Sưởi Ấm Vợ Yêu

Chương 14: Chương 14: Chương 13




“Làm sao để cho Hàn Chân tối ngày mai cùng tôi có cuộc hẹn, tuần này Cố gia có tiệc rượu, tôi muốn anh ta làm bạn trai của tôi!” Cố Lệ Thanh tham vọng mở miệng.

Cao Tiêu Tiêu nhẫn nại giải thích, “Cuộc hẹn chuyện này, có lẽ chính cô cùng anh ấy...”

“Tôi mặc kệ, tóm lại, chuyện này giao cho cô rồi... Bạn gái trước!” Nói xong, Cố Lệ Thanh ưu nhã đứng dậy, giẫm giày cao gót rời đi.

Cao Tiêu Tiêu khí tay nắm thành quyền, cô chỉ là trợ lý nhỏ ở phòng thư kí của Hàn thị, Cố Lệ Thanh thật sự là quá để mắt cô.

Đem cà phê còn lại tong ly uống một hơi sạch, Cao Tiêu Tiêu đã rất nhanh nghĩ ra cách, yên lặng trong lòng cầu xin nói: thực xin lỗi Hàn thiếu, vì con của tôi, tôi phải đem anh bán đi, dù sao... Bạn gái của anh nhiều như vậy, lại nhiêu cũng đó không quan trọng?

.

“Hắt xì!” Hàn Chân vừa cầm lấy ly rượu, lại đột nhiên hắt hơi một cái.

Bên cạnh thằng bạn nhau lên lông mày, vẻ mặt ranh mãnh, “Hàn đại công tử đêm qua cùng muội nào ngủ đấy, như thế nào còn bị nhiễm phong hàn?”

“Đi đại gia mày đấy.” Hàn Chân đặt ly rượu xuống, tức giận nói.

“Ha ha.” Úc Duật Đình bưng ly rượu lên uống xoàng một ngụm, nhìn nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng một phòng phòng, “Chậc chậc, cậu nói xem hai người đàn ông mỗi ngày cùng một chỗ uống rượu, cũng không có ý gì không phải.”

“Ah, cái kia muốn thế nào mới thú vị?” Hàn Chân nghiêng dựa vào ghế sa lon màu đen bằng da thật, trong tay vuốt vuốt một cái bật lửa kim loại, không đếm xỉa tới nói trở lại.

Úc Duật Đình tựa hồ chăm chú nghĩ một lát, sau đó ám trắc trắc tới gần Hàn Chân, “Đem Tiêu Tiêu của nhà cậu kêu tới đi a...”

“Cút!” Lời còn chưa nói hết, Hàn Chân một cái mắt đao ném đi qua, lạnh như băng sắc bén.

Úc Duật Đình mất mặt, cũng đem ly thả lại trên bàn, “Lấy vợ về nhà, cậu nói một chút thú vị cũng không có, chính mình không về nhà coi như xong, còn ông già bảo mình đi ra cùng cậu, làm chậm trễ mình kiếm tiền cho giái ...”

Hàn Chân lập tức đứng dậy, “Không có gì vui nữa, mình đi đây.”

Úc Duật Đình nóng nảy, “Này! Mình hay nói giỡn đấy, đừng đi ah... Ai cậu thật đúng là đi ah, uy, Hàn Chân!”

Lưu cho hắn chính là “BA~” một tiếng đóng cửa phòng.

.

Cao tiêu tiêu trở lại trung cư Thúy Uyển, đã là năm giờ chiều rồi.

Mở cửa, Tiểu Mao mập mạp mặt tròn nhỏ nhắn chạy ra đón chào, “Diệp tiểu thư đã về rồi, cơm tối đã làm xong , có thể ăn rồi.”

“Mammy.” Trên ghế sa lon, Cao Tiểu Bạch buông điện thoại di động, nhu thuận hô một tiếng.

Cao Tiêu Tiêu đổi giày, nhịn không được đi qua thuyết giáo nói, “Con trai không được thường xuyên xem điện thoại, đôi mắt con sẽ không tốt, có chuyện mẹ sẽ điện thoại cho con”

Cao Tiểu Bạch gật đầu, xuống ghế sô pha dắt tay Cao Tiêu Tiêu, “Ăn cơm đi.”

Cao Tiêu Tiêu buông túi xách, nắm ty tiểu gia hỏa hướng bàn ăn đi tới, mặc dù không có cam đoan, nhưng cô biết rõ thằng bé nghe lọt được.

Tiểu Bạch từ lúc còn nhỏ đã rất thông minh, cũng rất nghe lời Cao Tiêu Tiêu nói..., cũng không phải đứa không biết nghe lời.

Nhưng đồng thời thằng bé cũng là một đứa bé yên tĩnh, lời nói không nhiều lắm, có thể một mình trong phòng cả ngày, nghiên cứu những cái...kia máy bay lego, mật thất đào thoát các loại trò chơi kỳ lạ quý hiếm cổ quái.

Cao tiêu tiêu còn nhớ rõ vừa đưa Tiểu Bạch tới nhà trẻ, có cô giáo từng thiện ý nhắc nhở cô có hay không đưa con trai đi bác sĩ, bởi vì quá an tĩnh, không hoạt bát, hoài nghi thằng bé mắc chứng bệnh tự bế.

Cao Tiêu tiêu phẫn nộ không được, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp làm thủ tục chuyển trường cho Tiểu Bạch, hiện tại học ở nhà trẻ thánh Johnan.

Tiểu Bạch thông minh như vậy, tại sao có thể là đứa trẻ mắc chứng bệnh tự bế này? Thằng bé bất quá là tương đối trưởng thành sớm, cùng những cái... đứa trẻ ngây thơ kia không chơi cùng một chỗ mà thôi.

Nhà trẻ Thánh Johnan tuy nhiên học phí đắt đỏ, nhưng lại được thầy cô giáo có thực lực cùng giáo dục có hình thức, bên trong cũng có những đứa trẻ giống Tiểu Bạch rất thông minh, Tiểu Bạch rất nhanh trở thành lớp trưởng vì có biểu hiện xuất sắc, trở thành tiểu nam thần của toàn bộ các bé giái tong nhà trẻ, người gặp người thích!

Nguyên nhân chính là như thế, Cao Tiêu Tiêu kiêu ngạo, đã từng trong lòng cảm tạ năm đó chính là nam nhân lạ lẫm kia, anh ta nhất định là nhà khoa học, nhưng lại lớn lên rất tuấn tú, cho nên Tiểu Bạch mới có ưu tú như vậy.

“Mammy, cô giáo nói tước khi được nghỉ hè trước muốn mở hội phụ huynh, ba ba có thể tới tham gia không?” Đột nhiên, Tiểu Bạch mở miệng hỏi.

Cao Tiêu Tiêu ngẩn người, nhìn con trai ăn khuôn mặt nhỏ nhắn phìn ra, tư tư ngải ngải nói, “... Ách, ba ba của con gần đây bận quá rồi, hội phụ huynh... Mammy đi tham gia được không?”

Kỳ quái, Tiểu Bạch gần đây như thế nào càng ngày càng nhiều lần hỏi về ba ba rồi, trước kia rất lâu mới hỏi một lần, lần này giống như mới cách hai ngày.

“Được.” Cao Tiểu Bạch nói xong, thật cũng không có lại đặt câu hỏi, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nhai nuốt lấy đồ ăn.

Cao Tiêu Tiêu cười cười, nghĩ đến lời ngày hôm qua Cao Trinh Ninh nói..., mở miệng nói ra, “Đúng rồi Tiểu Bạch, tối mai chúng ta trở lại ngoại thành tảo mộ cho bà cố, ngày mai đến trường học nhớ rõ xin phép cô giáo nghỉ 2 ngày, biết không?”

Cao Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị đã biết.

Bình thường việc nhỏ này, Cao Tiêu Tiêu thói quen lại để cho chính thằng bé đi xử lý.

.

Ăn cơm tối xong, Cao Tiêu Tiêu mắt nhìn thời gian, 6 giờ.

Ngày hôm qua Hàn Chân chưa có về nhà, hôm nay không có gọi điện thoại cho cô, như vậy có lẽ là sẽ về nhà.

Nghĩ đến tối mai muốn đi bằng xe lửa, Cao Tiêu Tiêu quyết định vẫn là sớm chút trở lại biệt thự a, thuận tiện thu thập hành lý.

Hàn Chân bình thường về nhà cũng là 10 giờ đi, thời gian đủ vô cùng.

Quyết định xong, Cao Tiêu Tiêu liền đối với Tiểu Bạch nói ra, “Tiểu Bạch, Mammy tối nay không trở lại ngủ , tự con thu xếp xong hành lý, xế chiều ngày mai mẹ đi nhà trẻ đón con.”

Cao Tiểu Bạch hiểu chuyện gật đầu, đợi Cao Tiêu Tiêu sau khi rời đi, cậu nhóc bò lên trên ghế sô pha, thuần thục lấy ra điện thoại di động lên mạng.

Vào google bên trong thanh tìm kiếm thình lình xuất hiện hai chữ là: “Hàn Chân” !

.

Cao tiêu tiêu chậm rãi ngồi xe trở lại Hương Tịch Viên, móc ra cái chìa khóa mở cổng, phát hiện cổng vậy mà không khóa.

Kỳ quái, chẳng lẽ ngày hôm qua cô đi quá gấp quên khóa cửa rồi hả?

Đang cúi đầu đổi giày, “Đi đâu?” Đột nhiên âm thanh dọa Cao Tiêu Tiêu nhảy dựng.

Phòng khách trên ghế sa lon, Hàn Chân một tay đặt trên lưng ghế, hai chân thon dài bắt chéo nhau, ưu nhã như báo săn.

Trong phòng khách không có mở đèn, trời chiều tà chiếu ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rọi vào, càng làm nổi bật lên khôn mặt tinh sảo của anh, hoàn mỹ đường cong để lộ ra vẻ tuấn tú.

Áo sơ mi Màu trắng tay áo vén đến khuỷu tay, cũng không có đeo caravat, nới rộng ba bốn cúc áo, hiện ra lồng ngực rắn chắc.

Ngày bình thường Thần Long thấy đầu không thấy đuôi nam nhân, hôm nay vậy mà sớm như vậy sẽ trở lại rồi, bộ dạng giống như đợi rất lâu...

Cao Tiêu Tiêu sau lưng hồi lạnh cả người, ngượng ngùng mà cười cười chào hỏi, “Hôm nay sớm như vậy sẽ trở về à nha? Không có cuộc hẹn nào sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.