Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 155: Chương 155: Chật vật




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Xông lên, tránh ngộ thương gấu mẹ, tránh gấu mẹ ngộ thương mình.” – Ma Tùng Quân gầm một tiếng.

Hắn kéo lê trọng kiếm dưới đất, hùng hổ lao đến. Sau lưng hắn, Huyết Phong khởi động thể thuật của mình, toàn thân bốc khói, lao vụt một phát vượt qua Ma Tùng Quân. Đại Cathay bấy giờ cũng lột bộ đồ cao su trên người ra, bởi không cởi thì không thể dùng được ma thuật Hỏa.

“Bụp bụp... Phừng~~~!!”

Đại Cathay đập hai tay vào nhau, ngay sau đó lửa rực cháy trên tay hắn. Thế là Đại Cathay lao đến, hắn có khả năng kháng lửa rất cao, nhiệt lượng của gấu đen tuy tỏa ra rất dữ dội nhưng Đại Cathay lại cảm giác lửa đó không thể làm gì được mình

Hắn chạy vụt qua Ma Tùng Quân, nhảy bổ lên bụng con gấu đen, chìm mình trong đống lửa khiến cho bộ đồ vải bên ngoài cháy đen thành than. Nhưng da thịt của hắn lại chẳng có việc gì, hắn cười lớn thành tiếng, đang định há miệng nói gì đó thì thấy Huyết Phong đáp từ trên xuống thẳng ngực gấu đen, hai tay mang lôi điện giật gấu đen một cái. Cú giật điên, giật lây sang cả Đại Cathay đang đứng gần đó.

“Rầm rầm rầm...”

Gấu mẹ và gấu đen vật nhau, khiến cho cả hai người bọn họ đều văng qua bên ngoài. Gấu đen vì căm giận Huyết Phong nên muốn bắt lấy hắn, càng như thế, gấu đen càng để lộ sơ hở cho gấu mẹ đàn áp.

“Cẩn thận một chút.” – Ma Tùng Quân hét lên.

Bấy giờ Ma Tùng Quân đã áp sát được gấu đen, hắn vung kiếm bổ về phía trước, đồng thời nhún người nhảy lên, hắn bổ kiếm một vòng giữa không trung, cả cơ thể cũng lộn nhào theo. Ngay sau đó hắn dùng toàn bộ sức lực, lôi điện kích hoạt, bổ xuống một kiếm mạnh nhất bằng lực quán tính và lực tay của mình.

“Phập!!”

“Lách tách lách tách...”

Kiếm chặt thẳng vào chân con gấu đen, khiến cho nó đau đớn vùng vẫy đánh văng gấu mẹ sang một bên, đồng thời hất bay cả Ma Tùng Quân. Kiếm thì vẫn dính ở chân của nó, lôi điện và nước tiếp xúc với lửa tạo ra vô số vụ nổ nhỏ bên trong phần thịt bị chém, khiến cho các mô cơ của gấu đen bị hủy hoại trầm trọng.

Gấu đen vùng dậy, dùng tay vỗ thẳng về phía Ma Tùng Quân. Lúc này Ma Tùng Quân vừa té xuống, hắn biết bản thân không kịp né nên chỉ có thể cắn răng đưa hai tay chắn ở phía trước để phòng thủ. Ngay lúc đó Huyết Phong lao đến đá thẳng vào đầu nó, xong bám vào mặt nó đấm liên tục vào mắt khiến cho một mắt của gấu đen bị hủy trong chốc lát.

Nhưng dường như nó chuyển căm hận sang Ma Tùng Quân, tay nó liên tục với ra hòng vỗ chết Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân vội xoay người để chạy khỏi phạm vi tấn công, nhưng cũng không kịp, vỗ hụt ba lần, đến lần thứ tư đã vỗ tới sau lưng hắn. Nó bất chấp tất cả để giết Ma Tùng Quân.

“Phập!!”

Một mũi thương từ đâu bay đến cắm thẳng vào cánh tay của nó, Đại Cathay lao như điên như dạo, búng người nhảy lên bám vào cây thương, sau đó nắm được chùm lông của con gấu làm điểm tựa. Hắn rút thương ra, dùng thương như dao, hắn đâm hàng chục nhát vào cánh tay của con gấu.

Tranh thủ thời gian đó, Ma Tùng Quân trốn thoát được, rồi vòng trở lại theo một hướng khác để rút thanh trọng kiếm của mình ra. Bấy giờ lửa của con gấu đốt cháy quá nửa bộ đồ cao su của Ma Tùng Quân. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn cố gắng để rút kiếm ra cho bằng được.

Vừa rút được kiếm hắn tắt mọi trạng thái của ma tinh thạch, sau đó bổ liên tục vào chân nó để tăng hiệu ứng thuộc tính trọng kiếm.

Cảnh tượng cả ba sinh vật bé nhỏ từng làm hại mình, lại đang cố gắng cứu mình khiến cho gấu mẹ ngơ ngác. Nó là Ma thú, nó cũng đủ trí khôn để hiểu rằng ba sinh vật bé nhỏ kia đang muốn giúp nó.

Đám người Ma Tùng Quân không kéo dài lợi thế được lâu, con gấu đen lúc này đập cánh tay bị Đại Cathay bám xuống dưới đất. Đại Cathay không kịp né, cứ thế lãnh nguyên một đòn khiến cho hắn rớt khỏi cánh tay của gấu đen, xương cốt gãy ra từng đoạn, miệng thì ọc máu.

Tiếp nó tự vỗ liên tiếp vào mặt mình, nó bất chấp tất cả để hất văng Huyết Phong ra. Nhưng thân pháp của Huyết Phong rất nhanh nhạy, tất cả cú vỗ đều bị hắn tránh né, gấu đen làm thế chẳng khác nào tự mình đánh mình.

Dù thế cũng không phải là gấu đen không có cách. Nó bắn đầu dồn toàn bộ thuộc tính Phong trong người, dồn lên trên đầu hòng đẩy Huyết Phong ra. Trên đầu nó, lửa kèm gió nổi lên, khiến cho ngọn lửa phóng thẳng lên không trung, cao đến mười mấy mét, Huyết Phong thì vẫn cố bám trụ vào đó để đấm vào con mắt còn lại của gấu đen.

Tay đấm xuống lại chịu lực cản của gió, nên chẳng thể nào tung hết sức được, còn cơ thể của hắn không ngừng bị thiêu đốt khiến cho quần áo cháy rụi. Các vết bỏng xuất hiện khắp cơ thể, cuối cùng Huyết Phong chịu không được phải buông tay. Lực gió hất thẳng hắn lên không trung, gấu đen thấy thế định vung tay lên vỗ chết thì dưới chân lại truyền đến một lực tác động khủng bố.

“Con mẹ mày!!”

Ma Tùng Quân gầm lên, hắn tích đủ hiệu ứng. Lôi Thủy kích hoạt trở lại, Ma Tùng Quân xoay người trên không dồn toàn bộ lực chém thẳng vào mắt khớp chân của gấu đen.

“King~~!!!”

Cú chém chạm đến cả xương, một chém không được, Ma Tùng Quân chém liên tiếp bốn năm phát khiến cho xương chân của gấu đen gãy nát. Tay của nó định đánh Huyết Phong cũng phải rụt xuống để vỗ chết Ma Tùng Quân.

Vì mải tấn công nên Ma Tùng Quân không chú ý phía trên, trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của Phiền Bỏ Mẹ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy tay của con gấu còn cách mặt hắn đúng một mét. Thời khắc sống còn đó, đột nhiên Ma Tùng Quân cảm thấy người hắn lạnh toát, chẳng lẽ phải chết sau cũ vỗ này?

Nhưng không, một bàn tay gấu màu trắng bắt lại bàn tay gấu đen thui kia. Còn cơ thể của Ma Tùng Quân bấy giờ được bọc lên một bộ giáp băng trong suốt. Cứ ngỡ bản thân bị đóng băng, nhưng khi hắn cử động, lại không cảm thấy khó khăn là bao.

“Cái này...?”

Ma Tùng Quân ngẩng đầu về hướng ngược lại, hắn thấy Huyết Phong đáp trên vai gấu mẹ với bộ giáp giống hệt hắn. Còn Đại Cathay ở đằng xa vừa hồi phục trở lại cũng được bọc bộ giáp băng tương tự như vậy.

Đến khi Đại Cathay bật dậy, nắm lấy cây thương của mình, lửa bốc lên làm tan bộ giáp băng trên người hắn. Lớp băng vừa tan đi, trên người Đại Cathay lại xuất hiện một lớp gió chạy dọc trên dưới quanh người hắn, hai cánh tay rực lửa của hắn vì thế mà bị gió cuốn đi, vô tình khiến cơ thể hắn được bọc trong lửa.

Cái gì cũng đẹp, mỗi tội Đại Cathay và Huyết Phong lại đang trần chuồng, cũng may có cái quần rách dính vào người nên không lộ ra vùng nhạy cảm.

Lúc này gấu mẹ và gấu đen đang vật nhau, vì gấu đen bị thương nặng ở chân nên nó thất thế hơn, miệng dưới của nó cũng không còn, chỉ đành chịu trận cho gấu mẹ cắn mình. Tuy nhiên nó rất biết nhắm vào điểm yếu, phần ngực của gấu mẹ bị thương, máu tỏa ra khắp cả mảng băng giáp trước ngực. Gấu đen liên tục dùng tay đấm vào đó, dư lực khiến cho gấu mẹ đau đớn, những tiếng gầm rú hét lên vang cả bầu trời.

“Rầm rầm rầm...”

Từng cú đấm thảm khốc nện lên người gấu mẹ khiến cho giáp trên ngực gấu mẹ vỡ nát. Thấy thế Huyết Phong lập tức nhảy sang bên gấu đen, liên tục đá vào đầu nó, nhưng gấu đen đang phát điên, dù cho bị Huyết Phong đánh đến nát cả xương vẫn bất chấp đánh gấu mẹ. Nó không muốn giao phối nữa, mục đích bây giờ của nó chính là giết gấu mẹ.

Ma Tùng Quân ở dưới cũng liên tục vung kiếm chặt bổ khắp toàn thân gấu đen, hắn chém vào khớp chân của gấu đen hòng phế luôn cả cái chân của nó. Nhưng nó lại dồn toàn bộ sức phòng thủ ở chân, làm cho Ma Tùng Quân như đánh vào một cục bông, lực mạnh nhưng không tạo ra lực.

Bấy giờ Đại Cathay cũng nhảy lên không trung, hay tay nắm lấy thương cắm thẳng vào ngực của gấu đen, sau đó lại rơi xuống do lông của gấu đen ở phần ngực đã cháy sạch, không có điểm cho Đại Cathay bám.

“Quân ca, lên đây, gõ vào cây thương.” – Đại Cathay hét về phía Ma Tùng Quân.

Lúc này hắn vỗ lên vai mình, ý bảo Ma Tùng Quân đạp lên đó để nhảy lên. Hiểu được ý của Đại Cathay, Ma Tùng Quân chạy đến, hắn vác trọng kiếm, nhảy lên vai Đại Cathay, sau đó Đại Cathay dùng toàn bộ sức lực của mình để hất Ma Tùng Quân bay lên.

Đạt đến độ cao ngang bằng với cây thương, Ma Tùng Quân dùng sống kiếm táng thẳng một cái.

“Đinh đương!!!”

Âm thanh kim loại vang lên, cây thương cắm được một nửa vào sâu trong ngực của gấu đen. Ma Tùng Quân lại rơi xuống, Đại Cathay đợi sẵn ở dưới hét lớn:

“Tiếp tục!”

Vừa rơi xuống, Ma Tùng Quân lại được Đại Cathay hất lên. Nhưng do Ma Tùng Quân vác theo cả trọng kiếm, nên hắn cực kì nặng, Đại Cathay cắn răng đẩy Ma Tùng Quân lên thêm một lần nữa, đồng thời khớp vai của hắn cũng bị tách rời ra.

Lần này Ma Tùng Quân xoay hai vòng trên không, táng ngang một kiếm bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình.

“Coong!!!”

Một kiếm tạt ngang, cây thương của Đại Cathay đâm thẳng vào trong ngực của gấu đen, vị trí đó chính là tim của nó. Một thương đâm xuyên, gấu đen đang điên cuồng cào lấy ngực của gấu mẹ thì phải dừng lại. Nó từ từ nhìn xuống dưới mặt đất, Đại Cathay và Ma Tùng Quân đứng đó nhìn nó.

Gấu đen cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, mặc kệ cho đầu của nó đang bị một sinh vật nhỏ bé tấn công suốt từ nãy đến giờ. Nó chẳng còn cảm giác gì ngoài cái lạnh đang ập đến. Ngọn lửa trên người tắt phụt, nó từ từ đổ người xuống. Lúc đó nó cảm nhận được sinh vật tấn công đầu của nó đã rời khỏi.

Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, nó ngã xuống, từ từ trút đi hơi thở của mình. Âm thanh cuối cùng nó nghe được chính là tiếng mắng chửi của những sinh vật bé nhỏ vừa giết nó.

“Kiếp sau có làm gấu thì bớt động đực lại, nghe chưa mày?” – Đại Cathay nhổ một bãi nước miếng, phỉ báng con gấu đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.