Sườn Phi Tội

Chương 1: Chương 1: Sinh con




Đau!

Đau đớn như muốn xé rách cơ thể!

Cố gắng dùng chút lực nhìn xung quanh.

Nhanh, hô hấp thật sâu………

Trừ bỏ đau, vẫn là đau….

Đau đớn liên tục…..

Đến tận khi tiếng trẻ sơ sinh khóc lên, cơn đau mới chấm dứt. Nàng vừa mở mắt ra liền thấy một bà mụ đầu đầy mồ hôi đang ôm đứa bé mới sinh, cười đon đả nhìn nàng chúc:

- Chúc mừng Ngọc Vương Phi, là một tiểu quận chúa!

Tiểu quận chúa?

Nhưng việc này không phải trọng điểm, trọng điểm là bây giờ nàng đang ở đâu? Đúng vậy, đây là nơi nào nhỉ – nàng thầm nói trong lòng. Nàng bị thương nặng lắm sao? Tại sao lúc nãy lại cảm thấy đau đớn như vậy?Từ lúc ngã xuống ở Vũ Sơn thì nàng không còn nhớ gì nữa. Cha đâu? Sư huynh đâu?

Trong căn phòng này, giường được làm bằng gỗ lim, dương bạch la trướng, bàn gỗ hình bát giác, trên cổng vòm có tấm vải lụa rèm che màu hồng. Xung quanh là mấy thau máu đỏ loãng, khăn trắng cũng dính rất nhiều máu. Một nha hoàn mặc lục y đang cầm khăn mặt giúp nàng chà lau khắp thân thể. Bà mụ đang ôm đứa trẻ mới sinh sắc mặt rất vui vẻ đứng bên giường. Nàng vừa sinh con sao?

Nhưng rõ ràng nàng chưa có xuất giá…… Tại sao vừa mở mắt, nàng lại ở một thế giới khác cơ chứ?

- Ngọc Vương Phi, ta đi bẩm báo với Vương Gia!

Nha hoàn áo xanh thu xếp chu toàn cho nàng xong, bưng thau đồng thu hết khăn dính máu, nhanh nhẹn lui xuống.

- Ngọc Vương Phi, người lúc nãy vừa ngất một lúc, dọa ta lo lắng không thôi. Người xem này, tiểu quận chúa khuôn mặt thật xinh đẹp. Qủa thực giống Vương Phi như đúc.

Bà mụ chờ nha hoàn thu dọn sạch sẽ, liền đem đứa trẻ mới sinh đặt trên giường. Đứa trẻ mới sinh toàn thân hồng nhuận, gương mặt nổi lên rất nhiều nếp nhăn, cái miệng nhỏ nhắn đang khóc nỉ non. Như thế nào lại nói đứa trẻ này xinh đẹp cơ chứ? không dám đưa tay chạm vào đứa trẻ đang khóc, nàng hiện tại muốn biết tình huống này rốt cuộc là như thế nào a? Tại sao khi nàng vừa tỉnh lại đã trở thành người trong Vương Phủ rồi? Vương Gia? Nàng nhìn bà mụ…

Bà mụ không nói không rằng bỗng quỳ thật mạnh trên mặt đất, sắc mặt tái xanh lại, miệng không ngừng cầu xin:

- Nô tài đáng chết, xin Vương Phi ban tội.

Ai, thật đau đầu! Nàng không hiểu ý tứ của lão phu nhân này là gì đây? Như vậy là sao chứ?. Chưa kịp phản ứng gì, nha hoàn áo xanh lúc nãy mở cửa đi vào:

- Ngọc Vương Phi, Vương Gia hiện tại đang cùng Tình phu nhân ở trong phòng. Vương Gia nói: “Nói với Tiêu Ngọc Thanh, bổn Vương không có hứng thú. Nàng ta bây giờ tự lo cho tình cảnh của chính mình đi! ”

Nàng phất tay ý bảo nha hoàn không cần nói nữa, thay vào đó là hỏi:

- Ngươi tên là gì? Đây là đâu?

Nha hoàn kia nghe nàng hỏi như vậy trở nên hốt hoảng , “bùm” một tiếng quỳ xuống:

- Ngọc Vương Phi, đây là Phủ Thân Vương, người là sườn Vương phi Tiêu Ngọc Khanh. Nô tỳ là nha hoàn Thu Thủy bên người.

Cô gái bộ dạng co rúm sợ hãi, làm như nói sai một từ sẽ mất mạng ngay lập tức. Ngọc Thanh? Sườn Vương Phi? Thật là trùng hợp, bởi tên của nàng cũng gần giống như vậy. Không phải phụ thân nhân lúc nàng đang hôn mê mà mang nàng đến đây chứ?

Ai, đầu càng ngày càng đau! Vừa sinh nở khiến nàng mệt mỏi vô cùng, không có tâm trí truy cứu nữa, nàng lại chìm vào giấc ngủ…..

- Vương gia, như vậy có thoải mái không?

Một thân hình nhu nhược động lòng người. Trên cơ thế chỉ khoác một bạc lụa mỏng, da trắng tựa tuyết như ẩn như hiện. Nữ tử quỳ gối trên giường, bàn tay trắng nõn thon dài đặt trên người nam nhân mềm nhẹ vuốt ve. Nàng phủ thân mình lên người hắn, cố ý để cảnh xuân trước ngực lộ ra trước mắt nam nhân.

Nam nhân này ngũ quan thâm thúy, đôi mắt sắc bén hẹp dài sâu thẳm, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán càng làm cho hắn thêm phần ung dung, đĩnh đạc. Hắn nhẹ nhàng đem thân hình thon dài nằm ngửa trên giường. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan nữ tử, môi bạc hơi hơi hướng phía trước tạo thành độ cong hoàn mĩ.

Nữ tử lại mềm mại đứng lên. Ngón tay ngọc miết lồng ngực của nam nhân kia, khiêu khích thân mình hắn. Bên tai nam nhân khẽ thì thầm, phảng phất hơi thở như hương lan. Nam nhân bị thu hút, lẳng lặng hưởng thụ.

- Vương Gia, nghe nói hôm nay tỷ tỷ sinh hạ một tiểu quận chúa.

Nam nhân đang hưởng thụ chợt mở bừng mắt, nhìn chằm chằm nữ tử kiều mị, giận dữ nói:

- Ở trước mặt ta không được nhắc đến nàng!

Thật khiến tâm trí bực bội mà! Hắn đột nhiên ngồi dậy, mặc lại quần áo. Tình phu nhân luống cuống, nhu nhược dùng hai cánh tay vòng quanh thân hắn, đứng lên nũng nịu cầu xin:

- Vương Gia, thực xin lỗi. Tình nhi về sau không bao giờ…..nhắc đến tỷ tỷ nữa. Đêm nay người ở lại với Tình nhi được không?

Nói xong, mắt phượng rưng rung, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn chờ mong. Hoàng Phủ Luật xoay người, bàn tay thô ráp chỉ nhẹ nhàng vỗ về dung nhan mềm mại. Nhưng trong mắt lại hiện lên tia sát ý khó phát hiện. Hắn lẳng lặng lau đi nước mắt của nàng, tay còn lại gỡ vòng tay đang ôm cổ hắn xuống. Tình phu nhân hiểu ý không hề dây dưa, lập tức thuần thục hầu hạ hắn mặc trường bào.

Nam nhân đứng khoanh tay, lạnh nhạt nói với Tình phu nhân :

- Tình nhi, ngươi tốt nhất nên biết rõ thân phận của ngươi! Đêm nay bổn vương sẽ không lưu lại, ngươi nghỉ ngơi đi.

Nói xong, thân hình thon dài cao ngất không hề lưu luyến, tiêu sái ra khỏi cánh cửa phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.