Sửu Tiểu Xà

Chương 3: Chương 3: Ngày Tàn Của Bích Hải Thương Đào.




CHƯƠNG 3: NGÀY TÀN CỦA BÍCH HẢI THƯƠNG ĐÀO.

Lãnh Thanh Thanh phì phò phì phò phát dược hoàn có thể trị bệnh tới mỗi nhà mỗi hộ, sau đó từ mỗi nhà mỗi hộ thu về bù phẩm cho nhi tử của mình, đủ một bao hành trang to. Thế là y đeo bao hành trang lên rồi lại phì phò trở về căn nhà nhỏ cạnh hồ.

Ai biết vừa vào nhà đã thấy Lãnh Tịnh bình thường ngay cả nhà cũng lười quét lại đang giặt đồ. Lãnh Thanh Thanh cảm động đến lệ nóng lưng tròng__ nhi tử thật sự quá hiếu thuận mà. 555555

Lãnh Thanh Thanh vội chạy qua, đoạt lấy bàn chà trong tay nhi tử, nói: “Tiểu Tịnh, ngươi lên giường nằm đi. Cha giặt là được.” Vì thế Lãnh Tịnh đem việc ném hết cho y, nói: “Những y phục này ngày mai khi ta xuất cốc muốn mặc, ngươi giặt sạch một chút.”

“Tiểu Tịnh, bên ngoài thật ra rất loạn, hay là ở lại trong cốc đi.” Lãnh Thanh Thanh khuyên nhủ.

“Không.” Lãnh Tịnh quyết tâm muốn rời khỏi xó núi này.

Lãnh Thanh Thanh thấy nhi tử kiên quyết như thế, chỉ đành nước mắt sụt sịt chà mạnh y phục của nhi tử.

“Tiểu Tịnh, ngươi còn trở về thăm cha nữa không?” Y cẩn thận hỏi.

Lãnh Tịnh nhìn y, gương mặt băng lạnh tựa hồ có một chút độ ấm, hắn nâng cằm Lãnh Thanh Thanh lên, nói: “Đợi ta công thành danh toại rồi, sẽ tới đón ngươi.”

Lãnh Thanh Thanh đơn thuần hoàn toàn không ý thức được động tác này ái muội cỡ nào, y ủy khuất lắc đầu: “Ta không cần!”

“A?” Lãnh Tịnh không ngờ y sẽ cự tuyệt.

Lãnh Thanh Thanh nắm tay hắn, nghiêm túc nói: “Ta muốn cùng đi với ngươi! Ngươi đi đâu ta liền đi đó! Ta không muốn cùng nhi tử chia cách!”

Lãnh Tịnh nhướng miệng cười: “Được.” Đột nhiên cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn của Lãnh Thanh Thanh.

Lãnh Thanh Thanh ngây ra nửa ngày, cũng không thể hiểu nỗi, mà Lãnh Tịnh thì đã trở về giường ngủ.

Một ngày cũng coi như an ổn trôi qua.

Ngày hôm sau, Lãnh thị phụ tử chuẩn bị đầy đủ xuất phát.

Lãnh Thanh Thanh chuẩn bị dụng cụ ăn mặc, chất đủ ba cái rương lớn, trước khi đi còn cáo biệt cùng các yêu quái láng giềng trong cốc, sau đó thì đánh xe bò, mang nhi tử xuất phát.

(Chú thích: Yêu quái trong cốc cũng có nuôi dưỡng gia súc.)

Vì mưa mù tầm tã, cho nên Lãnh Thanh Thanh còn dựng một cái lều cho xe bò, phụ tử hai người ngồi trong xe bò, một đường đi tới cửa cốc, nhàn nhã thong dong vô cùng khoái hoạt.

Tuy sắc trời âm u gờn gợn, nhưng tâm tình Lãnh Thanh Thanh rất tốt, vừa đi vừa ngâm nga khúc ca tự biên.

Bọn họ lên đường từ sớm, đến khi trời sắp tối đen mới tới cửa cốc, vừa thấy tình hình liền ngốc lăng. Thì ra cửa cốc cỏ cây um tùm, một đống lớn yêu quái xếp hàng, có yêu quái vừa xếp hàng, vừa nói chuyện, ngáp dài, ăn vặt… làm gì cũng có.

Lãnh Thanh Thanh đi tới cuối hàng, hỏi một lão sơn dương đây là chuyện gì?

Lão sơn dương vuốt vuốt râu của mình, nói: “Thiên giới phái Thủ Môn thần thủ ở cửa cốc, nói là trong cốc có ma khí lưu độc, phải phong cả cốc, không cho phép xuất nhập. Ai, chúng ta đều là muốn rời khỏi sơn cốc, chỉ đành đợi được cho phép đi.”

Lãnh Tịnh ở bên cạnh hừ lạnh nói: “Trong cốc này có rất nhiều chuyện quái dị, còn không phải là do Họa Vân tiên do thiên giới phái tới gây ra sao, sao lại đổ lên đầu lão bách tính?”

Lão sơn dương thở dài nói: “Ai, dù sao đây là ý của bề trên. Cho dù là đen, bọn họ nói là trắng, đó liền phải là trắng, chúng ta chẳng qua là tiểu yêu bình thường, có thể làm cái gì a?”

Lãnh Thanh Thanh cũng thở dài theo, nói với Lãnh Tịnh: “Nhi tử, chúng ta ra không được rồi.” Trong lúc nói còn quay sang tán dóc với lão sơn dương.

Lãnh Tịnh nhăn mày, nói: “Cha, tối qua ta đã bứt một phiến vảy, hiện tại đau lắm.”

Lãnh Thanh Thanh vừa nghe, lập tức bắt đầu khẩn trương, nắm tay Lãnh Tịnh, đỡ hắn lên xe ngựa, quan tâm hỏi: “Tiểu Tịnh! Con đau ở đâu? Cha bôi dược cho con được không?”

Lãnh Tịnh một phát nắm tay cánh tay y, nói: “Cha, chúng ta sắp muốn sống không được rồi!”

“Tiểu Tịnh, đừng lo lắng, vảy sẽ mọc lại thôi. Con còn nhớ lúc nhỏ khi con tức giận, xông bậy vào đáy đàm hiểm trở, kết quả bị loạn thạch gọt mất một đám vảy lớn, sau đó còn không phải là nằm trong lòng ta một tháng liền sinh long hoạt hổ sao? Không sao đâu, đừng sợ.” Lãnh Thanh Thanh đau lòng vỗ lưng hắn, an ủi nói.

“Ta nói không phải cái này, là yêu quái trong cả sơn cốc chúng ta.” Lãnh Tịnh kéo mở rèm xe, chỉ về cửa cốc nói: “Ngươi không thấy những thiên binh thiên tướng đó đã hạ tất sát trận diệt yêu luyện đan bên ngoài cốc sao, ai dám lao ra khỏi cốc này, kẻ đó sẽ mất mạng. Hơn nữa ta tin bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên__ Mục đích bọn họ đến đây rõ ràng là vì diệt khẩu, nếu là vì diệt khẩu, thì tuyệt đối sẽ không chỉ quanh quẩn ở cửa cốc, khẳng định sẽ đợi sau khi diệt yêu trận hoàn thành, sẽ vào cốc tru sát, để tránh có cá lọt lưới.”

“Oa!!!!” Lãnh Thanh Thanh chưa từng nghĩ chuyện nghiêm trọng như thế, ôm nhi tử run lẩy bẩy, “Nhi tử à! Vậy chúng ta nên làm sao? Đúng rồi đúng rồi! Cha sẽ giấu ngươi trong động thạch nhũ, ngươi nhất thiết đừng ra ngoài!”

“Ta được giấu rồi, vậy ngươi làm sao? Những người khác làm sao?” Lãnh Tịnh nhìn y hỏi.

“Ta bất kể! Ta bất kể! Ta chỉ cần nhi tử ngươi hảo hảo là được!” Lãnh Thanh Thanh lau nước mắt nói.

Lãnh Tịnh nói: “Tư tưởng của ngươi nhỏ quá đi. Chuyện này ta có kế sách vạn toàn, ngươi mau trở về trong cốc, triệu tập yêu quái tới đất trống mở hội, cứ nói ta có lời muốn nói.”

Lãnh Thanh Thanh kỳ quái nói: “Nhi tử, mọi người nếu không nghe lời ngươi thì làm sao?”

Lãnh Tịnh nghiến răng: “Ai không tới ta liền ăn kẻ đó.”

Lãnh Thanh Thanh nghiên đầu nghĩ nghĩ tới chân thân đáng sợ của nhi tử mình, cảm thấy có đạo lý, thế là nhanh chóng chạy về.

Chuyện là, yêu quái của Bích Hải cốc thật sự không phải ngu ngốc bình thường, đại nạn lâm đầu, mà ai ai cũng chỉ làm việc bình thường, kẻ bận ăn thì lo ăn, ngủ thì lo ngủ, liếc mắt đưa tình thì liếc mắt đưa tình.

Cho dù Lãnh Thanh Thanh tới từng nhà từng hộ gõ cửa, truyền đạt ý của Lãnh Tịnh, nhưng không có ai nghe theo. Y chạy một ngày chả có thu hoạch gì.

Lãnh Tịnh đợi ở khoảng đất trống sau khi biết chuyện này thì vô cùng tức giận, vù một cái hóa ra long thân, tuy không thể bay cao trong cốc, nhưng có thể ngự phong ở lưng chừng trời mà đi. Bạch long hóa ra chân thân, trước hết là lật tung hang ổ của hắc hùng tinh, sau đó là cưỡi phong điện lôi hỏa, trong một khắc đã khiến cốc bị đảo lộn trời đất.

Cuối cùng tất cả yêu quái đều khẩn cấp tập hợp tại khoảng đất trống, Lãnh Tịnh còn chưa muốn hồi phục về nhân thân, uy vũ bay vòng vòng trên lưng chừng không, dọa yêu quái ai nấy run run rẩy rẩy.

Trong đó có một hồ yêu vì vừa rồi hang ổ bị Lãnh Tịnh lật tung, bất mãn vô cùng, lầm bà lầm bầm nói: “Lãnh thiếu gia chính là thích để lõa chạy rong! Còn nhất định muốn gọi chúng ta tới xem, thật là biến thái!”

Bạch long gầm lên một tiếng, hồ yêu vẫn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một cỗ lực hút hút tới dưới vuốt long. Bạch long khinh thị hồ yêu đầy lông đã bị dọa cho biến về nguyên hình, mở miệng rộng đầy răng nói: “Ai còn dám nói lung tung, ta liền ăn kẻ đó.”

Hồ yêu kêu thét một tiếng, ngất đi.

“Hiện tại nghe theo mệnh lệnh của ta! Tất cả đến Băng Bộc đàm đào địa đạo cho ta, đi về hướng đông nam! Ba ngày sau phải hoàn thành!!” Bạch long phát hiệu lệnh.

Thế là công trình yêu quái to lớn mở màn.

Tru yêu trận ngoài cốc bố trận rườm rà, tổng cộng cần ba ngày mới hoàn thành. Tuy trận này uy thế cực đại, kín không hở gió, nhưng ở góc đông nam lại có một lỗ hổng, Lãnh Tịnh bảo bọn họ đào ở đông nam, chính là đã nhìn thấu được sơ hở của Tru yêu trận này, áp dụng thuật tương khắc.

Mà thiên binh thiên tướng căn bản không xem đám yêu quái quê mùa trong cốc ra gì, chỉ bận rộn bố trận, ngay cả động tác nhỏ của các yêu quái cũng không phát hiện.

Đào như vậy suốt hai ngày rưỡi, cuối cùng đào xong địa đạo, thời khắc đêm khuya, các yêu quái bắt đầu mang theo già bé và hành lý xuất phát.

Phải rời xa Bích Hải Thương Đào cốc như lạc viên này như vậy, rất nhiều yêu quái luyến tiếc cách màn thác nước quay lại nhìn cố hương một cái, sau đó lưu lại hàng lệ.

Thiên mệnh khó tránh, chỉ có thể cực nhọc bôn ba.

Rất nhiều lão yêu quái đều ghi nhớ, ngàn năm trước bọn họ chính là vì thoát khỏi trận lùm xùm của tam giới mới tránh tới cốc này hưởng an định, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi.

Hôm nay là ngày tàn của Bích Hải Thương Đào, ngày lạc thổ tan vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.