Suỵt! Đại ca bị đè rồi

Chương 177: Chương 177: Chương 146.2: dịu dàng mà cưng chiều




Editor: Táo đỏ phố núi

“Văn phòng hành chính vạn năng Hoa Vũ’ là một văn phòng luật sư toàn năng, từ việc nhỏ nhặt như bắt gian, tìm người, tìm vật nuôi đi lạc, tới việc lớn như truy bắt tội phạm quan trọng, thợ săn tiền thưởng.

Bọn họ được xưng chỉ cần có tiền, thì không gì là không thể làm được.

Hôm nay, Văn phòng hành chính vạn năng nhận được một case mới, nghe nói là số tiền rất lớn, lớn đến mức trong văn phòng hành chính Xá Cơ Hoa được xưng tụng là ‘chị tiền’ cũng phải cười tới mức toe toét, lập tức giao nhiệm vụ vĩ đại này cho đàn em thứ hai của mình là Đông Thành đảm nhiệm.

Mà Hạ Tình Vũ thân là bà chủ, thì không biết dạo gần đây đang bận cái gì!

Đông Thành vừa nghe thấy hợp đồng với số tiền lớn như vậy, quả nhiên mắt cũng sáng lên.

“Chỉ tìm người thôi, mà lại ra giá lớn như vậy? Sao thế, người phụ nữ này đã trộm tài sản của người ủy thác, hay là giết người thân của họ?”

“Tất cả đều không phải, nghe qua ý của người ủy thác, thì chị dâu và anh trai của anh ta đi ra ngoài đảo chơi, gặp phải thiên tai, bị chìm thuyền, không rõ tung tích của chị dâu anh ta.”

“Cho nên người ủy thác muốn tìm chị dâu của anh ta à?” Đông Thành đã có thể đoán ra tình hình tiếp theo.

Không ngờ Xá Cơ Hoa lại lắc đầu mà nói: “Không phải, chị dâu của người ủy thác không biết bơi lội, hơn nữa lúc rơi xuống nước không mặc phao cứu hộ, người ủy thác cảm thấy chị dâu của anh ta lành ít dữ nhiều.”

“Nếu trong lòng anh ta biết rõ là như vậy, thì anh ta muốn ủy thác chúng ta đi tìm ai?”

“Tìm một người có giọng nói tương tự như chị dâu của anh ta.”

“Người có giọng nói giống? Đây là vụ gì chứ? Anh ta tìm người có giọng nói tương tự như chị dâu của anh ta để làm gì?”

“Nghe nói là vì anh trai của anh ta.”

“Người anh trai mà cũng ở trên chiếc thuyền gặp nạn?”

“Ừ! Người anh trai kia của người ủy thác cũng bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đầu đụng vào nham thạch, khiến cho đôi mắt bị mù không nhìn thấy, trong lòng vốn vô cùng yêu người vợ của mình, cho nên ngày càng gầy yếu . . . . .”

“Vì vậy người ủy thác muốn tìm một người có giọng nói tương tự để làm thế thân, đi an ủi anh trai của anh ta?”

Tình cảm của hai anh em nhà này thật tốt! Nhưng mà thiên hạ rộng lớn như vậy, biển người bao la, muốn tìm một người có giọng nói tương tự như vậy, đúng là có chút thách thức.

“Được rồi! Vụ này tôi nhận. Băng ghi âm đâu? Muốn tìm người, dù sao cũng nên có tài liệu để cho tôi dễ dàng tìm người hơn chứ?”

“Băng ghi âm, có, có đây, người ủy thác có đưa một cuốn DVD mà gia đình đã quay lại từ năm ngoái.”

Xá Cơ Hoa vội vàng lấy cuốn băng ra, cùng với Đông Thành, hai người kề vai cùng nhau xem DVD.

Hai người càng nhìn, chân mày càng nhíu lại.

“Cậu có cảm thấy giọng nói của cô ấy rất giống với một người khác không?” Xá Cơ Hoa nhìn Đông Thành, muốn anh ta cũng phải suy nghĩ.

Nói không chừng người mà bọn họ cần tìm lại ở gần ngay trước mắt cũng nên, đến lúc đó, a ha ha ha . . . . Đó mới thật sự gọi là ‘Đi mòn giày sắt tìm không thấy đâu, đến lúc gặp được chẳng mất chút công sức nào’.

“Đúng là hình như đã nghe thấy ở đâu rồi . . .” Nhưng mà muốn anh ta nghĩ ra trong một thời gian ngắn, thì đúng là anh ta không nghĩ ra được. Đông Thành trầm ngâm.

Lúc này, hai người Tiêu Khiêu Khiêu và Viên Cổn Cổn mở cửa ra, oang oang cái miệng nói, “Chị Hoa, anh Đông Thành, buổi trưa hai người muốn ăn cái gì? Bọn em muốn đi ăn món Nhật, đi mua thức ăn nhanh của Nhật có được không?”

Nhắc đến ăn, Viên Cổn Cổn đặc biệt hưng phấn.

Hết cách rồi, cuộc đời của cô không có chí lớn, chỉ có mỗi sở thích là thích ăn thôi.

Nhưng mà . . . . Đây cũng không phải là chuyện gì tội ác tày trời, chị Hoa và anh Đông Thành làm gì mà nhìn bọn họ như vậy chứ? Die enda anl eequ uyd onn .

Vì muốn kiếm được nhiều tiền, Xá Cơ Hoa đã không tiếc công khiến cho lão đại nào đó bơm một số tiền lớn đầu tư vào ‘Văn Phòng thám tử Hoa Vũ’, vốn cho rằng, thân là vợ của một cổ đông lớn nên đã trực tiếp giúp đỡ cho hai chị em một mập một gầy này!

“Hay là anh chị muốn ăn mỳ ý?” Gần đây anh Trình Châu muốn theo đuổi chị Tiểu Nhiễm trong văn phòng hành chính, nên đã nấu mỳ ý cho mọi người cùng ăn.

Ăn ăn, dạ dày của mọi người đã bị Trình Châu làm cho kén ăn hơn rồi, ngay cả anh Đông Thành bình thường không thích ăn mỳ, thì bây giờ cũng đã tương đối thích rồi.

“Nếu như hai người muốn ăn, tiện đường em sẽ đi qua cửa hàng pizza mua luôn.” Cô nhớ là chị Hoa thích ăn Gà chiên bơ, còn anh Đông Thành lại thích sườn heo tương đỏ.

“Cổn Cổn à, em đi vào đây một chút.” Xá Cơ Hoa vẫy tay thật mạnh, kêu lên. Sau đó vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh muốn Viên Cổn Cổn ngồi xuống.

Viên Cổn Cổn cảm thấy cô cười rất kỳ lạ, bởi vì nụ cười của cô nhìn rất gian manh, rất xảo trá, giống như nụ cười của gian thần muốn bán mình đi vậy, Viên Cổn Cổn sợ hãi lùi lại vài bước, không dám đi lại quá gần.

“Chị Hoa. Chị muốn làm gì?” Viên Cổn Cổn cảnh giác nhìn cô.

“Không có, không muốn làm gì hết, em làm gì mà sợ chị như vậy? Chị Hoa rất thương em. Em vừa nói là em muốn ăn đồ ăn nhanh món nhật đúng không? Không thành vấn đề, để chị Hoa mời khách.” Xá Cơ Hoa vỗ ngực, một bộ dạng xa hoa hào phóng, không biết rằng cô nói như vậy ngược lại khiến cho Viên Cổn Cổn bị dọa gần chết.

Chị Hoa nói chị ấy muốn mời khách ư!

Cái người được gọi là ‘chị tiền’ vắt cổ chày ra nước nói muốn mời khách ư! Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Viên Cổn Cổn theo bản năng muốn ra nhìn mặt trời một chút.

Xá Cơ Hoa lại thân thiện kéo tay của Viên Cổn Cổn, bộ dạng giống như chị em tốt, khiến cho lòng của Viên Cổn Cổn run rợ, nuốt nước miếng.

“Anh Đông Thành, anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Có phải chị Hoa cảm thấy những ngày sau này rất nhàm chán, cho nên quyết định muốn chỉnh em đúng không?” Anh Thác Hàn khi nào thì tới nhận chị Hoa đây? Cứu mạng với . . . . . .

“Em đừng nói linh tinh, chị Hoa đối xử với em tốt nhất, thương em còn không hết, làm sao lại chỉnh em chứ?” Lần đầu tiên Xá Cơ Hoa cảm thấy Viên Cổn Cổn thật không đáng yêu.

Cô đối xử với con bé rất tốt, là thật sự từ đáy lòng, làm sao lại có ý đồ gì được? Phi phi phi! Con bé này đúng là không hiểu chuyện. Nhưng mà cô là người lớn có lòng rộng lượng, không thèm so đo với con bé.

Cô hỏi Viên Cổn Cổn một câu, “Em có muốn phát tài hay không?”

“Phát tài? Dĩ nhiên là muốn chứ! Sao thế, chị Hoa, lô đề lần này, chị đã tính ra con số gì rồi à?” Lần trước chị Hoa ghi số, cô chỉ tốn năm mươi đồng mà trúng đến hơn bốn ngàn đồng, thù lao đầu tư cao gần bảy mươi chín lần.

Dĩ nhiên, trong đó có phải do vợ yêu của người đàn ông nào đó giở trò quỷ không, cũng không thể biết được.

Cho nên vừa nghe thấy Xá Cơ Hoa hỏi cô có muốn phát tài không, thì ánh mắt của Viên Cổn Cổn lập tức sáng lên.

Cô quyết định, lần này, cô muốn đánh cuộc. Liền đánh . . . một trăm đồng là được rồi, ước chừng đã nhiều gấp đôi so với lần trước. Như thế nào? Có phải là cô rất biết tranh thủ không. Viên Cổn Cổn lập tức cầm giấy bút ra chờ đợi.

Mắt của Xá Cơ Hoa trợn trắng lên, cầm lấy giấy bút của Viên Cổn Cổn, cô nói: “Không phải số đề, mà là muốn em làm nhiệm vụ.”

“Làm nhiệm vụ? À! Là em sao?” Đầu của chị ấy có phải bị hỏng rồi không? Bảo một người hồ đồ như cô đi làm nhiệm vụ, vậy không phải muốn phá hư công việc của văn phòng hay sao.

“Đúng, chính là em, đừng nghi ngờ gì.” Lôi kéo Viên Cổn Cổn, Xá Cơ Hoa mới đem cuốn băng mở ra cho Cổn Cổn xem, “Em nhìn thấy cái gì?”

Cô hy vọng để cho Cổn Cổn tự mình phát hiện ra, giọng nói của mình cùng với người phụ nữ trong hình giống nhau tới 99%.

Thấy Xá Cơ Hoa coi trọng cô như vậy, muốn đem nhiệm vụ giao cho cô, nhất thời, Viên Cổn Cổn hùng tâm vạn trượng, đôi mắt trợn to lên, nhìn thẳng vào màn hình.

Nhìn thật lâu, Viên Cổn Cổn nói một tiếng, “Em biết rồi.”

“Em biết!” Đông Thành hết sức kinh ngạc.

Viên Cổn Cổn nhìn lâu như vậy, bọn họ cũng sắp ngủ thiếp đi rồi, Cổn Cổn còn chưa phát hiện ra sự thật khiến cho người ta hưng phấn kia, vốn là muốn từ bỏ, không ngờ Cổn Cổn không chịu thua kém, mặc dù thời gian kéo dài hơi lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện ra vấn đề.

“Em biết cái gì?”

“Có phải người đàn ông này và cô nàng kia có gian tình?” Phát hiện chuyện trọng đại như vậy, Viên Cổn Cổn lập tức cảm giác mình có một phần năng lực của thám tử lừng danh Conan, cô còn hưng phấn chạy lại trước máy truyền hình, chỉ vào đầu màn hình nói: “Chính là đôi cẩu nam nữ bọn họ.”

“Bọn họ là vợ chồng!” Cái gì mà cẩu nam nữ! Mắt của Cổn Cổn để ngoài cửa sổ à! Xá Cơ Hoa xúc động muốn quăng lính mới này xuống thái bình dương cho cá ăn .

Viên Cổn Cổn vừa nghe thấy suy luận vĩ đại của mình bị phản bác, lập tức ủ rũ cúi đầu, “Là vợ chồng sao? Vậy còn bắt gian cái gì?” Chị Hoa không phải đang nói đùa cô sao. Chậc chậc!

“Ai nói với em nhiệm vụ lần này là bắt kẻ thông dâm à?”

“Không phải bắt kẻ thông dâm? Nếu không vụ lần này là vụ gì?”

Đến bây giờ Viên Cổn Cổn vẫn còn chưa sáng tỏ, Đông Thành không khỏi thở dài một cái thật sâu, cảm thấy lính mới mà chị Hoa mời về đúng là không cứu chữa được.

“Thôi, vẫn nên trực tiếp nói rõ ràng với con bé đi! Muốn Cổn Cổn tự mình phát hiện ra, chỉ sợ là đợi tới khi răng của chúng ta lung lay sắp rụng, thì tên lính mới này vẫn không biết là rốt cuộc chúng ta muốn con bé nhìn ra cái gì.”

Vì vậy anh ta và Xá Cơ Hoa kéo Viên Cổn Cổn lại, nhân tiện kéo cả Tiêu Khiêu Khiêu vào, bốn người chụm thành một vòng tròn, “Chuyện là như thế này . . . . .”

Bọn họ đem sự việc kể lại một lần.

“Như vậy em đã hiểu rồi chứ?”

“Em hiểu, nhưng mà . . . Chỉ hiểu một chút.” Viên Cổn Cổn giơ ngón cái và ngón trỏ ra, giữa hai ngón còn để một khoảng cách nhỏ.

Xá Cơ Hoa thiếu chút nữa thì nổi giận.

“Gì! Vậy mà hiểu có một chút xíu!” Đầu của Viên Cổn Cổn làm bằng đậu hũ à? Cô và Đông Thành, hai người giải thích khô cả cổ, mà con bé chỉ hiểu có một chút xíu! Thật sự là tức chết cô mà.

“Chị Hoa, đừng nóng giận, đừng nóng giận, cẩn thận em bé, làm theo em, hít sâu!”

“Đúng đúng, đừng tức giận, hít sâu!”

“Sao thế?” Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở cửa ra vào! Không bao lâu, thì thấy một bóng người vội vã chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.