Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi (Người Yêu Hương Quýt]

Chương 2: Chương 2




Lam Sơ Hạ ngồi trên ghế sô pha, người phụ nữ khí chất ôn nhu ôm lấy cậu, không ngừng càm ràm oán niệm: “Thực luyến tiếc Tiểu Hạ, thực luyến tiếc.....”

Phó Thiên Dao tiến đến ngồi xuống bên cạnh, vỗ về mẫu thân khuyên nhủ: “Mẹ, đừng luyến tiếc nữa, mẹ yên tâm, Tiểu Hạ lên đến Đài Bắc có Thiên Kiệt chiếu cố, không có vấn đề gì đâu.”

Mẹ Phó lắc đầu: “Thiên Kiệt làm sao đáng tin được, nó vẫn là một đứa nhỏ.”Phó Thiên Dao nói: “Mẹ, Thiên Kiệt đã hai mươi sáu tuổi rồi, nó làm sao có thể tính là đứa nhỏ. Tiểu Hạ đi lên Đài Bắc học hành, có Thiên Kiệt tài cao học rộng theo hướng dẫn, muốn thi vào Đại học T tuyệt đối là chuyện nhỏ.”

Nghĩ đến tiền đồ tương lai của đứa con này, mẹ Phó mới buông lỏng Lam Sơ Hạ ra, tha thiết dặn dò: “Tiểu Hạ, chuyển lên Đài Bắc phải nhớ chăm chỉ học hành, cuộc sống sau này không cần phải lo lắng bất cứ cái gì, có anh Thiên Kiệt của con lo dùm rồi, để con sống chung với nó làm mẹ yên tâm hơn so với ở kí túc xá trong trường, Thiên Kiệt nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc con.”

Lam Sơ Hạ gật đầu, “Đã biết, mẹ Phó.”

Chờ khi Lam Sơ Hạ quay về phòng, mẹ Phó mới hỏi đứa con gái, “Dao Dao, chuyện này quá nhanh, con có nói cho Thiên Kiệt biết chưa?”

Phó Thiên Dao trả lời, “Con có người bạn là chủ một cái khách sạn trên Đài Bắc, ngày mai con lên đó, sẵn tiện nói cho Thiên Kiệt biết luôn.”

Gật đầu, mẹ Phó lại băn khoăn do dự, cau mày tiến sát vào tai con gái nhỏ giọng, “Dao Dao, con cũng biết cái tính tình kia của Thiên Kiệt, nếu nó. .....”

Phó Thiên Dao trừng cặp mắt phượng xinh đẹp, “Nó dám! Hiện tại Tiểu Hạ đã là người một nhà của chúng ta, là em trai của chúng ta, Thiên Kiệt nó dám nói ra một chữ『 không 』, xem con sẽ làm cái gì để trừng trị nó!”

Mẹ Phó xoay mặt nhìn chồng, hai người cùng mỉm cười, sau đó bà nói với con gái, “Con nói với Thiên Kiệt, để nó sớm chuẩn bị, ngàn vạn lần không được để cho Tiểu Hạ chịu ủy khuất.”

“Mẹ, chuyện này con biết rồi.”

“Ai, vừa mới đón Tiểu Hạ vào cửa thì nó liền đi lên Đài Bắc, mẹ thật luyến tiếc.... .”

Phó Thiên Dao trấn an, “Mẹ, ngày nghỉ em nó sẽ trở về, mẹ cũng mong muốn Tiểu Hạ đến nơi thật tốt để học hành mà, đúng không?”

Nhà họ Phó ở Cao Hùng rất nổi tiếng, kinh doanh một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn. Vợ chồng họ có hai đứa con trai một đứa con gái, người con gái tên là Phó Thiên Dao đứng thứ hai, hiện đang quản lý sản nghiệp của gia đình, còn hai đứa con trai thì không muốn hưởng thụ tài sản của gia đình, đứa con lớn Phó Thiên Nghiêu tốt nghiệp đại học xong cùng với bạn bè mở công ty đầu tư, tổng công ty đặt ở New York, đứa con út Phó Thiên Kiệt thi đậu vào đại học T, sau khi tốt nghiệp liền ở tại Đài Bắc, hiện đang mở một công ty luật sư, một bên ra sức hoàn thành học vị bác sĩ, một bên làm luật sư.

Một tháng trước, Lam Sơ Hạ trở thành đứa con thứ tư của gia đình này. Phó Thiên Dao vốn là đệ tử của cha nuôi Lam Sơ Hạ, việc học hành được thầy yêu thương chiếu cố rất nhiều. Sau khi cha nuôi qua đời được hai năm, mẹ kế của Lam Sơ Hạ muốn tái hôn, bà ta vì Lam Sở Hạ là con của chồng trước nên rất khó xử, khi Phó Thiên Dao biết được sự tình, ra mặt thương lượng muốn Lam Sơ Hạ đến sống trong gia đình mình. Kỳ thật qua năm sau Lam Sơ Hạ đã đủ mười tám tuổi, có thể không cần làm thủ tục nhận nuôi, Phó Thiên Dao đau lòng vì thân phận cô nhi của Lam Sơ Hạ, cô hy vọng sẽ cho cậu một gia đình, tiền trảm hậu tấu xong xuôi hết mọi chuyện mới thương lượng với ba mẹ mình.

Hai vợ chồng họ không có phản đối, Lam Sơ Hạ cứ như vậy liền tiến vào cửa Phó gia.

Trong cùng một ngày hoàn tất giấy tờ nuôi dưỡng, Lam Sơ Hạ đã bắt đầu làm thủ tục chuyển trường.

Lam Sơ Hạ cá tính ôn hòa, cũng không nói chuyện nhiều, bởi vì mang thân phận cô nhi, cậu trở thành đối tượng bị bạn bè trong trường khi dễ, chọc phá.

Khi Phó Thiên Dao phát hiện vết thương trên cánh tay Lam Sơ Hạ, cô rất tức giận, phản ánh nhà trường, còn muốn đích thân đi tìm mấy đứa nhóc kia dạy dỗ.

Lam Sơ Hạ cố gắng ngăn cản Phó Thiên Dao, cậu lo lắng nếu phản ánh với nhà trường, sau đó có thể bị đánh hội đồng. Đối với sự kiên trì của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Dao cảm thấy rất khó xử, nghĩ đến sau này có thể phát sinh loại chuyện này, Phó Thiên Dao đành đưa ra ý kiến muốn Lam Sơ Hạ đến Đài Bắc học.

Lam Sơ Hạ tuy có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi cuộc sống thành thị này, nhưng cũng có chút vui sướng, hy vọng đến một thành phố xa lạ sẽ không còn bị người khác khi dễ, cũng có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Không dám đem nguyên nhân chuyển trường thật sự nói cho ba mẹ nghe, Phó Thiên Dao đành phải lấy lý do học hành. Sau khi hoàn thành hết đầy đủ thủ tục, mẹ Phó mới đưa ý kiến muốn Lam Sơ Hạ đến ở nhà Phó Thiên Kiệt, để hắn chăm sóc cậu.

Nghĩ đến tính tình khó gần của đứa em trai này, Phó Thiên Dao băn khoăn không biết nên nói như thế nào với hắn, thậm chí hắn còn chưa biết rằng bản thân đã có thêm một người em trai.

◆◇◆◇◆

Đài Bắc ngày tháng năm, thành phố đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ. Trong sân trường Đại học T, chuông tan học vang lên, vừa rồi còn là không khí im lặng nghiêm túc – một thoáng sau liền rộn ràng tiếng cười nói nhộn nhịp.

Giảng viên vừa rời khỏi lớp học, Phó Thiên Kiệt tắt đi cây bút ghi âm cầm trong tay, cúi đầu đọc lướt nhanh phần ghi chép của chính mình, rồi đóng tập lại đứng lên. Hắn vừa bước ra khỏi chỗ lập tức có giọng nói ở phía sau gọi hắn.

“Phó học trưởng, nghe nói anh lại thắng một vụ kiện ở tòa án, chúc mừng anh!”

Quay đầu, Phó Thiên Kiệt nở nụ cười khách sáo, nhìn thấy chỗ người nói chuyện có ba nữ sinh. Ba người kia là ai? Hắn nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ, nguyên lai là học đệ thua mình hai năm, học môn bắt buộc ngồi phía sau lưng mình ba hàng ghế.

Phó Thiên Kiệt ảm đạm cười, hơi hơi giơ tay, “Cám ơn.”

“Học trưởng, hiện tại là giờ cơm trưa, có thể cùng nhau ăn không?”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười thẹn thùng của hai nữ sinh trước mắt, khóe mắt Phó Thiên Kiệt xẹt qua một tia lạnh lùng khó có thể phát hiện. Những người mời hắn cùng dùng cơm chung rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có, mặc kệ trước mắt là người con gái xinh đẹp đến cỡ nào, Phó Thiên Kiệt vẫn không hề áy náy từ chối.

“Cám ơn, thật ngại quá, tôi đã có hẹn rồi.”

Nghe câu trả lời như vậy, trên mặt hai nữ sinh nhất thời lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền thay bằng nụ cười tươi rói: “Vậy lần sau? Học trưởng, bọn em có vài điều muốn thỉnh giáo anh, học trưởng đã trở thành đại luật sư, nhất định có rất nhiều kinh nghiệm quý giá có thể dạy bọn em.” Cô gái vừa nói xong liền nháy mắt với hai cô bạn khác đứng kế bên, hai người kia vội vàng gật đầu.

Trên mặt Phó Thiên Kiệt vẫn mang ý cười thản nhiên cười như cũ, “Tôi gần đây rất bận rộn, nếu có thời gian thì hẹn lần sau vậy!” Trả lời đầy ngụ ý, vừa cự tuyệt nhưng cũng không cự tuyệt, Phó Thiên Kiệt liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu chào với các nữ sinh rồi bước đi, ba người bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng của hắn ở đằng xa.

Học kỳ năm thứ nhất chuyên ngành y khoa, đối Phó Thiên Kiệt mà nói, bài tập cũng không tính là quan trọng, nhưng hắn hy vọng sẽ trau dồi, củng cố lại kiến thức một chút, nên hắn đã nói trước với trợ lí là vào kỳ nghỉ hè này tiếp nhận ít những vụ kiện lại, đợi đến khi nào rãnh rỗi mới bắt tay vào giải quyết, bất quá hiện tại cũng đủ làm cho hắn quay như chong chóng giữa trường học và tòa án.

Đỗ thạc sĩ ngành luật quốc tế, Phó Thiên Kiệt tự mình thành lập một văn phòng xử lí vụ kiện liên quan đến pháp luật, một bên là sinh viên một bên là luật sư, lúc ấy các giảng viên trong trường đều cảm thấy hắn làm vậy rất vất vả, sợ hắn không thể xoay sở nổi, nhưng mà Phó Thiên Kiệt rất nhanh chứng tỏ năng lực của mình, trong ba năm ngắn ngủi, thắng liên tiếp các vụ kiện đã làm cho hắn nổi danh trong giới luật sư, từ khi xuất đạo tới nay hầu như chưa từng thua bất kì vụ án nào.

Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hắn trong lòng nhanh chóng tính toán thời gian, Phó Thiên Kiệt ra khỏi cửa lớp học. Hắn dự định sẽ đến nhà ăn dùng cơm trưa, sau đó hai giờ chiều đi đến văn phòng luật sư, hôm nay phải đem tư liệu của ngày mai kiểm tra lại một lần cuối cùng.

Trên đường đi, nữ sinh xung quanh đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Phó Thiên Kiệt, nhân tài khoa luật của Đại học T - Phó Thiên Kiệt là một nhân vật nổi tiếng, dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt đen láy và ánh mắt sắc bén từ xa trăm mét đã tạo cảm giác lạnh lùng, nhưng lại có mị lực khiến người ta tâm hoảng ý loạn, khóe miệng khi cười tạo nên một vết nhăn trên mặt làm cho hắn thoạt nhìn tao nhã nhưng mang hơi thở đầy nguy hiểm. Phó Thiên Kiệt là một người nam nhân thông minh nhưng cũng rất kiêu ngạo, trong trường bạn bè của hắn không nhiều, chưa từng có người nào thấy hắn cãi nhau ầm ĩ với bất kì ai, rất nhiều nam nhân cùng tuổi với Phó Thiên Kiệt trên người vẫn còn vương nét ham chơi, trầm mê trong một số chuyện ngây thơ vớ vẩn, còn Phó Thiên Kiệt đã trở thành một nam nhân thân thể cường tráng, tác phong thành thục.

Ở trong trường, vô số các cô gái đều thầm thương trộm nhớ Phó Thiên Kiệt, nhiều người cố lấy hết dũng khí để thổ lộ với hắn cũng không ít, Phó Thiên Kiệt chưa từng chú ý qua….., giống như xem đó là lời cự tuyệt, tuy hơi có chút lãnh đạm. Thậm chí có nhiều người nghi ngờ rằng hắn chỉ là “người máy”, tác phong làm việc lãnh ngạo, thái độ học hành cuồng nhiệt, còn về phương diện khác hoàn toàn không có chút cảm xúc.

Hai người con trai lớn của Phó gia tính tình giống y chang nhau, 『 muốn thiên hạ là của mình thì tự mình phải làm chủ nó 』chính là lời nói tâm đắc nhất của bọn họ. Không muốn bại dưới bàn tay hoàn mỹ của anh trai, Phó Thiên Kiệt lúc nào cũng cố gắng, mua được một căn nhà trong khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố Đài Bắc, chứng tỏ năng lực của Phó Thiên Kiệt không hề tầm thường.

Mở cửa xe, Phó Thiên Kiệt ngồi vào tay lái bắt đầu khởi động. Động tác cho dù nhỏ nhất của hắn cũng làm rất tiêu sái, làm cho ngay cả những người đi đường cũng bị hấp dẫn hướng theo, nhìn không chuyển mắt, càng không bàn đến tiếng thét nho nhỏ của đám nữ sinh đi trong trường. Sau khi chiếc xe thể thao gầm nhẹ vài tiếng, liền lướt gió mà chạy đi.

◆◇◆◇◆

Cuối tuần ngay trong tuần đó, Phó Thiên Dao đi đến Đài Bắc dự hội nghị, Phó Thiên Kiệt nhận được tin nhắn liền đi đón cô, sau đó trực tiếp chở cô đến khách sạn.

“Mày thật sự nhẫn tâm để cho chị mày ở khách sạn!”

Chất vấn bén nhọn thét lên ầm ĩ ở bên tai, hoàn toàn không để ý rằng trên hành lang xa hoa của khách sạn còn có vài người khách khác, Phó Thiên Kiệt nâng tay xoa xoa thái dương, sau đó lạnh lùng đáp trả, “Chị à, chị biết tôi sẽ không cho chị ở lại nhà của tôi mà.”

“Mày còn chưa lập gia đình thì lo cái gì!”

Vừa nghe những lời này liền biết cái bà cô già này chỉ đùa giỡn với mình, Phó Thiên Kiệt biết thời thế trưng lên khuôn mặt tươi cười, kéo chị gái của mình vào trong phòng khách sạn.

“Cậu không đi đón chị, chị biết là cậu bận rộn công việc ở tòa án, nhưng ngay cả chỗ ở mà cậu cũng không mời chị về nhà cậu, cái này hơi quá đáng!” Ngồi trên ghế sô pha, Phó Thiên Dao không hề có chút khách khí mà tiếp tục công kích thằng em.

“Được rồi, chị à, đừng có nóng giận nữa. Vậy thì buổi tối tôi chở chị đi mua sắm, tình nguyện làm người hầu kiêm công nhân khuân vác cho chị, như vậy chịu chưa?”

Phó Thiên Dao vừa lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôm lấy cánh tay của đứa em trai: “Ân, thêm một chuyện nữa, mang người đẹp trai anh tuấn như cậu vào công ty, nhất định sẽ có vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn chị, thật là vui vẻ sảng khoái!”

Phó Thiên Kiệt hỏi: “Có chuyện gì quan trọng mà chị lại đột nhiên lên Đài Bắc vậy?”

“Ừ, đồng nghiệp có mở một buổi tiệc, mà chị cũng có một số công việc cần giải quyết, thuận tiện muốn thăm cậu, nên mới lên đây.”

“Trong nhà gần đây vẫn khỏe cả chứ?”

Phó Thiên Dao xỉa vào trán thằng em một cái, cười nói: “Xem ra cậu còn có chút lương tâm. Gần cả tháng trời cũng không thèm gọi điện thoại về nhà lấy một cú, mẹ và ba đều nhớ cậu.”

“Chị à, tôi làm sao có thể sướt mướt như vậy.”

“Được rồi, biết phong cách làm việc của cậu y như cái máy tính mà. Ba mẹ đều khỏe cả, trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì. Anh cả có gọi điện về nói, hắn làm việc ở New York cũng tương đối thuận lợi.”

Phó Thiên Kiệt gật đầu.

“Nhưng mà……” Phó Thiên Dao trầm ngâm một chút, đầu hơi cúi xuống, bàn tay mân mê đôi môi, bộ dạng như nửa muốn nói nửa không.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Phó Thiên Kiệt lập tức quan tâm nhìn chị gái.

“Có chuyện chị muốn nói với cậu.” Thật sự vào thời điểm đối mặt với thằng em, trong lòng Phó Thiên Dao vẫn có chút không yên. Đều là người một nhà, cá tính của thằng em này cô quá rõ, bất quá, cho dù tảng đá có cứng rắn đến đâu cũng tuyệt đối không thể lừa gạt được hắn, hắn là luật sư, lời nói vừa phát ra hắn đều nhớ rõ đến từng câu từng chữ, người đang nói dối như thế nào cũng đều không tránh khỏi ánh mắt sắc bén đầy uy lực của hắn.

Phó Thiên Dao đem hết mọi chuyện từ đầu chí cuối về Lam Sơ Hạ nói ra, lại nói thêm chuyện Lam Sơ Hạ khi học ở trường bị khi dễ, cùng với nỗi băn khoăn của mình, cuối cùng cô nói: “Tiểu Hạ từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, thẳng đến năm mười hai tuổi mới được thầy thu dưỡng, có được một gia đình, không nghĩ tới hai năm sau đó, thầy Lam qua đời. Hiện tại mẹ nuôi của Tiểu Hạ muốn kết hôn, theo tình theo lý cũng không thể trách cô ấy ích kỷ, nhưng mà nếu vậy thì Tiểu Hạ sẽ…… Chị kỳ thật rất muốn lưu nó lại bên người để chăm sóc, nhưng hiện tại……” Nói xong, Phó Thiên Dao nâng mắt lên nhìn Phó Thiên Kiệt.

Phó Thiên Kiệt trầm mặc một lát, thở dài một hơi hỏi: “Cậu ta khi nào thì lên đây?”

Một phen ôm lấy cổ của Phó Thiên Kiệt, Phó Thiên Dao vui vẻ la lên: “Tiểu Kiệt, chị biết chỉ có em là tốt nhất!”

Trong lòng hắn không hề tình nguyện để người khác chia sẻ không gian riêng tư của mình, nhưng hiện tại việc đã đến nước này, Phó Thiên Kiệt không thể cự tuyệt chị gái, bởi vì người em trai mới này đi theo hắn thì người nhà mới yên tâm thêm một chút, hơn nữa sau khi biết hết ngọn nguồn câu chuyện, Phó Thiên Kiệt đối với hành động của chị gái cũng thực tán thưởng. Hắn nguyên bản còn muốn nói cái gì đó, nhưng không nói ra lời, chỉ gọi một tiếng “Chị……” rồi trầm mặc.

Phó Thiên Dao dùng sức cào loạn sợi tóc của em trai, rước lấy cái nhìn chằm chằm không hờn giận của người trước mắt.

“Cuối tuần sau, cỡ mười một giờ trưa Tiểu Hạ sẽ xuống xe, cậu đi đón nó, ngàn vạn lần đừng quên đó, nó chưa bao giờ rời nhà đi xa như vậy.”

Phó Thiên Kiệt hừ một tiếng, “Đã mười bảy tuổi đầu………”

“Hừ, ai dám so với đại thiên tài như cậu, hai mươi sáu tuổi đã có tới hai cái học vị tiến sĩ, một cái học vị thạc sĩ, một bên làm bác sĩ một bên đương chức luật sư, chỉ có ba năm mà thắng liên tiếp gần mười vụ án lớn nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng thua.”

Nghe giọng nói ca ngợi nhưng đầy vẻ trêu chọc của chị gái, Phó Thiên Kiệt bật cười: “Anh cả lợi hại hơn.”

“Hai người các ngươi đều là siêu nhân.”

“Chúng ta chỉ làm tốt những chuyện nên làm thôi.” Phó Thiên Kiệt không chút khách khí nói.

Phó Thiên Dao trừng mắt liếc nhìn em trai, không nói gì.

Chuyện tình mà cô lo lắng rốt cuộc cũng giải quyết xong, Phó Thiên Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau khi dành ra gần nửa ngày dặn dò hắn phải chăm sóc Lam Sơ Hạ như thế nào, mới chịu đi dùng cơm.

Trước khi về nhà, Phó Thiên Kiệt chìa tay ra trước mặt chị gái, “Ảnh chụp của cậu ta.”

Phó Thiên Dao cười cười thần bí: “Chị cho cậu một cái surprise, Tiểu Hạ siêu đáng yêu, khi gặp mặt cậu từ từ mà nhìn. Đúng rồi, để chị đưa số điện thoại di động của Tiểu Hạ cho cậu.”

“Tiếp một người không cần rườm rà như vậy.” Phó Thiên Kiệt nhíu đôi mày rậm, biểu tình hình như có chút bất mãn.

“Hiện tại Tiểu Hạ chính là em trai của cậu đó a.”

Nghe được hai chữ “em trai” này, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khác thường, Phó Thiên Kiệt thấy mình dường như đã thoát khỏi sự áp bức của anh cả, thoát khỏi sự uy hiếp của chị hai…

Em trai……

Nghĩ tới cái gì, sau khi tiến vào thang máy, Phó Thiên Kiệt lại hỏi: “Sau khi cậu ta đủ mười tám tuổi chắc sẽ không cần sống nơi này cùng tôi đi!”

Phó Thiên Dao bất đắc dĩ nở nụ cười: “Ừ, ừ.”

“Được rồi, nhớ kĩ lời nói lúc này của chị.”

“Uy! Thiên Kiệt, đã là người một nhà thì không cần quá đáng như vậy!”

Phó Thiên Kiệt không hề hé răng, Phó Thiên Dao càng thêm bất đắc dĩ: “Ok, ok, chị hiểu rồi, sau khi Tiểu Hạ đậu đại học, chị sẽ an bài chỗ khác….. Được rồi! Chị không nói nữa, cậu phải nhớ chuẩn bị sẵn phòng khách, rồi đón Tiểu Hạ cho đúng giờ, nhớ chưa.”

◆◇◆◇◆

Buổi tối, sau khi về đến nhà, việc làm trước tiên của Phó Thiên Kiệt là đi quan sát phòng dành cho khách. Tuy diện tích có nhỏ hơn một chút, nhưng đồng dạng cũng có ban công, có thể thưởng thức khung cảnh ban đêm đầy phồn hoa náo nhiệt của thành phố Đài Bắc. Trong phòng đầy đủ mọi thứ, vốn cũng không cần mua thêm thứ gì, hơn nữa bà chị không có dặn qua những việc như mua quần áo mới, hay vật dụng, đồ đạc hàng ngày, chăn màn, gối nệm, cho nên thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.

Sau khi Phó Thiên Kiệt dạo qua một vòng trong phòng tắm, khóe miệng mỉm cười, trong lòng hạ quyết tâm xong liền về phòng check mail.

Mấy ngày kế tiếp, Phó Thiên Kiệt vật lộn, vùi đầu vùi cổ vào kỳ thi ở trường đại học, thẳng đến khi máy điện tử nhắc nhở mới làm cho hắn nhớ đến cuối tuần này phải mở rộng cửa nhà để đón tiếp một thành viên mới trong gia đình lên ở, lập tức trong lòng Phó Thiên Kiệt nảy sinh một cảm giác là lạ, vì thế liền không muốn ở nhà ngồi ngốc, lái xe đến văn phòng luật sư của hắn để giải sầu.

Văn phòng luật sư của Phó Thiên Kiệt nằm trong một tòa nhà lớn, diện tích văn phòng không lớn lắm, nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp.

“Cái gì, tại sao hôm nay cậu lại đến đây?” Thời điểm Phó Thiên Kiệt mở cửa văn phòng, hai trợ lý của hắn liền đứng dậy, mà ngồi giữa sô pha – Diệp Nhã Ngạn vốn đang đọc báo, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu hỏi.

‘Hôm nay không có gì làm nên tôi chạy đến đây nhìn một chút. Tại sao anh lại ở đây?” Cởi áo khoác tây trang treo lên móc, Phó Thiên Kiệt đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Diệp Nhã Ngạn lấy một ly nước đá đưa cho Phó Thiên Kiệt, “Mới vừa qua tháng năm mà thời tiết đã nóng như vậy rồi.”

“Đúng vậy.” Phó Thiên Kiệt đáp lời, đứng lên đi đến bên cửa sổ, kém tấm rèm che lại.

“Tôi ở nhà cũng không có việc gì làm nên ra ngoài tản bộ, đi tới đi lui liền đi đến đây.” Diệp Nhã Ngạn cười nói, “Còn cậu? Hôm nay không đi thư viện sao?”

Phó Thiên Kiệt phất tay, “Kế hoạch có biến.”

“Vì cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng cho nên gần đây, chúng ta không có tiếp thêm vụ án kiện nào cả, sau khi hết tháng sáu, kỳ thi cũng chấm dứt, khoảng thời gian đó mới có án kiện, cậu không cần vội.”

Nghe Diệp Nhã Ngạn nói như vậy, Phó Thiên Kiệt nâng tay xoa xoa hai bên thái dương, “Đúng vậy! Cũng nhờ vậy mà thoải mái được một khoảng thời gian.”

“Có vài người được ủy thác tới, tôi phải vất vả lắm mới khuyên được bọn họ về.”

“Anh cứ nói tôi sắp phải thi học kỳ nên rất cần dành thời gian để đọc sách.”

Diệp Nhã Ngạn cười nói: “Chúng tôi đều nói như vậy mà.”

Văn phòng luật sư “Thiên Kiệt” này, khai trương chỉ mới hơn một năm, quy mô cũng không tính là lớn, nhưng danh tiếng rất nổi, Phó Thiên Kiệt chuyên đánh vào mấy vụ án có liên quan đến tài chính, tác phong ở tòa án lãnh ngạo cường thế, đối với những vụ án dây dưa tiền bạc, liền đưa ra những phân tích rất chuẩn xác, giúp đương sự của mình giành được ích lợi, sau vài lần thắng kiện, danh tiếng của hắn đã khắc sâu trong ấn tượng của các đồng nghiệp trong nghề, thanh danh từ đó mà tăng lên vùn vụt.

Diệp Nhã Ngạn là học trưởng mà Phó Thiên Kiệt quen biết trong lúc nhập ngũ, hắn so với Phó Thiên Kiệt lớn hơn một tuổi, tốt nghiệp khoa pháp luật tổng hợp ở đại học F, ở quân doanh hai người trở thành bạn chí cốt. Thời điểm Phó Thiên Kiệt đang lên kế hoạch mở văn phòng luật sư, liền nghĩ ngay tới Diệp Nhã Ngạn – cá tính ôn hòa, nội tâm trầm tĩnh, rất giỏi trong việc thu thập tư liệu, hắn và Phó Thiên Kiệt giống như hai góc bù trừ, hơn nữa trong sự nghiệp, hắn không có dã tâm lớn như Phó Thiên Kiệt, cho nên hắn mới cam tâm làm trợ lý của tên học đệ đa tài này.

Diệp Nhã Ngạn cùng Phó Thiên Kiệt đang tán gẫu với nhau,

Phát hiện nếp nhăn giữa mi tâm Phó Thiên Kiệt, Diệp Nhã Ngạn hỏi: “Làm sao vậy? Có tâm sự? Học hành gần đây áp lực quá lớn?”

Phó Thiên Kiệt lắc đầu: “Áp lực học hành tôi sẽ không để trong lòng, là việc riêng.”

“Nói nghe một chút, để coi tôi có thể giúp được gì không.”

Nghe Diệp Nhã Ngạn nói như vậy, bên môi Phó Thiên Kiệt liền mỉm cười, hắn cùng người trợ lý ở văn phòng luật này đều biết cá tính của Diệp Nhã Ngạn rất hiền lành, hắn chính là đối tượng để bọn họ rút bầu tâm sự.

Nhìn nụ cười bình thản trên mặt người bạn chí cốt kiêm đồng sự, đôi mắt màu cà phê đang nhìn chính mình sau đôi mắt kiếng màu vàng kim, Phó Thiên Kiệt nâng tay vuốt những sợ tóc rối lại cho chỉnh tề.

Động tác trẻ con làm cho Diệp Nhã Ngạn bật cười thành tiếng.

“Rốt cuộc là có chuyện gì a? Thiên Kiệt, cậu nhìn biểu tình hiện tại của cậu kìa.

“Bà chị hai của tôi muốn đem một người đến ở nhà của tôi, chỉ sợ phải ở đến hai năm.”

“Nga…….” Diệp Nhã Ngạn mở to đôi mắt, hắn biết tính cách của Phó Thiên Kiệt rất khiết phích, nhà của hắn chính là vùng cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Nơi kia bố trí rất hoa mỹ lại sang trọng, Diệp Nhã Ngạn dù gì cũng chỉ đi vào vài lần ít ỏi mà thôi, hiện tại cư nhiên có người vào ở, lại ở đến hai năm.

“Tại sao thế? Đứa nhỏ là họ hàng bà con gì muốn đến Đài Bắc học hành sao?” Diệp Nhã Ngạn biết đôi chút về gia đình Phó Thiên Kiệt, hắn nhớ rõ chị hai nhà họ Phó vẫn chưa kết hôn, hẳn không phải là con cháu ruột gì.

“Không phải, là đứa nhỏ con của thầy chỉ, hiện tại cậu ta đã thành em trai của tôi, nhà chúng tôi thu dưỡng cậu ta.”

“Vậy cậu hẳn là phải chiếu cố cậu ta.” Diệp Nhã Ngạn nhìn biểu tình trên mặt Phó Thiên Kiệt, chỉ sợ là hắn đã đồng ý rồi, trách không được mang vẻ buồn bực.

“Tôi biết.”

“Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười bảy, chuyển trường lên đây học tiếp cấp ba.”

Diệp Nhã Ngạn “ừ” một tiếng, hoàn hảo vẫn là đứa nhỏ mới lớn, thật khó tưởng tượng đến cái cảnh Phó Thiên Kiệt ẵm một đứa bé trên tay.

“Có cần đi mua đồ gì cho nhóc đó không? Muốn tôi đi cùng cậu không?” Diệp Nhã Ngạn lại hỏi.

Phó Thiên Kiệt vỗ vai Diệp Nhã Ngạn một cái, hắn thừa biết cá tính khoái chăm sóc người của Diệp Nhã Ngạn, “Anh đó a! Thực giống gà mẹ, không cần đâu, tôi sẽ cho cậu ta một tấm thẻ tín dụng.”

Diệp Nhã Ngạn nhíu mày: “Việc này…. Không tốt lắm đâu!”

“Có cái gì không tốt, cậu ta đã lớn như vậy rồi, dù sao cậu ta cũng cần xài tiền, đưa cho cậu ta rồi về sau sẽ bớt một gánh nặng hơn. Bà chị hai không nói rằng tôi không được cho cậu ta tiền a,…… Không nghĩ tới một người hai mươi sáu tuổi như tôi đây lại phải dưỡng một thằng nhóc.”

Diệp Nhã Ngạn bị câu nói cuối cùng của Phó Thiên Kiệt chọc cười, hắn lại hỏi: “Người khi nào thì đến?”

“Ngày mai.”

“Ngày mai?”

“Đúng vậy!” Phó Thiên Kiệt đứng lên, thân thủ đem Diệp Nhã Ngạn cũng đang ngồi trên ghế kéo đứng lên, “Đi, cùng đi ăn cơm, đây chính là bữa cơm độc thân cuối cùng của tôi.”

“Ai, Thiên Kiệt, đừng nói như vậy, cái gì mà bữa cơm độc thân cuối cùng, cậu cũng không phải đi kết hôn.”

Phó Thiên Kiệt cầm lấy áo khoác, quay đầu lại nói: “Quy luật sống độc thân của tôi đã bị phá vỡ rồi.”

Diệp Nhã Ngạn đi theo phía sau Phó Thiên Kiệt, khóa cửa văn phòng kĩ càng rồi nghe Phó Thiên Kiệt đang đứng chờ nói thêm: “Dùng cơm xong rồi đi chơi bóng đá đi, tôi cần vận động một chút để bình ổn lại tâm tình.”

“Thiên Kiệt, đối với đứa nhỏ cần phải có kiên nhẫn.”

Phó Thiên Kiệt lắc đầu nói: “Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ tự chăm sóc được bản thân.”

Diệp Nhã Ngạn vừa nghe vội nói, “Đừng như vậy, Thiên Kiệt, cậu là anh trai người ta đó.”

“Tôi làm sao có thời gian?” Phó Thiên Kiệt đơn giản đáp lại.

Đi đến khu phố buôn bán sầm uất, Phó Thiên Kiệt cùng Diệp Nhã Ngạn, cả hai đều có ngoại hình xuất chúng, hấp dẫn vô số ánh mắt từ phía chị em phụ nữ.

Diệp Nhã Ngạn là điển hình thư sinh nhã nhặn, tóc ngắn, mày rậm, khuôn mặt chữ điền, sóng mũi thẳng tắp, đeo một đôi mắt kiếng màu vàng kim, tươi cười thân thiết, khí chất tao nhã lễ độ. Phó Thiên Kiệt hoàn toàn ngược lại: dáng người cao gầy, tóc đen dài ngắn vừa phải, ngũ quan tuấn mỹ, dưới đôi mày rậm là hàng lông mi dài cùng đôi mắt phượng đen láy, mi mắt vừa nhấc lên, hàn quang lãnh ngạo bắn tứ phía, thường làm cho những người nhìn thẳng hoang mang. Bởi vì dung nhan quá mức tuấn mỹ, cho nên vào lần đầu tiên Phó Thiên Kiệt biện hộ vụ kiện, những người tới tòa án tham dự bàn tán nghị luận không ít, nghi ngờ tài năng của hắn, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, nam nhân này lời nói vừa phát ra có bao nhiêu là sắc bén, đầy tính thuyết phục, làm cho người ta không thể nào chống đỡ được.

Cùng nhau dùng cơm xong, hai người lại đến phòng tập thể thao đánh cầu, chơi đổ đầy mồ hôi mới ra về. Trước khi đi, Diệp Nhã Ngạn dặn dò Phó Thiên Kiệt: “Thiên Kiệt, hảo hảo chiếu cố em trai của cậu cho tốt.”

Phó Thiên Kiệt chỉ cười, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.