Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 31: Chương 31: Chính thức báo danh.






Trần Chính Hòa bất giác cảm thấy hơi thất vọng, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác đố kị, buồn cười nói:" Khó trách lão Chu nói ngộ tính của con cao, về bản chất thì đã nói trúng rồi, nhưng lược bỏ hơi quá đà. Cụ thể thế nào thì sau này con từ từ trải nghiệm đi. Vừa rồi bố có nói chuyện với ông, ý của ông là tạo điều kiện giúp cho con rồi để con tự mình phát triển, sau này trừ khi thiếu tiền thì có thể tìm bố, những việc còn lại bố sẽ không động tay vào. Cuối cùng bố tặng con 16 chữ, phải sống đúng mực, bộc lộ tài năng, khổ tâm kinh doanh, thuận thế mà động."

Dương Phàm lặng lẽ ghi nhớ, đứng lên cáo từ, lúc đi tới cửa Trần Chính Hòa đột nhiên gọi lại nói:" Đàn bà cũng như mèo vậy, ở gần thì nó sẽ cào, còn ở xa thì nó sẽ lượn lờ vòng quanh. Đương nhiên, đây cũng là quy luật bình thường, mẹ con cũng không ngoại lệ!"

Dương Phàm không nghĩ lúc cuối lại còn có câu này, thấy trên mặt Trần Chính Hòa có chút xấu hổ, muốn bật cười nhưng cố nhịn. Trần Chính Hòa cũng được coi là một người đàn ông rất đẹp trai, Dương Phàm hoàn toàn có thể hiểu, đàn bà khẳng định mang tới cho ông ta không ít phiền toái. Nếu không sẽ không có câu nói này.

Ra khỏi nơi đó rồi đi về căn nhà tối qua, bước chân của Dương Phàm có điểm nặng nề. 16 chữ của Trần Chính Hòa, đại ý là nhắc nhở Dương Phàm nên làm thế nào trong năm năm tới. 8 chữ đầu, chắc là nói với cục diện mà ông đã tạo nên, Dương Phàm không nhất thiết phải quá khiêm tốn, nên tranh thì cứ tranh. 8 chữ cuối, chắc là nhắc nhở Dương Phàm phải quan sát đại cục, lập công vào thời cơ thích hợp.

Lúc Dương Phàm thức dậy, Trần Chính Hòa đã đi rồi, Dương Lệ Ảnh không đi theo, mà ở lại xứ lý công việc nơi này. Dương Phàm ăn sáng cùng Dương Lệ Ảnh, nhớ tới hai con bé kia còn đang ở căn nhà đó, liền đề xuất đưa Dương Lệ Ảnh về sau đó tìm Trầm Ninh đi giải quyết thủ tục.

Ý của Dương Lệ Ảnh là làm việc quan trọng hơn, mình ngồi xe buýt là được rồi.

Dương Phàm vội vàng chạy tới trụ sở mới, hai đứa nữ sinh đang bất an ngồi ở phòng khách mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, thấy Dương Phàm lập tức lộ vẻ kinh hoàng.

"Đi được chưa?" Dương Phàm bực tức hỏi một câu.

"Cứ thế này mà đi sao?" Con bé càn rỡ kia có điểm không dám tin hỏi, Dương Phàm nhíu mày nói: " Thế cô còn muốn thế nào nữa?" Nó sợ run lên, vội vàng đẩy con bé bên cạnh.

Nó đi tới trước, rồi quỳ sụp trước mặt Dương Phàm.

Dương Phàm ngẩn người, nhưng cũng không đưa tay ra đỡ, chỉ cười lạnh nói:" Sao thế? Phải lên giường thật hai cô mới đi được hả?"

Con bé càn rỡ kia cũng quỳ xuống giải thích:" Anh hiểu nhầm rồi, Tiểu Nguyệt đang cầu xin anh giúp nó, nếu không sau này Phỉ Phỉ sẽ lại bắt nó đi tiếp khách."

Dương Phàm nghĩ hai bọn mày không phải là ham tiền mới đi làm cái nghề này sao? Mặt lại bình tĩnh ngồi xuống sa lông nói: " Đứng lên nói đi, tôi không thích người khác quỳ lạy mình." Đợi sau khi hai đứa nó run rẩy ngồi xuống, Dương Phàm mới hỏi:" Sao? Hai cô không phải là nhận tiền rồi tự nguyện đi làm gái hay sao?"

Lúc này thái độ của con bé nữ sinh càn rỡ đã đỡ hơn nhiều, cúi đầu nhỏ giọng nói: " Tiểu Nguyệt vì gia đình khó khăn, học phí cũng phải chạy vạy, nên bất đắc dĩ mới đồng ý làm thôi. Còn em lúc đầu là do tò mò nên đi theo Phỉ Phỉ, kết quả bị đám mất dạy kia chuốc thuốc, sau đó cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi." Nói xong mặt nó lộ vẻ dữ tợn.

Dương Phàm vẫn bất động nói:" Cái này thì luôn quan gì tới tôi? Các cô cứ về nói là đã qua đêm với tôi, còn sợ không có tiền hay sao?"

Nó lập tức lộ vẻ hoảng loạn nói:" Anh không biết con mụ Phỉ Phỉ đó rất độc ác, tối qua nó đã có nói, quay về sẽ kiểm tra. Nếu bị nó phát hiện Tiểu Nguyệt còn trinh, khẳng định là không trả tiền. Tiểu Nguyệt đã nhận trước 500 đồng, sau này chỉ có thể tiếp tục theo nó làm gái thôi. Tiểu Nguyệt không giống em, thành tích của nó đứng thứ 3 trong lớp, cho nên mới cầu xin anh bảo vệ nó, đừng để nó sa ngã như em."

Ánh mắt sắc nhọn của Dương Phàm lướt qua hai đứa nó, không phát hiện có gì dị thường, nghĩ chắc bọn nó nói thật. Dương Phàm không có ý làm đấng cứu thế, nhưng đã gặp phải rồi, không quản thì lương tâm thấy khó chịu.

"Bao riêng em nó thì không được, tôi không phải là người nhiều tiền. Thế này đì, nếu em nó đồng ý thì mỗi tuần tới đây làm vệ sinh ba lần, một tháng tôi trả cho 500." Dương Phàm nói xong, mặt Tiểu Nguyệt lộ vẻ kinh hỉ nói:" Thế còn phía Phỉ Phỉ? Em sợ... "

Dương Phàm ném tới một cái nhìn lạnh lùng, Tiểu Nguyệt phải nuốt lại lời muốn nói, sau khi suy nghĩ một lúc Dương Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Trầm Ninh.

"Mày hả, là tao đây. Con bé tên Tiểu Nguyệt kia sau này theo tao, mày liệu mà bảo con Phỉ Phỉ kia đừng làm phiền nó nữa." Trầm Ninh đầu bên này còn đang ngủ, nghe xong liền tùy miệng đáp ứng:" Tao biết rồi, mà sao mày chiến cả đêm qua hôm nay lại dậy sớm thế."

Dương Phàm cười mắng:" 10 giờ rồi con giời ạ, trưa nay tao về nhà chuẩn bị hành lý. Ngày mai tới ủy ban báo danh. Được rồi, không nói nữa, tao cúp đây."

Cúp máy xong, thấy hai đứa nó đang cười, Dương Phàm vẫn làm mặt lạnh như cũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nói với con bé càn rỡ kia:" Sao cô không xin tôi giúp cô thoát khỏi Phỉ Phỉ."

Nó ngẩn người ra, cười lạnh nói:" Phỉ Phỉ đã là gì? Không phải là chỉ lên giường với Tam Tử và anh Ninh nhiều lần thôi sao? Sớm muộn gì em cũng thắng nó."

Dương Phàm giận dữ cười nói:" Hóa ra cô cũng muốn là má mì? Thế sao cô còn giúp đỡ Tiểu Nguyệt?"

"Chúng em là bạn từ nhỏ."

Dương Phàm không có bụng đâu mà tức giận, con gái bây giờ nghĩ cái gì không biết? Hơi lắc đầu rồi lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra ném lên bàn bảo:" Tự mình đi sao một chiếc đi, tối nay đem trả lại tôi." Vốn định đưa hai đứa nó về, nhưng lúc này Dương Phàm lấy 20 đồng ra đặt trên bàn nói:" Tự gọi xe về đi, tôi còn có việc phải làm, ra khỏi nhà nhớ khóa cửa."

Dương Phàm nói xong đi luôn, lái xe trực tiếp đi dọn đồ chuyển nhà. Buổi tối khi mang hành lý về, con bé Tiểu Nguyệt quả nhiên đang ngồi chờ ở trong, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, con bé này quả thất rất biết làm việc nhà. Dương Phàm đuổi nó đi rồi, sau đó lấy điện thoại gọi Trầm Ninh tới lấy ảnh. Trầm Ninh đến liền rủ Dương Phàm đi chơi, Dương Phàm phải chuẩn bị cho ngay mai nên từ chối.

Dương Phàm ngủ sớm, sáng tinh mơ đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc, ăn bữa sáng trước cổng khu nhà, rồi cầm theo túi laptop lên xe xuất phát, rất đúng thời gian. Tới tòa nhà thị ủy trước năm phút, vừa đúng giờ làm việc, theo dòng người vỗi vã đi vào, Dương Phàm tìm thấy cửa phòng làm việc ủy ban thành phố.

Thò đầu vào nhìn, một cậu thanh niên tuổi xấp xỉ mình đang lau bàn, thấy Dương Phàm đứng ở cửa bèn cười nói:" Sếp còn chưa tới, nếu có việc thì đợi lát nữa."

Dương Phàm mỉm cười với cậu ta, kết quả người ta lại cúi đầu tiếp tục làm việc, nên cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ đành quay lại đứng ở hành lang hút thuốc.

Kết quả vừa mới châm được điếu thuốc, một thiếu phụ khoảng 30 đã cầm chổi đi tới, gắt Dương Phàm:" Sao lại hút thuốc ở đây, tôi vừa mới quét xong." Dương Phàm vội dập thuốc, ném vào thùng rác ở bên cạnh.

Vốn cho rằng cô ta sẽ bỏ qua, không ngờ cô ta nói tiếp:" Cậu tìm gì?"

Không chờ Dương Phàm trả lời, một cậu thanh niên khoảng hơn 20 đã mang hai cái bình hoa đi tới, nói chen vào:" Chị Dư, lại ở đây trêu mấy anh đẹp giai đấy hả?"

"Cậu làm hỏng hết cả rồi, chị đang thuận miệng hỏi." Thiếu phụ nói xong đặt cây chổi trong tay xuống, nhìn Dương Phàm một cái rồi đi vào phòng làm việc.

Một lúc sau lại có một cô gái trẻ tuổi dáng như người mẫu đi tới, Dương Phàm lúc này đã biết khôn, đứng ra xa 50 mét, sau khi thấy ba người đàn ông vội vàng chạy vào thì cũng là đến giờ làm việc.

Dương Phàm đang định đi vào hỏi thăm thì một thiếu nữ xinh đẹp ngoài 30 sắc mặt uy nghiêm từ từ đi vào phòng, chắc là chủ nhiệm.

Dương Phàm đi sau, liền nghe người bên trong đứng dạy chào:" Chào chủ nhiệm Ngô." Thiếu phụ lạnh lùng gật đầu, sau đó cười với cái chị cầm chổi lúc nãy nói:" Tiểu Dư, đợi lát nữa có một người tên Dương Phàm tới báo danh, em dẫn cậu ấy đến phòng làm việc của chị."

Dương Phàm nghe cô ấy nói vậy, tự nhiên là đứng đằng sau tiếp lời:" Tôi chính là Dương Phàm đây."

Cô chủ nhiệm rõ ràng là không ngờ đằng sau có người đột nhiên lên tiếng, dừng bước mặt tức giận quay lại, phát hiện người đang đứng ở sau rất gần nhưng phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ, không khỏi đỏ mặt, mắt liếc qua mặt Dương Phàm.

"Dương Phàm phải không? Đi theo tôi." Chủ nhiệm Ngô dặn dò cả phòng một câu sau đó cúi đầu đi trước Dương Phàm. Dương Phàm vội vã đi theo, kết quả bước hơi nhanh, tí nữa đụng vào người cô ấy, nên vội vàng giảm tốc độ, trong lòng đang thầm mừng vì chủ nhiệm không có đột nhiên dừng bước.

Lúc này Dương Phàm nghe thấy sau lưng có người hừ lạnh một tiếng, lúc quay lại thấy một người đàn ông cao gầy khoảng hơn 40 đang nhìn về bên này, nhìn thấy Dương Phàm quay đầu lại, ông ta liền đi vào trong phòng làm việc, sau đó nghe thấy tiếng ông ta nói:" Giờ làm việc mà còn ngồi đó nhìn đông ngó tây làm cái gì"

Dương Phàm phẫn nỗ quay lại, kết quả chị trưởng phòng đã dừng lại quay đầu nhìn mình, thấy vẻ mặt có chút không tự nhiên của Dương Phàm liền cười nói:" Không sao đâu, đừng khẩn trương, chủ nhiệm Liễu nói chuyện thường như vậy, sau này sẽ quen thôi.

Đây là nhắc nhở mình sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.