Sửu Thúc

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

Ánh trăng thật lớn như một quả cầu thủy tinh bao lấy thành thị đang chìm sâu trong giấc ngủ, căn phòng chung cư tầng bốn mươi không bật đèn.

Trác Thích Mặc áo mũ chỉnh tề đứng trước cửa sổ sát đất, khuôn mặt trắng nõn giấu trong bóng tối, không thể thấy rõ được vẻ mặt hắn, duy độc chỉ có một đôi con ngươi thâm thúy phản xạ trên nền ánh sáng của cửa sổ thủy tinh, trong đôi con ngươi kia không có tình cảm gì, giống như một mãnh thú bắt được con mồi: ” Chụp trang bìa Figaro không thành vấn đề, muốn lên trang bìa với Tịch Nhạ Hoài thì phải cần sự đồng ý của y ” thanh âm hắn bình thản trả lời điện thoại.

” Vì cái gì? “.

” Hiện tại tôi không thể khống chế y “.

” Tôi đã biết ” Tuyết Lê cúi đầu nói, liền chủ động ngắt điện thoại, vốn cô còn muốn nói thêm cái gì nhưng cũng biết được nếu mình yêu cầu Trác Thích Mặc quá nhiều, ngược lại hoàn toàn có thể bị hắn nắm cổ.

Trác Thích Mặc sắc mặt không chút thay đổi khép điện thoại lại.

Ngồi trên sô pha, Tân Đồ Hiên nhìn về Trác Thích Mặc đang đưa lưng về phía y: “Lấy lực ảnh hưởng của Tuyết Lê hiện giờ, không có cách nào lên được loại tạp chí giống như Figaro, chẳng lẽ anh muốn dùng phương pháp…”

Trác Thích Mặc không có biểu tình, từ trên tầng cao nhìn xuống, Tokyo trong bóng đêm lộ ra dưới đáy mắt hắn, cũng khiến cho đôi con ngươi đen bóng thâm trầm ở bóng tối vô tận lóe ra: “Chỉ là trang bìa mà thôi, muốn lên thì liền cho cô ta “.

” Vì cái gì mà nâng đỡ cô ta như thế?” Tân Đồ Hiên mặt co mày cáu hỏi, Tuyết Lê từ khi xuất đạo cũng rất được sủng ái, nhưng Hoàn Á cho cô ta nhiều cơ hội tham dự nhiều bộ phim điện ảnh như thế, bộ dáng cô ta cũng chỉ là không ôn không hỏa như vậy.

” Trong tay cô ta có bản hợp đồng ” chuyện vài năm trước, cách nhiều năm như vậy lại một lần nữa bùng nổ, điều này có phải là dự đoán Dung Thụy Thiên lại xuất hiện nữa hay không.

” Hợp đồng nào? ”

” Hợp đồng vì thu mua Tân Dình mà chế tạo”

” Cái gì?!”

” Quản lý Tân Dĩnh là anh trai Tuyết Lê, khi đó cô ta cũng không phải nghệ sĩ, còn tham dự chuyện của Tân Dĩnh, cô ta biết tôi dùng thủ đoạn gì để thu mua Tân Dĩnh, lại như thế nào mà nắm trong tay nghệ sĩ mà bọn họ đào tạo ra “.

” Bản gốc hợp đồng có ở đây không?” trong giọng nói của Tân Đồ Hiên chứa đựng sự bất an chưa từng có.

Trác Thích Mặc đem bản gốc hợp đồng đưa cho y.

” Đây là sự thật?!!!” Tân Đồ Hiên xem hết bản hợp đồng, sự sợ hãi giống như quái thú dưới biển sâu đang bấu lấy trái tim y: “Anh không cần lấy loại vui đùa này với tôi, một chút cũng không buồn cười!”.

” Nếu phần hợp đồng này công bố ra… Tôi có thể sẽ ngồi tù “.

Tân Đồ Hiên giống như bị bóp cổ không thể hô hấp, năm đó trong giới giải trí Tân Dĩnh là một công ty có danh tiếng, nếu không phải Trác Thích Mặc ở giữa gây khó dễ, Tân Dĩnh sẽ không vì đầu tư thất bại mà phá sản. Mà sau khi Tân Dĩnh phá sản, Trác Thích Mặc lại tìm Dung Thụy Thiên, nghĩ rằng Dung Thụy Thiên sau khi cùng đường mạt lộ sẽ dùng quyền lực khống chế hắn, ai ngờ đến Dung Thụy Thiên lại cự tuyệt, Tân Đồ Hiên nhìn Trác Thích Mặc phía trước cửa sổ sát đất: “Anh là vì hắn sao?”.

Trác Thích Mặc không trả lời vấn đề của Tân Đồ Hiên, chỉ là không dấu vết nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn giống như mặt hồ gợn sóng trong bóng đêm: “Gọi cho Hạng Thanh Uyên, bảo hắn thuận tiện theo sát Tuyết Lê “, hủy diệt một người thì dễ dàng, nhưng nếu hủy diệt một con mồi có móng vuốt thì nó sẽ phản kháng.

” Mặc…”

” Không có việc gì, kẻ nào uy hiếp tôi, ý đồ thương tổn tôi, tôi sẽ không chút do dự, khiến kẻ đó vĩnh viễn biến mất ” giọng Trác Thích Mặc thản nhiên, nhưng lại hệt như cả vú lấp miệng em.

Tân Đồ Hiên vô lực thở dài một hơi, xem bộ dáng bày mưu nghĩ kế vì tình thế bắt buộc này của Trác Thích Mặc, liền biết là không cần vì chuyện của hắn mà quan tâm. Chỉ cần ở trong giới giải trí này thì mọi người đều biết, thà rằng đắc tội tất cả cao tầng Hoàn Á, cũng không nên đắc tội chủ tịch Trác Thích Mặc. Hắn có tiền, có mặt mũi, có bối cảnh, có thủ đoạn, lại lui tới với giới chính khách, cho nên, hắn vô pháp vô thiên không có gì sợ hãi.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tịch Nhạ Hoài còn chưa theo mơ ngủ tỉnh lại thì tiếng chuông di động liền đột ngột vang lên, để tránh đánh thức Dung Thụy Thiên còn đang ngủ say, y cầm điện thoại di động đang để bên giường lên, nhìn dãy số trên màn hình mới bắt máy: “Có chuyện gì?”.

” Đều sắp tới mười giờ mà anh còn ngủ?” Bên kia ống nghe truyền đến giọng người đại diện Trì Hạo: “Anh đã quên hôm nay phải chụp trang bìa sao? Vương trợ lý gọi điện thoại thì anh không tiếp, mà cậu ta cũng không dám tùy tiện gõ cửa, gấp đến độ sắp khóc kìa”.

Tịch Nhạ Hoài nghe hắn bất mãn trêu chọc, quay lại nhìn Dung Thụy Thiên liền thấy mặt hắn tái nhợt, sờ soạng cái trán hắn, liền hạ giọng nói với Trì Hạo: “Anh thương lượng với chủ biên Figaro một chút, chuyện trang bìa dời sang ngày sau chụp ” Dung Thụy Thiên đang phát sốt, nhất thời không biết có tỉnh hay không, y không có cách nào bỏ mặc hắn mà đi được.

” Xảy ra chuyện gì?” Trì Hạo bắt đầu khẩn trương, không rõ vì sao Tịch Nhạ Hoài không đi. Dĩ vãng y sẽ vì công tác mà cảm thấy phiền phức, nhưng y là nghệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần đáp ứng chuyện của đối phương thì sẽ không nuốt lời.

” Tôi có việc không thể thoát ra” Tịch Nhạ Hoài không yên lòng trả lời, lực chú ý toàn bộ đều đặt trên người Dung Thụy Thiên, y mở ngăn kéo tủ đầu giường, tìm kiếm thuốc hạ sốt.

Trì Hạo bắt đầu tò mò: “Quan trọng như thế?”.

” Ừm” Tịch Nhạ Hoài một bên lấy bả vai giữ di động, một bên dùng răng nanh xé mở giấy gói, đổ viên thuốc vào trong tay, lại nghiêng người rót một ly nước ấm, làm tốt này đó liền trở lại trên giường.

” Tôi đây đi thương lượng với chủ biên một chút, đợi lát nữa điện thoại lại cho anh”.

” Ừm”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.