Surrender My Love

Chương 16: Chương 16




BRENNA HAARDRAD nằm trên bờ cỏ xanh mớt, để cho ánh mặt trời và hơi ấm làm khô mái tóc đen ánh của mình và xóa đi nếp nhăn ưu tư trên khuôn mặt bà. Một nếp nhăn không dễ nhận thấy của người phụ nữ ở tuổi 45. Là một người phụ nữ năng động, nên trông bà vẫn khỏe khoắn rắn chắc như một phụ nữ trẻ trung . Bốn lần sinh nở cũng không tạo nên nhiều thay đổi với hình thể của bà.

Một tia nước bắn lên thu hút lại sự chú ý của bà về phía con hồ nhỏ nơi chồng bà đang bơi. Đôi mắt màu ghi ấm áp của bà đang nhìn Garrick lắc cái đầu vàng óng của ông làm bắn tung ra những tia nước khắp phía. Ông trông vẫn dẻo dai so với lứa tuổi của mình, người đàn ông Viking của bà. Ông vẫn thường tập luyện gươm đao, mặc dầu chẳng mấy cơ hội sử dụng lại chúng. Mái đầu có điểm vài sợi bạc gần đây cũng không làm mất đi vẻ tráng kiện hay vẻ ưa nhìn của ông. Người dàn ông này vẫn khiến bà rên lên sung sướng – thường xuyên là thế.

Như thường lệ, ông miễn cưỡng rời mặt nước lạnh. Brenna cảm thông về điều đó. Bà đã được sinh ra và lớn lên tại xứ Wales, không xa về phía bắc tính từ đây, nhưng bà dã dành hơn nửa cuộc đời tại Nauy, và sức nóng của vùng Nam Wessex thì không dễ mà thích ứng nổi. Họ chưa bao giờ ở lại lâu để thích nghi với nó, và bà biết rằng cơn nóng nực làm phiền chồng bà Garrick hơn hết. Đó là lí do bà chưa bao giờ từ chối khi ông đề nghị ra bờ sông gần Wyndhurst để tắm.

Một nửa thời gian họ thường thấy Royce và Kristen đã ở đó trước , hoặc là Selig với một người đàn bà nào đó mà anh đang yêu mến, hoặc cả hai cặp đôi này, vì những đứa con của họ cũng phàn nàn về sức nóng của Wessex vào những ngày hè, dù chúng đang sống ở đây. Chết tiệt, Brenna vẫn phàn nàn về khí hậu lạnh vào mùa đông tại Nauy, nên bà có thể hiểu được điều đó một cách sâu sắc.

Bà gọi Garrick “ Ông đã ở đó quá lâu rồi, sắp chảy thành nước rồi đó”.

Ông nhìn lên mặt trời, vẫn còn ở cao trên đầu, trước khi ông tiến gần bờ, gầm gừ “ Tôi không biết vì sao bà cứ thích lôi tôi đến xứ này”.

Bà biết là ông đang ám chỉ Wessex, chứ không phải cái hồ mát lạnh ông đang thích thú “ Ông là người nằng nặc đòi đi thăm cháu ngoại vào mùa hè này”, bà nói, làm như thể bà không phải là người khăng khăng đòi đi.

“ Tôi đang nghĩ đến chuyện lôi chúng về Nauy với chúng ta đây”

“ Tôi nghi ngờ về việc Royce sẽ đồng ý với chuyện đó”

“ Tôi không định hỏi ý kiến của nó”

Bà cười lớn. Ông yêu thích chàng rể này, nhưng có một phần trong con người ông vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận rằng trên đời này có một người đàn ông nào xứng đáng với đứa con gái duy nhất của mình. Chính ông và Royce đã suýt có một trận sống còn. Thật là may, mọi chuyện đã không diễn ra theo chiều hướng đó, thay vào đó là một đám cưới. Nhưng Garrick vẫn đưa ra những thử thách với Royce. Brenna hoài nghi về việc ông cố tình làm điều đó, thậm chí là thích thú với việc đó.

Mặc dù giờ đây ông đang hết sức tức giận với Royce khi cho phép Selig dính dáng đến chuyện gì mà dẫn đến việc anh bị bắt làm tù nhân, thêm vào đó lại còn cho phép Kristen một mình đi cứu anh trai mình nữa. Cứ như thể là người Saxon không thể làm gì khác được.

Brenna cố gắng chỉ ra điều đó , mặc dù Garrick không muốn nghe. Ông đã có thể cưỡi ngựa đuổi theo họ ngay nếu không phải vì không đủ ngựa còn lại cho họ. Nhưng nếu họ không trở về vào ngày mai thì ông sẽ lên đường.

Brenna giữ riêng trong lòng mối lo lắng. bà không quá lo cho cô con gái Kristen. Con bé đã mang theo một đám quân nhỏ, và chồng con bé thì đuổi theo sau, và bà cũng đã dạy cô cách sử dụng vũ khí. Nhưng Selig, bị cầm tù, không người thân thích – chính là mối lo lớn nhất của bà.

Mọi người đều biết phản ứng của phụ nữ với người con trai cả của bà, nhưng không ai biết những người đàn ông sẽ làm gì, nhất là khi họ không biết con trai bà, thằng bé thường làm người khác tức điên. Đó là vấn đề của đàn ông, cộng thêm với sự ghen ghét vì vẻ ngoài lôi cuốn của nó, một số người thì thường cố gắng không thể hiện. Sau cùng thì Selig là một chiến binh, với sức mạnh và kĩ năng khiến cho hầu hết những người đàn ông khác phải dè chừng. Nhưng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ nếu Selig ở trong một trạng thái tình cảm không kiểm soát nổi.

Nếu lũ trẻ không trở lại vào sáng mai, bà cũng sẽ cùng chồng mình đi tìm, dù ông có thích thế hay không, và không ai có thể ngăn bà làm điều đó. Nhưng trong lúc này, với hơi ấm cùng với người đàn ông mà bà yêu thương đang đứng kề bên, bà đặt lo lắng muộn phiền sang một bên.

Đôi mắt bà ngắm nhìn dọc theo cơ thể của ông một cách đầy ngưỡng mộ. người đàn ông Viking của bà với bờ ngực rộng và sâu, thường khiến bà không kiềm chế nổi mình trước bờ ngực ấy. Ông nhận ra sự quan sát ấy và sự thay đổi trên biểu hiện của bà, cảm giác nóng dần lên. Một tia sáng lóe lên trên đôi mắt màu xanh biển của ông, cũng khiến bà nhận ra.

“ Giờ thì ông đã mát mẻ rồi, ông có muốn ở mãi đó không ?”, bà hỏi.

Đó là một câu hỏi khiêu khích khiến ngay lập tức bà có được câu trả lời mà bà muốn. Ông quỳ xuống và sải người dài chiếm lấy một nửa chiều dài cơ thể của bà. Bà bắt đầu cười lớn, bởi vì ông vẫn đang ướt và nhỏ giọt vào người bà, nhưng nụ cười ấy bị gián đoạn bởi nụ hôn và kéo theo đó là một tiếng rên rỉ. Điều khiến bà luôn ngạc nhiên đó là niềm đam mê đã kéo cuộc đời hai người lại với nhau chưa bao giờ giảm sút. Nó có thể lóe lên ngùn ngụt khi họ còn trẻ, hoặc cháy âm ỉ, nhưng luôn luôn như vậy, luôn là một sự đồng cảm.

Họ đều nghe thấy tên Garrick được hét lên, và họ đều phản ứng giống nhau, với nỗi muộn phiền quay trở lại, và đam mê bị rơi vào quên lãng trong lúc ấy. Garrick ngồi chồm dậy để nhìn về phía xa. Brenna cũng vụt dậy để xem ai đã làm phiền họ, đã đến lúc bà được nghe tin tức về lũ trẻ.

“ Họ cho người đi trước báo tin. Họ sẽ trở về trong vòng một giờ nữa”

“ Con trai ta?” Garrick hỏi lại.

“ Với họ”

Garrick vẫy tay chào người đàn ông và nhắm mắt lại, nhìn lên bầu trời buổi trưa quang đãng. Brenna biết rằng ông đang cám ơn chúa vì mọi chuyện. Bà quay lại ôm lấy ông trong vòng tay, đặt đầu bà lên ngực ông. Đôi bàn tay ông ôm lấy bà. Nước mắt ứa ra như một sự giải tỏa. Và họ cùng cười lớn.

Cuối cùng bà liều lĩnh hỏi lại “ Ông có muốn cưỡi ngựa đi đón chúng không?”

“ Tôi tin rằng chúng ta đã ở cái tuổi mà tốt hơn hết là ngồi đợi chúng nó ở đại sảnh”.

Bà hơi nhíu mày “ Nhưng sẽ không mất đến 1 giờ để quay lại đại sảnh”

“ Tôi biết”, ông cười.

Ngay sau đó bà ngã lăn lên mặt đất, và tiếng cười lớn lại đến vì một lí do khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.