Sườn Phi Tội

Chương 14: Chương 14: Nhớ lại




Đến gần nửa đêm, Tô Ngọc Thanh mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Nam nhân kia phân phó nàng lấy mười thùng nước tắm, quá đáng hơn là không cho phép bất luận kẻ nào hỗ trợ, giúp đỡ nàng. Cứ như vậy làm cho người nàng từ trên xuống dưới, nhất là hai cánh tay đều mỏi như bị gãy lìa. Nam nhân chết tiệt này, nhất định là cố ý trêu đùa nàng.

- Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại – bên tai truyền đến thanh âm của Tiểu Xu

- Hôm nay đều là Tiểu Xu không tốt. Làm cho tỷ tỷ bị trang chủ trách phạt. Trang chủ trước kia không phải người như thế. Hôm nay có thể là uống hơi nhiều rượu nên mới vậy thôi, tỷ tỷ.

- Tiểu Xu, ta không sao. Hôm nay là ta không biết thân phận, chọc giận trang chủ. Cho nên về lý bị trừng phạt là đúng thôi.

Nam nhân kia là cố ý tra tấn nàng, nàng làm sao không biết.

- -Tỷ tỷ, tay ngươi không có việc gì chứ? – Tiểu xu đau lòng nhìn Tô Ngọc Thanh.

- Ta không sao, rất nhanh là bình phục thôi. Tiểu xu, ta hiện tại mệt mỏi quá, chúng ta ngủ đi.

- Vâng.

Ngày thứ hai, Tô Ngọc Thanh vừa mới tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Trong phòng không thấy bóng dáng nha hoàn nào khác. Hẳn là mọi người đã đi làm việc cả rồi, nhưng không ai nỡ đánh thức nàng. Có lẽ là nàng ngày hôm qua quá mệt mỏi nên mới ngủ quên mất. Nhưng có một điều rất lạ là Tiểu Xu không gọi nàng dậy?

Nguy rồi! Nàng liền lập tức đứng lên, vội vàng mặc quần áo. Phải đi giặt quần áo của nam nhân kia ngay không lại bị hắn trách phạt mất. Không để ý đến cánh tay đau nhức, nàng cố gắng mặc xong quần. Đang định bước ra khỏi cửa, liền thấy Tiểu Xu cầm một cái bình ngọc nhỏ đi vào cửa.

- Tỷ tỷ, ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay trang chủ phân phó xuống dưới, nói tỷ tỷ mấy ngày nữa không cần phải làm việc. Tỷ tỷ xem, đây là trang chủ ban cho ngươi ngọc lộ nha. Đối với người bị thương đặc biệt hữu hiệu.

Trang chủ? Hắn lại tốt như vậy sao?

Tiểu Xu lấy một ít thuốc mỡ đặt trong lòng bàn tay, tay còn lại giật giật áo ngoài của nàng, ý bảo Tô Ngọc Thanh cởi quần áo để nàng bôi thuốc.

- Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên trang chủ quan tâm hạ nhân như vậy. Bình thường không có đâu. Ta thực ngưỡng mộ tỷ đó.

Tô Ngọc Thanh nhẹ nhàng chậm rãi cởi ống tay áo để Tiểu Xu giúp nàng bôi thuốc. Lòng nàng đột nhiên nhớ tới nam nhân kia. Nam nhân đối với nàng trong mắt chỉ có chán ghét, mỗi lần gặp mặt liền châm chọc khiêu khích. Chán ghét oán hận một người, nhất định là hắn có lý do riêng.

Theo những lời Thu Thủy nói, nàng đại khái biết được một việc. Hoàng Phủ Luật hận nàng là bởi vì chủ nhân trước kia của thân thể này chia rẽ hắn cùng nữ tử hắn yêu. Mà nữ tử kia vào ngày hắn đại hôn với nàng đã nhảy xuống sông tự vẫn. Hắn cùng nữ tử ấy đã có một đứa con bốn tuổi, vốn là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Lại bị sự xuất hiện của nàng làm cho gia đình hắn tan nát, chia ly.

Nam nhân kia mất đi người mà hắn yêu nhất. Hắn nhất định vô cùng thống khổ. Nàng mỗi khi nhìn thấy hắn đều thấy một nỗi cô đơn, tĩch mịch. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên thấy phiền toái, ảo não. Không phải là nàng đã rời đi rồi sao? Sao bây giờ lại nhớ tới nam nhân không có quan hệ gì đến nàng kia chứ? Thật sự là tự tìm phiền toái mà!

- Tỷ tỷ, không thoải mái sao?

Tô Ngọc Thanh hơi hồi thần lại, lẳng lặng mặc quần áo,đi ngủ tiếp.

- Tiểu Xu, ngươi có biết Thân Vương phủ cách nơi này bao xa không?

- Thân vương phủ? Là thân vương phủ to lớn ở phía đông thành sao? Nơi đó cách sơn trang của chúng ta không xa. Trang chủ chúng ta cùng Thân vương gia kia cũng có thâm giao tình.

- Phải không? – hóa ra nàng vẫn chưa chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn,

Xem ra nơi này cũng không phải là chỗ có thể lưu lại lâu dài.

- Tiểu Xu, đem quần áo trang chủ tới đây để ta giặt.

Nàng phải cố gắng làm việc, mau chóng thu xếp chu toàn. Sau đó cùng Tiểu Ngọc Nhi tìm đường quay trở về Vũ Sơn.

- Nhưng mà hôm nay trang chủ phân phó , không cho tỷ tỷ làm việc nha.

- Ta là nô tỳ, nên chỉ làm chức trách của mình. Tiểu Xu, ta không sao.

- Tỷ tỷ. . . . . .

- Đi thôi.

... ...... ...... ...... ...... ...

Nữ nhân kia không hề quay về phủ Thừa tướng!

Hắn đã phái người đi tới núi Vũ Sơn tìm kiếm đến nay vẫn không có tin tức gì. Gần một tháng nay, hắn vẫn không thể nào hiểu được, nữ nhân kia vì sao phải đi tới chỗ xa xôi Vũ Sơn đó cơ chứ?

Vũ Sơn ở gần biên thùy, là nơi hoang vu hẻo lánh, rất ít người biết đến. Mà nữ nhân kia thân là con gái của Tiêu Thừa Tướng, được nuông chiều từ bé, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh. Đi tới nơi xa xôi đó làm gì? Thật là kì quái.

Hắn đột nhiên nhớ tới ngày hắc y nhân kia xuất hiện. Hắc y nhân từ Tịch Lạc viên đi ra nhưng không hề thấy cùng Tiêu Ngọc Khanh giao thủ. Giống như, hai người này biết nhau vậy. Hoặc hẳn là phải có giao tình.

Nữ nhân Tiêu Ngọc Khanh này, thật là không đơn giản.

Nàng biết võ công, hơn nữa võ công không hề kém. Ỷ vào sủng ái của Thái Hậu, nữ nhân này ở trong Vương phủ của hắn vô cùng ngông cuồng, hách dịch. Hạ nhân, nô tài hai ba ngày đầu không phải té gãy chân, chính là mặt mũi bầm dập. Hắn là chủ nhân nơi này, chẳng lẽ lại không biết?

Hắn về phủ, nàng liền thu mình lại một chút. Vì nể Thái Hậu, hắn đành phải mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ là, nữ nhân kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại đi thương tổn đứa bé mới chỉ bốn tuổi!

Nếu lần đó không phải hắn sớm trở về phủ, Dục Nhi chỉ sợ đã mất mạng vì chơi đu dây. Tuy rằng nha hoàn Thu Thủy khăng khăng thừa nhận chính mình đẩy đu, không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng hắn vốn đã nghĩ kĩ. Thu Thủy chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, làm sao có gan làm chuyện này?

Tiểu nha đầu kia vẻ mặt lúng túng sợ sệt như thế. Mới nhìn một cái là đã khóc. Trên người thì đầy vết thương, rõ ràng là bị người khác hành hạ, ức hiếp. Người chủ mưu ngoài Tiêu Ngọc Khanh, thì còn ai vào đây nữa! Hắn cùng nàng còn chưa thanh toán hết nợ nần. Nàng lại xem như không có việc gì, bỏ của chạy lấy người.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nam nhân càng trở nên ngoan tuyệt hơn. Thù mới hận cũ chồng chất, sao có thể dễ dàng cho qua như vậy được? Thân là Tứ vương gia, quyền khuynh thiên hạ, hoàng đế cũng phải nhường hắn ba phần. Vậy mà lại có nữ nhân cả gan dám chọc giận hắn!

Chờ xem, hiện tại hắn chỉ đang chờ thời cơ đến mà thôi!

Nhìn bức họa đang cuộn tròn trên mặt bàn, Hoàng Phủ Luật ánh mắt lập tức nhu hòa đi vài phần. Trong bức tranh là một người con gái trông rất yêu kiều, nhu nhược. Nhìn hình dáng của nàng, thật khiến người ta nổi lên ý niệm muốn bảo vệ, che chở. Chỉ mới nhìn thôi đã thấy vô cùng thư thái, an bình.

Nữ nhân nhẹ nhàng nở nụ cười điềm tĩnh, thật làm ấm áp lòng người. Năm năm trước, hắn tự tay vẽ tặng Tố Nguyệt một bức tranh. Lúc ấy bọn họ ngồi ở dưới tàng cây mai, hoa mai bay rợp cả bầu trời. Hạnh phúc không nói nên lời, tương lai dường như càng tốt đẹp.

Năm ấy, hắn hai mươi ba tuổi. Vào thời gian đó, khắp nơi chỉ có quyền thế tranh đấu, tinh phong huyết vũ (1). Ông trời thương cảm, đã cho hắn gặp nữ tử ôn nhu này. Chỉ cần nhìn thấy nàng, hắn dù đang tức giận cũng sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Nụ cười đó giúp trái hắn mềm mại hơn, không cần phải cố gắng tỏ ra kiên cường như trước nữa.

Sau đó mẫu hậu rốt cuộc cũng ân chuẩn cho Tố Nguyệt làm Vương phi của hắn. Hắn mang nàng rời xa khỏi nơi tràn ngập quyền thế tranh đấu kia, an tâm làm Thân vương gia của mình. Hắn vẫn hiểu, mẫu hậu đối với việc hắn buông tha ngôi vị hoàng đế vô cùng bất mãn. Chỉ là hắn lại càng không thể chịu đựng khi nhìn thấy Tố Nguyệt ở hoàng cung phải chịu dày vò, đau khổ.

Tố Nguyệt cùng hắn, đều không thích hoàng cung.

Sau khi hắn cùng nàng ra khỏi hoàng cung được không lâu. Ngay vào năm con hắn lên ba tuổi , mẫu hậu lại đem Tiêu Ngọc Khanh này chen vào giữa hắn và Tố Nguyệt. Từ đó về sau, hắn không còn được thấy bóng dáng của nàng nữa. Mà hắn, một lần nữa lại trở về làm Tứ Vương gia lạnh lùng, tàn khốc kia.

Hoàng Phủ Luật dùng ngón tay thon dài nhẹ vỗ về dung nhan người trong bức tranh, lẳng lặng hoài niệm nhu tình của nàng. Mày kiếm dần dần nhăn lại. Đã qua hai tháng, vì sao không có tin tức của Tố Nguyệt?

Cuối cùng, hắn vuốt lên mi tâm, khôi phục khuôn mặt bình tĩnh như trước. Ngoài cửa , có một hạ nhân mở cửa bước vào phòng. Hắn một thân hắc y, quỳ một gối xuống ôm quyền, nói:

- Bẩm báo Vương gia, chúng thuộc hạ đã đi dọc theo sông Ngọc Hà. Cuối hạ lưu có một Am ni cô. Trong đó có một lão ni, bà ta nói. . . . . .

- Nói!

- Hơn một năm trước, các sư thái từ trên sống vớt được một thi hài nữ tử.

Trình Tuấn từ trong áo lấy ra một chiếc giày thêu, cung kính trình lên trước mặt Hoàng Phủ Luật. Hoàng Phủ Luật nghe xong, sắc mặt đại biến. Đây là giày của Tố Nguyệt! Chẳng lẽ Tố Nguyệt đã. . . .

- Vương gia, các sư thái nói đây là giày trên chân thi hài kia. Họ đã an táng nữ tử đó ở phía sau núi. . .

- Mau dẫn bổn vương đi am ni cô !

- Vâng.

[Chú thích:

(1)Phong tinh huyết vũ: gió tanh mưa máu]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.