Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 57: Chương 57: Chật vật hoàn thành nhiệm vụ




Thời gian đang từng phút trôi qua, Ma Tùng Quân bấn loạn cắn móng tay. Hắn vò đầu bứt tóc tìm cách để giết cái con tê tê chết tiệt này. Hắn cảm giác mình sắp hói đến nơi.

Nhưng trời không phụ lòng người có đầu óc phát triển ngang với cơ bắp như hắn, cuối cùng Ma Tùng Quân cũng nghĩ ra được một cách.

Hắn lấy một viên ma tinh thạch hệ kim để tạo ra một tấm thép, hắn dùng hết sức bình sinh của một ông chú còn trinh để đẩy tấm thép lót dưới người của con tê tê. Tiếp đến hắn lôi ra ba bốn viên ma tinh thạch hệ thổ chuyên dụng rồi gõ lên chúng.

Ma tinh thạch hệ thổ liên tục nhả ra đất. Thấy đất được nhả ra, hắn dùng một viên ma tinh thạch hệ thủy tưới lên đống đất kia. Thấy đất đã ướt, hắn liền xoa xoa đẩy đẩy cho chúng thành bùn, sau đó hắn xây xây đắp đắp thành một cái hồ chứa.

Nhưng như thế chưa đủ, hắn lấy thêm vài viên ma tinh thạch hệ hỏa rồi đặt chúng nằm xung quanh hồ chứa bằng bùn kia. Tiếp đấy ta thấy hắn cẩn thận lấy ra một cái que củi gõ lên chúng, lửa nóng dồn lại như máy phản lực, rất nhanh đã nung khô bùn đất, thậm chí là nung đỏ cả lên.

Lửa tắt đi, hồ chứa trở nên chắc chắn hơn. Nhìn đi nhìn lại, Ma Tùng Quân vẫn không hài lòng cho lắm.

Vẫn chưa xong, hắn còn lấy ra ma tinh thạch hệ mộc tạo ra cả tá dây leo cuộn quanh thành hồ chứa. Hắn siết chặt chúng lại bằng hết sức của mình. Xong lại đứng nhìn thêm vài giây.

Hắn vờ như bấm tay, tính toán một chút, xong lại lắc đầu. Cảm thấy cái hồ chứa này chưa chắc chắn. Nhưng thôi, hắn hết cách rồi. Không còn thời gian nữa.

Nhìn đồng hồ còn gần năm phút, Ma Tùng Quân gấp rút chuẩn bị. Hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ thủy cấp Tinh Phẩm rồi bắt đầu trút nước vô cái hồ. Gương mặt của Ma Tùng Quân dần trở nên dữ tợn,.

“Chết đuối chết mẹ mày đi, tao coi mày lỳ bao giờ?”

Nước dần dần đầy lên, Ma Tùng Quân cũng không mong cái hồ này có thể làm cho con tê tê chết tiệt này chết đuối. Chỉ cần nó bung người ra là được, cái hồ chỉ cao hơn ba mét, nếu nó đứng lên bằng hai chân coi như xong.

Trên tay Ma Tùng Quân cầm một viên ma tinh thạch hệ băng, lần này hắn chơi lớn lấy hẳn một viên cấp Cực Phẩm hiếm hoi duy nhất.

Không quá ba phút, con tê tê bắt đầu chịu không nổi. Nó duỗi người ra một cái khiến cho cái hồ vỡ nát trong tích tắc. Vì thế Ma Tùng Quân cũng bị té xuống dưới, ngay thời điểm đó hắn gõ liên tục lên ma tinh thạch hệ băng rồi ném thẳng vào người con tê tê.

“Rắc rắc ~~~”

Rất nhanh cả người con tê tê đã bị đong cứng lại bởi khí lạnh tỏa ra từ ma tinh thạch hệ băng. Nhưng cả Ma Tùng Quân cũng bị dính chưởng. May hơn một chút là hắn ở xa hơn, nên chỉ bỏng lạnh có một chút. Bất quá hàn khí đang không ngừng tỏa ra, nó dày đặc tựa như sương mù khiến cho Ma Tùng Quân không dám lại gần.

Nhìn thời gian chỉ còn khoảng hơn một phút, sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại. Bây giờ hắn lại gặp vấn đề với viên ma tinh thạch hệ băng kia. Con tê tê hoàn toàn bị đóng băng cái chắc rồi, hắn làm gì để đến đó đây?

[Thời đếm ngược còn 30s]

Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng.

“Câm mẹ mồm mày lại, tao không có mù!!” – Ma Tùng Quân quát lên.

Tức cái mình hắn lấy ra thanh trọng kiếm, sau đó ném thẳng về phía con tê tê. Ném thì được đấy, nhưng độ chính xác gần như bằng không. Vì thanh kiếm cắm thẳng vào ma tinh thạch hệ băng dưới đất kia, khiến cho hàn khí tỏa ra càng nhiều hơn.

“$#%!#@!!!” – Ma Tùng Quân chửi đổng một tiếng.

Còn 20 giây cuối cùng, Ma Tùng Quân thở phì phì lấy hơi. Hắn gắn ma tinh thạch hệ phong sau lưng, rồi gắn ma tinh thạch hệ hỏa ở trước mặt. Hắn dùng tay không khởi động cả ma tinh thạch hệ hỏa lẫn hệ phong.

Lửa gió phừng lên cháy cả tóc hắn, Ma Tùng Quân bất chấp tất cả. Hắn lao huỳnh huỵch tới nhặt lấy vũ khí rồi xoay mình một trăm tám mươi độ bổ thẳng vào đầu con tê tê xong lăn sang một bên đập mặt xuống đất.

[Đinh!]

[Nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian còn: 0:00:02]

“Phù … xong rồi, xong rồi... Ahhhhhh” – Ma Tùng Quân hét lên một tiếng sảng khoái.

Nhưng lúc này hắn lại ngửi thấy mùi khét, lập tức hắn nhấc người lên nhìn xuống dưới bụng, nơi đó có một ngọn lửa đang bùng cháy.

“Nóng nóng nóng!!!”

Ma Tùng Quân vội ném viên ma tinh thạch hệ hỏa sang bên rồi nằm lật lại với nửa thân trên cháy đen thui. Tuy xong nhiệm vụ rồi đấy, nhưng hắn quá thảm rồi. Cái nhiệm vụ chết tiệt, nếu không phải giới hạn thời gian hắn cũng không thảm như thế này.

“Tất cả là tại thằng Lưu Béo, tao phải cắt phần cơm của mày …”

Đến chửi cũng chửi không nổi nữa rồi. Bỗng hắn cảm thấy hơi lành lạnh, nhìn ra mới thấy viên ma tinh thạch hệ băng vẫn còn trong trạng thái hoạt động. Hắn ngồi dậy, thở dài một tiếng rồi dùng mấy viên hệ phong thổi hàn khí sang một bên sau đó mới lại gần tắt nó đi.

Hắn ngồi xuống đất, tự đấm vào đầu mình.

“Sao mày ngu thế nhỉ?”

Rõ ràng là ban nãy có thể dùng hệ phong để thổi gió lạnh đi rồi bay đến đập con tê tê được mà. Không sao, lần sau rút kinh nghiệm nốt vậy. Già rồi, cái đầu cũng không còn nhanh nhạy nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, dưới áp lực thời gian, Ma Tùng Quân vẫn tìm ra được cách giải quyết vấn đề hơn là đâm đầu vào liều mạng đã là điều đáng khen rồi. Phàm là kẻ khác sớm đã bất chấp hậu quả để lao lên, như thế mà nói chỉ có thảm hơn Ma Tùng Quân hiện tại chứ không kém hơn.

“Lần này thì xong thật rồi …”

Xong theo nghĩa đen, không phải xong theo nghĩa bóng. Chính thức Ma Tùng Quân đã được nghỉ ngơi, hắn chẳng thèm bận tâm đến con tê tê trông như thế nào nữa. Hoàn thành nhiệm vụ thì nó chết là cái chắc rồi.

[Trời sắp tối, túc chủ nên tìm cách trở về.]

“Mày câm, không để cho tao thở hay gì? Hay muốn muốn tao chết cho vừa cái lòng nhà mày?” – Ma Tùng Quân quát lên.

Không biết vì con Phiền Bỏ Mẹ hay là vì hắn hét quá lớn mà tay chân hắn lại nhức lên inh ỏi. Khắp người hắn, chỗ thì bỏng lạnh, chỗ thì bỏng nóng. Nửa mặt trước cháy đen, cháy luôn cả tóc và râu của hắn, chân thì tê lại vì bỏng lạnh, đau với rát.

Tay thì không thể cầm nắm nổi thứ gì. Nhưng trời đang xuống dần, ánh chiều tà hiên lên thấy rõ. Tầm này thú săn mồi đã bắt đầu hoạt động rồi. Chửi thì chửi vậy nhưng Ma Tùng Quân vẫn phải vác cái xác để lên lại ngọn núi.

Hắn đi nhặt nhặn lại mấy viên ma tinh thạch cất vài túi đồ, sau đó cất luôn cả thanh trọng kiếm đi. Thấy không còn gì nữa, chỉ còn mỗi con tê tê mập trước mắt.

“Ê này, vật chết thu được vào túi đồ đúng không?” – Ma Tùng Quân hỏi Phiền Bỏ Mẹ.

[Đúng vậy, chỉ cần vật chết, không còn sinh cơ là có thể thu vào không gian của hệ thống.]

[Không thể thu vào kho đồ ]

“Thế cái chữ chó má gì hiện lên trước mặt tao đây?” – Ma Tùng Quân chỉ vào dòng chữ trước mắt nói.

[Vì con Tê Tê Thiết Giáp đã chết đâu túc chủ?]

“Gì?”

[Nó chưa chết!]

“Mày nói lại lần nữa tao nghe?”

[Nó chưa có chết – Nó chưa có chết – Nó chưa có chết …”

“Rồi im được rồi!”

Ma Tùng Quân tự tát vào mặt mình, hắn tát để bản thân tỉnh táo lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì không thể xem lại, hắn cố gắng nhớ xem cái điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Hình như yêu cầu là phải săn được Tê Tê Thiết Giáp, chứ không có nói là săn được nó sống hay chết. Thế là nó còn sống? Còn sống sau khi hắn làm tất cả những chuyện trên? Con này kiếp trước tên là ‘Vua lỳ đòn’ đúng không?

“Con mẹ mày, dậy ngay. Con lợn tê tê nhà mày. Mày đừng có giả chết với tao, tao bổ vào đầu mày bây giờ.”

Không biết lấy đâu ra sức lực, Ma Tùng Quân cầm trọng kiếm gõ keng keng lên người con tê tê khiến con tê tê đang giả chết lại run lên bần bật.

[Đinh!]

[Tê Tê Thiết Giáp muốn trở thành thú nuôi của túc chủ. ]

[Đồng ý – Từ chối tàn nhẫn!]

“Gì đây? Gì mà thú nuôi, gì mà từ chối tàn nhẫn? Hệ thống? Mày lây bệnh dại của con Phiền Bỏ Mẹ rồi hay gì?”

Nhìn mấy chữ trước mắt, Ma Tùng Quân có chút không tin vào mắt mình. Đâu ra cái trò động vật bị bạo hành gần chết còn muốn trở thành thú nuôi của hắn nữa?

[E hèm, túc chủ làm tổn thương Phiền Bỏ Mẹ đôi chút đó.] – Phiền Bỏ Mẹ ho khan một tiếng.

“Tắt cái văn của mày đi Phiền Bỏ Mẹ, có gì muốn nói thì nói đi?”

[Những quái vật có trí tuệ từ 50 trở lên, nếu tự nguyện thì chúng sẽ trở thành sủng vật của túc chủ.]

“Mày nhìn nó trông giống tự nguyện lắm à?” – Ma Tùng Quân chỉ con tê tê nói.

[Đấy là tự nguyện rồi, chỉ có hơi ép buộc một chút thôi. Tại nó muốn sống, muốn sống thì nó phải ôm đùi túc chủ.]

“… Dạo gần đây tao thấy trong lịch sử tìm kiếm có vài đường link lạ. Có phải là mày xem bậy bạ rồi học theo không hả Phiền Bỏ Mẹ?”

[Không có!]

“Nói dối dứt khoát đấy. Bỏ đi, bây giờ mày nghĩ xem tao nên làm gì với con tê tê này? Mấy cả ngày trời để đánh nhau với nó. Bây giờ nhận nuôi nó à?”

Ma Tùng Quân gõ bộp bộp lên vảy cứng của tê tê mà than thở.

[Theo đánh giá của Phiền Bỏ Mẹ hiện tại. Túc chủ nên nhận nó làm vật nuôi, nếu không túc chủ sẽ không kịp trở về khu an toàn khi trời tối. Thiệt nhiều hơn được, túc chủ suy nghĩ kỹ đi.]

Nghe cũng có chút hợp lý, Ma Tùng Quân gật gật đầu rồi hỏi tiếp:

“Nỡ nó phản tao thì sao?”

[Không thể có chuyện đó. Vì đây là thế giới ma thuật, khi vật nuôi nhận chủ sẽ có khế ước ma thuật. Tuy túc chủ không có ma lực trong người, nhưng hệ thống có quyền năng tạo ra khế ước mang sức mạnh ràng buộc lớn hơn nhiều.]

[Nếu phản bội con tê tê sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Túc chủ yên tâm.]

Lời Phiền Bỏ Mẹ khẳng định như đinh đóng cột. Càng như thế Ma Tùng Quân càng nghi ngờ cái con AI này. Hắn có thể tin một hệ thống lúc nào cũng gặp lỗi và một con AI lắm mồm không được việc không? Tin được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.