Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 41: Chương 41: Thủ hòa.




Thư ký ủy ban kỷ luật tỉnh - Điền Trọng trong mắt các quan chức khác là một người rất nghiêm khắc, bình thường luôn luôn nghiêm túc. Đối diện người bạn học là Trần Chính Hòa, Điền Trọng cười nhạt đặt điện thoại xuống. Trước mặt Trần Chính Hòa đã sắp sẵn bàn cờ, gấp rút vẫy tay với Điền Trọng nói:" Anh Điền, nói trước nhá, bí thư của anh và tôi đều sẽ không xen vào. Lần trước nhờ có cậu Vương bí thư của anh giúp anh biến cờ chết thành cờ sống, lúc về khiến tôi buồn bực mất mấy ngày đấy."

Điền Trọng mỉm cười, ngồi xuống bình tĩnh nói:" Ông bạn à, không phải năm ngoái anh cũng chơi tôi bằng chiêu này hay sao?"

Điền Trọng nói tới việc năm ngoái thư ký ủy ban kỷ luật nhiệm kỳ trước tới tuổi về hưu, lúc đó chỉ có vài người là có cái năng lực và lai lịch để tiếp nhận chiếc ghế này. Phó thư ký ủy ban kỷ luật tỉnh - Điền Trọng lúc đó mặc dù có cơ hội rất lớn, nhưng đây lại không phải là một việc bình thường. Lúc quan trọng Điền Trọng có tới thủ đô một chuyến, vừa lúc Trần Chính Hòa cũng lên đó làm việc, hai người sau khi gặp mặt liền bàn về việc chọn người nhận chức thư ký ủy ban kỷ luật tỉnh. Trần Chính Hòa ngay lập tức dẫn Điền Trọng đi gặp Chu Minh Đạo, Chu Minh Đạo đối với mấy việc này thường không quan tâm nhưng lần đó lại tự mình ra tay và đưa Điền Trọng đi gặp một số vị lãnh đạo trong bộ. Việc sau đó Trần Chính Hòa vì phải trở về nên không can thiệp nữa, chỉ là nghe nói sau khi Điền Trọng quay về tỉnh Giang Nam đã đệ trình lên tỉnh ủy một bản báo cáo về < tăng cường ý thức liêm khiết của cán bộ >. Bản báo cáo này rất nhanh được tỉnh ủy phê chuẩn, còn triển khai một hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh nữa.

Hoạt động này được các nhà báo của tỉnh tường thuật lại tường tận, không lâu sau được đem đi tham khảo chuyên sâu. Một tháng sau, thư ký nhiệm kỳ trước về hưu, Điền Trọng cũng thuận lời ngồi lên cái ghế đó.

Điền Trọng nhắc về việc này là để biểu lộ một sự cảm kích mơ hồ trong lòng.

Trần Chính Hòa không muốn kể công, thản nhiên cười nói:" Anh quá khách sáo rồi, sự việc là do con người tạo ra. Tôi cũng chỉ gặp anh đúng lúc, nói hộ mấy câu mà thôi, anh đừng có để bụng mãi như vậy." Điền Trọng lớn hơn Trần Chính Hòa nửa năm, cho nên Trần Chính Hòa mới lấy một nắm quân trắng đưa cho Điền Trọng để ông ta bắt trước.

Điền Trọng đặt hai quân đen lên bàn, đoán là có hai con, lúc Trần Chính Hòa đếm cờ Điền Trọng vô tình nói:" Lần này tại sao anh lại tới Uyển Lăng vậy?"

Câu này của Điền Trọng là bắn tên không đích, để hỏi Trần Chính Hòa xem có phải ông ta muốn tới tỉnh Giang Nam phát triển hay không. Trần Chính Hòa sau khi đếm cờ xong Điền Trọng liền đoán là quân trắng. Trần Chính Hòa cầm lấy một quân đen đặt lên góc trên bàn cờ nói:" Tôi tới Uyển Lăng thăm người quen cũ, lúc trước có tham gia đội sản xuất ở đó. Anh nên biết, năm đó bố tôi bị giáng chức xuống Uyển Lăng, đầu tiên phải chịu khổ ở trường cán bộ 57, sau đó lại phải đi làm ở chuồng trâu. Nếu không phải lúc đó có vị cố nhân kia, chắc là ngay cả mạng cũng không giữ nổi rồi."

Điền Trọng vẫn không biến sắc, đặt một quân cờ lên bàn, hạ giọng nói:" Nếu nói vậy thì anh tới thăm hậu duệ của ân nhân sao? Chắc hẳn người đó đang làm việc cho chính phủ đúng không? Nếu không với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không can thiệp vào việc của Trầm Minh đâu."

Trần Chính Hòa lúc này thi triển đòn sát thủ, khẽ cười nói:" Đó là đương nhiên, trùng hợp chính là người đó lại là học trò cuối cùng của lão Chu, vừa mới từ đoàn tỉnh ủy điều xuống ủy ban thành phố Uyển Lăng."

"Học trò cuối cùng của lão Chu" mấy chữ này lập tức khiến cho ánh mắt của Điền Trọng sáng lên, nụ cười trên môi càng thêm vẻ bí hiểm nói:" Uyển Lăng cũng lộn xộn lắm, Trầm Minh chắc là người của Chúc thư ký. Sau lưng Hạ Trì Siêu lại là phó thư ký tỉnh ủy kiêm phó tỉnh trưởng thường vụ Giang Tự Lưu. Trước kia Quý Vân Lâm cũng đã làm bí thư cho tỉnh trưởng Tề Phác được tám năm, sau đó còn làm qua chức phó bí thư trưởng ủy ban thành phố."

Trần Chính Hòa không có trả lời ngay, mà đuổi theo nước cờ của Điền Trọng, hai người đấu được mấy chục nước cờ, Trần Chính Hòa mới mỉm cười nói:" Chúc thư ký năm nay hình như 53 tuổi hả? Nghe nói Chúc thư ký rất tôn trọng các đồng chí cũ đó." Nói xong lại đặt một quân cờ xuống bàn tấn công nước cờ của Điền Trọng.

Trên mặt Điền Trọng không chút biểu tình, trong lòng lại thầm bội phục người bạn học trước mặt này. Giang Tự Lưu làm thư ký thị ủy ở Uyển Lăng được 8 năm, đến 55 tuổi mới lên được chức phó thư ky tỉnh ủy, tiếp theo mà còn muốn lên chức nữa thì khó khăn rồi. Đừng thấy Giang Tự Lưu ở Uyển Lăng có máu mặt mà nhầm, lúc chọn người nhận chức thư ký thị ủy không phải Chúc Đông Phong thắng hay sao? Quan trọng nhất chính là Chúc Đông Phong mới 53 trong khi Giang Tự Lưu đã là một lão già 58 tuổi rồi. Mặc dù chỉ hơn nhau 5 tuổi nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, 58 tuổi thật sự là già rồi.

Điền Trọng chăm chú lên bàn cờ thật lâu, nhìn một quân cờ trắng trong vòng vây cờ đen trông có vẻ cô đơn, nghĩ hơn năm phút Điền Trọng khẽ nhấc một quân trắng đặt vào giữa vòng vây cờ đen nói:" Ha ha, sách cờ có nói: thế cô thủ hòa.”

Điền Trọng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thấy Trần Chính Hòa đang mỉm cười nhìn mình, sau khi hai người cười với nhau Điền Trọng nói tiếp:" Cái người học trò cuối cùng của lão Chu đó, nếu có dịp lên tỉnh thì để cậu ta tới chỗ tôi xem sao."

... ... ... ... ...

Giống như mọi hôm, sau khi tan ca Hạ Trì Siêu liền về nhà cùng ăn cơm với vợ là Vân Ái Lan. Hạ Trì Siêu và Vân Ái Lan là bạn đại học, tình cảm vợ chồng rất thắm thiết. Lúc ăn cơm Vân Ái Lan thấy Hạ Trì Siêu không vui liền cười hỏi:" Sao thế? Có gì bực bội ư." Nói xong Vân Ái Lan đặt bát đũa xuống, đứng ra sau Hạ Trì Siêu massage huyệt Thái Dương cho ông ta.

Hạ Trì Siêu mệt mỏi dựa về phía sau, nhỏ giọng cười khổ nói:" Chính là vì việc Tề Nhĩ Đặc. Hiện tại Trầm Minh đang giở trò, còn cho người tới Vu Thành mời người ngoài tới điều tra. Việc này khiến tôi khó chịu lắm."

Vân Ái Lan vừa nghe vậy trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Lúc giới thiệu hạng mục Tề Nhĩ Đặc, thằng con Hạ Thiên đã nhận của người ta 50k USD. Việc này Vân Ái Lan dấu Hạ Trì Siêu, lúc đó khi Hạ Thiên dẫn chủ tịch Triệu Khắc Minh của Tề Nhĩ Đặc tới nhà gặp Hạ Trì Siêu, Hạ Trì Siêu còn khen con lớn hiểu chuyện rồi. Sao đó vì việc ô nhiễm nghiêm trọng, quần chúng khiếu nại liên tục, Hạ Thiên đứng ra làm trung gian, cục vệ sinh môi trường chỉ tới điều tra cho có mà thôi. Sau việc này Hạ Thiên lại được Triệu Khắc Minh biếu cho 30k USD nữa. Vân Ái Lan cũng giấu Hạ Trì Siêu luôn.

Cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc, Vân Ái Lan bóp hơi mạnh, có chút hoảng loạn nói:" Ông à, có thể để cho bên Tề Nhĩ Đặc chi chút tiền bịt miệng đám người đang khiếu nại không?"

Hạ Trì Siêu nghe xong lấy lại tinh thần, bỗng ngồi thẳng người lên, sau khi trầm ngâm nói:" Uh, đây cũng là một biện pháp. Thế này đi, bà gọi cho thằng Thiên bảo nó về nhà tôi dặn dò vài câu."

Vân Ái Lan vội gọi điện thoại, kết quả máy lại tắt, Vân Ái Lan có chút nhớn nhác mắng:" Cái thằng mất dạy này, không biết lại chốn đi đâu đàn đúm rồi."

Hạ Trì Siêu khó mà có thể thấy người vợ hiền từ của mình mở miệng mắng con, đây cùng là vì lo lắng cho việc của mình, không khỏi cười an ủi nói:" Bà đừng nóng, tìm thử trong đống danh thiếp chắc sẽ có danh thiếp của Triệu Khắc Minh đó. Không tìm được thằng Thiên thì tìm chính chủ luôn."

... ... ... ... ... ...

Chúc Vũ Hàm nhìn ánh mắt tha thiết của Dương Phàm, lấy tay khẽ đặt lên mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói:" Đây chắc là duyên tiền định, chị luôn không có thói quen bắt chuyện với đàn ông lạ. Kết quả ở hội quán Nhã Ny ma xui quỷ khiến thế nào lại làm vậy mất rồi."

Đàn ông và đàn bà phát sinh quan hệ, trừ bị hiếp ra thì mười có đến tám chín lần đầu sỏ là đàn bà. Hiện tại Dương Phàm càng cảm thấy được Chúc Vũ Hàm thật lòng quan tâm tới mình. Cảm giác này khiến Dương Phàm sản sinh một sự thân thiết từ trong nội tâm. Lúc này đây Dương Phàm ngược lại lại không hề có một chút tạp niệm nào, chỉ là bất tự giác hai tay ôm lấy eo Chúc Vũ Hàm, dụi mặt vào hai đùi Chúc Vũ Hàm. ( Rất chơi )

Việc này khiến Chúc Vũ Hàm cảm thấy nóng người, chỗ kín từ từ rỉ nước xuống dưới. Một lúc sau hai chân không tự giác cạ cạ vào nhau, Dương Phàm ngửi thấy một mùi rất chi là lạ, ngẩng đầu lên nhìn Chúc Vũ Hàm nói:" Da chị thơm quá." Nói xong Dương Phàm dí mũi vào hít lấy hít để giữa hai chân Chúc Vũ Hàm.

Chúc Vũ Hàm vội lấy hai tay nhấc đầu Dương Phàm nói:" Đừng ngửi nữa."

Dương Phàm nhìn lên, phát hiện Chúc Vũ Hàm mặt đỏ ửng, không thể che giấu sự xấu hổ. Sau khi lên giường vài lần với Du Nhã Ny, phản ứng với đàn bà của Dương Phàm đã mạnh mẽ hơn nhiều. Nó cũng giống như thuốc phiện vậy, chưa hít thì không sao, biết mùi rồi thì làm thế nào cũng không thoát khỏi được. Lúc này thấy mặt Chúc Vũ Hàm như thể trăng rằm, chắc chắn là đã động tình rồi, lại nhớ tới lần trước trên đường cao tốc, Dương Phàm liền biết ngay là như vậy.

Chúc Vũ Hàm giống như không xương ngả người lên giường, không chút khí lực rên rỉ:" Đừng, đừng thế. Chị còn chưa tắm, ở đó hôi lắm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.