Sửu Hoàng

Chương 12: Chương 12




Lưu luyến không muốn rời phụ mẫu và ngũ đệ, Trương Bình vừa đi vừa ngoái đầu lại. Ôm trong lòng thịt ba chỉ mẹ y gửi cho, bước đi cũng nhẹ ba phần.

Nhưng vừa bước vào nội cung, biểu tình Trương Bình liền biến đổi, vừa trở nên khờ ngốc, vừa có điểm sợ hãi.

Trở lại năm năm trước trong viện, điện hạ đang luyện tập bắn tên. Sân không lớn, hắn chỉ có thể luyện bắn cự ly gần và độ chính xác của cánh tay. Hai vị sư phụ ở hai bên, Triệu công công dùng kiếm truy kích hắn.

Người mang mặt nạ Hoàng Phủ Kiệt không những phải tránh truy kích của Triệu công công mà còn phải liên tục bắn tên, bắn trúng tâm mới thôi.

Thời gian đầu huấn luyện, Triệu công công dùng kiếm gỗ, sau đó là sống kiếm, sau nữa là lưỡi kiếm.

Năm ngoái Hoàng Phủ Kiệt không chỉ vô pháp bắn trúng hồng tâm mà còn bị thụ thương. Hiện tại tuy có điểm thụ thương nhưng tỷ lệ bắn trúng hồng tâm cao hơn rất nhiều, mười tiễn thì có bốn, năm tiễn trúng.

Nếu như đứng im hoặc không có cao thủ truy kích, Hoàng Phủ Kiệt tuyệt đối bách phát bách trúng. Chưa kể lực tay của hắn cũng lớn, đừng nói bách bộ xuyên dương, e là dù cự ly có xa gấp đôi, hắn vẫn có thể bắn trúng mục tiêu.

Triệu công công đối với tiễn pháp của Hoàng Phủ Kiệt rất hài lòng, ông chủ yếu dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp, vũ kỹ đặng ngoại công.

Dương mama ngồi thêu hoa cạnh đó, truyền thụ nội công cho Hoàng Phủ Kiệt, còn chỉ dạy y một ít nguyện ý cổ quái nào đó.

“Trương Bình, cha mẹ ngươi tới đúng không? Họ có mang theo đồ ăn ngon tới không?” Thanh Vân chạy tới đầu tiên.

“Thanh Vân muội muội.” Trương Bình cười khúc khích. Y rất thích Thanh Vân hoạt bát, nếu như không phải na căn ở dưới đã không còn thì y sẽ tìm cách cưới Thanh Vân làm vợ.

“Cười cái gì mà cười? Bộ dạng ngốc nghếch!” Thanh Vân điểm ngón tay lên trán Trương Bình.

Hoàng Phủ Kiệt một tiễn bắn ra ngoài.

“Trong lòng ngươi ôm cái gì? Mau lấy ra xem.”

“Là thịt ba chỉ. Buổi tối sẽ làm cho các ngươi ăn.”

“Thật tốt quá! Ta thích thịt ba chỉ.” Thanh Vân mười tám tuổi cười tươi như hoa.

Đi qua chỗ mọi người đang so chiêu, Trương Bình vào trù phòng quen thuộc chẻ củi nấu nước. Ở trong viện 5 năm, y cơ bản làm tạp dịch nặng nhọc, phàm là Thanh Vân, Bạch Liên không muốn làm chuyện gì sẽ kêu y làm chuyện đó.

Trong cung vốn có các thái giám phụ trách nhưng tình hình ở tiểu viện khá đặc biệt, không hy vọng có kẻ quấy rầy. Chính vì vậy mà mọi việc của thái giám tạp dịch đổ hết lên đầu Trương Bình.

Trương Bình cũng coi đó như là luyện công. Nên chẻ củi giỏi, nấu nước ổn a, lá rụng trong viện cũng quét sạch.

Thời gian Trương Bình nấu nước cho các đại nhân tắm rửa, Hoàng Phủ Kiệt cũng thuận lợi kết thúc luyện tập kỹ năng ngày hôm nay.

Thấy Hoàng Phủ Kiệt mười tiễn đã có chín tiễn trúng hồng tâm, Triệu công công gật gù thỏa mãn. Ông không rõ bản thân yêu thích Tứ hoàng tử này thế nào, nhưng trên phương diện võ học lại cực kỳ ca ngợi thiên tư. Hai năm trước thu hắn làm đồ đệ, đem tất cả tuyệt học cất dưới đáy hòm ra dạy, đối với hắn rất nghiêm khắc.

“Điện hạ, đây là thư của Ngôn tướng quân truyền đến.” Bạch Liên đi tới vén áo thi lễ, đưa cho hắn một phong thư mật.

Hoàng Phủ Kiệt ngồi xuống ghế đá trong viện. Bạch Liên lập tức dâng trà thơm rồi lui ra.

“Ngoại công ngươi báo tin gì?” Dương mama vừa thêu hoa vừa hỏi.

Hoàng Phủ Kiệt giơ cao tay cầm thư “Tin tức tốt.”

Buổi tối, trong phòng Tứ hoàng tử.

“Ngũ hoàng tử hình như bị gọi đi tra hỏi, thị nô Lục hoàng tử làm chứng Ngũ hoàng tử đưa giấy mời Lục hoàng tử tới Lưu vân cung ngày hôm đó. Thế nhưng Ngũ hoàng tử vì sao muốn giết Lục hoàng tử? Còn nữa, việc hắn làm chẳng phải rất dễ bị phát hiện?”

Trương Bình không sao giải thích được, cau mày tự hỏi. Tiểu quỷ kia tuy rằng đáng ghét, nhưng nghe tin nó chết y cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ở đây không đề cập đến tư cách hoàng tử mà là một mạng người.

Hoàng Phủ Kiệt đương cầm cờ đi trên bàn, hai người cầm quân chơi thoạt nhìn giống các tiểu hài tử đang chơi đùa.

“Điện hạ, hỏi ngươi mà.” Trương Bình chọc chọc Hoàng Phủ Kiệt đang hết sức tập trung.

Tứ hoàng tử ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thâm thúy khác người, gương mặt tuyệt đối khiến cho bất cứ ai đã gặp qua là không quên được. Đặc biệt là bớt huyết sắc kéo dài từ giữa mi tâm tới tai, hình chữ nhân, thoạt nhìn truật mục kinh tâm(kinh sợ).

Nhưng Trương Bình đã nhìn quen, y không chỉ không cảm thấy khuôn mặt ấy xấu xí mà còn nghĩ rất có dương cương chí khí (khí chất mạnh mẽ).

“Không phải hắn.” Nói xong ba chữ, Hoàng Phủ Kiệt lại cúi đầu.

“Người nói kẻ sát nhân không phải hắn? Vì sao người lại khẳng định như vậy?”

“Ngày đó chuyện lão ngũ mời lão lục đến Lưu vân cung bị đồn có ma, lão tam, ta, còn có trưởng, tam công chúa đều biết. Lão lục độc chiếm sủng ái của phụ hoàng, luôn bị các hoàng tử hoàng nữ đố kỵ, sớm đã có người muốn giáo huấn hắn một chút.”

“Ngày đó tại ngự hoa viên chính trưởng công chúa đưa ra đề nghị hù dọa Lục hoàng tử, lúc đó nàng ta bắt ta hóa trang thành quỷ dọa hắn. Ta đã cự tuyệt. Sau đó lão ngũ nói hắn muốn mời lão lục đến Lưu vân cung để thử can đảm.”

“Ngươi nói kẻ biết Lục hoàng tử đến Lưu vân cung không chỉ một mình Ngũ hoàng tử?”

“Ân.” Hoàng Phủ Kiệt tiếp tục chơi cờ.

“Trưởng công chúa biết thì Hoàng hậu nương nương cũng biết, Hoàng hậu nương nương phía sau có Đại hoàng tử. Tam công chúa biết, quý phi nương nương dĩ nhiên biết, Nhị hoàng tử lại là nhi tử của quý phi nương nương. Hảo a, mọi người đều bị hoài nghi.”

“Đúng.” Tứ hoàng tử khóe môi hơi cong lên lộ ra câu dẫn.

Được ngoại công báo tin, hắn biết trong triều tình thế bất minh, tuy Thắng đế chưa lập thái tử nhưng do triều thần gây áp lực, hoàng đế tối hậu tám chính phần mười sẽ lập trưởng tử Hoàng Phủ Hồn làm thái tử.

Dễ dàng khinh suất như vậy sao?

Haha…

“Ngươi cũng phải cẩn thận. Sau này ngươi muốn đi đâu nhất định phải cho ta theo cùng, tuy rằng hiện tại công lực ta chưa hơn thiên hạ đệ nhất, nhưng bảo hộ ngươi ta thừa sức.” Trương Bình cố ý quấy rối ý nghĩ hiểm độc đang che giấu, y mỗi ngày nhìn Hoàng Phủ Kiệt thao luyện sa bàn, đại thể cũng hiểu được một ít.

Hoàng Phủ Kiệt lấy lại tinh thần, phát hiện hắn bố trí hai quân phục binh ngầm. Ngẩng đầu nhìn Trương Bình nhếch môi cười.

“Ngươi có tin ta có hai quân mai phục, chắc chắn giành phần thắng không?”

“Hả? Nếu thật vậy, Triệu công công nhất định rất cao hứng.” Trong lòng Trương Bình nổi lên loại cảm giác kỳ quái, vì sao Hoàng Phủ Kiệt tựa hồ không buồn để ý đến chuyện hoàng tử bị giết? Hơn nữa, vì sao y có cảm giác kỳ quái rằng điện hạ biết hung thủ là ai? Trương Bình lắc đầu, ép cảm giác kia xuống.

Hoàng Phủ Kiệt dưới ánh nến nhìn Trương Bình, thấy cổ có xung động. Hắn nghĩ tốt nhất nên đem chuyện hôm đó kể cho Trương Bình. Hắn biết lão ngũ thống hận lão lục, hận kẻ kia độc chiếm sủng ái của phụ hoàng, muốn đoạt lại quan tâm của phụ hoàng. Hắn chẳng qua chỉ vô ý hàn huyên với lão ngũ vài câu, nói cách thực hiện mấy trò đùa dai.

Sau đó tất cả cứ như vậy tự nhiên mà xảy ra.

Hắn cũng không lo sẽ có người tra ra hung thủ là hắn, tại hắn thấy Lục hoàng tử không biết gì nên cuối cùng tương kế tựu kế, thay vì lão ngũ giả quỷ hù dọa, hắn biết lão ngũ có khả năng kéo một người xuống nước. Nước ao quấy đục, không dễ tìm ra hung thủ. Huống chi bây giờ không phải lúc đó. Ha ha!

Thấy khuôn mặt tiểu tử trồi lên mặt nước bất động, lòng hắn thực sự cao hứng, không biết sao hắn nghĩ tới Trương Bình năm trước thụ hình ở tràng điện, đêm đó hắn mộng tinh.

“Trương Bình.” Bản thân hắn không dám nói với y. Đúng vậy, không dám. Hắn vô pháp tưởng tượng ra nếu Trương Bình dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn thì hắn sẽ ra sao. Hắn cũng vô pháp chịu đựng việc Trương Bình ly khai, vừa nghĩ đến chuyện Trương Bình có thể rời bỏ mình, hắn sợ đến mức không thể ngủ yên.

“Thế nào? Chuẩn bị chịu thua chưa?” Trương Bình cười, lộ ra tiểu răng nanh.

Hoàng Phủ Kiệt muốn chạm vào răng nanh ấy. Bất quá hắn chỉ là tưởng, cũng không có động thủ.

“Không thể nào?” Hoàng tử mười bốn tuổi rưỡi cười nói. Dương mama quả chọn không sai người.

---------------------------

Tam pháp ti hội thẩm, sau cùng tra ra kết quả khiến người khác trợn tròn mắt.

Ngũ hoàng tử, Trưởng công chúa, Tam công chúa bị phạt bế môn tự kiểm ba tháng, cũng bị khấu trừ một năm bổng lộc hoàng gia. Tứ hoàng tử biết rõ sự tình nhưng không báo cũng bị phạt nửa năm bổng lộc hoàng tử.

Xử phạt này do Thắng đế tự mình hạ chỉ. Không ai dám khinh thường, bởi vì hung thủ sát hại Lục hoàng tử còn chưa rõ.

Thế nhưng ngay cả phái ủng hộ Nhị hoàng tử cũng cho rằng đây là Hoàng hậu nương nương mượn cớ có sát thủ chạy tội.

Bọn thị vệ phụ trách tuần tra Lưu vân cung đêm đó đều bị trọng hình, may nhờ Vệ úy cung Trường Nhạc cầu xin mới được miễn tử tội.

Trên dưới trong triều, nội ngoại cung đều đồn đãi Đại hoàng tử vì ngôi thái tử mưu sát Lục hoàng tử. Thắng đế liền hạ thánh chỉ thứ hai.

Một là nói án Lục hoàng tử bị hại, Tam pháp ti điều tra rõ là do thích khách biệt quốc gây nên. Giết ái tử của ngài vì muốn làm dao động tâm tư, khiến ngài không còn lòng dạ lo việc triều chính.

Hai là ra chiếu thư lập Đại hoàng tử làm thái tử.

--------------------------

Trong Thụy hoa cung.

“Hoàng thượng hạ ý chỉ cũng là do tình thế bức bách. Chứng cứ bất minh, không thể giam Đại hoàng tử tra rõ ngọn nguồn. Không muốn lời đồn đãi bay tán toạn trong triều tổn hại đến uy nghi hoàng thất, ngài chỉ có thể lập Hoàng Phủ Hồn làm thái tử.” Hiền phi sắc mặt không hờn giận mà còn có điểm trào phúng.

“Vâng. Phụ hoàng đại khái cũng lo lắng Đại hoàng tử làm loạn, đến lúc đó sẽ mất cả chì lẫn chài. Hắn ngày hôm nay có thể làm thái tử, ngày mai cũng có thể bị phế làm thứ dân.” Hoàng Phủ Kiệt từ khi nghe tin Thắng đế xử phạt hắn cùng với các hoàng tử, hoàng nữ khác, trong lòng có một cảm giác kỳ dị.

“Đáng tiếc lần này sấm đại, hạt mưa tiểu. Căn bản không có bè phái nào bị tổn thất. Hừ!”

Hoàng Phủ Kiệt đeo mặt nạ lên, đúng, chính thế. Phụ hoàng sủng ái lục đệ, tại sao có thể đơn giản buông tha bọn họ? Tuy nói hung thủ chưa xác định, nhưng xử phạt không tránh khỏi có điểm nhẹ. Giống như đang bảo vệ ai đó.

Hoàng đế muốn bảo vệ ai?

Dĩ nhiên không phải hắn

Còn lại ai ?

Đại hoàng tử? Nhị hoàng tử? Trưởng công chúa? Tam công chúa? Hay chính là Ngũ hoàng tử?

Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười. Nếu quả thật là như vậy, hắn sẽ thay đổi trình tự biến đổi.

----------------------------

“Ngươi đi ra ngoài làm gì?”

Trương Bình giật mình, sửu tiểu tử trốn ở góc nào trong phòng sao y không phát hiện ra, sơ suất, thật sơ suất.

“Không có gì. Ta ra ngoài luyện cước.”

“Phải không? Ta hình như nghe nói mấy thái giám ở nội thị giam chưởng hình phạt không tốt lắm? Có người bị đánh, có người rơi vào hồ nước? Ta còn nghe nói trên giường đại thái giám nội thị giam có xà trùng, lão ta phát hiện có một con bạch xà ẩn trong chăn, sợ hãi phát bệnh ba ngày liền. Mà bạch xà chính là thú quý được nuôi trong vườn.”

“Người nghe ai nói?” Trương Bình nhãn tình sáng lên, đánh lửa thắp nến.

Trong phòng sáng tỏ, chiếu đến khuôn mặt âm trầm của Hoàng Phủ Kiệt.

Hoàng Phủ Kiệt không mang mặt nạ trên mặt mà cầm trong tay, chăm chú nhìn y.

Thấy Trương Bình không giấu được vẻ đắc ý nho nhỏ trên mặt, Hoàng Phủ Kiệt trong lòng tựa như bị móng vuốt cào, ngứa ngáy khó chịu. Trong hai năm, công phu Trương Bình cao hơn, lá gan càng lớn. Quái sự trong cung cũng theo đó mà phát sinh nhiều hơn.

Lúc đầu hắn không có để ý, sau này lặp đi lặp lại mới dần dần phát hiện.

Quái sự một : năm hắn mười một tuổi, phụ hoàng ban lễ vật cho hắn – một con ngựa trắng. Bởi vì Tam hoàng huynh thích nó liền đem đi. Hắn không thể cự tuyệt.

Sau đó khoảng hai tháng, hắn nghe nói tam hoàng huynh liên tục giẫm phải phân chó trong hoàng cung, làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên bọn thị vệ cũng cảnh giác canh chừng, nhưng chẳng chộp được thủ phạm, mà từ lúc đó, tam hoàng tử không bao giờ dám nuôi chó nữa.

Quái sự hai : năm mười hai tuổi, hắn đi chúc thọ phụ hoàng. Dồn hết tâm tư, cũng không biết đã luyện tập xé bỏ bao nhiêu tờ giấy, qua ba tháng, mới vừa ý viết một chữ “Thọ” lên cẩm khăn dâng tặng Thắng đế.

Thắng đế xem thử lễ vật, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngợi khen, nhưng thái giám Hồ Vinh tùy tùng bên cạnh lại thở dài nói :”Tứ điện hạ hiếu tâm thật đáng khen ngợi, đáng tiếc chữ thọ viết trên cẩm khăn không thích hợp a.”

Thắng đế hỏi vì sao không thích hợp, Hồ Vinh sợ hãi vạn phần đáp :” Bởi vì cẩm khăn không thể bảo tồn lâu, chỉ cần rơi vào nước, khăn bị ướt, chữ trên đó chẳng phải sẽ… nên lão nô cho rằng không thích hợp.”

Thắng đế hiển nhiên hiểu ra thâm ý, vẻ khen ngợi trên mặt cũng trở nên có chút bất mãn. Ngày đó lễ vật của các hoàng tử trình lên, chỉ có hắn không được hoàng đế khen thưởng.

Hoàng Phủ Kiệt xem lễ vật của các huynh đệ tặng có ngọc khí, có đồ sứ, có thi họa, cũng có bảo ấn, lẽ nào những thứ ấy không dễ hỏng? Nhưng Hồ Vinh chẳng nói nửa câu bất hảo, đối với bức thi họa danh nhân đương đại vẽ vạn thọ đồ của Đại hoàng tử rất tán thưởng.

Cực kỳ châm biếm, nhưng hắn có thể làm gì? Về sau hắn mới biết hối lộ bạc cho sủng thị bên cạnh hoàng đế là chuyện rất quan trọng.

Cuối năm Thắng đế ban thưởng yến rượu, sủng thị Hồ Vinh của ngài trước mặt mọi người chẳng hiểu sao té bậc thang, mặt mũi bầm dập, gãy mất một cái răng.

Vì việc này, Hồ Vinh lôi tất cả đại, tiểu thái giám thấy trò hề của lão đi giáo huấn, nói thái độ họ bất kính, toàn bộ đều bị lôi xuống đánh bằng roi. Đương nhiên Hồ Vinh lấy đại một lý do cho việc này rằng lão phát hiện trên bậc thang có một viên đá cuội, nhận định có người muốn hại hoàng đế bệ hạ, liền thỉnh ngài hạ thánh chỉ điều tra việc này.

Thắng đế cho rằng chỉ là chuyện bé xé ra to, nhưng bản thân cũng cho phép hắn. Ngài cũng hiểu thái giám sủng thị của mình chẳng qua tức giận muốn tìm chỗ phát tiết mà thôi.

Vì chuyện đó, có rất nhiều thái giám gặp xui xẻo.

Buổi tối hôm ấy, Hoàng Phủ Kiệt phát hiện tâm tình Trương Bình có điểm không tốt, miệng luôn nói 'thế nào lại liên lụy quá nhiều người như vậy, lần trước cũng làm hại bọn thái giám Trị điện ti phụ trách quét tước bị hình trượng', y vừa lẩm bẩm vừa thở dài. Hoàng Phủ Kiệt bắt đầu nghĩ có điều gì đó bất thường.

Sau đó hắn bắt đầu lưu tâm đến hành động của Trương Bình.

Một khi lưu tâm, Tứ hoàng tử so với các tiểu hài tử khác thông minh hơn, cũng cứng rắn hơn, có thể lường trước được sự tình sẽ xảy ra trong kế hoạch thị nô Trương Bình để ngăn cản y hoặc yểm trợ y.

Sở dĩ Dương mama thường nói Hoàng Phủ Kiệt có thể lên làm hoàng đế, năm phần do cừu hận, năm phần còn lại do hắn lớn lên bên cạnh Trương Bình, một người trẻ tuổi nhưng rõ ràng không hề ngốc. Thực tế chứng minh: năng lực của con người là do bị bức mà có!

“Ta phát hiện ngươi hiện tại nhạy tin hơn rất nhiều, Thanh Vân và Bạch Liên nói cho ngươi sao?” Trương Bình vừa nói, vừa cởi quần áo.

“Đều không phải. Là Dương mama.” Hoàng Phủ Kiệt trả lời.

“Ha! Ta biết.” Trương Bình không hiểu có chuyện gì vui, hát nho nhỏ một điệu dân gian, cười cười, cởi đai lưng.

“Điện hạ.”

“Ân?”

“Ta muốn thay quần áo.”

“Ngươi thay đi.”

“Ta phải thay quần.”

“Ngươi ra ngoài làm cái gì mà ngay cả quần cũng phải thay?”

Ta tới Thái y viện lấy dược liệu, chuẩn bị một hòm thuốc, trên người toàn ám mùi hoàng vị. Nếu không nhanh tắm rửa sẽ bốc mùi.”

“Dương mama sai ngươi đi?”

“Đúng vậy. Điện hạ, người có thể về phòng mình trước được không? Có gì đợi lát nữa ta đi tìm ngươi hãy nói.”

“Ta đêm nay muốn ngủ ở đây.” Tứ hoàng tử điện hạ nghiêm túc nói.

“Cởi áo giúp ta.” Nói rồi, Tứ hoàng tử điện hạ đến bên Trương Bình.

Mấy năm nay trổ mã, Tứ điện hạ đã cao gần bằng Trương Bình, thân thể tinh tráng hơn so với người cùng lứa, một cơ thể xinh đẹp khiến người khác nhịn không được muốn chạm vào. Nếu như không phải tướng mạo của hắn khác với thường nhân, e rằng cung nữ đã sớm tự tiến cử mình mong đầu gối tay ấp với hắn.

Đáng tiếc a đáng tiếc! Trương Bình nhớ đến hai ngày trước, Hiền phi nương nương đưa một cung nữ đến, dĩ nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt mang mặt nạ của Hoàng Phủ Kiệt liền kinh hãi ngất đi. Trương Bình đoán rằng có lẽ do ánh nến làm tăng vẻ uy hiếp chăng?

Thành thật mà nói, y nghĩ so với không mang mặt nạ thì Hoàng Phủ Kiệt lúc đeo mặt nạ còn dọa người hơn. Hay do y đã nhìn quen khuôn mặt này, hiện tại không cảm thấy hắn xấu mà chỉ nghĩ gương mặt này rất nam tính, ngay cả cái bớt cũng có điểm yêu dị.

“Được rồi được rồi, ngươi đừng chê giường ta nhỏ là được. Thật là, lớn như vậy rồi cũng không nên đòi ngủ chung giường với ta chứ.” Trương Bình nói nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có gì sai, Tứ hoàng tử bình thường hay đến phòng y, nhờ y thay áo cũng là chuyện thường.

Hoàng Phủ Kiệt vì mới tắm rửa nên chỉ thuận tiện mặc mỗi trường y, Trương Bình giúp hắn cởi áo ra, nội y bên trong không đủ dài để che phía dưới.

Do Trương Bình có thói quen cúi đầu, dĩ nhiên thấy thứ ở khố hạ na căn của hắn. Tuy không có nghĩ nhiều, nhưng tự tôn của Trương Bình cũng bị đả kích, có điểm ước ao và đố kỵ.

Trương Bình đem trường y mới cởi vắt lên ghế, bản thân cầm lấy áo đến dục phòng tắm rửa.

Hoàng Phủ Kiệt kéo tay y lại.

Trương Bình ngẩng đầu, lão đại à, ngươi lại muốn gì đây?

Trên mặt Hoàng Phủ Kiệt có điểm ửng hồng, bớt hình chữ nhân trên mặt càng đỏ lên yêu dị. Ánh mắt theo dõi mặt y mang theo hàm ý, chậm rãi kéo tay y xuống khố mình.

“Điện hạ?” Trương Bình hoảng sợ, rụt ngón tay lại. Tay y dĩ nhiên đụng phải…. Tuy rằng lúc giúp tắm rửa thỉnh thoảng có đụng tới nhưng dù sao cũng không giống chuyện này a.

Hoàng Phủ Kiệt không nói, chỉ hé môi thở dốc một tiếng.

Trương Bình trợn tròn mắt. Điện hạ muốn làm gì? Lại cầm lấy tay y cọ liên tục na căn tôn quý, cũng không quan tâm bàn tay y đã nắm chặt lại thành đấm.

“Chạm vào.” Hoàng Phủ Kiệt mở miệng yêu cầu.

Trương Bình há miệng nhìn hắn.

“Ngay cả ngươi cũng không muốn?” Hoàng Phủ Kiệt nhãn thần tựa hồ oán trách, tiếng nói càng hàm chứa ủy khuất.

“Điện hạ, cái này… Người nên lệnh cho Thanh Vân hoặc Bạch Liên đến hầu hạ, các nàng hẳn đã thụ qua giáo dục, biết hầu hạ người hơn. Ta…” Trương Bình không cự tuyệt dứt khoát, vừa thương cảm điện hạ, vừa buồn cười. Ngoài ra y chẳng hề tức giận, do bình thường y với Hoàng Phủ Kiệt cũng có quan hệ thân thiết.

Hoàng Phủ Kiệt nghe vậy hung hăng trừng mắt, “Ta lệnh cho ngươi, ngươi không nguyện ý?”

“Điện hạ, người đừng hồ đồ, ta là thái giám, tuy rằng không có na căn, nhưng vẫn là nam nhân, ngươi nói ta hầu hạ ngươi thế nào?” Trương Bình xấu hổ nhìn xuống dưới, thẳng thắn nói.

“Vẫn là ngươi không muốn! Đi ra ngoài!” Hoàng Phủ Kiệt tức giận hất tay y, quăng mình lên giường, đưa lưng về phía y hờn dỗi.

Trương Bình xoay người…nhưng rồi quay lại. Mỗi lần giận, hắn đều dùng chiêu này, luôn úp mặt vào tường quay lưng với y. Giờ còn đỡ, năm ngoái hắn còn đập đầu vào tường chảy máu. Trương Bình nghĩ không ra lúc đó y đã gây nên chuyện gì, hình như bởi vì y xuất cung bồi cha mẹ một đêm, không trở về bồi hắn?

“Điện hạ?”

Hoàng Phủ Kiệt không thèm để ý, cái mông quay về phía y.

Trương Bình muốn cười nhưng chỉ có thể cố nén. Ngẫm ra tiểu tử này cũng chỉ hơn ngũ đệ của y có một tuổi, theo lý vẫn là một hài tử. Nhưng thành thật mà nói, mông Tứ điện hạ nhà y rất đáng nhìn, xem đi, đầy đặn lại săn chắc, khiến cơ thể y có chút dao động.

Hoàng Phủ Kiệt vẫn không chịu để ý đến y , bám dính lấy tường.

“Điện hạ.” Trương Bình thở dài, đi đến giở chăn ra, hắn định cứ giữ nguyên tư thế ấy ngủ đến sáng chắc? Nếu như y mặc kệ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Lúc kéo chăn ra, Trương Bình không nghĩ rằng sẽ thấy điện hạ của y, na căn giữa hai chân dựng thẳng, mà điện hạ dường như không biết nên làm thế nào, cứ cố nén, thân thể có điểm phiếm hồng.

“Điện hạ, nếu như người khó chịu, có thể dùng tay mình chà xát sẽ tốt hơn.” Trương Bình dù sao cũng đã kinh qua thời kỳ trưởng thành, liền hướng dẫn.

Hoàng Phủ Kiệt thân thể vẫn bất động, ủy khuất nói : “Ngươi quan tâm ta làm gì! Dù sao ta như vậy cũng không ai cần, còn chẳng bằng làm thái giám!”

“Điện hạ, người nói bậy bạ gì đó. Ai nói không ai cần người? Người đường đường là Tứ hoàng tử Đại Á hoàng triều, không thiếu kẻ muốn đồng sàng với người. Hôm trước người nương nương đưa tới lá gan quá nhỏ, nàng không có phúc hầu hạ người. Hai ngày nữa, nương nương nhất định sẽ an bài nhiều cung nữ khác.”

“Ta không cần!”

Hả?

“Ngươi cũng không phải không biết tính toán của mẫu thân ta. Người phái cung nữ đến không phải vì muốn hầu hạ ta mà vì muốn ta có con! Ta là gì chứ? Ta làm hoàng tử cái gì? Hiện giờ ngay cả ngươi cũng cười ta, chạm vào ta cũng không nguyện. Ngươi ra ngoài cho ta!”

“Điện hạ…”

“Ngươi phải giúp ta, nếu không giúp được thì đi ra ngoài! Đừng có đứng đây nhiều lời vô ích !” Hoàng Phủ Kiệt xoay người rống to hơn.

Trương Bình sửng sốt vội vã bịt miệng hắn : “Điện hạ, chuyện này sao có thể kêu lớn tiếng như vậy?”

Hoàng Phủ Kiệt trừng mắt nhìn y, nhưng cũng không đẩy tay ra.

Trương Bình nhìn thẳng vào hắn, chỉ chốc lát đã đầu hàng.

“Hảo, hảo, ta giúp ngươi, nhưng ngươi không được phát ra âm thanh đó.”

Nửa đêm, Trương Bình lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng mình. Y phát hiện Tứ điện hạ sự tình này khó hầu hạ a, phát tiết một lần chưa đủ, còn ôm y cọ cọ, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, đến cái quần cũng bị hắn lột mất không biết chừng.

Ai! Trương Bình nghĩ y muốn làm một tùy thị thái giám thực sự không dễ dàng.

Khi Trương Bình chuồn ra sau nhà, Hoàng Phủ Kiệt ôm chăn vẻ mặt tươi cười thỏa mãn.

Lúc này, Trương Bình còn không biết loại chuyện này thường đã có lần một, tất sẽ có lần hai, lần ba…. Mà y cũng chẳng thể khống chế hướng phát triển về sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.