Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 14: Chương 14: Rời kinh




Dương Phàm bị tiếng di động chết tiệt đánh thức, mở mắt mà trong lòng có chút buồn bực, theo lý mà nói số người biết số điện thoại này không nhiều, là ai gọi phá đám mộng đẹp của người ta nhỉ? Nhìn khắp nơi mà không thấy điện thoại đâu, cuối cùng theo tiếng chuông mà tìm thấy trong đống quần áo đã được gấp gọn gàng ở đầu giường. Dương Phàm vẫn còn đang bực mình, với cả nhớ rõ ràng tối qua đi ngủ không có gấp quần áo lại, mà hình như bản thân cũng không có cái thói quen ngăn nắp gọn gàng.

Vừa lấy di động ra là đã thấy số của Du Nhã Ny, hỏa khí trong lòng Dương Phàm tiêu tan đi một nửa, sau đó liền nghe điện thoại.

"Sói con ơi, đang ở đâu đấy?"

Biệt hiệu này là do chiều hôm qua Du Nhã Ny nghĩ ra, nguyên là vì Dương Phàm hôm qua quả thật như là sói con cắn người ta không chịu nhả, lúc nằm mơ Du Nhã Ny có kêu lên:" Em là con sói con, chị sắp chết rồi đây, em cứ cắn chết chị đi."

Việc này khiến cho Du Nhã Ny tỉnh giấc, phát hiện Trương Tư Tề không còn ở đây nữa, ra khỏi giường đi tắm thì lại thấy vết răng trước ngực, lại nhớ tới Dương Phàm cắn rất đau, rồi nhớ tới Dương Phàm sắp phải về Giang Nam, thời gian tự nhiên là cần phải nắm bắt, được thỏa mãn bao nhiêu thì cứ thỏa mãn bấy nhiêu đi.

"Con sói con" ba chữ này, lại từ miệng một người đẹp tuyệt vời nói ra, vào tới tai Dương Phàm lập tức sản sinh phản ứng mãnh liệt.

Vốn khi sáng sớm thức dậy là thằng em cũng dậy theo, lại bị câu nói này trêu ghẹo, Dương Phàm lập tức có cảm giác như muốn nổ tung, nếu không phải là cách cái điện thoại thì chắc đã nhào tới mây mưa một trận rồi.

"Tối qua cùng thằng bạn uống tới khuya mới đi ngủ, giờ vẫn đang ở khách sạn." Dương Phàm cố gắng không nghĩ tới thân hình bốc lửa của Du Nhã Ny, rời khỏi giường vừa nói chuyện vừa đi vào phòng tắm giải quyết nỗi buồn. Vừa đúng lúc cửa mở ra, hiện ra khuôn mặt không son phấn của A Ngọc nói:" Anh dậy rồi à, em mua đồ ăn sáng rồi này."

"Ối đừng, đừng vào đây." Dương Phàm chỉ mặc mối cái quần sịp, lại biết A Ngọc làm nghề gì, cho nên cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì thằng em bên dưới đang đôn lên một đống, thực sự quá bất nhã.

A Ngọc ngạc nhiên một lúc, rồi mới nhìn xuống đũng quần Dương Phàm, sau đó lập tức lặng lẽ đóng cửa lại, lúc quay đầu đi mặt vẫn còn ửng hồng.

"Vốn liếng quả không nhỏ!" A Ngọc khẽ lẩm bẩm một câu, lúc này A Hồng mặt mày mệt mỏi từ phòng Trầm Ninh bước ra, tùy miệng hỏi:" Sao dậy sớm thế?" Lại thấy chăn gối ở trên sa lông, A Hồng kinh ngạc nói:" Mày tối qua ngủ ở ngoài à?"

A Ngọc tỏ vẻ mất mát gật đầu nói:" Uhm, người ta không thích tao. Còn mày? Anh ta không làm khó mày chứ?"

"Không có, chỉ là làm nhiều thế quá, vừa mới xong thôi, giờ thì đang ngủ rồi." A Hồng nói mà lộ vẻ ủ rũ, hai mắt thâm quầng nhìn là thấy ngay.

A Ngọc chỉ vào phòng Dương Phàm nói:" Chúng ta phải cảm ơn anh ấy, nếu không phải anh ấy, lần này phiền toái lớn rồi, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị bắt vài ngày, nếu mà để trường biết được, tao với mày coi như đi luôn."

Đầu bên này Du Nhã Ny nghe thấy có tiếng đàn bà, liền lập tức cảnh giác hỏi:" Sao thế? Trong phòng có đàn bà à?"

Ôi vãi, ma đam này thính thế! Dương Phàm vội tìm cớ nói:" Là nhân viên phục vụ vào hỏi em có cần dọn phòng không đấy thôi."

Không phải chứ? Chị nghe thấy ăn sáng gì đó mà? Em đang lừa chị hả?" Du Nhã Ny không tin hỏi thêm một câu, Dương Phàm nghe mà toát mồ hôi hột, thầm cảm thấy may mắn là còn cách cái điện thoại, nếu không thì không biết ăn nói thế nào cho phải.

"Là bạn em gọi đi ăn sáng, nên bảo nhân viên hỏi em có đi không. Sao thế? Chị nghi ngờ em tối qua đi với gái à?" Dương Phàm nhỏ giọng lại, Du Nhã Ny nghe được hắn không vui, lòng thầm bảo không hỏi được nữa nhưng ít nhiều gì cũng có chút bực tức nói:" Đừng nghĩ nhiều, chị chỉ thuận miệng hỏi thôi, mà kể cả em có đi với gái thì cũng là tự do của em, chị dựa vào đâu mà nhiều chuyện chứ?"

Cảm thấy mùi thuốc súng, Dương Phàm vội phản công, bỗng nhiên nhỏ giọng trả lời:" Chiều hôm qua chị như cái máy bơm vậy, hai tiếng mà những bốn lần, em bị chị hút cạn rồi, chị không thấy lúc em đi khỏi người siêu vẹo hay sao? Mà kể cả tối qua em có đi với gái, chị bảo em lấy đâu ra sức lực mà chiến đấu chứ?"

Có lúc đối phó với đàn bà nhất định phải dùng tới thủ đoạn lưu manh, chiêu này là do Trầm Ninh dậy cho Dương Phàm, hiện tại xử dụng kết hợp với giọng nói ám muội của Dương Phàm để đối phó với Du Nhã Ny căn bản là không thể đỡ nổi.

Hi hi, Du Nhã Ny nhịn không được mà cười phá lên, lập tức trên mặt hiện lên hai áng mây hồng, vốn trong lòng còn nhới tới cái việc đó, giờ lại bị Dương Phàm động chạm vào, lập tức chỗ kín lại ngứa ngáy.

"Em đáng ghét ghê à, sao lại nói người ta như thế chứ. Sắp trưa rồi đó, tới chỗ chị ăn cơm đi."

Dương Phàm thấy mây đen đã được xua tan, tiếp tục thừa thắng xông lên nói:" Trước tiên chị phải nói rõ đã, mời em tới ăn cơm hay là tới để cho chị xơi."

Du Nhã Ny bị câu nói này làm cho toàn thân đều tê dại, thanh âm trở nên vừa nhẹ vừa nũng nịu, xấu hổ nhỏ giọng đáp:" Còn không phải gọi em tới để làm khổ người ta sao? Con sói con!"

Loại cầu xin này Dương Phàm đương nhiên không từ chối, cười nói:" Em chào mấy đứa bạn rồi tới luôn, cúp máy nhá."

Dương Phàm cúp máy rồi đi ra, thấy A Hồng và A Ngọc còn ngồi bên ngoài, bèn mỉm cười hỏi:" Sao vẫn chưa đi đi? Còn việc gì khác nữa sao?"

A Hồng tiến tới tỏ vẻ cảm kích đáp:" Trước khi đi phải nói mấy lời cảm ơn với anh đã!"

Cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt họ, Dương Phàm do dự một lúc rồi nói:" Cả đêm mệt mỏi rồi phải không? Mau về nghỉ đi. Chọn lựa cách sống là tự do của hai cô, nhưng đừng làm mấy việc phạm pháp, đi đêm nhiều kiểu gì cũng có ngày gặp ma thôi."

Dương Phàm nói mấy lời này là thật lòng khuyên bảo, hai cô gái đứng lên gật đầu cáo từ, Dương Phàm nhìn theo bọn họ, rồi nhìn lên trên bàn thấy còn mấy món ăn đang bốc khói nghi ngút, nhận thấy cái cảm giác tha thứ cho người khác quả nhiên không tồi.

Tắm ù một cái, rồi ăn đối phó vài miếng, sau đó để lại mẩu giấy nhắn cho Trầm Ninh còn đang ngủ như chết, Dương Phàm liền chạy thẳng tới nhà Du Nhã Ny.

Trầm Minh bị đánh thức nên không tài nào ngủ được, một mình ở trong phòng suy nghĩ hết 7 8 tiếng, thấy sắp gần trưa, bèn gọi điện thoại hẹn Lưu Thanh ra ăn cơm, Lưu Thanh vui vẻ nhận lời, sau khi hẹn chỗ găp mặt, Trầm Minh cũng không dẫn theo thư ký mà một mình lái xe tới.

Tới nơi hai người sau khi chào hỏi bèn ngồi xuống, Trầm Minh nói với Lưu Thanh:" thằng Dương Phàm này quả thật không tồi, sau khi học Đảng xong, trực tiếp mang giấy chứng nhận chuyển tới văn phòng thị ủy Uyển Lăng đi."

Lưu Thanh sắp phải về đoàn tỉnh ủy Giang Nam làm thư ký, lên chức một cái là phải nhắc tỉnh ủy phó bí thư trưởng rồi. Ban đầu nói rõ xe lấy danh nghĩa phân công cán bộ trẻ tuổi để cử Dương Phàm đi, hiện tại Trầm Minh trực tiếp đòi người, việc này khiến cho Lưu Thanh ít nhiều gì cũng bất ngờ, bất quá Lưu Thanh không thể không nể mặt Trầm Minh, thêm nữa việc này đối với mọi người đều không phải việc xấu.

Lưu Thanh sảng khoái đáp ứng nói:" Ông đã nói vậy, không bằng trực tiếp chuyển giấy tờ tới thị ủy Uyển Lăng, nhưng danh sách vào học trường Đảng ở tỉnh thì ông phải chuẩn bị đấy."

Trầm Minh không nhịn được cười nói:" Ông bạn không nên theo nghề chính trị mới đúng, tính toán chả khác gì một con yêu tinh, đi buôn bán hợp hơn đó. Song, tuy danh sách tôi có thể chuẩn bị, nhưng phải coi như là do đoàn tỉnh ủy chuẩn bị, nếu không khó mà làm yên lòng hạ cấp." Hai người cười với nhau, việc này coi như đã xong rồi. Trầm Minh cũng rõ, Lưu Thanh về đoàn tỉnh ủy Giang Nam nhậm chức, mặc dù có mối quan hệ với cụ Trần, nhưng vừa chân ướt chân ráo tới, trong tay nắm thêm một con bài tẩy sau này làm việc tự nhiên là ích lợi hơn nhiều, hai người hiểu lòng nhau không cần phải nói thêm, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm.

Dương Phàm tới nhà Du Nhã Ny đúng ba ngày, trong ba ngày này Du Nhã Ny phục vụ Dương Phàm không khác gì cung nữ phục vụ quân vương, vốn dĩ còn lo lắng Trương Tư Tề sẽ phát hiện, kết quả con bé này vì sợ nhà bắt mình hứa hôn với Dương Phàm nên lén lút đi du lịch rồi, việc này cũng coi như thành toàn cho đôi gian phu dâm phụ Du Nhã Ny và Dương Phàm. Trong thời gian đó Trầm Ninh có gọi điện thoại, nói sẽ về Uyển Lăng trước, bởi vì đang ở sân bay nên Dương Phàm cũng không đi tiễn, huống chi mình cũng sắp phải về, tới lúc đó gặp mặt còn có thể cho Trầm Ninh một sự bất ngờ có đúng không nào?

Do mới nếm trải hương vị đàn bà, Dương Phàm vẫn sẽ vui chơi quên cả trời đất, nếu không phải Chu Minh Đạo gọi điện thoại tới hỏi việc vé máy bay. Hẹn Chu Minh Đạo hôm khác gặp sẽ nói kỹ hơn xong, Dương Phàm cũng ngừng chơi bời luôn.

Dương Phàm quyết định sẽ lên đường trong nay mai, Du Nhã Ny mặc dù không đành, nhưng cũng không thể giữ lại. Thấy quần áo Dương Phàm mặc quá bình thường cho nên thừa lúc đi chợ, Du Nhã Ny bèn lấy tiền mình may bốn bộ Armani cho Dương Phàm, vốn định để Dương Phàm đi đo nhưng lại lo Dương Phàm không nhận, Du Nhã Ny mới tiền trảm hậu tấu. Quả nhiên mua về xong Dương Phàm nói không cần, Du Nhã Ny làm ra vẻ tức giận cầm kéo dọa cắt, Dương Phàm với nguyên tắc không lãng phĩ mới miễn cưỡng nhận lấy. Du Nhã Ny thầm lấy làm mừng vì Dương Phàm không có quan tâm tới đây là hiệu gì, nếu không bốn bộ hơn năm mươi nghìn, Dương Phàm mà biết thì đánh chết cũng không nhận.

Khi quay lại thư phòng của Chu Minh Đạo, ông ấy thấy sắc mặt Dương Phàm xanh xao, trong lòng hơi cảm thấy bất an, còn cho rằng Dương Phàm mấy ngày này trong lòng buồn bực không có ai để dốc bầu tâm sự, cho nên mới mất tinh thần, nào có biết đâu ba ngày này Dương Phàm chìm đắm trong sự ấm áp của đàn bà, vui sướng vô cùng.

Chu Minh Đạo bị bất ngờ chính là vì trang phục của Dương Phàm có thể nói là hoàn toàn mới, lúc trước quần bò áo phông thì giờ đây đã chuyển thành quần đen sơ mi trắng, tràn đầy sức sống. Chu Minh Đạo thầm vui mừng vì đứa cháu Chu Dĩnh hôm nay còn phải đi học, nếu không nhìn thấy Dương Phàm như vậy không kêu toáng lên mới là lạ, nó mà biết Dương Phàm phải đi thì khẳng định sẽ khóc hết nước mắt.

Chu Minh Đạo hỏi Dương Phàm trước khi đi có phải nên tới thăm ông Trần một lần không, Dương Phàm suy nghĩ nhưng không đáp ứng, lo rằng ông ấy sẽ cho tiền rồi quà cáp lằng nhằng, những việc như vậy người của ông ấy không phải chưa từng làm qua. Chu Minh Đạo mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành bỏ qua, sau khi nhắc nhở Dương Phàm sau này làm việc không được quá cương trực thì hai người chuyển sang thương lượng về ngày giờ và vé máy bay.

Dương Phàm cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi đây để tìm kiếm chỗ đứng cho riêng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.