Sườn Phi Tội

Chương 19: Chương 19




Dung Danh Tông đỡ Tô Ngọc Thanh ngồi xuống cạnh một gốc đại thụ lớn. Sương mù dày đặc phủ kín cả khu rừng, bao phủ lấy bóng dáng hai người. Quanh quẩn trong không gian là loại chướng khí rất khó ngửi, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông.

Hắn lấy ra bầu nước tùy thân ở bên mình, đưa tới cho nàng. Bọn họ vừa rồi để hành trang cùng lương thực trên xe ngựa, nên hiện tại chỉ còn có bầu nước này mà thôi. Tô Ngọc Thanh tiếp nhận lấy, cẩn thận đút cho Tiểu Ngọc Nhi cho đỡ đói.

- Thực xin lỗi. Lần này không thể bảo vệ ngươi tốt được.

Dung Danh Tông tự trách mình nói. Nếu không phải do hắn quá sơ ý thì có lẽ sẽ không làm cho mọi người lâm vào hoàn cảnh này. Không có xe ngựa, không có đồ ăn. Hắn thật là đáng trách! Tố y nữ tử thản nhiên cười, nhẹ nhàng an ủi, nói:

- Chúng ta đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Nhân lúc bây giờ còn sức lực, trước mắt nên cố gắng tìm được đường ra mới tốt. Là do Ngọc Thanh đã làm liên lụy đến biểu ca.

Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng lên, không muốn nhìn thấy hắn tự trách cứ bản thân mình như vậy nữa. Phải tìm được đường ra khỏi khu rừng này. Nếu không, việc quay trở về Vũ Sơn chỉ là giấc mộng mà thôi. Sự việc vừa xảy ra khiến nàng cẩn thận đề phòng hơn, nàng sẽ không tùy ý bước đi như trước nữa. Khẽ nhón mũi chân thử trên mặt đất, thấy không có vấn đề gì mới dám bước đi.

Khu rừng rậm âm u này chẳng hề thấy có thú rừng sinh sống hay có dấu tích đã từng có người đi qua nơi này. Xung quanh chỉ toàn một màu đen, sương trắng bao phủ làm không thể nhìn thấy rõ đường đi.

Dung Danh Tông lấy một cành cây tương đối dài đưa cho nàng. Một tay đưa ra đỡ lấy đứa nhỏ trong lòng Tô Ngọc Thanh. Họ cẩn thận dò dẫm từng đoạn đường một. Xung quanh đường đi toàn là những bụi cỏ rậm rạp, cao khoảng chừng một thước. Tô Ngọc Thanh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào những bụi cỏ đó, cẩn thận đề phòng chúng. Nhỡ trong những bụi cỏ dại đó có những sinh vật kịch độc như rắn, rết sinh sống ở trong đó thì sao? Với tình cảnh hiện tại, chỉ cần họ sơ suất thì việc mất đi tính mạng là điều chắc chắn có thể xảy ra.

Đi được một đoạn đường, bỗng Tô Ngọc Thanh lại phát hiện khung cảnh xung quanh vẫn như cũ. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu chân bọn họ vừa mới đi qua.

Khổng ổn! Bọn họ từ nãy tới giờ là đang đi vòng quanh!.

Tiếng kêu cùng tiếng vỗ cánh của đám quạ càng khiến họ tâm phiền ý loạn hơn. Giữa nơi hoang vắng này, quả thật việc tìm được đường ra chẳng khác nào mò kim đáy bể.

- Chúng ta nghỉ tạm một lát đã.

Hai người tìm một nơi khô ráo mà ngồi xuống tĩnh dưỡng. Nhìn phiến sương trắng trước mặt, trong đầu Tô Ngọc Thanh không ngừng suy tư băn khoăn xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Nếu cứ tiếp tục đi vòng quanh thế này, bọn họ sẽ chết vì đói và kiệt sức mất. Tô Ngọc Thanh dựa lưng vào gốc đại thụ, khẽ nhắm mắt lại, không muốn cho nam nhân bên cạnh nhìn thấy bi thương trong mắt nàng.

Tô Ngọc Thanh nàng hương tiêu ngọc vẫn vào đúng ngày đại hôn với sư huynh. Ý niệm cùng sự day dứt khiên linh hồn nàng chẳng thể đi đầu thai chuyển thế. May rủi thế nào lại nhập hồn vào thân xác một vị Sườn Vương phi chua ngoa, độc ác.

Bị người đời hiểu lầm, xa lánh. Bị người khác căm hận tới tận xương, tận tủy. Nầng phải sống trong sự dày vò cùng cô độc trong vương phủ của hắn. Nay nàng đã có cơ hội thoát khỏi nơi đó, có thể quay trở lại núi Vũ Sơn tìm phụ thân, tìm sư huynh. Nhưng đúng là ông trời chẳng chiều lòng người. Cứ ngỡ có thể dễ dàng quay trở về, nào ngờ nàng lại sắp mất mạng trong khu rừng quỷ dị này.

Ông trời đang đùa giỡn với nàng sao?

Cảm thấy cuộc sống của nàng quá vô tranh vô vị, cho nên mới phải trừng phạt nàng như vậy?

Tô Ngọc Thanh nàng có bị gì cũng không sao. Nhưng làm liên lụy tới biểu ca cùng Tiểu Ngọc Nhi, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng áy náy, day dứt.

Nàng mở mắt ra. Đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn đám sương mù chưa tiêu tan ở trước mặt. Nàng chẳng phải đã chết một lần rồi sao? Quỷ môn quan cũng đã đi một vòng rồi, còn gì mà phải sợ?

Khóe môi vẽ lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu (1). Bất chợt, trong đầu nàng hiện lên khung cảnh ngày đại hôn – ngày nàng cho rằng tất cả mọi thứ đều đã trở nên viên mãn.

Cả căn nhà gỗ trên núi được phụ thân treo lên rất nhiều đèn lồng đỏ cùng chữ hỉ. Màn lụa đỏ khẽ lay động trong gió, được bày trí khắp cả dọc hành lang. Phụ thân nở nụ cười thỏa mãn, nhìn nàng một thân giá y đỏ thẫm kiều diễm động lòng người. Nàng rất hoan hỉ khi được gả cho sư huynh của mình. Nghĩ tới từ nay về sau có thể cùng huynh ấy mãi nắm tay nhau tới già, sống cho tới khi đầu bạc răng long.

Nhưng trong một khắc bái đường kia, nàng đột nhiên ngã xuống đất...

Cho tới khi tỉnh lại, thân mình đã là của một người khác. Nàng nghiễm nhiên có một phu quân lãnh khốc vô tình, còn hạ sinh cho hắn một đứa nhỏ Tiểu Ngọc Nhi nữa.

Ông trời còn muốn trêu đùa nàng tới bao giờ nữa đây?

Nhưng thôi, có lẽ nên quên hết đi. Nàng và hắn chỉ là khuynh bái chi dao (2) mà thôi. Nàng đã trốn khỏi vương phủ của hắn, vậy có nghĩa nàng và hắn từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gặp lại nhau nữa.

Bỏ qua hết tất cả, mọi thứ chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi.

Rung động của nàng, oán hận của hắn, đều cứ như vậy mà tan biến hết đi....

Ngay khi nàng nghĩ mình đã thoát khỏi đôi bàn tay của hắn, thì cũng là lúc nàng lại rơi vào tay của tử thần một lần nữa. Có lẽ lần này sinh mệnh của nàng sẽ thực sự chấm dứt.

Lúc này đây, Tô Ngọc Thanh đã nghĩ định mệnh của mình hẳn là như thế. Nàng nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Đôi mắt phủ một làn sương mờ, không hề lên tiếng nói gì.

Nếu quả thực bọn họ không thể đi ra khỏi rừng cây này, ân tình của hắn dành cho nàng đành để kiếp sau báo đáp. Nam nhân kia nhìn nàng thực chân thành, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Khi cùng nàng tiến vào rừng cây này, hắn đã nghĩ trước sẽ có kết cục xấu nhất xảy ra. Hắn đã hứa với nương, dù có chết cũng phải đưa Ngọc Thanh biểu muội quay trở về núi Vũ Sơn. Nếu thật phải bỏ mạng tại nơi này, hắn thật có lỗi với biểu muội và nương.

- Ta.... – đang định mở miệng, đột nhiên hắn nghe được một hồi âm thanh vang lên từ trong khu rừng.

Dung Danh Tông vội vàng kéo Tô Ngọc Thanh đứng lên, kéo nàng ra phía sau lưng mình. Đề cao phòng bị, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh. Thanh âm kia cách bọn họ càng lúc càng gần. Khi thì giống như tiếng con chim khổng lồ bay xẹt qua, khi thì giống như cả một đàn chim đang bay liệng vậy.

Cố gắng định thần nghe lại. Thì ra, đó là âm thanh của đao kiếm!

Hắn vội vàng đỡ Tô Ngọc Thanh đi tới nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy trong sương mù màu trắng có một số hắc y nhân đang truy sát một nam tử bị thương. Hắn bị địch nhân vây quanh ở giữa, cố gắng nâng kiếm lên chống cự lại. Không biết bọn họ đã giao chiến với nhau bao nhiêu lâu, chỉ thấy nam tử kia đã sức cùng lực kiệt, rơi vào thế hạ phong.

Tô Ngọc Thanh sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nam tử đang bị thương kia thì vô cùng khiếp sợ.

Nam tử bị thương kia rõ ràng là Hoàng Phủ Luật! Dù hắn có hóa thành tro thì nàng cũng vẫn nhận ra.

Tại sao hắn lại ở trong khu rừng rậm này? Còn bị người khác truy sát nữa?

Vài hắc y nhân trông thấy Tô Ngọc Thanh và Dung Danh Tông, lập tức cầm đao hướng họ phi thân tới. Sát khí sắc bén làm lòng người chấn động hoảng loạn.

Mấy tên hắc y nhân này có vẻ không bức được Hoàng Phủ Luật lâm vào chết, bọn chúng tuyệt không rút lui!

Hoàng Phủ Luật chật vật cùng bọn họ giao đấu. Tầm mắt bất chợt nhìn thấy nữ tử đang đứng sau lưng nam nhân xa lạ kia...

Đó là Tiêu Ngọc Khanh!

Hắn sửng sốt khi nhìn thấy nàng ở nơi này. Kiếm trong tay liền khựng lại trong chốc lát. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một tên hắc y nhân từ đâu phi thân tới, cầm kiếm giáng xuống phía sau lưng hắn.

- A

Hoàng Phủ Luật hét lên một tiếng. Một kiếm kia chém ngang lưng hắn. Máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra thấm đẫm cẩm bào của hắn. Cố gắng chịu đựng vết thương, Hoàng Phủ Luật tiếp tục vung kiếm lên chống lại địch nhân. Vài tên thích khách chia nhau ra làm hai phía, phần đông là vây đánh Hoàng Phủ Luật. Phía còn lại có hai tên đang cầm đại đao, hung hãn đánh tới Dung Danh Tông cùng Tô Ngọc Thanh.

Dung Danh Tông cầm lấy thân cây lúc nãy làm đại đao, xông lên phía trước đối đầu với hai hắc y nhân kia. Trong tay không có kiếm, lại phải giao tranh với hai kẻ có võ công không hề kém. Chẳng mấy chốc, Dung Danh Tông đã bị hai hắc y nhân ép lùi lại phía sau. Thấy tình cảnh trở nên nguy hiểm, hắn lập tức xoay người lại. Một tay bắt lấy đứa trẻ đang nằm trong lòng Tô Ngọc Thanh, tay còn lại nắm lấy tay nàng chạy sâu vào trong rừng.

Đang trong thời khắc sinh tử, bỗng có những âm thanh sột soạt rất lớn vang lên từ những bụi cỏ. Đám người hắc y nhân thấy vậy lập tức dừng tay lại, hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Có cái gì đó vô cùng nguy hiểm đang tiến đến.

Rồi đột nhiên, từ bụi cỏ rậm rạp kia xuất hiện một trận run run. Vài cây mây giống như có sinh mạng từ trong bụi cỏ trườn ra, ào ạt tấn công tất cả mọi người đang đứng đó.

Hai hắc y nhân đang đuổi theo Tô Ngọc Thanh trở tay không kịp, bị mấy cây mây cuốn vào chân lôi đi mất. Mấy cây mây kéo họ vào sâu trong rừng, không thấy bóng dáng mấy tên đó đâu nữa. Tiếp sau đó, chỉ còn nghe tiếng thét thê lương vang vọng khắp cả khu rừng.

Rừng cây lại trở nên im ắng như cũ.

Dung Danh Tông đi tới nhặt hai cây đại đao của hắc y nhân lúc nãy lên. Một tay cầm đao phòng ngự, tay còn lại đưa đao cho Tô Ngọc Thanh cầm.

Hoàng Phủ Luật bị thương rất nặng. Hắn lấy kiếm chống xuống dưới đất, chống đỡ lấy thân mình đầy thương tích. Trên khuôn mặt tuấn tú đổ rất nhiều mồ hôi, đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại trông rất thống khổ.

Tô Ngọc Thanh nhìn tới bộ dạng khó chịu của hắn, trong đầu liền nhớ tới đêm hôm đó – đêm đầu tiên hắn ép buộc nàng. Gương mặt hắn lúc đó giống hệt như lúc này vậy. Trong lòng nhất thời hiểu được vài phần.

Hắn là do bị độc phát tác nên mới yếu như vậy. Hôm nay là ngày cuối tháng a.Trong lòng Tô Ngọc Thanh cảm thấy đan xen cảm giác lo sợ cùng hoang mang.

Sao lại có thể gặp hắn ở đây cơ chứ? Lần nào chạm mặt hắn cũng đúng lúc hắn bị độc phát tác nha. Thật trùng hợp!

Khoan đã! Chẳng lẽ.... hắn đuổi theo bọn họ tới đây?

Thôi vậy. Việc cần lo trước mắt không phải là việc đó, mà là phải rời khỏi nơi quỷ quái này trước đã. Bây giờ trời đã xẩm tối đã có chuyện xảy ra rồi. Vậy không biết ban đêm còn những thứ quỷ quái gì nữa đang chờ bọn họ?

Nắm chặt đại đao trong tay, Tô Ngọc Thanh cảnh giác nhìn bốn phía. Xung quanh trừ bỏ làn sương mù dày đặc kia, còn lại chẳng thấy được gì hết.

Loại không gian này thật khiến người khác hít thở không thông. Tô Ngọc Thanh cảm thấy toàn thân rét run. Mọi thứ im lặng một cách lạ thường. Hoàng Phủ Luật đang điểm huyệt để cầm máu lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Ngọc Thanh đang đứng cạnh nam nhân xa lạ kia. Mắt hắn nhìn bọn họ chằm chằm, như thể đang coi đó là con mồi vậy.

Hắn cố gắng áp chế sự dày vò kịch liệt trong cơ thể. Phải chịu sự tra tấn của độc cùng với mất máu quá nhiều do vết thương ở trên lưng khiến hắn không thể gắng gượng được thêm nữa. Hắn vốn không dự đoán được sẽ có người biết được hành tung của hắn. Chuyện hắn đi Am ni cô trừ bỏ có Tần Mộ Phong biết thì bất luận kẻ nào cũng không thể biết được.

Tuy rằng ba ngày trước hắn có phải Trình Tuấn quay trở về kinh đô, nhưng Trình Tuấn là người cẩn thận, tuyệt không để lộ hành tung của hắn. Trừ phi, có người âm thầm giám thị hắn!

Mà người đáng nghi ngờ nhất, ngoài nàng ta ra, hắn thật không nghĩ tới kẻ thứ hai. Hắn nhìn nàng đầy thù oán, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Phái người đi thăm dò tung tích của nàng ở khắp nơi. Thật không nghĩ tới lại gặp được nàng ở trong này. Nếu không phải đám hắc y nhân kia truy sát hắn, nếu không phải hắn do bị độc phát tác phải trốn vào khu rừng quỷ dị này, thì có lẽ hắn cùng nữ nhân này phải chơi thêm mấy tháng “mèo vờn chuột” nữa.

Nữ nhân này, thật không có ý định cho hắn sống tốt mà!

Trong cơ thể lại bộc phát cảm giác nôn nao kịch liệt, đau đớn rất nhanh lan tràn ra khắp các huyệt đạo. Mày kiếm nhíu lại thật sâu, bạc môi trắng bệch khẽ nhếch lên. Ánh mắt vẫn cảnh giác động tĩnh bốn phía xung quanh..

Quá mức im lặng cũng không phải là điều tốt.

Quả nhiên, bụi cỏ lại rung động sàn sạt một lần nữa.

Vài cây mây hướng bọn họ mà trườn tới, hướng thẳng đỉnh đầu mà nện xuống. Hoàng Phủ Luật vội vàng rút kiếm ra chém dứt. Từ cây mây phát ra một mùi hôi tanh tưởi rất khó ngửi. Tiếp sau đó lại có mấy cây mây liên tiếp lao tới phía hắn giống như linh xà vậy.

Bên cạnh, Tô Ngọc Thanh cùng Dung Danh Tông cũng bị tình huống tương tự. Bị mấy cây mây tấn công xung quanh, muốn tránh ra cũng không được. Tiểu Ngọc Nhi nằm trong lòng Dung Danh Tông khóc thét lên. Tô Ngọc Thanh thấy vậy liền quơ đao chém đứt mấy cây mây bên cạnh hắn, gấp giọng nói:

- Biểu ca. Nếu lần này có thể thoát được ra ngoài, xin huynh giúp Ngọc Thanh mang Tiểu Ngọc Nhi đi. Thay ta cố gắng chiếu cố, chăm sóc nàng lớn lên, được không?

Những sợi dây mây bị kiếm chặt đứt cũng không còn sắc bén như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ buông tha cho bọn họ. Nàng trước khi chết nhất định phải đưa biểu ca cùng Tiểu Ngọc Nhi bình an thoát ra khỏi nơi này. Hoàng Phủ Luật cùng đám hắc y nhân vào đây được, vậy ắt sẽ có đường ra.

- Biểu muội, ta nhất định sẽ mang ngươi cùng Tiểu Ngọc nhi rời khỏi khu rừng này.

Dung Danh Tông một tay ôm đứa trẻ, tay còn lại cầm lấy đao dồn hết sức chém xuống mấy cây mây đang vây xung quanh người Tô Ngọc Thanh.

Hay cho một đôi biểu ca biểu muội ân ân ái ái!

Hoàng Phủ Luật nghe hết tất cả những gì hai người đó nói. Lạnh lùng cất lời:

- Ngươi giỏi lắm, Tiêu Ngọc Khanh! Dám hạ sinh con của nam nhân khác rồi gán nghiệt chủng này lên người ta sao? Ngươi tính toán quả là chu toàn. Ha ha ha...

Tô Ngọc Thanh nghe hắn nói vậy liền vô cùng sửng sốt. Hắn không phải bị độc phát nên đầu óc không được tỉnh táo đó chứ? Tiểu Ngọc Nhi rõ ràng là con của hắn, sao có thể là con của biểu ca được! Thật không ngờ hắn lại có thành kiến sâu như vậy đối với chủ nhân trước của thân thể này.

Không kịp phản bác lại hắn, những cây mây từ trong rừng kéo ra càng lúc càng nhiều hơn, nguy hiểm hơn. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, một tay đẩy Dung Danh Tông cùng đứa nhỏ về phía trước, tay còn lại cầm đại đao dùng hết sức lực chặt đứt cây mây hung hãn kia.

Ngay sau đó, thân thể của nàng liền bị, lôi vào nơi tản ra mùi máu nồng đậm trong bụi cỏ.

Thả lỏng thân mình ra, nàng tuyệt vọng chờ cái chết đến.

Thân thể của nàng bỗng đột nhiên dừng lại. Mở mắt ra, nàng liền thấy Hoàng Phủ Luật đang gồng mình đứng trước mặt nàng. Hắn cầm kiếm chặt đứt dây mây cuốn quanh thân mình nàng, lạnh nhạt nói:

- Ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như vậy đâu!

Đôi mắt kia nhìn nàng, lóe lên mối hận thù sâu sắc.

Tô Ngọc Thanh trong lòng cả kinh. Đôi mắt của nam nhân này lại có thể làm nàng đau đớn như vậy sao? Dường như trong đôi mắt đó có sự bi thương, thống khổ cùng thù hận nữa. Nhìn hắn đối xử với mình như vậy, Tô Ngọc Thanh cảm thấy chua xót cùng bất đắc dĩ.

Không để hai người nói nhiều lời, vô số cây mây lại hướng về phía họ, quấn chặt lấy thắt lưng lôi vào trong bụi cỏ kia. Hai người qươ đao cùng kiếm trên tay, nhưng chỉ tiếc lực đạo quá yếu do thân thể đang bị lôi đi không thể định thân lại được.

Cuối cùng, họ bị cây mây kéo tới một gốc cây đại thụ lớn. Tán cây của nó che khuất cả bầu trời đêm. Cứ nghĩ mọi việc đã kết thúc, nào ngờ từ dưới gốc cây bỗng xuất hiện một lực hút kinh hồn, kéo Hoàng Phủ Luật cùng Tô Ngọc Thanh vào trong đó....

[Chú thích: (1) Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười

(2) khuynh bái chi giao: có duyên nhất thới]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.