẽ lúc này cô cũng đã hiểu được phần nào cảm giác của Olivia, nếu Ám Dạ Duật cũng có một người phụ nữ khác chỉ sợ cô cũng không thể cư xử bình thường như bà.

Bất quá có lẽ Vân lão gia đã hiểu sai ý của Olivia rồi, phụ nữ nếu không yêu cho dù có gả cho người đàn ông đó cũng sẽ không nguyện vì người đó mà sinh con, trong khi Olivia lại sinh đến hai đứa con cho ông, điều này cho thấy bà cũng yêu ông, chỉ là tình cảm của bà dành cho ông đã bị che giấu đi. Bà nhìn ông bên cạnh những người phụ nữ khác không thể lên tiếng phản đối mà chỉ có thể im lặng mỉm cười, là do bà yêu ông, bởi vì yêu ông cho nên mới cam chịu, Vân gia là gia tộc lớn, tất nhiên sẽ không chấp nhận chỉ có hai đứa cháu, mà Olivia cô từng nghe mẹ nói, bà từ nhỏ thân thể yếu đuối, sinh ra hai đứa nhỏ đã khiến thân thể bà không chịu nổi, cho nên chỉ có thể im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác.

“Ông là đàn ông sẽ không hiểu được tâm tư của phụ nữ, bà ngoại làm vậy là vì bà yêu ông, bởi vì yêu nên mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông, vì yêu cho nên mới im lặng nhìn ông bên người phụ nữ khác... ông ngoại, chẳng lẽ ông thật sự nghĩ rằng, nếu không yêu ông... bà ngoại sẽ sinh ra mẹ và cậu nhỏ cho ông sao?!”

Trong khái niệm của cô, tình yêu được chia làm hai loại: tình yêu hạnh phúc và tình yêu nước mắt, tình yêu của cô với Trác Lân chỉ toàn là tổn thương và nước mắt, bởi vì yêu cho nên Mạc Tử Yên mới cam chịu bị sỉ nhục, bị chà đạp tự tôn, mà tình yêu của cô với Má Dạ Duật là tình yêu hạnh phúc, anh khiến cô cảm thấy an toàn và chưa bao giờ làm tổn thương cô.

Bất quá hiện tại cô mới phát hiện một loại tình yêu mới, đó là tình yêu của Vân lão gia và Olivia, hai người rõ ràng đều yêu nhau nhưng cuối cùng đều nghĩ rằng đối phương không yêu bản thân, một người vì muốn trả thù mà làm những chuyện gây tổn thương cho đối phương, một người lại vì yêu mà cam chịu nhìn đối phương sống bên người khác. Lúc này Mạc Tử Yên mới hiểu được, tình yêu mà không nói ra thì kết quả nhận lại chỉ là tổn thương, nếu hai người họ nói tình cảm của mình cho đối phương sớm hơn thì đã không có hiểu lầm như thế này.

Câu nói của Mạc Tử Yên khiến Vân lão gia lâm vào trầm mặc, cô không biết ông suy nghĩ thế nào nhưng có lẽ ông đã tìm được câu trả lời cho chính mình, sau đó hai người đồng loạt không nhắc đến vấn đề này nữa. Một ngày này hai ông cháu cùng nhau trò chuyện, câu chuyện của bọn họ chủ yêu xoay quanh Vân gia, Vân lão gia thường xuyên kể về mẹ và cậu nhỏ cho cô nghe, mà Mạc Tử Yên cũng ý thức được ông không nhắc đến Mạc Vũ Hiên khiến cô ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân, câu chuyện bọn họ không có Olivia, không cò Mạc Vũ Hiên, lại càng không có Ám Dạ Duật, tuy nhiên hai người đều rất vui vẻ, cô có thể nhận thấy tâm tình của Vân lão gia đã bắt đầu biến hóa.

Cho đến cuối ngày, trước khi cô trở về phòng ngủ, Vân lão gia đột nhiên hỏi cô một câu, câu hỏi của ônc khiến cô không khỏi sửng sốt.

“Cháu cảm thấy... Mạc Vũ Hiên là người thế nào?”

Đơn thuần chỉ là một câu hỏi, Mạc Tử Yên cảm thấy giọng điệu của ông khi nhắc đến cha cô cũng không khác bình thường là bao, đối với câu hỏi này cô không chút suy nghĩ trả lời.

“Ông ấy là người cha tốt nhất trên đời!”

~~~

“Lão gia, Yên Nhi tiểu thư đã ngủ rồi ạ.”

Vân lão gia gật đầu, đối với hiệu suất làm việc của cô, ông chưa bao giờ nghi ngờ.

“Cô thấy con bé thế nào?”

Elena sửng sốt nhưng vẫn thành thật trả lời: “Yên Nhi tiểu thư là một cô gái rất hiểu chuyện...”

“Còn gì nữa?”

“Thông minh.”

“Ừ?”

“Xinh đẹp!”

Vân lão gia thở dài, đối với bình luận của Elena dành cho Mạc Tử Yên, ông chỉ im lặng không nói.

“Lão gia, ngài là người thân của tiểu thư, so về độ hiểu biết tất nhiên Elena không thể bằng ngài.”

“Con bé rất giống mẹ nó... chỉ là nó không sở hữu tính nham hiểm như Mạc Vũ Hiên là ta bớt lo phần nào rồi.” Vân lão gia lắc đầu, hơn mười mấy năm không gặp, con bé còn nhớ người ông ngoại này đã là tốt lắm rồi, về phần tính tình của cô, chỉ sợ so với lúc nhỏ cũng thay đổi không ít.

“Lão gia, lúc nãy tôi nhận được một cuộc gọi từ nhà chính, bảo rằng ngày mai Tịnh Giai tiểu thư cùng với vị hôn phu của cô ấy đến đây, Diên phu nhân muốn ngài qua đó.”

“...” Đáp lại Elena chỉ là sợ im lặng, đêm... đúng là dài vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.