Sườn Phi Tội

Chương 17: Chương 17: Đau thương.




Xuôi theo dòng hạ lưu sông Ngọc Hà, hắn quất roi thúc ngựa phi nước đại suốt một ngày một đêm. Hoàng Phủ Luật rốt cuộc cũng tìm thấy Am ni cô theo lời Trình Tuấn nói. Đó là một ngôi chùa rất nhỏ được xây ẩn trong rừng cây, có một khoảng không gian vô cùng tĩnh lặng, tựa như không tồn tại trên đời.

Hoàng Phủ Luật tâm trạng cực kì kích động. Hắn xuống ngựa, bước nhanh tới cửa chùa, dùng sức đập cửa. Sau đó, có một ni cô còn khá trẻ tuổi đi ra cửa, nhìn thấy hai nam tử trước cửa thì vẻ mặt cực kì kinh ngạc. Hoàng Phủ Luật không nói năng rườm ra, trực tiếp hỏi luôn:

- Một năm trước đây, các người theo dọc sông Ngọc Hà, phát hiện ra một nữ tử tên là Tố Nguyệt phải không?

Trên mặt nữ ni cô kia xuất hiện vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Nàng cúi người, chấp hai tay hành lễ, nói nhỏ:

- Xin thí chủ chờ một lát. Cái này bần ni đi xin ý kiến của sư phụ.

Nói xong liền lui xuống một bước, đóng cửa chùa lại, nhanh chóng đi vào trong.

Hoàng Phủ Luật nhăn mày, nhìn thật sâu vào trong cánh cửa đang khép chặt. Khuôn mặt không ngừng cau có, trong đầu nổi lên rất nhiều suy nghĩ, Biểu tình vừa rồi của nữ ni cô kia nói cho hắn biết, Tố Nguyệt quả thật đã tới Am ni cô này. Hắn vô cùng buồn bực, hồi hộp đan xen cùng hoảng sợ. Trong lòng nổi lên dự cảm không an lành khiến hắn vô cùng lo lắng.

Thật đáng giận! Tâm hắn làm sao lại thế này, rối loạn không yên? Lát sau, một lão ni áo xám đi ra cửa, đi sau là nữ ni trẻ tuổi lúc nãy. Chấp tay thi lễ, nói:

- Xin hỏi thí chủ là gì của Tố Nguyệt? – lão ni áo xám nhẹ giọng hỏi.

- Tố Nguyệt là phu nhân của ta!

Các nàng quả thực đã gặp Tố Nguyệt! Hắn trả lời dứt khoát, trong lòng có chút gấp gáp.

- Vậy mời thí chủ đi theo lão ni.

Lão ni cô nhìn thật sâu vào vẻ mặt phong trần của Hoàng Phủ Luật, không nói nhiều nữa. Dẫn hai nam nhân trực tiếp tiến vào trong Am. Đây là một Am ni cô rất nhỏ, chỉ có mấy gian phòng ít ỏi. Nhất viện cũng rất đơn giản, tĩnh lặng.

Lão ni cô dẫn Hoàng Phủ Luật tới một gian thiền phòng tĩnh mịch, lấy ra một cái bọc nhỏ.

- Đây là đồ của thí chủ Tố Nguyệt để lại. Mong thí chủ mang đi.

Mở bao ra, chỉ thấy bên trong là một cây trâm cài bằng ngọc bích, đôi vòng tai mĩ lệ, cùng một bộ váy hình hoa nho. Những đồ vật đó như phảng phất bóng dáng Tố Nguyệt đang lẳng lặng nhìn hắn.

Toàn thân Hoàng Phủ Luật máu huyết như đông lại, hơi thở lạnh như băng. Lòng hắn tan thành từng mảnh, từng mảnh một. Đau như hàng vạn kiếm đâm xuyên tâm vậy. Trong mắt chỉ có đau đớn khôn cùng, hắn quay sang hỏi lão ni cô:

- Tố Nguyệt nàng bây giờ đang ở đâu?

Lão ni cô lẳng lặng nhìn người nam nhân bi thương trước mắt, nhẹ nhàng nói:

- A di đà phật!

Sau đó xoay người đi tới ngọn núi đằng sau Am. Hoàng Phủ Luật vội vàng bước nhanh theo sau.

Trên đỉnh núi không cao lắm, một ngôi mộ lặng im ở đó. Trên bia mộ cũng chưa hề khắc tên. Lão ni cô dẫn hắn đến đây, liền đứng sang một bên tụng kinh không nói thêm gì hết.

Nhìn bia mộ kia, tâm Hoàng Phủ Luật đột nhiên đau thắt lại. Đau quá, thật sự là rất đau. Tim hắn giống như vỡ vụn vậy! Tố Nguyệt….

Nàng, quả nhiên vẫn nhẫn tâm bỏ hắn mà đi!

Đã hơn một năm đau khổ tìm kiếm, hắn vẫn mất đi nàng. Mất đi người con gái hắn yêu thương nhất. Người con gái duy nhất trên thế gian này có thể sử dụng nhu tình vô hạn mà cảm hóa trái tim kiên cường của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì mà điều cuối cùng hắn chờ mong lại có kết cục như vậy?

Tố Nguyệt, nàng sao có thể nhẫn tâm bỏ hắn cùng Dục nhi mà đi cơ chứ? Vì sao?

Bọn họ đáng lẽ đã là một đôi uyên ương vui vẻ. Hắn vốn có thể đem lại cho nàng hạnh phúc vĩnh viễn, hắn vốn có thể cùng nàng âu yếm đến đầu bạc răng long.

“Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.

Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.” (1)

Tố Nguyệt, nàng đã quên rồi sao?

Tất cả chỉ vì nữ nhân đáng chết kia xuất hiện, mọi việc đang tốt đẹp đều trở nên thay đổi!

Hắn cuộn chặt tay lại, trong mắt nổi lên hận thù mãnh liệt. Nếu không phải ả mạnh mẽ xen vào giữa bọn họ, Tố Nguyệt cũng không sẽ không nghĩ quẩn! Mà hắn cũng không mất đi người hắn yêu thương nhất, Dục nhi cũng sẽ không mất đi mẫu thân.

Tất cả chỉ tại ả!

Nữ nhân đáng chết kia từ đầu đã không nên xuất hiện trong cuộc đời hắn!

Cuối cùng, hắn cố nén xuống bi thương cùng hận thù ở trong lòng, chuyển hướng lão ni cô, trầm giọng nói:

- Ta nghĩ mình nên đem tro cốt của phu nhân về.

Lão ni nhìn hắn, nhè nhè lắc đầu:

- A di đà phật, Tố Nguyệt thí chủ khi còn sống có nói muốn được chôn ở nơi này.

Lửa giận trong mắt Hoàng Phủ Luật lại nổi lên. Hắn nói, trong thanh âm mang theo chút thê lương:

- Ta không tin, Tố Nguyệt nàng sẽ không bao giờ nói như vậy. Lão ni cô to gan, nhà ngươi dám gạt bổn vương! Bổn vương chắc chắn sẽ san bằng Am ni cô này.

Tố Nguyệt thương hắn như thế nào, hắn biết rõ. Nàng không bao giờ muốn ở lại đây. Nhất định là lão ni cô này lừa hắn. Đối mặt với nam nhân đang bừng bừng tức giận, lão ni cô áo xám cũng không có một tia sợ hãi. Bà lẳng lặng lấy một phong bao trong tay áo ra, đưa tới trước mặt nam nhân. Sau đó chấp tay hành lễ, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

- Tội lỗi, tội lỗi….

Hoàng Phủ Luật tiếp nhận phong thư, mở ra xem.

Nét chữ trong phong thư gọn gàng đẹp đẽ, quả nhiên là bút tích của Tố Nguyệt. Trong thư nói, hắn phải quên nàng đi, từ nay về sau không còn gặp lại nữa.

Tâm có chút băng lãnh, cũng có chút tức giận. Hắn hung hăng bắt lấy vạt áo lão ni cô, quát:

- Ta không tin! Tố Nguyệt không bao giờ nói những lời tuyệt tình như vậy! là ngươi gạt ta, gạt ta có phải không?

Lão ni cô vẫn mặt không đổi sắc, chỉ nhấp môi liên tục tụng kinh:

- A di đà phật….

Nữ ni trẻ tuổi đứng bên cạnh thấy vậy đã sợ tới mức mặt tái xanh. Nàng ta lo lắng nhìn nam nhân đang tức giận, gấp gáp nói:

- Trong lời nói của sư phụ đều là thật. Cầu xin thí chủ buông tha sư phụ! Tố Nguyệt thí chủ quả thật đã mất vào một năm trước. thời điểm lúc trước chúng tôi cứu nàng lên, nàng đã sắp….

Hoàng Phủ Luật rốt cục cũng vô lực buông lão ni cô ra. Hắn nhìn thẫn thờ nhìn vào ngôi mộ, trong mắt ngoài đau đớn cũng chỉ là bi thương, thống khổ, nói:

- Tố Nguyệt, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Nàng vẫn còn hận ta sao? Tố Nguyệt! Nàng vì cái gì lại muốn sử dụng phương thức này để trừng phạt ta? Vì cái gì?

- Aaaaaaa!

Sau cùng hắn hét lên một tiếng bi thương đầy thống khổ. Cảm giác này thật đau, giống như bị lăng trì vậy!

Lão ni cô áo xám cùng nữ ni trẻ tuổi nhìn nam nhân đang đau xót vô hạn trước mặt, trong mắt trầm tĩnh xuất hiện một chút áy náy. Các nàng làm như vậy, rốt cục là đúng hay sai đây? Chỉ mong làm như vậy không xúc phạm tới tấm lòng của nam nhân lạnh lùng mà si tình này.

... ...... ...... ...... ...... ...

Vừa tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh đã phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giương rộng. Toàn thân của nàng, chỉ cần động một chút, lại đau đớn như bị kim châm vậy.

Muốn đứng lên, nhưng cả người lại không có chút lực nào. Lại nhìn đến trang phục trên người, chỉ còn một mảnh áo lót mỏng manh. Nàng kinh hãi, người nào đã cởi quần áo cho nàng? Bên trong quanh quẩn mùi đàn hương, chăn gối gọn gàng. Không có bàn trang điểm? Gian phòng này rõ ràng là của nam nhân.

Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa cùng bánh xe rất rõ ràng. Sau đó nàng liền được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, bế lên xe ngựa. Mùi hương trên thân người đó cùng với đàn hương trong phòng này, rất quen thuộc.

Ngay sau đó, cánh cửa bị một người đẩy ra. Đi vào là một nha đầu mặc hoàng y. Nàng bưng một món đồ tinh xảo nhẹ nhàng đi vào, trên mặt hiện lên một tia hờ hững.

- Đây là thức ăn trang chủ phân phó bưng cho Tô cô nương. – Nữ tử lạnh nhạt nói.

Tô Ngọc Thanh nhận ra được nha đầu này đối với nàng có bất mãn. Nàng lập tức hiểu ra tình huống của mình hiện giờ. Chính xác là nàng được nam nhân kia cứu, xong rồi còn ngủ lại phòng hắn một đêm. Cố tình không để ý tới sự lạnh lùng của nữ tử kia, nàng hỏi:

- Quần áo của ta là ngươi cởi sao?

Nữ tử buông đồ ăn trong tay, trong lời nói vẫn không mang chút độ ấm nào:

- Ta cũng không muốn thay cho Tô cô nương đâu. Bất quá là trang chủ phân phó. Trang chủ muốn dùng nội lực chữa thương cho Tô cô nương.

Ba chữ “Tô cô nương” kia cũng là vạn phần châm chọc. Tô Ngọc Thanh nhíu mày, nếu không phải bây giờ toàn thân nàng vô lực, nàng cũng đã sớm rời khỏi phòng của nam nhân này rồi. Cũng không muốn ở trong này bị nữ tử kia châm chọc, khiêu khích.

- Làm phiền ngươi có thể đưa ta về phòng dành cho hạ nhân không?

Nữ tử kia lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, vẫn không có chút thiện ý nào trong giọng nói:

- Trang chủ đã phân phó, nhất định phải để Tô cô nương nghỉ ngơi trong phòng của ngài ấy.

Không thèm để ý tới nha đầu hống hách này, Tô Ngọc Thanh cố gắng muốn ngồi dậy. Nàng bất chấp toàn thân đau nhức, dùng hết sức đi về phía cửa. Dựa vào thành bàn, nàng cố gắng nhấc chân đi từng bước, từng bước một. Phía sau truyền đến tiếng nói chế nhạo của nha đầu mặc hoàng y:

- Là ngươi nhất quyết đòi về phòng của hạ nhân nha. Nếu như có xảy ra chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Tô Ngọc Thanh không để ý tới nàng, cố gắng nhịn xuống đau nhức trong người, bám vào tường mà lê từng bước về phòng của mình.

Hậu viện, Tiểu Xu đang tẩy rửa quần áo, nhìn thấy Tô Ngọc Thanh cả người toàn vết thương đang đi đến, nàng cả kinh nhảy dựng lên. Nàng rửa tay, chạy lại đỡ lấy nữ tử bị thương nặng kia, quan tâm hỏi:

- Tỷ tỷ, người sao lại đi ra khỏi phòng của trang chủ?

Tô Ngọc Thanh bĩu môi,cắn răng chịu đau để cho Tiểu Xu đỡ nàng nằm lên giường

- Tỷ tỷ, tối qua trang chủ…

Tiểu Xu nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nằm trên giường, ngập ngừng hỏi. Tô Ngọc Thanh làm sao lại không hiểu được tâm tư của tiểu nha đầu ngốc nghếch này! Vì vậy nàng chỉ thản nhiên cười:

- Trang chủ giúp tỷ vận công trị thương. Tiểu Xu, nhớ kỹ này. Chuyện trong rừng cây hôm đó không được nói cho bất cứ ai biết, hiểu không?

- Vâng, Tiểu Xu sẽ không nói cho người khác đâu. Nhưng mà nữ tử kia muốn giết tỷ, ta sợ….

- Tỷ không sao, tỷ phải tìm Dung đại nương xin phép nghỉ. Hôm nay sợ là không làm việc được rồi….

Hắc y nhân kia quả thật ra tay không lưu tình. Mặc dù không giết nàng nhưng một chưởng kia chắc phải lấy đi của nàng nửa cái mạng rồi.

- Tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng thương đi. Trang chủ đã phân phó xuống dưới rồi. Trong thời gian này, việc của tỷ tỷ sẽ do ta làm.

Tiểu Xu nói xong, vẻ mặt cười rất ngọt ngào. Có thể bỏ công sức giặt quần áo cho người mình thầm thương trộm nhớ, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao…

- Ừ, cám ơn Tiểu Xu.

Tô Ngọc Thanh nhắm mắt lại, lẳng lặng dưỡng thân. Có thể sống, là may mắn của nàng. Không thể sống, cũng là vận mệnh của nàng. Cần gì phải suy nghĩ nhiều…

Tiểu Xu lo lắng nhìn nữ tử trên giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Sau đó lại có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Tô Ngọc Thanh mệt mỏi mở mắt. Lại ai nữa đây, thật sự không muốn cho nàng nghỉ ngơi sao?

Bước vào là một bóng dáng cao lớn khoác ngân bào, đôi mắt hẹp dài tà mị bình tĩnh nhìn nữ tử trên giường. Sau đó hắn nhìn quanh đánh giá bốn phía rồi nói:

- Nơi này thoải mái hơn phòng của ta sao?

Tô Ngọc Thanh không chỉ cả thân mình đau, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau. Nam nhân không coi ai ra gì này. Trừ bỏ da mặt và thân hình cao lớn nhìn tạm được kia, còn lời nói thoát ra từ trong miệng hắn thì không thể nào nghe thuận tai được! Coi như không nghe không thấy nam nhân so với phượng hoàng còn cao ngạo hơn vài phần này, nàng một lần nữa nhắm mắt lại.

- Tối hôm qua vì sao hắc y nhân kia hạ độc thủ với ngươi?

Nam nhân kia không chịu buông tha nàng. Tô Ngọc Thanh lấy tay che hai tai, nhắm mắt không nói.

- Haha…

Hắn bật cười to, trêu chọc nói:

- Khuôn mặt tuấn tú của ta mà cũng có người chán ghét sao? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng phải sao?

- ……. – nàng vẫn là không nói gì.

Hắn cứu nàng, nàng tất nhiên biết ơn. Nhưng có loại người vô sỉ nào bắt người ta phải cảm ơn mình chứ? Miệng lưỡi của hắn thật đáng ghét!

- Nghe nói Sườn Vương phi của Thân Vương phủ đã rời phủ đi ……

Nam nhân kia vẫn chưa từ bỏ ý định. Tô Ngọc Thanh cả kinh, mở đôi mắt trong suốt nhìn nam nhân phong lưu phóng khoáng. Rốt cục nam nhân này đã biết gì rồi?

Tần Mộ Phong nhìn nữ tử rốt cục cũng mở mắt, đắc ý nở nụ cười. Nàng quả nhiên có liên quan đến thân Vương phủ!

- Tiêu Ngọc Khanh mang con gái nhỏ của nàng ấy đi theo, tuy nhiên lại không quay về phủ Thừa Tướng……

Trên mặt Tô Ngọc Thanh hiện lên vẻ u ám. Hắn đang thử nàng? Hay đang uy hiếp nàng? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Vì thế nàng bực bội hét lên:

- Vậy thì sao? Có liên quan gì tới Tô Ngọc Thanh ta?

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, làm như vô tình nói:

- Trong sơn trang của ta không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ hơn ba tháng. Mà ngươi và Tiêu Ngọc Khanh lại giống nhau như đúc, nhất là hạt chu sa trên trán.

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tiếp tục nói:

- Nghe nói Vương gia đang truy nã Sườn Vương phi của hắn….

Truy nã? Đôi mắt Tô Ngọc Thanh bùng lên thành hai ngọn lửa. Nàng là phạm nhân chạy trốn hay sao mà dùng từ “truy nã”? Thật là khó nghe! Nàng tiếp tục mạnh miệng, cố sống cố chết không thừa nhận:

- Mấy cái đó đều không liên quan gì tới ta, mời trang chủ đi ra. Nô tỳ hiện tại đang bị trọng thương, cần nghỉ ngơi.

Nàng chỉ là một hạ nhân mà dám ngông cuồng chống đối hắn không phải một hai lần!

Tần Mộ Phong thích thú nhìn ánh mắt quật cường và cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cất tiếng cười to. Trêu đùa nàng thật sự đã làm hắn vui vẻ không ít! Chỉ là nếu nàng quả thật là Tiêu Ngọc Khanh, vì sao lại trở nên khác biệt lớn đến như vậy?

Tiêu Ngọc Khanh kiêu ngạo ương ngạnh, tâm kế đa đoan. Thật sự không thể đáng yêu như thế này được. Mà hiện tại, nữ tử trước mắt hắn tuy giống hệt Tiêu Ngọc Khanh, lại chỉ thấy tính cách ngay thẳng và con ngươi trong sáng. Nhưng… Luật cũng đã nói Tiêu Ngọc Khanh đã mất tích cùng với đứa con…..

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng thật phức tạp. Hắn có nên giao nàng cho Luật không?

Tô Ngọc Thanh nhìn nam nhân đang trầm tĩnh, nhắm mắt không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu Xu đã nói Tần Mộ Phong và Hoàng Phủ Luật có giao tình sâu đậm. Ngày hôm qua nàng cũng thấy bọn họ một trước một sau vào hồng lâu.

Ai… xem ra… chờ dưỡng thương xong, nàng lập tức phải mang Tiểu Ngọc Nhi sống tiếp những tháng ngày chạy trốn rồi….

Nam nhân kia nhìn nàng nhắm chặt mắt, không trêu đùa nữa. Bỏ xuống một lọ thuốc trị thương tốt nhất, rồi rời đi không một tiếng động

[Chú thích:

Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ. Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên: Câu này có nghĩa là.

“Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.

Nắm tay người, say giấc thiên thu”]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.