Sườn Phi Tội

Chương 12: Chương 12: Lưu lạc




Muốn quay về Vũ Sơn quả nhiên không phải việc dễ dàng gì. Nàng đã đi hỏi rất nhiều nơi, nhưng có rất nhiều người nói họ không biết núi Vũ Sơn ở đâu. Còn một số người thì lại nói họ đã từng nghe qua nhưng lại không biết đường đi đến đó như thế nào.

Tô Ngọc Thanh cõng Tiểu Ngọc Nhi trên lưng, đi lang thang trên đường, không biết nên đi về đâu. Chạy trốn khỏi Thân Vương phủ, trên người nàng cũng không mang theo nhiều đồ. Mới chỉ trên đường hỏi thăm thôi mà tài sản trên người nàng đã gần hết. Tiểu Ngọc Nhi cũng rất khổ, mỗi ngày nàng chỉ có thể cho nó uống chút nước canh mà thôi. Đã nhiều ngày trôi qua, khuôn mặt vốn mập mạp của Tiêu Ngọc Nhi đã gầy đi trông thấy.

Tô Ngọc Thanh thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Lần này là nàng bắt Tiểu Ngọc Nhi chịu khổ cùng mình. Không có bà vú, không có tỳ nữ, nàng thật sự không biết làm thế nào để chăm sóc một đứa trẻ mới sinh. Nàng đi lòng vòng mãi, cuối cùng ghé vào một quán trọ, đặt một phòng ngủ rẻ tiền và ít đồ ăn đơn giản. Nằm trên chiếc giường cứng, nàng nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngọc Nhi vào lòng.

Trong đầu đang không ngừng suy tính tiếp theo nên làm như thế nào. Không có tiền, cũng sẽ không có đồ để ăn. Hiện tại đường đi đến Vũ Sơn ra sao vẫn chưa biết được. Cứ đi như vậy, nàng chỉ sợ chưa tìm được Vũ Sơn, nàng đã chết đói nơi đầu đường xó chợ mất rồi. Bây giờ trước tiên nàng phải tìm biện pháp để ăn uống no đủ, có lộ phí để đi lại đã. Nhưng thôi, hiện tại đi ngủ trước, mai tính tiếp. Nghĩ như vậy nàng liền dần chìm vào giấc ngủ. cả ngày bôn ba khắp nơi, thật sự quá mệt mỏi!

Chợp mắt được một lúc, nàng liền bị tiếng gõ cửa đánh thức:

- Khách quan, đồ ăn và nước ấm của ngài đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Tô Ngọc Thanh chống thân hình mệt mỏi dậy, đi ra mở cửa.

- Khách quan, để cho tiểu nhân vào thắp đèn cho ngài, trời sắp tối rồi ạ.

Tiểu nhị để đồ ăn và nước ấm trên bàn, đi vào thắp đèn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa mới ngủ mà trời đã sắp tối rồi sao? Thảo nào nàng thấy đói như thế. Tiểu Ngọc Nhi mở to đôi mắt trong trẻo, môi chu lên như sắp khóc, chắc bé cũng đói rồi. Tô Ngọc Thanh vội vàng bưng cơm tiến lại giường. Chợt nghĩ ra gì đó, nàng chán nản bỏ bát xuống. Nàng làm sao lại quên Tiểu Ngọc Nhi không thể ăn cơm chứ?

Ôm đứa trẻ với vẻ mặt mếu máo như sắp khóc, nàng cẩn thận dỗ dành:

- Tiểu Ngọc Nhi ngoan, để bây giờ di nương đi lấy cho con chút nước cơm nha! Con ngoan, chờ ta một lúc thôi.

Nói xong, nàng lê tấm thân mệt mỏi nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiểu Ngọc Nhi vừa khóc xong bây giờ đã ngủ rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vương lại đầy nước mắt. Tô Ngọc Thanh đau lòng vô cùng. Đều do nàng không tốt, không chăm sóc được chu đáo cho đứa trẻ này. Bất quá cuối cùng cũng có một tin vui, phần nào an ủi được lòng nàng.

Một tiểu nhị tên là Tiểu Hải tốt bụng giới thiệu cho nàng một công việc giặt quần áo ở một sơn trang gần đó. Ngày hôm sau, tiểu nhị Tiểu Hải tốt bụng dẫn nàng đến cửa sau một căn nhà gỗ. Vừa gõ cửa thì một tiểu cô nương ra mở. Nhìn thấy Tiểu Hải cùng Tô Ngọc Thanh đang ôm đứa trẻ, cô gái cười thật tươi, nói:

- Đại ca, người cứ về tiếp khách đi. Cô nương này cứ giao cho muội.

Tô Ngọc Thanh đối với cô nương này rất có cảm tình. Bởi vì cô nương ấy có nụ cười rất chân thành, khiến cho người khác cảm thấy rất ngọt ngào.

- Đây là muội muội của ta – Tiểu Xu. ngươi cứ yên tâm đi theo nàng ấy, nàng ấy sẽ dẫn ngươi vào phủ.

Tiểu Hải dặn dò nàng xong liền nhanh chóng quay về nhà trọ.

- Cảm ơn Tiểu Xu. Ta tên là Tô Ngọc Thanh, nhà ở Vũ Sơn.

- Vũ Sơn sao? Hình như ta đã từng nghe qua.

- Thật sao? Ngươi thật sự biết đường đi đến Vũ Sơn như thế nào sao?

Trong mắt Tô Ngọc Thanh sáng lên một tia hi vọng, rốt cục cũng có người biết tới Vũ Sơn.

- Ta không biết, nhưng hẳn là trang chủ của chúng ta biết đấy.

Thật vậy sao? Như vậy thì nàng nhất định phải gặp vị trang chủ này mới được.

- Ngọc Thanh tỷ tỷ, chúng ta đi vào thôi.

Tiểu Xu thân thiết kéo tay Tô Ngọc Thanh đi vào trong. Thật may sơn trang này đang thiếu một nha hoàn giặt giũ quần áo.

Sơn trang này có một quang cảnh rất rộng, đủ thấy gia chủ ở đây có quyền có thế ra sao. Tuy sơn trang này vô cùng rộng lớn, được trang trí vô cùng hoa lệ nhưng lại không có một chút tục khí nào. Hạ nhân bên trong trang đều đang chăm chú làm việc. Họ nhìn thấy Tô Ngọc Thanh ôm một đứa bé đi vào, trong mắt có chút kinh ngạc lại có cùng đồng tình.

Tiểu Xu nhanh nhẹn dẫn Tô Ngọc Thanh đến gặp một lão bà, nói đó là quản sự hậu viện – Dung đại nương.

Một lão bà khoảng năm mươi tuổi nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Cặp mắt đã trải qua sự đời làm người ta thấy khá xa cách, nhưng cũng không phải là không tốt. Bà nhìn Tô Ngọc Thanh, ánh mắt hơi lóe sáng. Ngay sau đó, bà lại nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong ngực nàng, hỏi:

Đây là hài tử của ngươi?

Tô Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, cung kính nói:

- Giặt quần áo, nấu cơm tiểu nhân đều đã từng làm. Hiện tại tiểu nhân mang theo Tiểu Ngọc Nhi không chỗ dung thân, hi vọng đại nương mở lòng từ bi mà thu nhận.

Dung đại nương tinh tế đánh giá Tô Ngọc Thanh từ đầu đến chân, trầm giọng nói:

- Ngươi sẽ theo Tiểu Xu ra phía sau viện làm việc. Vừa đúng lúc chỗ chúng ta đang thiếu một nha hoàn giặt quần áo.

- Tạ ơn Dung đại nương.

Tô Ngọc Thanh vội vàng cảm ơn, trước khi đi còn nói thêm một câu:

- Nhà của Ngọc Thanh ở núi Vũ Sơn, cho nên tiểu nhân không thể kí khế ước bán mình.

Dung đại nương nhìn thật kĩ Tô Ngọc Thanh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tiểu Xu đứng bên cạnh khẽ run lên, đầu chảy đầy mồ hôi. Dung đại nương không bao giờ chấp nhận người khác nói điều kiện với mình a! Một lúc lâu sau, Tiểu Xu đã nghĩ tất cả đều vô vọng, lại thấy Dung đại nương lẳng lặng nhìn Tô Ngọc Thanh, nói nhẹ một câu:

- Ta sẽ không bắt ngươi kí khế ước bán mình. Khi nào ngươi muốn quay về núi Vũ Sơn, ta cũng sẽ để ngươi đi.

- Ngọc Thanh bái tạ Dung đại nương.

- Đừng vội cảm ơn ta, trước hết ngươi đem đứa nhỏ đi nghỉ đi đã, để Tiểu Xu đưa ngươi đi làm quen một chút, ngày mai bắt đầu làm việc!

- Vâng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.