Sườn Phi Tội

Chương 32: Chương 32: Xa cách .




Thanh nhi, ta không nghĩ tới con rốt cuộc vẫn phải quay về bên nam nhân đó. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao?

Dung Phượng Nương nâng khăn lên che kín nét tang thương trên khuôn mặt lạnh đầy sầu lo của bà. Ban nãy khi mới gặp lại được nàng, bà vui vẻ không thôi, nhưng sau khi nghe nàng kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, bà mới hiểu được, hóa ra nghĩa tử của bà đem theo Tiểu Ngọc Nhi mất tích đã hai tháng nay rồi.

Mà Ngọc Thanh cũng bị bắt quay lại ở trong Thân Vương phủ, không thể thoát ra.

- Trước mắt chỉ có một đường để đi từ kinh đô về Vũ Sơn, mà chặng giữa đường lại là đoạn rừng cây quỷ dị, con không biết biểu ca làm sao có để thoát ra đây?

Trên khuôn mặt lo âu của Tô Ngọc Thanh hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Nàng không biết rốt cuộc biểu ca cùng Tiểu Ngọc Nhi đã thoát ra khỏi khu rừng đó hay chưa? Hay bọn họ đã gặp bất trắc trên đường về?

Tô Ngọc Thanh lắc mạnh đầu, nhắc nhở mình không được nghĩ linh tinh. Nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn không nhận được một chút tin tức nào về biểu ca cũng Tiểu Ngọc Nhi, phải làm sao đây?

- Vậy con định quay về Thân Vương phủ sao?

Dung Phượng Nương nhìn vẻ mặt ưu sầu của tố y nữ tử,nhẹ nhàng hỏi, cũng là nhắc nhở nàng một vấn đề quan trọng.

Tô Ngọc Thanh trầm mặc không đáp lời. Nàng có thể coi như không có chuyện gì mà trở về sao? Tận sâu trong thâm tâm, nàng luôn sợ hãi ánh mắt sâu không thấy đáy kia.

Dung Phượng Nương lặng lẽ quan sát nữ tử đang im lặng, đem biểu tình của nàng thu hết vào trong mắt. giọng nói sắc bén vang lên đánh thức nữ tử đang bất động:

- Nếu Thanh nhi còn luyến tiếc, vậy hãy ở lại Thân Vương phủ đi. Di nương nhất định sẽ đi tìm Danh Tông cùng Tiểu Ngọc Nhi. Về phần cha con cùng sư huynh, ta nghĩ họ cũng đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau, mà hiện tại con cũng không thể quay về Vũ Sơn.

Tô Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn di nương, nàng không rõ vì sao bà lại nói như vậy. Trước kia Phượng di nương ủng hộ nàng quay về Vũ Sơn, sao giờ lại thay đổi? Nàng mở to đôi mắt khó hiểu nhìn di nương.

- Con động tâm với hắn rồi phải không? Huống hồ con còn có liên kết với hắn là đứa nhỏ.

Lão bà nhìn nàng, câu hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định, giống như giáng một đòn thật mạnh vào đáy lòng nàng:

- Đứa nhỏ không có tội. – Nàng phản bác.

Tiểu Ngọc nhi thật tội nghiệp. Mới sinh ra đã không còn nương , phụ thân cũng không yêu thương nó.

Về hắn, nàng quả thật có chút tình cảm với hắn, nhưng thân mình hiện tại này là sườn phi của hắn, hắn chạm qua nàng, nhưng cũng chạm qua rất nhiều nữ nhân khác. Nàng tin tưởng tâm hồn mình, tấm lòng của mình vẫn thuộc về sư huynh.

Dung Phượng không nói tiếp, chỉ chăm chú nhìn nàng, sau đó lưu loát tiêu sái ra ngoài cửa. Cuối cùng, di nương quay đầu trầm giọng một câu:

- Thanh nhi, di nương sẽ không bức ngươi. Di nương để con tự định đoạn số mệnh của mình.

Lát sau, bóng dáng cũng biến mất ở ngoài cửa.

Tô Ngọc Thanh nhíu mi. Để cho nàng định đoạt sao? Nàng có nên quay về bên hắn hay không?

Quay về bên hắn, sẽ là giày vò cùng thống khổ, nàng chịu đựng được không?

Không chờ nàng nghĩ quá nhiều, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người chưa thấy đã nghe thấy tiếng.

- Tỷ tỷ, ta tới rồi!

Ngọc Thanh vội vàng đứng lên, đi tới cửa chuẩn bị đón muội muội hoạt bát của mình. Lại nhìn thấy một bóng dáng cao lớn phía sau Tiểu Xu, hoảng đến nỗi chỉ muốn chạy vào phòng trốn.

Tiểu Xu giữ chặt tay Ngọc Thanh, cao hứng vui vẻ nói:

- Tỷ tỷ đừng sợ, vừa rồi trang chủ nói sẽ không để ý chuyện lần trước.

Không để trong lòng mới là chuyện lạ!

Cặp mắt phượng hẹp dài tà nịnh nhìn chằm chằm nàng, nàng liền biết hắn tuyết đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hắn cùng Hoàng Phủ Luật, là cũng một loại người.

Nam nhân mặc ngân bào đi tới bên người nàng, tùy ý đánh giá nàng từ đầu đến chân một phen, sau đó chỉ nghe hắn trêu chọc nói:

- Vương phi của Luật sao lại chạy tới sơn trang của Tần Mộ Phong ta? Người không hiểu chuyện lại tưởng rằng chúng ta có cái gì a.

Tô Ngọc Thanh chỉ biết nuốt giận vào bụng. Nàng biết chắc lời từ trong miệng nam nhân còn cao ngạo hơn phượng hoàng kia thốt ra, không câu nào là tốt đẹp cả. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, không đáp trả cũng không để ý tới hắn, liền kéo Tiểu Xu vào nhà.

Lúc này nam nhân đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắc bạch phân minh, vô cùng đứng đắn nói:

- Nếu là đương kim Vương phi của Tứ vương gia đến Diệp Lạc sơn trang, trang chủ ta đây phải có chút lễ nghĩa. Tiểu Xu, mau dẫn Ngọc Vương phi tới tiền thính hầu hạ, đừng để cho người ta nói Diệp Lạc sơn trang chúng ta không biết trời cao đất dày bất kính với Ngọc vương phi.

Tiểu Xu đứng một bên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hai người trước mặt, mãi không thể hiểu ý nam nhân. Cái gì mà Ngọc vương phi, nơi này trừ bỏ Ngọc Thanh tỷ tỷ cũng nàng, cũng không có nữ tử nào khác nha.

- Tiểu Xu, có nghe bản trang chủ nói gì không?

Tần Mộ Phong phân phó Tiểu Xu, vẫn bắt lấy cổ tay Ngọc Thanh không chịu buông ra.

- Buông tay, ta tự mình đi! Không cần phiền đến trang chủ. – Tô Ngọc Thanh nổi giận quát.

Nam nhân chết tiệt này, lực nắm như muốn bóp nát tay nàng vậy. Còn có đôi mắt tà nịnh mang theo chinh phục, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng là con mồi của hắn.

Tâm nàng đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận vô hạn, lập tức giãy ra khỏi tay nam nhân. Động tác này không chỉ làm nàng sợ hãi, cũng làm nam nhân đối diện sửng sốt giật mình.

Tần Mộ Phong nhíu mày:

- Nội lực của ngươi mạnh như vậy sao?

Tô Ngọc Thanh xoa bóp cổ tay bị bóp đến đỏ lên, che giấu cảm xúc trong lòng. Nàng cũng không biết sức mình lại mạnh như vậy, cố nói:

- Cho dù là như thế, cũng không liên quan đến Tần Trang chủ, phải không?

Vẻ tà nịnh trong mắt hắn càng thêm rõ ràng, nhìn tố y nữ tử cười, không đáp lời.

- Tỷ tỷ, ngươi chính là Ngọc vương phi?

Tiểu Xu rốt cục cũng hiểu rõ tình huống trước mắt.

Tô Ngọc Thanh nhìn phía muội muội đầy xin lỗi, lại không biết trả lời thế nào. Ngay từ đầu nàng cũng không muốn lừa gạt Tiểu Xu, thật sự là bất đắc dĩ, cũng thật sự là khó có thể giải thích. Không đợi nàng mở miệng, nam nhân bên cạnh đã thay nàng trả lời.

- Không sai, nàng chính là Ngọc vương phi Tiêu Ngọc Khanh. Tiểu Xu, còn sững sờ ở đó làm cái gì, muốn bản trang chủ sai bảo lại một lần?

Lời nói kia dẫn theo ba phần tùy ý, cũng lộ ra bảy phần nghiêm khắc.

Tiểu Xu không nói, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Ngọc Thanh, trong mắt có trách cứ.

- Tiểu Xu, nghe tỷ tỷ giải thích, tỷ tỷ không phải cố ý lừa ngươi…

- Ngọc vương phi, mời theo nô tỳ đi tới tiền thính.

Nói xong, Tiểu Xu đã kịp khôi phục dáng vẻ một tỳ nữ, không còn thấy một tia thân mật khăng khít như lúc trước.

Tiểu Xu cung kính cúi người, đi trước dẫn đường.

Tô Ngọc Thanh đuổi theo bóng dàng lạnh lùng của Tiểu Xu, trong lòng càng lúc càng khó chịu.

Tần Mộ Phong cũng đi cạnh nàng, đôi mắt tà nịnh hiện lên một tia sắc bén cùng trầm tư.

Bữa ăn khó chịu kết thúc, Tô Ngọc Thanh bị đưa lên xe ngựa của Tần Mộ Phong. Nếu đã biết thân phận của nàng, nam nhân này nhất định là đưa nàng quay về về nơi nàng nên về. Nàng biết, hắn đang báo thù vụ việc trước đây. Phượng di nương nắm chặt tay nàng, chỉ nói một câu:

- Thanh nhi yên tâm, sau này di nương sẽ đi Vương phủ thăm ngươi.

Tô Ngọc Thanh nhìn Phượng di ngoài xe, trong lòng phức tạp vạn phần. Nàng thật không rõ vì sao Phượng di lại nhẫn tâm đem nàng đến bên cạnh nam nhân kia, biết rõ nàng không thể chạm vào hạnh phúc.

Lúc trước, Phượng di còn để biểu ca đưa nàng về Vũ Sơn mà.

Nàng quay đầu ngóng trông về phía cánh cửa Diệp Lạc sơn trang, hi vọng có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp màu tím. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, hạ mành, ánh mắt mông lung.

Nam nhân mặc ngân bào bên cạnh lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái, ra lệnh cho người đánh xe khởi hành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.