Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 139: Chương 139: Ai cho tao lương thiện??!!




Cái số của con người nó lạ lắm. Giống như Chí Phèo có cái câu nói kinh điển: “Ai cho tao lương thiện?”. Cái cuộc đời khốn nạn này cũng vậy, Đại Cathay muốn làm người lương thiện, nhưng cuộc đời đen nhưng cái cuộc đời đen như mõm chó lại không cho hắn làm người lương thiện.

Ngày đầu tiên muốn rời khỏi ngọn núi thì hắn phát hiện ra có một đống Ma Pháp Sư đang tuy đuổi hắn. Cùng đường hắn liều mạng nhảy sang một cái vực, kết quả té gãy cổ ở dưới đó. Nhưng hắn lại không chết, bằng cách nào đó cơ thể hắn tự hồi phục trở lại, nhưng cái cổ bị gãy thì phải tự bẻ lại.

Từ đây hắn phát hiện ra bản thân có khả năng tự phục hồi, hay nói đúng hơn là bất tử. Bất quá hắn chả vui một chút nào, thà cú nhảy đó khiến hắn chết bà đi cho xong, lúc đó đầu thai thành một đứa con nít cho rảnh nợ. Vì có ký ức của Chu Tước, nên hắn biết tại sao mấy người kia lại đang săn lùng hắn. Chắc chắn là cái bọn Mạo Hiểm Giả gì đó hiểu lầm hắn là thằng Chu Tước nên mới đuổi đánh, có giải thích cũng không biết giải thích kiểu gì.

Dù còn sống đi chăng nữa, thì việc tự bẻ lại cái cổ đã gãy đúng là cực hình với hắn. Chỉ tầm nửa tiếng, hắn đã hoàn toàn hồi phục như bình thường, lúc này hắn phát hiện ra đám người kia đang xuống khe núi tìm hắn. Thế là hắn phải chạy trốn, trên đường chạy trốn thì lại bị bắt gặp đuổi đánh.

Hắn chạy đến một cái thác nước nhảy xuống dưới, rồi bị cuốn trôi không biết bao xa. Vừa lạnh vừa đói, cũng may hắn bắt được một con cá. Vừa mới nướng lên thì đã bị đuổi đánh tiếp.

Sang đến ngày thứ hai, hắn bắt được một con heo rừng, cứ thế nướng sống cả con heo bằng ngọn lửa tạo ra từ bàn tay. Ăn xong thì hắn lại bị đám người kia đuổi đánh thêm một ngày nữa. Cảm thấy chạy trốn không phải là cách, hắn bắt đầu núp lùm phản kích.

Hắn trốn trong một bụi cỏ rậm rạp, bọn Mạo Hiểm Giả kia dù cử rất nhiều người tìm hắn, nhưng có rất nhiều tên đi lẻ. Vì ngọn núi quá lớn nên chúng phải chia người ra để tìm kiếm, có đông cách mấy cũng thế thôi.

Ôm cây... à không, ôm bụi đợi thỏ. Tuy nhiên kế hoạch của Đại Cathay không được như mong muốn, bởi cho có tách ra thì cũng đi thành nhóm 3 đến 5 người. Làm khỉ gì có thằng nào đánh lẻ để bắt đâu.

Nhưng ông trời không phụ lòng người có tâm, ai đó đã nói ‘Có công mài sắt có ngày nên kim.’ Ôm bụi đợi thỏ thể nào cũng bắt được một con.

“Đợi ta một tí, ta đi giải quyết cái.”

Có một tiếng nói vang lên từ xa, Đại Cathay vểnh tai lên nghe. Vừa hay tên đó đang đi về phía này, càng tốt hơn nữa là hắn quấn cái khăn choàng cổ khá lớn, gần như che hết nửa gương mặt của hắn. Thế này thì càng tốt, chỉ cần giết hắn là Đại Cathay có thể giả dạng thành.

“Soạt soạt.”

Có điều gì đó hơi sai sai, tên kia kéo quần xuống làm cái gì? Bao nhiêu chỗ không giải quyết, lại chọn đúng ngay bụi cỏ của hắn?

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Đại Cathay điên tiết, nhưng hắn vẫn phải nhịn, đợi cho đến khi đối phương ‘xả’ ra một cái thì mới ra tay.

“Xì~~!!”

“Con bà mày!!”

“Bụi biết nói?”

“Là ông ngoại mày biết nói!!!”

Đúng lúc này Đại Cathay lao từ trong bụi ra, hắn vươn tay đến đấm thẳng vào sống mũi đối phương. Ngay sau đó hắn quật ngã thằng đái bậy rồi đấm liên tiếp vào bụng hắn khiến cho đau đớn cũng không thể hét được thành tiếng.

Đồng thời hắn kéo phăng cái khăn choàng cổ đối phương, sau đó nhấc người gã ta lên, rồi ôm đối phương từ phía sau để siết cổ. Một tay vừa siết, một tay vừa bịt miệng gã Mạo Hiểm Giả. Nhưng tên đó cũng không phải là ngựa ốm sắp chết, hắn liên tục vùng vẫy hòng thoát ra khỏi đòn siết của Đại Cathay.

Bấy giờ chỉ thấy cơ thể hắn đang dần dần cứng lên, trong đầu Đại Cathay hiện ra một số ký ức. Tên này chắc chắn là Ma Pháp Sư hệ Kim, nghĩ thế, cánh tay của Đại Cathay được bao bọc bởi lửa. Tên Mạo Hiểm Giả càng vì thế mà đau đớn, càng vùng vẫy mạnh hơn.

“Bụp bụp bụp...”

Đại Cathay bồi liên tiếp ba cú đấm vào mạn sườn đối phương, khiến cho xương sườn của hắn gãy nát. Nhưng tay của Đại Cathay cũng tê rần cả lên. Tiếp đó lại dùng tay vịnh lấy ót, tay kia vẫn tiếp tục siết cổ. Cùng lúc hắn dùng gót chân không ngừng nện vào hạ bộ của tên Mạo Hiểm Giả.

Sức vùng vẫy ngày một yếu đi, cuối cùng là ngưng hẳn. Đại Cathay đẩy người của gã Mạo Hiểm Giả sang một bên, hắn nằm vật ra đống tuyết thở hồng hộc. Cái thân thể này quá yếu rồi, chỉ hoạt động mạnh có một chút mà đã không thở nổi.

Nằm dưỡng sức chừng nửa phút, thì Đại Cathay nghe thấy tiếng người gọi. Hắn lập tức bật dậy lột đồ tên Mạo Hiểm Giả kia ra rồi mặc vào người. Trong nháy mắt tên Mạo Hiểm Giả trần chuồng, còn hắn thì khoác trên mình bộ đồ mới.

Lúc này hắn kéo cái xác xuống cái hố đã đào sẵn từ trước rồi lấp tuyết lên trên đó, cả bộ đồ rách nát cháy xém cũng vất xuống dưới. Đại Cathay dùng tuyết xóa đi vết tích chiến đấu ở mặt đất, kiểm tra lại một lần thấy không còn gì đáng ngại thì mới rời đi.

Chừng một phút sau, Đại Cathay quần áo luộm thuộm chạy ra. Hắn vừa kịp kéo cái khăn choàng lên che mặt thì có người tới nhăn mặt hỏi:

“Làm cái gì mà lâu thế?”

“Ta đi đại tiện, thông cảm thông cảm... ha ha.” – Đại Cathay gãi đầu cười ha hả.

“Nhanh đi, tìm không thấy hắn, tối nay chúng ta lại phải ngủ trong rừng.” – Gã đồng bọn nhìn Đại Cathay nói. Hắn không có một chút nghi ngờ nào.

Có thể hiểu được chuyện này, dù gì đây cũng là nhiệm vụ của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả, các Mạo Hiểm Giả không có đội thường được xếp đội với các thành viên đồng cấp khác. Dù sao đây chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm, cũng không phải chiến đấu.

Thành công trở thành một trong số chúng, Đại Cathay khẽ nở một nụ cười dưới lớp khăn choàng. Cứ thế hắn cùng bọn họ tìm kiếm đến tận đêm, thậm chí trong quá trình hắn là kẻ tìm kiếm nhiệt tình nhất.

Đến đêm cả bọn bắt đầu lấy lương khô ra ăn thì Đại Cathay lại chuẩn bị đi nhóm lửa, thấy hắn thu gom củi lửa thì đám người Mạo Hiểm Giả kia nhìn hắn nói:

“Ngươi tính làm cái gì vậy?”

“Nhóm lửa nướng thịt.” – Đại Cathay thản nhiên trả lời.

“Có bị điên không? Nhóm lửa để cho tên kia biết vị trí chúng ta để chạy trốn hay sao?” – Gã ta quát Đại Cathay một tiếng.

Từng là một thằng đại ca xã hội đen, bị một thằng ất ơ quát khiến cho Đại Cathay suýt chút nữa nhịn không được lao lên đấm hắn. Bất quá hắn cũng từng là một thằng nhóc đi lên, nên chỉ gãi đầu cười hề hề đáp:

“Ờ ha, cám ơn ngươi. Ta sai rồi.”

“Hừ, may cho ngươi là hôm nay ta thấy ngươi quá nhiệt tình nên không tính toán. Lần sau cẩn trọng một chút. Tính cách bất cẩn như ngươi bảo sao không có kẻ nào thèm nhập đội chung.”

Nói rồi hắn ta ném cho Đại Cathay một miếng thịt bò khô, Đại Cathay nhà ta bản lĩnh thì có, nhưng đói thì không chịu được. Hắn lập tức cám ơn rồi ngồi ăn ấy ăn để, đang ăn thì mắc nghẹn, hắn lục lọi cả cơ thể thì lấy ra được một viên ma tinh thạch hệ Thủy.

Hắn vốn định sử dụng ma lực để kích hoạt, nhưng nghĩ lại bản thân không thể kiểm soát sức mạnh nên quay đi chỗ khác gõ ba cái lên ma tinh thạch để lấy nước uống.

Cứ thế hắn cùng bọn họ tìm kiếm suốt hai tuần trời, lương thực thì có người cung cấp, nước uống thì có ma tinh thạch hệ Thủy. Hết nửa tháng, Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả ra lệnh rút về, tuyên bố đã phát hiện được thi thể của Chu Tước.

Nghe tin tức này, Đại Cathay bỗng dưng chột dạ. Nhưng như thế thì có làm sao, dù gì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn nhận được vài đồng bạc lẻ rồi bị đuổi đi. Thế là đi theo mấy tên Mạo Hiểm Giả kia đến một tòa thành tên là Phù Sương tọa lạc tại đỉnh của một ngọn núi bằng phẳng. Phù có nghĩa là nổi, Sương tức nghĩa là sương mù. Sương mù trôi nổi ở tòa thành này quanh năm suốt tháng nên được gọi là thành Phù Sương.

Vốn Đại Cathay muốn vào trong thành để kiếm chác chút gì đó ngon ngon để ăn, nhưng hắn vừa lục lọi trong ký ức thì phát hiện ra. Muốn vào tòa thành ban đêm phải trình ra một thứ giống như thẻ công dân, đối với Mạo Hiểm Giả thì cần huy hiệu Mạo Hiểm Giả.

Vừa lấy ra huy hiệu Mạo Hiểm Giả, hắn thấy huy hiệu này đen như cứt chó. Điều đó đồng nghĩa với việc huy hiệu đã trở thành đồ phế phẩm, không thể dùng nó để vào thành được, nếu không hắn sẽ bị phát hiện ra mất.

Nhưng quay lại núi thì cũng không được, chắc chắn sẽ gặp cái bọn Mạo Hiểm Giả khác hỏi vì sao không vào thành. Quanh đi quẩn lại cũng không còn cách nào khác, đành liều đi hỏi thử gã Mạo Hiểm Giả chung đội xem sao.

Chỉ là hắn chưa kịp hỏi thì đột nhiên có người vỗ vai hắn nói:

“Thành Phong, huy hiệu của ngươi hết hạn rồi không vào được ư?”

“Hả?” – Đại Cathay quay đầu lại thì bắt gặp một gương mặt lạ hoắc, hắn ta ăn mặc luộm thuộm, râu ria mọc lởm chởm, lúc cười còn lộ ra cái răng sún trông rất mắc cười.

“Cứ vào đi, ở ngay cổng thành có người của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả mà. Người ta đã xác nhận rồi, gia hạn huy hiệu cho ngươi ngay thôi. Đưa đây để ta làm cho.”

“À ừ, cảm ơn.” – Đại Cathay như vớ được cọng cỏ cứu sinh, hắn cười nói.

Nhưng tên kia vừa nhận được huy hiệu của hắn thì đột ngột chạy thẳng đến cổng thành. Hắn đưa huy hiệu cho người đứng gần cổng, bộ dáng rất là gấp gáp.

Thấy có chuyện không đúng, Đại Cathay lập tức chạy tới hòng tóm hắn lại. Nhưng cái người của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả kia đưa lại huy hiệu cho hắn thì hắn đã chạy tọt vào trong thành. Đại Cathay đuổi theo nhưng bị ngăn lại hỏi:

“Huy hiệu ngươi đâu?”

“Ta... là tên kia lấy của ta. Hắn nói đem gia hạn giúp ta, thế nào lại cầm đi mất. Ta vừa bị cướp đó, ta bị cướp.” – Đại Cathay uất ức kêu lên.

Kiếp trước làm đầu đường xó chợ chưa từng cướp của ai bao giờ, kiếp này lại bị cướp một cách trắng trợn như thế.

“Cái gì? Kẻ vừa rồi không phải Mạo Hiểm Giả? Ngươi tên gì, để ta điều tra.” – Người của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả lập tức nói.

Xong rồi, lần này xong thật rồi. Đại Cathay biết tên của gã hắn giết là gì chết liền. Đúng rồi, hình như là Thành Phong. Hắn lập tức nói ra cái tên đó.

“Họ gì?” – Người kia lại hỏi.

Câu này Đại Cathay chịu, hắn không trả lời được, càng không thể trả lời là có họ. Hắn muốn làm người lương thiện thôi mà? Có cần làm khó nhau vậy không? Ai cho ta lương thiện??!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.