Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 146: Chương 146: Đen vẫn hoàn đen




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tuần lang thang trên dãy núi tuyết, cuối cùng nhóm Ma Tùng Quân cũng thu thập được đầy đủ dược liệu từ 3 cái nhiệm vụ mà Yên Nhược Đan lấy xuống. Căn bản mấy thứ này cũng được tiền, nên Ma Tùng Quân mới chịu làm mà không càm ràm gì, vả lại người khổ nhất vẫn là Đại Cathay.

Bởi cứ chỗ nào nguy hiểm đều được do Đại Cathay dấn thân nhảy vào. Ai biểu hắn bất tử làm chi, bất quá cũng từ việc thường xuyên làm nhiệm vụ nên Ma Tùng Quân cũng hiểu hơn về sức mạnh của Đại Cathay, thậm chí còn hiểu hơn cả bản thân Đại Cathay nữa.

Căn bản mà nói, trong ký ức của Chu Tước, nếu muốn hồi phục nhanh gần như là bất tử thì phải liên tục sử dụng ma lực để chữa trị. Cho nên người ta thường lầm tưởng rằng Chu Tước bất tử, thực tế hắn chỉ là kẻ có thể tự trị thương cho bản thân một cách cấp tốc thôi.

Còn với Đại Cathay thì lại khác, anh đại ca của chúng ta hoàn toàn không biết tự chữa trị là gì. Đến cái việc sử dụng ma lực trong cơ thể còn không xong, người ta có ma lực, người ta phóng ma lực ra ầm ầm. Còn hắn chỉ có thể tạo ra đống lửa từ nách xuống tay. Ngoài nhiệm vụ nhặt nguyên liệu ra, thì với Ma Tùng Quân, Đại Cathay giống như một cái bật lửa vậy, đỡ tốn ma tinh thạch để làm mồi lửa. Nhưng đến làm cái bật lửa cũng không xong, vì hắn rất hay tự đốt mình, tuần qua phải thay hết sáu bộ đồ, toàn là quần áo của Ma Tùng Quân.

Nói đến khả năng tự hồi phục của Đại Cathay, có vẻ như hắn mới chân chính là bất tử, nhưng là kẻ bất tử nửa mùa. Vì sao lại nói là nửa mùa? Bởi chẳng có thằng nào tự nhận bất tử mà suýt chết đói như thằng này.

Về cơ bản, đúng là Đại Cathay bất tử, kể cả đâm xuyên tim hắn thì hắn vẫn sống và nhảy nhót như thường. Nhưng với một điều kiện, là cái bụng của hắn phải được no. Người ta dùng ma lực để chữa trị, khiến bản thân trông như bất tử, còn thằng này ăn no bụng thì mới bất tử được. Nếu bỏ đói hắn tầm vài ngày, sau đó đánh bị thương nặng, chắc chắn Đại Cathay sẽ không có thể hồi phục được.

Bản thân Đại Cathay ở kiếp này, chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn rất kén ăn. Thời gian hắn lang bạt trong núi một mình dưới sự truy sát của người khác, toàn ngậm đắng nuốt cay để ăn thịt thú rừng do hắn tự nướng. Nếu không ăn thì chết đói, thành ra lúc xuống ở trọ trong trấn, hắn nghĩ mình sẽ được ăn ngon. Nhưng không, hắn cảm giác còn tệ hơn cả bản thân hắn tự nấu nữa.

Trong rủi nó có cái xui, à không, cái hên. Trong lúc tưởng chừng như sắp chết thì vớ được phải tô hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Đến bây giờ hắn còn cảm thán vì chuyện đó.

“Ca biết rồi đó, thật sự quá trùng hợp. Kiếp trước ăn xong hai tô hủ tiếu thì bị đâm chết, kiếp này vì ăn một tô hủ tiếu của ca thì được cứu sống. Cùng là ăn hủ tiếu, mà quá khác biệt.” – Đại Cathay ngồi bên đống lửa, mỉm cười nói.

“Vậy bài học rút ra ở đây là gì?” – Ma Tùng Quân híp mắt nhìn hắn.

“Là chỉ được ăn một tô hủ tiếu.” – Lưu Béo giơ tay phát biểu.

“Đúng đúng!” – Huyết Phong lập tức phụ họa theo.

Mặt Ma Tùng Quân đen lại, mặt Đại Cathay thì đỏ ửng.

“Ăn nhiều quá, bội thực chết đấy. Nhìn Béo ca đi, mập đến nỗi còn chẳng thèm mặc áo lông thú. Lớp mỡ này dày quá phải không? Dày quá đúng không?”

“Bép bép bép!”

Yên Nhược Đan ngồi bên cạnh Lưu Béo, không ngừng vỗ vào bụng hắn, cười ha ha mà nói. Khiến cho Lưu Béo cười hề hề gãi đầu, chẳng nói được gì. Cái chuyện này hắn vốn đã quen rồi. Trong đội, Lưu Béo chính là kẻ hiền nhất, cũng bị Yên Nhược Đan ăn hiếp nhiều nhất.

“Thôi ra ngoài làm điếu thuốc đi.” – Ma Tùng Quân vỗ vỗ vai Đại Cathay nói.

Lúc này bọn họ đang ở trong một hang động khá lớn, cái này không biết là hang động tự nhiên hay do con nào đào. Theo Phiền Bỏ Mẹ nói hình như là do thú hoang, chỉ là không có dấu vết của thú hoang trong này. Có lẽ là hang con gấu, nó bỏ hang này vì dễ tiếp cận chăng?

Một tuần qua, Ma Tùng Quân không chỉ thu thập dược liệu không thôi, hắn còn đi vòng vòng làm quen địa hình. Phiền Bỏ Mẹ thì quét cả mấy dãy núi xung quanh để tìm khu đất bằng phẳng nhất có thể, và tìm cả mấy nơi để đặt bẫy.

Chiến đấu ở núi tuyết rất nguy hiểm, chỉ với việc đi lại thôi là đã khó khăn rồi. Một bước dẫm xuống, lún sâu qua cả mắt cá chân. Chưa kể có nhiều nơi địa hình rất khó đoán, có không ít lần Ma Tùng Quân và Đại Cathay dẫn trước bị sụp hố, phải nhờ người khác kéo lên. Mấy lần như thế chỉ muốn khóc cho xong, nếu không có Phiền Bỏ Mẹ quét địa chất thường xuyên, có khi bọn họ té núi chết lúc nào không hay.

“Tách tách!”

Ma Tùng Quân châm lên điếu thuốc bằng quẹt ma tinh thạch do Lưu Béo phát minh. Sau đó hắn đưa cho Đại Cathay gói thuốc và cái quẹt còn đang cháy. Đại Cathay từ chối lấy quẹt, hắn tạo lửa ra từ bàn tay, châm điếu thuốc lên để tỏ cảm giác ngầu lòi.

Nhưng mà đen cho hắn, hắn còn chưa ra khỏi cửa hang, lúc lửa phừng lên khiến cho thạch nhũ trên miệng hang tan chảy.

“Phập!!”

Một cái thạch nhũ nhọn hoắc cắm thẳng vào đầu Đại Cathay, khiến hắn ngã thẳng về phía trước, mặt mũi thân mật tiếp xúc với mặt đất.

“Rầm!!!”

Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, hắn kéo Đại Cathay ra khỏi hang động rồi mới tháo cái thạch nhũ ghim trên đầu hắn ra.

Đến lúc Ma Tùng Quân hút sang điếu thứ hai, hắn nhâm nhi ly cà phê nóng, từng hơi thở phà ra làn khói đậm đặc. Thì bấy giờ Đại Cathay mới hồi sinh trở lại với cái đầu toàn máu, hắn nhận lấy khăn ướt từ Ma Tùng Quân, khẽ lau sạch vết máu trên đầu đi rồi vứt cái khăn sang một bên.

Cầm điếu thuốc nhăn nheo dưới đất, Đại Cathay ngẩng đầu nhìn lên trên, chỗ này không có thạch nhũ băng. Thế là hắn châm điếu thuốc xiêu vẹo của mình lên hút, sẵn xin một cốc cà phê nóng từ Yên Nhược Đan đang pha ở bên trong.

Hắn không hiểu vì sao, sống ở một kiếp này cứ có cảm giác đen đen thế nào ấy. Được cái có gương mặt đẹp trai hơn so với kiếp trước gấp vài lần, tướng tá lại cao ráo. Cũng cao hơn 1m8, tuy nhiên vẫn lùn hơn Huyết Phong và Ma Tùng Quân một chút, hai người này đúng là người khổng lồ, cao một cách quá đáng.

“Kiếp trước có học võ không?” – Ma Tùng Quân hỏi Đại Cathay.

“Có một chút, nhưng toàn đánh nhau theo kiểu côn đồ.” – Đại Cathay phà ra một làn khói, đáp.

“Vũ khí sở trường là gì?” – Ma Tùng Quân hỏi tiếp.

“Hồi còn làm giang hồ, đệ toàn dùng đao, kiếm, mã tấu. Quần ẩu mà ca, dùng vũ khí dài dễ ngộ thương người mình.” – Đại Cathay nói.

“Vào vấn đề chính đi, vũ khí sở trường là gì?” – Ma Tùng Quân vỗ lên ót hắn cái bốp.

“Thương hoặc trường đao cán dài.” – Đại Cathay làm một động tác múa thương từ không khí, một chân co lên, tay phải hướng về trước, tay trái hướng về sau.

“Kịch kịch kịch kjch...”

Lúc này trước mặt Đại Cathay đột nhiên xuất hiện mấy cây vũ khí, hai cây thương, hai cây trường đao và một cây kích.

“Đây là mấy cây vũ khí Lưu Béo rèn ra xong vứt xó, không bán được. Chọn lấy một cây xài tạm đi.” – Ma Tùng Quân nói.

Thấy hàng, hai mắt Đại Cathay sáng rực lên. Lần đầu tiên hắn được cận cảnh thấy những món vũ khí toàn bằng kim loại thế này. Khi xưa học võ, chỉ toàn dùng đồ đểu, thương thì thân gỗ, mũi thương giả, cả trường đao cũng thế.

Lập tức Đại Cathay cúi xuống nhặt một cây thương lên, thân làm bằng kim loại đặc. Nặng chắc phải mười mấy kg, cầm lên cực kì nặng tay. Thế là Đại Cathay vung thử vài đường, sau đó quay người trên không đập thương mạnh xuống đất một cái.

“Rầm!!!”

Cú đập xẻ đôi cả lớp tuyết dày hơn hai tấc, trực tiếp đập thẳng xuống mặt đất khiến cho cả mặt đất lún sâu nửa tấc. Đại Cathay nắm lấy đít thương nhấc lên rồi đặt về chỗ cũ. Hắn thử sang cây trường đao, cây trường đao có vẻ nặng hơn, gần 30kg, cầm cảm giác vung rất khó, vung cũng không có lực mấy. Vả lại mấy cây vũ khí này đều được khảm thuộc tính ma thuật vĩnh cửu, đều không phải là hỏa, có dùng cũng không phát huy được tối đa sức mạnh.

Thế là hắn lại đặt xuống, rồi nhấc thanh kích lên. Kích lúc trước hắn cũng từng học qua, nhưng không thích dùng cho lắm, cầm lên vung nhẹ một vòng lại lắc đầu đặt xuống. Hắn bỏ qua cây trường đao còn lại, trực tiếp nhặt lấy cây thương cuối cùng.

Đến cây thương này, Đại Cathay lại thấy ở giữa lưỡi thương và cán thương có một cái lỗ nhỏ, không biết để làm gì. Cây thương cũng không quá nặng, chỉ khoảng 16 17kg, mũi thương dài, bén và nhọn, có họa tiết giống như vân đá. Còn ở thân thương lại có hình phượng hoàng dùng cánh ôm lấy nửa phần thương phía trên. Đuôi của nó thì xoắn theo hình ốc ôm chặt lấy đến cuối thương, nhìn xuống đít của cây thương, Đại Cathay còn thấy thêm một cái lỗ nữa ngay phần đuôi của phượng hoàng.

“Cây này phẩm chất cao nhất, gần Tím. Có nhược điểm là phải dùng đá khảm giống cây trọng kiếm của ta. Mấy cây còn lại Lưu Béo đang thử nghiệm khảm thuộc tính vĩnh viễn, dù sao cũng không có thuộc tính hỏa, cây này ta thấy thích hợp nhấy với đệ. Thử xem thuận tay không?”

Ma Tùng Quân gõ lên cây thương nói. Nói rồi hắn đưa cho Đại Cathay hai viên đá ma tinh thạch hệ Hỏa cấp chuyên dụng để gắn vào.

Vốn có ký ức của Chu Tước, Đại Cathay biết cách kích hoạt ma tinh thạch, không giống như Ma Tùng Quân là phải gõ. Hắn chỉ cần truyền chút xíu ma lực ít ỏi của mình vào trong đó.

“Phừng!!!”

Đột nhiên cả cây thương bốc lên ngọn lửa khủng bố, lớn đến mức khiến cho bộ đồ đang mặc trên người Đại Cathay cũng bị cháy lan. Hắn vội vứt cây thương xuống, vỗ liên tục lên áo, thấy không được thì trực tiếp tung mình đáp thẳng tấm thân héo mòn lên tuyết để dập lửa.

“Xèo~~~”

“Này, ta không có đủ quần áo cho đệ thay đâu. Còn cháy nữa là cởi chuồng thật đấy.” – Ma Tùng Quân đen mặt lại nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.