Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 40: Chương 40: Thật lòng cảm kích.




Việc được quyết định xong, Chu Tử Dương đứng ra mời mọi người ăn cơm. Cố Danh Hán không biểu lộ gì, cục trưởng cục vệ sinh môi trường Dư Dũng đứng lên nói:" Cậu Chu, việc này dù sao cũng là việc công, sao có thể để cậu tự móc hầu bao ra chứ? Cậu Dương đã tới Vu Thành rồi, chúng tôi đương nhiên không thể không bạc đãi rồi, khi tới Uyển Lăng chúng tôi cũng sẽ không khách sáo đâu."

Lúc này, Chúc Vũ Hàm cười với Dư Dũng nói:" Dư cục trưởng, tập đoàn ô tô Trường Giang hàng năm có tài trợ cho địa phương, vừa lúc gần đây bộ công nghiệp đề cao việc phát triển công nghiệp đồng thời không quên những hoạt động của cục vệ sinh môi trường. Chủ tịch Trịnh của tập đoàn đã giao cho tôi phụ trách hoạt động này. Anh xem thế này được không, lúc về anh chọn một vài đồng chí học vấn tốt cùng với mấy đồng chí của tập đoàn tôi giao lưu. Soạn một bản báo cáo về việc làm thế nào để phối hợp công nghiệp và bảo vệ môi trường với nhau. Tôi sẽ kiến nghị với chủ tịch Trịnh để lấy năm chiếc xe cho cục vệ sinh môi trường dùng làm xe tuyên truyền."

Chúc Vũ Hàm nói sơ sài vậy, trên thức tế lại rất có đi có lại, với thân phận của cô ta lại làm như thế này, chắc chắn là để dạy cho Dương Phàm một bài học làm người.

Cố Danh Hán lúc này cảm khái nói:" Từ lúc Trung Quốc mở cửa cái cách đến nay, trong quá trình phát triển công nghiệp có bao nhiêu trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, đây đều là bài học bằng xương máu cả. Đề nghị này của phó tổng giám đốc Chúc rất hay, có thể cân nhắc để cục vệ sinh môi trường phát triển nó thành hoạt động tuyên truyền quy mô toàn thành phố không, tới lúc đó để truyền hình tới phỏng vấn luôn."

Chúc Vũ Hàm nói với Cố Danh Hán:" Chú Cố đang quảng cáo hộ tập đoàn ô tô Trường Giang bọn cháu sao."

Chu Tử Dương lúc này nghiêng người về phía Cố Danh Hán nói:" Chú Cố à, nghe nói cuối tháng này ban thường trực thành phố sẽ tổ chức một hội nghị lớn, thấy bảo là vì tình hình về nhu cầu phát triển tốc độ cao của thành phố ta nên sẽ hợp lý hóa việc điều chỉnh lại chức năng của ban lãnh đạo thành phố." Nói tới đây Chu Tử Dương kịp thời ngừng lại, Cố Danh Hán mắt sáng lên, lập tức hội ý ném lại một cái nhìn tỏ vẻ đã hiểu ngầm trong lòng. Chu Tử Dương đương nhiên không phải đem danh lợi mua chuộc lòng người mà đơn giản chỉ là truyền đạt một tin tức mà thôi. Thị ủy có ý này, có thể tranh thủ được gì thì phải xem năng lực bản thân vậy. Ở vị trí của Cố Danh Hán, có lúc một thông tin lại đáng giá những ngàn vàng, trong quan trường ai lại không muốn thăng quan tiến chức chứ? Biết trước thì có thể hành động trước, tin này khiến cho việc Cố Danh Hán tới đây hôm nay trở nên rất đúng đắn.

Trung Quốc chính là như vậy, một việc phức tạp cũng có thể giải thích bằng một câu đơn giản, vấn đề đơn giản lại có thể làm nó trở nên phức tạp. Với cái mục đích của Dương Phàm tới Vu Thành mà nói, theo lý nếu đi theo trình tự bình thường phải cần ít nhất là nửa tháng tới một tháng. Một việc phức tạp như vậy trong lúc nói chuyện đã được quyết định xong nhưng sau khi đề cập tới việc mời cơm, nó đã từ đơn giản trở nên phức tạp hơn nhiều.

Cơm tối cuối cùng là lấy danh nghĩa của cục vệ sinh môi trường mời, vì sự có mặt của Chúc Vũ Hàm, Chu Tử Dương không gọi thêm người ngoài nữa. Quyết định này Cố Danh Hán đương nhiên là giơ tay hoan nghênh, có cơ hội để cùng nhau dùng cơm với Chúc Vũ Hàm mà còn đi kéo nhiều người tới không phải là ngu sao?

Thế nhưng bữa cơm này lại chẳng hề náo nhiệt gì cả. Mọi người ăn ngay trong phòng ăn của khách sạn Lâm Giang, lúc Dư Dũng đề xuất gọi rượu thì Chúc Vũ Hàm thản nhiên nói:" Cứ gọi chút bia thôi, mấy đồng chí Uyển Lăng còn phải báo cáo lại với lãnh đạo nữa. Tối nay tôi cũng còn có việc phải giải quyết." Chúc Vũ Hàm đang thay Dương Phàm ngăn cản việc này, đương nhiên việc nó xuất phát từ mục đích gì thì lại là chuyện khác rồi. Cuối cùng mọi người đều uống bia, bầu không khí cũng coi như hoà hợp.

Sau khi ăn cơm Dư Dũng đề xuất mọi người đi hát, cười vô cùng dâm đãng. Chu Tử Dương thấy Chúc Vũ Hàm nhíu mày, trong lòng thầm chửi Dư Dũng không biết làm việc, vội lên tiếng nói:" Hay là thôi đi Dư cục trưởng, tối nay anh chịu khó một tí, quay về thu xếp chuyện nhân viên và thiết bị đi, tranh thủ ngày mai lên đường luôn. Thị ủy Uyển Lăng coi trọng việc này lắm đó, nhất định phải làm cho thật hoàn hảo."

Cố Danh Hán trong lòng cũng đang nghĩ về cái tin mà Chu Tử Dương nói cho mình, chả còn lòng dạ nào mà chơi với chả bời, chủ động đứng lên cáo từ. Nhãn lực của Dư Dũng không tồi, vội đi theo Cố Danh Hán. Còn lại mình Chu Tử Dương thấy Chúc Vũ Hàm không có ý giữ mình lại, làm mặt khổ sở thở dài nói:" Tôi đúng là số khổ mà!"

Chúc Vũ Hàm đợi Chu Tử Dương đi xong, nụ cười trên mặt mới xuất hiện, nói với Ngô Yến và Dương Phàm:" Tôi dẫn hai người lên phòng." Nói xong Chúc Vũ Hàm đi trước dẫn đường.

Sau khi bọn Cố Danh Hán xuất hiện, Ngô Yến hình như không có cơ hội lên tiếng lúc này thông minh đi tới nói:"Phó tổng giám đốc Chúc, cô cứ đưa thẻ phòng cho tôi là được rồi, tôi định ra ngoài dạo một lát."

Chúc Vũ Hàm nở nụ cười hân thưởng đưa thẻ phòng cho cô ta, Ngô Yến té rất nhanh. Chúc Vũ Hàm lúc này mới quay lại nhìn Dương Phàm cười nói:" Vào phòng em ngồi một lát đi, chị cảm thấy lần này em tới đây không chỉ đơn giản như vậy."

Ngô Yến đi thẳng ra khỏi khách sạn, tìm một góc khuất yên lặng, lấy điện thoại gọi cho Trầm Minh.

"Trầm thư ký có bận không? Tôi có việc phải báo cáo với ông ấy."

Trầm Minh lúc này đang ở phòng khách của khách sạn xem TV. Hồ Tiến Học nhận được điện thoại vội cúi xuống hỏi Trầm Minh:" Trầm thư ký, là Ngô Yến gọi."

Trầm Minh nhận điện thoại, giọng uy nghiêm hỏi:"Công việc thuận lợi cả chứ?"

"Tối nay cục vệ sinh môi trường mở tiệc mời chúng ta. Phó thị trưởng chủ quản Cố Danh Hán tự thân tới, còn cục trưởng Dư Dũng của cục vệ sinh môi trường cũng tỏ thái độ kiên quyết phối hợp. Nếu nhanh thì ngày mai sẽ xuất phát." Ngô Yến nói tới đây cũng không đề cập tới Chúc Vũ Hàm dù chỉ một chữ.

"Uhm, làm rất tốt, đồng chí Dương rất có năng lực, cô cũng báo cáo với Quý thư ký đi. Việc tiếp đãi các đồng chí bên Vu Thành lần này do cô toàn quyền phụ trách."

Cúp máy xong, Trầm Minh có chút buồn bực, việc này có thể thuận lợi thành công thì không nằm ngoài ý định của ông ta, chỉ là Cố Danh Hán tại sao lại phải tự mình mời một phó chủ nhiệm nhỏ nhoi ăn cơm, đã thế còn là dân ngoại địa nữa chứ. Việc này thật là bất bình thường. Là vì Chu Tử Dương sao? Dù gì cũng là lãnh đạo thành phố, không thể không mời khách?

Trầm Minh đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn liên tục reo lên, người biết số này không nhiều. Cầm máy lên lại thấy số lạ, Trầm Minh có chút kỳ quái không biết là ai? Không phải là gọi nhầm chứ?

"Xin chào, là ai đó?"

"Trầm thư ký đó hả? Tôi là Điền Trọng đây, tài liệu ông nhờ đồng chí Trần Chính Hòa mang tới tôi đã xem rồi. Chủ nhiệm khu đô thị mới Uyển Lăng - Giang Hạc bị tình nghi là có vấn đề, tôi đã phái tổ điều tra tới Uyển Lăng ngay trong đêm nay rồi, trước tiên triển khai điều tra bí mật, mong thị ủy Uyển Lăng phối hợp chặt chẽ."

Trầm Minh không ngờ Trần Chính Hòa lại nhanh tới vậy, vội trả lời:" Xin Điền thư ký cứ yên tâm, tôi lấy danh nghĩa đảng viên ** đảm bảo sẽ không nhân nhượng cho bất cứ phần tử biến chất nào cả."

Đặt điện thoại xuống trên mặt Trầm Minh nở nụ cười, tất cả đều thuận lợi như dự đoán. Ngày mai người của cục vệ sinh môi trường Vu Thành sẽ tới, sự chú ý của bên Hạ Trì Siêu khẳng định sẽ chuyển sang đó, hắn sẽ không bỏ qua vấn đề điều tra lần này. Triển khai điều tra, cho dù tra không được gì cũng có thể làm cho Hạ Trì Siêu phân tâm. Bên này ủy ban kỷ luật tỉnh lại lặng lẽ phái người tới để bí mật điều tra. Nói Giang Hạc không có vấn đề quỷ cũng không tin, chỉ cần bắt được Giang Hạc, khẳng định là bắt được cả đường dây. Vụ án này là do ủy ban kỷ luật tỉnh phụ trách, tới lúc đó để bên Uyển Lăng điều chỉnh là điều tất nhiên thôi.

... ... ... ... ... ...

Chúc Vũ Hàm tiến vào trong phòng của Dương Phàm, sắc mặt liền thay đổi nói:" Đồ xấu xa, em không phải đang giấu chị việc gì đó chứ? Cái thằng đểu này, sao lại dễ dàng dính vào cuộc tranh đấu của lãnh đạo thị ủy như thế thế?"

Dương Phàm sớm đã đoán được việc này không thể lừa nổi Chúc Vũ Hàm, lập tức lấy đáp án đã sớm chuẩn bị ra giải thích:" Chị tưởng em muốn dính vào đấy chắc? Đây đều là do thấy Chu sắp đặt đó. Nghe nói bên ủy ban kỷ luật tỉnh đã sớm thông qua rồi, phải ra tay với khu đô thị mới ở Uyển Lăng, bọn em bất quá chỉ là ngụy trang thôi. Vốn muốn đi theo con đường bình thường nhưng tại em lúc gọi điện cho thầy Chu còn lắm mồm, báo cáo việc Uyển Lăng rồi nhắc tới tên của chị. Không phải chị muốn nhận thầy nhưng không được sao? Thầy vừa nghe tên chị liền nói Dương Phàm à, cơ hội lập công của con tới rồi, bên Vu Thành không có Chúc Vũ Hàm thì không làm nên chuyện đâu. Em còn hỏi thầy xem chị rốt cuộc là ai? Thầy còn bảo em hỏi nhiều làm gì, cứ đi làm là được rồi."

Chúc Vũ Hàm còn không tin lắm hỏi:" Thật thế hả?"

Dương Phàm làm ra vẻ không vui nói:" Còn giả được chắc? Thầy không nói chị là ai thì em đoán cũng có thể đoán được tám phần. Chị khẳng định là người thân của thư ký tỉnh ủy Chúc Đông Phong, chị cùng đừng phủ nhận. Nếu chị thấy em làm phiền tới chị thì chị có thể bó tay không quản cơ mà."

Chúc Vũ Hàm cười, bỗng lấy tay véo tai Dương Phàm nói:" Cái đồ xấu xa nhà em, còn tức giận với cả chị nữa cơ đấy, được tiện nghi còn làm trò."

Dương Phàm chỉ đành liên tục cầu xin nói:" Em sai rồi, em sai là được chứ gì?"

Thu được thắng lợi Chúc Vũ Hàm mới rút tay về, nụ cười trên mặt cứ như trăng tháng sáu vậy, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dương Phàm lập tức biết Chúc Vũ Hàm có lời muốn nói, ngồi ngay ngắn trên ghế cười bảo:" Chị còn gì chỉ bảo?"

Chúc Vũ Hàm mãn ý gật đầu, ngồi vắt chân lên giường phía đối diện, trên mặt làm ra vẻ trầm tư.

"Hai vị thư ký Uyển Lăng quan tâm tới việc này như vậy, chắc chắn là sắp xảy ra chuyện gì đó rồi. Thân phận trước mắt của em thực sự là quá khoa trương. Công tác điều tra sắp tới đây, em đừng có nhúng tay vào, việc bên Vu Thành sẽ động tới tất cả những điểm quan trọng của sự kiện này, nếu em đã làm rồi thì cứ làm như mình là người quản lý đi. Công lao để cấp dưới nhận là được, lúc quay về cũng khiến lãnh đạo yên tâm."

Chúc Vũ Hàm nhắc nhở có thể nói là chân tình, Dương Phàm tự nhiên là nghe ra, liên tục gật đầu nói:" Em nhớ rồi."

Chúc Vũ Hàm lại nói:" Sau hai tháng nữa, trường đảng của tỉnh sẽ khai giảng, có hứng thú đi đào tạo một chuyến không. Chị có quen mấy người trên tỉnh, chỉ cần bên thị ủy Uyển Lăng đề cử thì việc này không khó."

Dương Phàm nghe thấy mà trong lòng cảm động, đứng dậy tới trước mặt Chúc Vũ Hàm, hai tay nắm lấy tay Chúc Vũ Hàm nói:" Chị à! Việc này mặc dù thầy đã sắp đặt từ trước rồi nhưng em vẫn phải nói thật lòng một câu. Cảm ơn chị!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.