Sửu Thúc

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 41

Hắn lấy mấy chuyện vui trên đời ra so sánh, nói chuyện lại tứ vô đạn kỵ như vậy, Dung Thụy Thiên nhịn không được mà nở nụ cười, Tịch Nhạ Hoài liếc hắn một cái, gắp một miếng cá trên bàn hỏi:” Em muốn ăn cá không?” nhớ rõ là hắn không ăn cay.

” Tôi tự làm là được ” Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài:” Hiện tại trời nóng, anh ăn cái này thì yết hầu sẽ đau, hai ngày nữa không phải sắp thu ca khúc mới sao, đến lúc đó nếu hát không được thì làm sao lo liệu?”

Y nhưng lại chú ý tin tức của hắn, Tịch Nhạ Hoài bất khả tư nghị nhìn Dung Thụy Thiên, sau nửa ngày, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng nõn lại chỉnh tề:” Vậy không ăn, em có nghe qua anh hát bao giờ chưa?”

Dung Thụy Thiên lắc đầu, Tịch Nhạ Hoài vẻ mặt bị đả kích, hắn lăn lộn trong vòng giải trí lâu như vậy, quay nhiều kịch thần tượng cẩu huyết như vậy, kịch thanh xuân, kịch cổ trang, ca khúc đầu phim và cuối phim đều là hắn hát, nhưng y không những chưa xem qua mà còn không có nghe tới.

” Lần này là ca khúc gì?” Dung Thụy Thiên cầm trái trên bàn đưa chưa hắn.

Tịch Nhạ Hoài thỏa mãn ăn trái cây:” Là ca khúc cuối bộ phim “Kim cương” này, lần này sẽ không đề cử cho em nghe”.

” Vì sao?”

” Là vì hợp tác với Tuyết Lê ” cùng cái loại phụ nữ này hợp tác ca khúc, vẫn là không cần cho y nghe mới tốt.

” Cô ấy cũng tham gia?”

” Đúng vậy “.

” Tuyết Lê giống như chỉ là nghệ sĩ bình thường, gần đây lại được nâng đỡ như vậy, vận khí thực tốt ” Tuyết Lê tựa như được xuất thế nơi lưng chừng trời vậy, đột nhiên buông xuống trước mặt đại chúng, khởi điểm của cô nàng rất cao, bộ phim thứ nhất tham gia là bộ phim được đầu tư hơn một triệu, xem tin tức gần đây thì biết cô mới chỉ tham gia đóng phim vào giữa tháng chín này, mà lại là nữ chính, đồng dạng cũng là bộ phim đầu tư hơn một triệu, vậy mà lại dùng diễn viên không có chút danh tiếng gì như cô.

” Không quan hệ với vận khí, cô ta cột vào được một người kim chủ ” Tịch Nhạ Hoài giương chân mày anh tuấn:” Nên cảm thấy may mắn khi Tuyết Lê lựa chọn điện ảnh, nếu cô ta đi quay kịch truyền hình, nhìn đến nhìn đi trong TV đều là khuôn mặt của cô ta thì mới khủng bố”. ^^

Dung Thụy Thiên ý cười nhè nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn Tịch Nhạ Hoài, dùng một loại ngữ khí tò mò hỏi:” Kim chủ của cô ấy là ai?” có thể đem Tuyết Lê lên màn hình lớn thì có thể thấy được bối cảnh cũng không tầm thường.

” Người này em không biết, cũng đừng làm quen với hắn”. Tịch Nhạ Hoài uống một ngụm trà, trên người tỏa ra sự sắc bén lạnh lùng:” Hắn là ông chủ của Hoàn Á – Trác Thích Mặc, không biết hắn với Tuyết Lê có giao dịch gì, nhưng thích nâng đỡ nghệ sĩ như vậy thì chỉ có hắn”.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh đến có chút đáng sợ, nóng bức cực độ liên tục bao phủ toàn bộ thành thị, tiếng máy điều hòa vận chuyển giống như một quái vật không biết tên đang lên tiếng gào thét từ nơi bí mật gần đó, làm cho người ta sợ hãi bất an.

Dung Thụy Thiên thấp giọng nói một câu với Tịch Nhạ Hoài, đứng dậy đi về phía toilet, thời điểm điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua dãy số, sau khi tiếp điện thoại thì không kiên nhẫn mà rống vào microphone:” Đến tột cùng thì anh muốn như thế nào, gọi điện thoại làm chi?!”

Trong điện thoại truyền đến thanh âm du dương mà thấp trầm từ tính của Trác Thích Mặc, Dung Thụy Thiên rời khỏi toilet, đi đến cuối hành lang yên lặng, hắn nghe điện thoại, sắc mặt rất khó xem, trắng bệch tái nhợt:” Không có cái gì phải nói với anh hết, tôi không muốn gặp anh, đừng gọi điện thoại cho tôi nữa ” nói xong, ngắt cuộc điện thoại của Trác Thích Mặc.

Dung Thụy Thiên đứng trên hành lang với những ngọn đèn tối mờ, ngoài cửa sổ là ánh sáng chói mắt, trên quảng trường, người đi bộ với những bước chân dồn dập đi xuyên qua lối đi bộ, trong đó pha tạp vào những người mặc quần áo cao quý và thành phần tri thức. Những người lui tới, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú con đường phía trước. Vô số ánh sáng rực rỡ chảy xuôi, thời tiết nóng bức bao quanh thành thị, thanh âm ồn ào náo động và tính cả ngã tư đường phồn hoa trong nháy mắt cũng biến thành phim câm đen trắng, nhìn qua giống như mùa đông, ngưng kết sương mù màu trắng.

Dung Thụy Thiên đứng giữa hành lang trống trải, tựa đầu lên vách tường, lông mi màu đen khép xuống dừng trên mí mắt, giống như đã ngủ đi, ánh mặt trời dừng trên làn tóc đen tế nhuyễn của hắn, có một loại bất lực yếu ớt.

Trong văn phòng sáng ngời, Tô Nhiên ngạc nhiên nhìn Phương Vĩ Đông:” Cậu nói là Hạng Thanh Uyên muốn Dung Thụy Thiên đến Hoàn Á làm trợ lý cho y, có thể lầm hay không?”

” Đây là ý của thủ trưởng ” Phương Vĩ Đông công thức hóa nói:” Y giống như gặp được Dung Thụy Thiên,ở hàng hiên, trong lúc vô tình nhìn thấy báo biểu hắn làm, anh có biết, người ở phim trường đa số đều là làm việc thể lực, rất ít người có thể có lực phân tích thực xuất sắc như vậy, Hạng Thanh Uyên sau khi xem xong bảng báo biểu kia thì liền lại phòng nhân sự này của anh mà muốn người”.

” Cậu có biết tôi không phải là người của phòng nhân sự hay không?”

” Cho nên mới cần anh đi nói chuyện với bọn họ — chính là đồng sự nguồn nhân lực của anh, đương nhiên còn có thủ trưởng lệ thuộc trực tiếp của anh ” Hạng Thanh Uyên tựa hồ phát hiện, hắn đoạt lấy báo biểu mà Dung Thụy Thiên đã làm ra.

Tô Nhiên nhất châm kiến huyết:” Chỉ sợ cho đến khi đi nói chuyện với người khác xong thì Hạng quản lý sẽ không tìm thấy người ” lần này Phương Vĩ Đông tìm hắn nói mấy thứ này, chính là không muốn cho Dung Thụy Thiên đi Hoàn Á cùng làm việc với hắn, mà hắn lại biết Tân Đồ Hiên thực để ý người nhân viên Dung Thụy Thiên này.

” Nếu như vậy, tôi nợ anh một cái nhân tình ” Phương Vĩ Đông cười lạnh, thả ra mồi:” Lần này phí tuyên truyền phim sẽ giảm một phần, tôi sẽ cho nghệ sĩ công ty anh tranh thủ một cái phát biểu”.

Tô Nhiên vừa lòng nở nụ cười, hắn cầm lấy điện thoại liên hệ Tân Đồ Hiên. Xa xa ở nước Mỹ, đang chuẩn bị đăng ký về nước, Tân đồ Hiên tiếp điện thoại, còn chưa nghe Tô Nhiên nói xong, trên mặt liền phủ kín một tầng sương lạnh:” Cậu nói cho Hạng Thanh Uyên, đừng có nghĩ tới việc muốn điều đi người của tôi”.

” Nhưng ý của Hạng Thanh Uyên….”

” Tôi sẽ liên hệ Hạng Thanh Uyên ” Tân Đồ Hiên “ba” một tiếng gập điện thoại lại, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc, tư thế ấy giống như bị tức giận đến nỗi hai mắt nổi gân máu khi thấy két sắt bị trộm, hoàn toàn khiến cho Hạng Thanh Uyên khi vừa tiếp điện thoại cũng có chút chống đỡ không được.

Hạng Thanh Uyên có ý đồ thương lượng với hắn.

Tân Đồ Hiên chính là bùm bùm nói ra mấy lời chanh chua, thoạt nhìn là chuyện của Dung Thụy Thiên đã đạp trúng quả bom của hắn, dừng một chút, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào mới có thể cho Hạng Thanh Uyên một kích trí mệnh, rồi mới uy hiếp hắn:” Tôi nói cho cậu biết, cậu lấy Bert của công ty tôi thì có thể, tiêu tiền mua trợ lý cũng có thể, chỉ duy độc Dung Thụy Thiên là không được, nếu cậu muốn lấy hắn đi làm cho công ty của cậu thì tôi khuyên cậu, tốt nhất hãy đánh mất cái ý niệm trong đầu này đi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.