Sườn Phi Tội

Chương 6: Chương 6: Thịnh yến khó chịu




Mi mắt dài, cong cong như lá liễu. Hai mắt to, trong sáng như nước. Chiếc mũi thanh thanh, thẳng táp ngọc ngà. Miệng nhỏ nhắn, chum chím như trái anh đào khiến ai nhìn cũng muốn hôn. Khuôn mặt trắng nõn hình trái xoan vừa vặn, cần cổ tinh tế kiêu sa. Một thân tố y quần màu la lụa mỏng phối lại với nhau thật hoàn hảo tôn lên vóc dáng mềm mại, trông nàng như tiên nữ giáng trần vậy. Dung nhan kia thật khiến cho kẻ đối diện phải thần hồn điên đảo. Trên tóc mây tóc được cài một chiếc trâm ngọc hình hoa mai, thắt lưng của nàng đeo một miếng ngọc bội hình phượng thần. Tô Ngọc Thanh vừa lòng nhìn nữ tử trong gương.

Đây mới là phong cách của chính nàng. Các kiểu tóc hay lễ phục bắt buộc phải mặc trong nghi lễ đã sớm bị nàng quăng sang một bên. Đơn giản, phóng khoáng, tùy hứng và tự nhiên, đó mới là những điều nàng thích.

- Ngọc Vương phi, người ăn mặc như vậy có được không? Hôm nay Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đều giá lâm đến Thân Vương phủ, Vương gia nói phải mặc trang phục của Hoàng thất.

Thu Thủy ôm một đống quần áo bị Tô Ngọc Thanh ném xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn nữ tử trước mặt. Tuy rằng Ngọc Vương phi ăn mặc như thế này bộ dạng rất xinh đẹp, phong trần thoát tục. Nhưng trong tường hợp ngày hôm nay lại có chút tùy tiện đơn giản.

- Thu Thủy, ngươi không biết như vậy rất thoải mái sao? Ta ở Vũ Sơn đều ăn mặc như vậy. phụ thân cùng sư huynh đều không nói gì ta. Chỉ cần ta thích, ta sẽ không để ý người khác thấy như thế nào.

Hơn nữa, nàng đã không thèm tính toán tới việc Vương phủ này đối đãi nàng không được tốt là may mắn cho tên Vương gia kia rồi đó.

- Nhưng Vương gia…..

- Còn nữa, ta cũng không để ý Vương gia nói như thế nào. Thôi chúng ta đi ra tiền sảnh, cũng không còn sớm nữa.

Thu Thủy vội vàng thu gọn sạch sẽ quần áo, bế Tiểu Ngọc Nhi đang ngủ say lên, đi theo Tô Ngọc Thanh đến tiền sảnh.

Ở tiền sảnh có rất nhiều người, không khí vô cùng đông vui, náo nhiệt. Khắp nơi trong vương phủ đều giăng đèn kết hoa. Trong phòng, rất nhiều khách quý đang đứng nói chuyện, tiếng cười nói huyên náo không thôi. Trong đám người đó, Hoàng Phủ Luật cao lớn đĩnh đạc, vẻ mặt không kiên nhẫn nghe Tiêu Thừa tướng nói chuyện.

Vị Tiêu Thừa tướng quyền cao chức trọng hôm nay vô cùng đắc ý, vênh váo nói :

- Hiền tế tốt của ta, vậy là lão phu đã có thêm một đứa cháu ngoại nữa rồi! Ha ha ha, con gái Ngọc Khanh bảo bối của ta…..

Hoàng Phủ Luật đứng ở bên cạnh, khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng. Nếu có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn dính dáng đến nhà họ Tiêu này. Hiện tại hắn nhẫn nhịn cũng chỉ vì mẫu hậu mà thôi. Liếc mắt thấy Tiêu Thừa tướng vẫn đang thao thao bất tuyệt, hắn che kín vẻ âm lãnh trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại. Chờ coi, Tiêu Ngọc Khanh! Ngươi khiến ta phải nhẫn nhịn như thế này, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá gấp bội!

Tô Ngọc Thanh đi đến tiền sảnh, đập vào mắt đầu tiên chính là bóng dáng nam nhân đáng giận kia. Hắn mặc áo bào đẹp đẽ quý giá của hoàng thất, đứng trong đám người kia càng nổi bật lên khí chất hiên ngang, anh dũng của hắn. Tóc mái có vài sợi lất phất tùy ý ở trước mặt, vẻ đẹp ung dung tự nhiên khiến lòng nàng cũng theo đó rung động không thôi.

Nam nhân này là khắc tinh ông trời phái xuống dành cho nàng sao? Hắn tùy ý quay đầu liếc qua nàng một cái khiến tim nàng bỗng dưng đập sai một nhịp. Cảm giác này rốt cuộc là thế nào đây? Cái liếc mắt kia rất nhanh chóng kết thúc, nàng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị lão nhân đứng bên cạnh Hoàng Phủ Luật quấy rầy:

- Con gái ngoan của ta, mau đưa cháu ngoại cho lão phu bế cái nào.

Tô Ngọc Thanh đối với lão nhân này có cảm giác vô cùng phản cảm. Hơn nữa ông ta còn không ngần ngại bước về phía trước nắm chặt tay nàng. Ông lão này chính là phụ thân của chủ nhân thân hình này sao? Nàng thật sự vô cùng khó chịu. Tuy nhiên nói sao lão nhân này hiện nay cũng là cha nàng, đành nhịn xuống phản cảm trong lòng vậy. Nàng quyết định giả vờ đoan trang nhìn lão nhân, tươi cười nói:

- Nữ nhi cho người gặp cháu ngoại của người – nàng vừa nói xong liền ôm lấy Tiểu Ngọc Nhi đang ngái ngủ trong tay Thu Thủy giao cho Tiêu Thừa tướng.

Có ai ngờ, Tiêu Thừa tướng vừa bế Tiểu Ngọc Nhi, đứa bé liền khóc ré lên. Tiếng khóc nghe rất thê lương, động lòng người. Tiêu thừa tướng đành ngọt nhạt dỗ dành nhưng Tiểu Ngọc Nhi vẫn không nín khóc, cuối cùng chuyển thành nức nở nghẹn ngào. Tô Ngọc Thanh sợ hãi vội vàng ôm lấy đứa bé trong tay Tiêu Thừa tướng.

Dường như tâm tư của nàng đều bị tiếng khóc của đứa trẻ này làm cho đau đớn. Có lẽ đây chính là mẫu tử tình thâm đi. Tiểu Ngọc Nhi được Tô Ngọc Thanh ôm trong lòng lập tức nín khóc, cặp mắt to tròn mọng nước nhìn Tô Ngọc Thanh. Cái môi chu lên như oán trách mẫu thân của bé vậy. Tô Ngọc Thanh nhẹ nhàng lau đi nước mặt của đứa bé, dỗ dành:

- Tiểu Ngọc Nhi đừng khóc, mẫu thân đây rồi.

Âm thanh này thật ôn nhu biết bao, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra nữa. Đứng bên cạnh Tiêu Thừa tướng là một lão nhân khuôn mặt già nua, hắn cố ý nói để phá tan ngượng ngập:

- Bé con chắc là sợ người lạ phải không? Ha ha.

Mọi người đều cười trừ, không ai dám nói lời nào. Hoàng Phủ Luật nhìn chằm chằm nữ nhân đang dỗ đứa bé, trong lòng đột nhiên nổi lên tia nghi hoặc. Đột nhiên, một người hầu vào bẩm báo, nói là đoàn xe từ trong cung đã đến cồng vương phủ. Hoàng Phủ Luật tức khắc đem người ra ngoài phủ nghênh đón.

Từ xa liền thấy một đoàn hộ tống xe ngựa màu vàng kim chậm rãi tiến tới. Hoàng Phủ Luật đứng đằng trước khom người thi lễ, toàn bộ người trong phủ liền hô:

- Ngọc hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, ngàn thiên tuế.

Từ trên xe ngựa một nam nhân có nét hao hao giống Hoàng Phủ Luật bước xuống. Chỉ là nam nhân này so với hắn trên mặt có nhiều nét cười hơn. Hắn đỡ Thái Hậu xuống xe xong liền tiến tới đỡ Hoàng Phủ Luật dậy:

- Hoàng huynh, làm thế này sao được? Mau đứng lên đi.

Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng đứng dậy, lúc này mọi người ở phía sau mới dám đứng lên. Sau đó hắn cung kính cúi chào Thái hậu. Đường thái hậu vừa lòng nhìn khung cảnh trước mắt. Sau đó bà được Hoàng Phủ Luật cùng Hoàng Phủ Trạch một trái một phải nhẹ nhàng dìu, cao ngạo tiêu sái đi vào Thân Vương Phủ. Nam nhân có hình dáng giống Vương gia đến bảy phần, khuôn mặt luôn mang theo ý cười kia chính là đương kim thánh thượng đó sao?

Hắn chính là hoàng thượng cao cao tại thượng – chúa tể của mọi người trong thiên hạ này sao? Còn phụ nhân cao quý kia, ngay cả bộ dáng đi đứng đều ung dung kiêu ngạo,đó chính là thái hậu?

Đang mải mê suy nghĩ, Tô Ngọc Thanh đã được một nha hoàn đưa đến trước mặt Thái Hậu. Bà nắm tay nàng sủng nịch nói:

- Ngọc Khanh ngoan của ai gia, lần này vì ai gia sinh bảo bối Vân La cho ai gia. Ai gia thật sự rất vui.

Tô Ngọc Thanh tuy là không quá thích ứng với sự nhiệt tình của Đường thái hậu, nhưng vẫn giữ lễ tiết, nàng cung kính đáp lễ:

- Tạ ơn thánh ân của thái hậu!

Bộ dạng phục tùng cúi đầu, như thế này chắc cũng đủ cung kính. Hoàng Phủ Luật lạnh lùng nhìn. Nữ nhân này cũng thật biết giả vờ! Không phải ả vẫn luôn đợi đến ngày hôm nay sao? Không biết nữ nhân này về sau ở trong phủ còn muốn làm loạn gì nữa? Nhưng thật đáng tiếc, hắn sẽ không tiếp tục để cho nàng kiêu ngạo như vậy nữa đâu!

- Hoàng huynh, nàng chính là Tiêu phu nhân đó sao?

Thanh âm trêu tức của Hoàng Phủ Trạch truyền đến, hắn tò mò nhìn tố y nữ tử đứng bên cạnh thái hậu. Thật sự khó có thể đem nữ tử thanh lệ thoát tục trước mắt nhập làm một với thiên kim thừa tướng trong truyền thuyết ương ngạnh ngoan độc kia.

Nữ tử này tuy mới sinh con nhưng khí chất lại tuyệt đối nhẹ nhàng thanh nhã. Mà thân tố y kia, ngay cả hắn từng thử qua vô số nữ nhân xinh đẹp cũng nhịn không được phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nữ tử này, thực đặc biệt….

Tô Ngọc Thanh cũng nhìn sang Hoàng Phủ Trạch. Hắn thanh tao nho nhã, ý cười ôn hòa, đứng bên cạnh Hoàng Phủ Luật càng khiến cho Hoàng Phủ Luật giống như một đế vương lãnh khốc tàn bạo. Hai huynh đệ ngoại hình rất giống nhau nhưng khí chất lại trái ngược nhau hoàn toàn. Dường như, nếu so sánh thì có lẽ thần dân bá tánh lại thích khuôn mặt có ý cười kia hơn. Vì thế, nàng đổi hướng nam tử nhẹ nhàng cười, cúi đầu:

- Nô tì Tô… Tiêu Ngọc Khanh bái kiến hoàng thượng.

Hoàng Phủ Trạch mày kiếm nhướn lên, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Luật một cái, nói nhỏ:

- Hoàng huynh có phúc lớn mới có thể lấy được thê tử yêu kiều như thế.

Trong lời nói ý trêu trọc lại chiếm tới bảy phần. Hoàng Phủ Luật nhướn mày, liếc mắt nhìn đến Tiêu Như Tự đang vô cùng đắc ý, trầm giọng nói:

- Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ, thê tử “yêu kiều” như thế, hạ thần thật sự là cảm ơn vô cùng.

Thanh âm kia làm cho Tô Ngọc Thanh cả người lạnh run, nam nhân này chính là hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống ngay lúc này!

Ánh mắt kia tuyệt đối chính là oán hận tới tận cùng!

- Thật là một đứa bé thông minh. Hoàng Thượng mau đến nhìn xem cháu gái của người này.

Đường thái hậu ngắt lời bọn họ, ôm Tiểu Ngọc Nhi vui vẻ đứng dậy. Hoàng Phủ Trạch liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Luật, sau đó vô cùng hứng thú nhìn đứa trẻ mới sinh. Hoàng Phủ Luật chỉ trầm mặc nhìn Tô Ngọc Thanh. Vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nam nhân này lại dùng ánh mắt như muốn lăng trì để nhìn nàng.

Chẳng lẽ mỗi lần nhìn nàng, hắn đều phải dùng ánh mắt này hay sao? Ai, thịnh yến này xem ra Tô Ngọc Thanh nàng chính là người cảm thấy khó chịu nhất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.