Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 17: Chương 17: Mục đích của việc điều phái




“Thấy những capo kia không?”

“Capo?” Thẩm Vân Cương không hiểu: “Là gì?”

“Chính là những tên bảo vệ quan sát người Do Thái làm việc kia kìa.”

“Ừ, sao vậy.”

“Bọn họ cũng là người Do Thái.”

“Cái gì?” Thẩm Vân Cương nhìn những tên lính đội mũ thủy thủ ở cách đó không xa, những kẻ đang cầm gậy gộc ra oai, đánh vào chính cơ thể của đồng bào mình, hỏi: “Sao có thể như vậy được?”

“Người quản lý của Đảng vệ đội sẽ lựa chọn một gã phạm nhân từ mỗi khu ra giúp chúng quản lý những người Do Thái còn lại. Bọn chúng càng khỏe mạnh, biểu hiện càng trung thành thì càng được nhiều lợi ích. Tất nhiên, nếu họ có lộ ra một chút đồng cảm nào với phạm nhân khác hay không thể khiến cho người chủ đến từ Đảng Vệ đội của mình hài lòng, thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ sẽ không còn được xem là capo nữa, bị đuổi về lại các phạm nhân. Như thế thì những tù nhân đã chịu sự chèn ép của họ trước đó sẽ đánh chết họ.”

“Thì ra là thế.” Thẩm Vân Cương nói: “Vậy ý của cậu là cũng có capo đang ẩn nấp giữa các phạm nhân phải không?”

“Đúng vậy.”

“Xem ra là tôi ngây thơ quá rồi.”

Nếu đã có người lẩn trốn vào doanh trại giám thị họ, vậy thì khó mà tìm được. Dù sao cô cũng không biết người đó có bị đưa đến phòng hơi ngạt hay không.

Sau khi trải qua chuyện lần này, tâm trạng Vân Cương đã hoàn toàn không còn được như xưa nữa. Cô không muốn kết bạn, cũng không mong quen biết một ai cả, dù chỉ là một chút. Cô vô cùng sợ hãi, sợ là hành vi của mình sẽ lại liên lụy tới ai nữa.

Nhưng điều càng khiến cô thấy nghi ngờ hơn, chính là tự dưng cô được dời từ lò đốt xác sang một xưởng kho phân loại. Trên cơ bản thì những người làm việc ở đây đều là phụ nữ, lại hoàn toàn khác với những người phải làm cu li ở bên ngoài kia.

Đa phần phụ nữ ở Auschwitz đều vì đói khát và thiếu dinh dưỡng mà gầy như que củi, mà đầu còn trọc lóc. Ngược lại, những phụ nữ làm việc ở đây được ăn được uống, tóc lại còn dài hơn, trông qua cũng có da thịt, so ra thì có thể xem là khỏe mạnh, xinh đẹp.

Thẩm Vân Cương cảm thấy vô cùng lạ thường. Cô cũng không cho là Molders sẽ tốt bụng như vậy, điều cô tới làm việc ở một nơi có hành cảnh vừa tốt vừa thoải mái thế này, chưa kể là cô còn vừa chọc giận hắn.

Công việc của cô chính là sửa sang lại những vật phẩm và hành lý bị cướp từ những người Do Thái tới trại này. Mấy thứ có phần đánh giá thì bỏ lại trong một cái hộp, ví như vàng, đồng hồ, hay vòng cổ linh tinh gì đó, còn thứ gì không đánh tiền thì sẽ bị thiêu hủy thẳng. Những thứ như thức ăn, bọn họ sẽ tự giữ lại cho mình.

Lúc sửa sang lại một cái áo pardessus, Vân Cương moi được từ trong túi áo ra một tấm ảnh. Đây là một bức ảnh gia đình, bọn họ đang nhìn vào ống kính, cười tươi vui mà hạnh phúc.

Tất nhiên những thứ giống ảnh chụp là đồ vô dụng, cô bất đắc dĩ méo môi, đặt tấm ảnh vào trong cái hộp sẽ mang đi đốt kia.

Ở nơi bọn họ làm việc này có rất nhiều binh lính của Đảng Vệ đội giám sát, chủ yếu là ngừa họ có trộm giữ lại những món đáng tiền. Tuy nhiên, cô lại phát hiện ra, hành vi bảo kê trộm cắp cũng không thiếu, mà binh sĩ của Đảng Vệ đội trong này cũng không tàn bạo như những kẻ bên ngoài, thậm chí họ còn thường xuyên tán gẫu với mấy nữ công nhân làm việc trong đây.

Sau khi thời gian Thẩm Vân Cương ngây ngốc ở trong này trở nên lâu hơn, cô còn phát hiện ra một hiện tượng kinh người hơn nữa. Bọn họ đâu chỉ có tán gẫu, một ít binh sĩ ở đây còn có thể tán tỉnh các cô gái.

Mặc dù đúng là thật sự có mấy cô rất được, nhưng không thể nghi ngờ nữa, họ đều là người Do Thái. Dưới hành vi bộ Chính trị Nazi tuyên cáo ở khắp nơi rằng đám lính phải duy trì huyết thống Đức thuần khiết, thì loại hành vi này tuyệt đối là phạm tội!

Nhưng sợ hãi thì sợ hãi, cô cũng không định xen vào việc của người khác. Nếu là trước đó, có thể cô còn sẽ tâm sự với mấy cô gái bên cạnh mình, tìm hiểu hoàn cảnh một chút, nhưng bây giờ cô chỉ im lặng làm công việc của mình, hệt như dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không liên quan tới vậy.

Hôm nay cô cần mang những quần áo đã được chọn xong tới kho hàng. Một cô gái Do Thái ở cạnh đó thấy cái thùng lớn quá thì chủ động bảo: “Tôi giúp cô một tay nhé?”

Thẩm Vân Cương mỉm cười nói: “Cảm ơn, nhưng tôi tự làm được rồi.”

Cô gái Do Thái thấy cô ôm nó dễ ợt thì bật ra một câu đầy sửng sốt: “Cô cũng mạnh quá đấy!”

“Không có gì.”

Thẩm Vân Cương đi tới cửa kho chứa quần áo, bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ quái, thế là bước chân cô hơi khựng lại.

Bên trong cánh cửa truyền tới một giọng nữ nghe có phần đau đớn, nói là đau đớn nhưng nó cứ xe lẫn với một ít cảm giác kỳ lạ.

Vân Cương khẽ đẩy cửa đi vào trong, bèn thấy mình tình cảnh mà cô nghẹn họng trân trối.

Một tên lính Đảng SS mặc quân phục đang đè một cô gái Do Thái trẻ tuổi dưới thân. Quần áo trên người cô ta đã bị tuột xuống một nửa. Người này nhắm tịt mắt.

Kiếp trước cô chưa từng yêu đương. Khi nhìn thấy cảnh tượng phóng túng giữa hai người mà cả hai còn có thân phận đối lập như thế này, cô cảm thấy đầu óc mình có hơi không đủ dùng rồi.

“Cút đi!” Tên lính kia lơ đãng thấy cô đứng ngoài của thì lạnh lùng nói.

“Dạ dạ dạ.” Thẩm Vân Cương nghe sau lưng truyền tới một giọng nữ, rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra ngoài.

Cô vừa quay đầu thì phát hiện ra chính là cô gái muốn giúp mình ban nãy.

“Sau này có thấy mấy cảnh như thế thì cô tránh một chút đi, cẩn thận đừng chọc giận chúng, chúng có thể giết người đấy!”

Thấy dáng vẻ có phần quen rồi của người này, Vân Cương bảo: “Vậy… cô gái kia…”

“Cô ta tự nguyện đấy.”

“Tự nguyện sao?” Vân Cương cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Lúc ban đầu thật sự là bị ép buộc, nhưng vì có thể sống tốt hơn, cô ta đã thuận theo.”

Thẩm Vân Cương gật gật đầu. Đó là lựa chọn của người khác, cô cũng không muốn nghĩ hay nói thêm gì nữa: “Chuyện như thế này có thường xuyên xảy ra không?”

“Không thường xuyên, nhưng cũng không ít.”

“Không phải luật pháp có nói họ không thể… với người Do Thái…”

“A. Ở nơi này rồi, ai còn quản lý nữa. Bọn chúng mà đã có hứng thú rồi, không ai thoát được cả.” Cô gái Do Thái nhún vai: “Tóm lại sau này cô cũng nên cẩn thận một chút.”

Nhưng Vân Cương lại không cho là vậy. Với vẻ ngoài này của cô, hẳn là không phù hợp với thẩm mỹ của bọn chúng lắm, cô sẽ không trở thành mục tiêu của chúng, nhưng không khí ở nơi này… thật sự khiến cho người ta lo lắng.

Thẩm Vân Cương lặng lẽ đi theo cô gái Do Thái này về nơi làm việc, cô bắt tay vào công việc nhưng lòng lại không yên, cứ suy nghĩ lung tung.

Molders chuyển cô đến đây là vì mục đích này sao? Để cô hiểu rõ tình cảnh của mình, biết thức thời một chút? Rồi sẽ quay lại với hắn? Đừng đùa nữa!

Buổi tối lúc kết thúc công việc rồi quay lại doanh trại, Vân Cương bất cẩn đụng phải một người, cô vội vã đưa tay ra đỡ cô ta.

Ngay lúc người này ngẩng đầu lên, biểu cảm nhìn cô hiện lên một tia kinh ngạc, còn bất chợt co người lại một cái.

Thẩm Vân Cương đã phát hiện ra động tác này, cô thấy cô ta có phần quen thuộc, nhưng trong giây lát lại không nghĩ ra mình đã gặp người này ở đâu.

Người phụ nữ kia vừa đứng dậy là vội chạy mất.

Thẩm Vân Cương nhìn theo bóng cô ta, có phần đăm chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.