Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 70: Chương 70: Điền Hải




Đang lao đến, bỗng nhiên gã người kim loại nhận một luồng sóng xung kích lớn đánh thẳng vào người hắn.

“Binh!!”

Âm thanh hệt như cái âm thanh lúc hắn đá Ma Tùng Quân.

Gã người kim loại văng đi mười mấy mét mới chạm được đất. Hắn lộn mấy vòng rồi lật người lại bấu víu lên mặt đất. Dư lực khiến cho hắn lùi lại thêm vài mét nữa, tạo thành bốn cái rãnh sâu dưới đất.

Bấy giờ Ma Tùng Quân thu tay lại, hắn nhấc kiếm lên, gương mặt của Ma Tùng Quân không giấu được sự ngưng trọng trong ánh mắt. Thằng biến thái người kim loại kia từ đâu chui ra thế? Ăn một chiêu Phách Không Thần Quyền mà chẳng hề hấn chút nào.

Mẹ nó, cái thân như thế làm sao mà chơi? Cảm giác đánh với con Tròn còn có ý nghĩa hơn đánh với cục sắt có hai tay hai chân lại còn biết đấm người đằng kia.

[Túc chủ, hắn vẫn nhận sát thương. Đừng cứng đối cứng với hắn, đừng để hắn đánh trúng cơ thể. Nếu không gãy mấy khúc xương, Phiền Bỏ Mẹ không dự đoán được.]

Lúc này Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng trong đầu Ma Tùng Quân.

Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu, đồng thời tắt luôn chức năng tự nói nhảm của Phiền Bỏ Mẹ. Chỉ để lại chức năng cần thiết để cung cấp thông tin.

Thế này thì nên công kích tầm xa sẽ hiệu quả hơn. Nghĩ thế, hắn đợi đối phương tiếp cận trong khoảng cách 20m, một quyền nữa được tung ra đánh văng hắn.

“Thằng chó chết. Điền Hải tao sẽ giết mày, sẽ giết mày, sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh để tế vong hồn của đệ đệ tao!!!”

Đúng là anh em của thằng vừa chết kia rồi. Ma Tùng Quân rất muốn nói là hắn lỡ tay, nhưng thôi. Phiền Bỏ Mẹ nói đúng, ác giả ác báo. Coi như hắn là quả báo cũng những tên làm điều ác này đi, nghĩ như thế sẽ khiến hắn bớt tội lỗi hơn với những kẻ rác rưởi như bọn chúng.

Mà thằng kia mồm to quá. Quá ồn ào, Ma Tùng Quân đợi hắn lại gần thêm lần nữa thì tiếp tục tung ra một quyền.

“Binh!!!!”

Hắn bị một quyền đấm văng ra thêm một lần nữa. Giống như đã quen với cách thức tấn công của Ma Tùng Quân, hắn lồm cồm bò dậy ngay lập tức, phóng điên cuồng về phía Ma Tùng Quân.

Vừa chạy vừa hét lớn:

“Thằng chó chết, có ngon mày đánh cận chiến với tao này.”

Ma Tùng Quân không dễ gì bị khích tướng. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa, thì đột nhiên cơ thể hắn phát ra ánh hào quang màu xanh lục.

Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, tốc độ của tên kia dường như nhanh hơn lúc nãy, trong thoáng chốc hắn đã tiếp cận Ma Tùng Quân, cách hắn chỉ còn đúng 10m. Nhưng vẫn bị một quyền của Ma Tùng Quân đấm cho văng ra.

Bấy giờ Ma Tùng Quân liếc mắt sang một hướng, hắn trông thấy một thằng đội mũ trùm đang tạo ra vòng tròn ma thuật để làm cái gì đó. Đồng thời lúc này còn có cả một tảng đá lớn xuất hiện trên bầu trời rơi xuống vị trí của hắn và của cái xe ngựa nơi hai đứa trẻ họ Yên đang trú ngụ.

Chết tiệt.

Cắn răng chửi một tiếng trong đầu, Ma Tùng Quân nhảy sang một bên né tránh tảng đá rơi về phía mình. Đồng thời tháo một viên ma tinh thạch hệ thổ, gắn viên ma tinh thạch hệ phong vào. Đúng lúc đó gã Điền Hải kia đã lao đến tung quyền về phía Ma Tùng Quân.

Ma Tùng Quân không đối chọi với hắn, mà chỉ kịp hụp đầu xuống né một quyền. Cùng lúc Ma Tùng Quân bị lên gối một cái vào bụng. Cú lên gối khiến cho xương sườn của hắn rạn nứt, nén đau đớn Ma Tùng Quân dùng kiếm quét ngang một cái về phía đối phương, hất văng hắn sang một bên.

Ngay lập tức Ma Tùng Quân lao về phía xe ngựa, tảng đá đã đè xuống một phần trên của xe ngựa. Thời gian như trôi chậm lại, cơ bắp trên người Ma Tùng Quân nổi lên cuồn cuộn, từng cọng gân xanh hiện lên một cách rõ rệt. Hai ngón tay của hắn khẽ điều chỉnh ma tinh thạch hệ phong thành dạng sắc bén bọc khắp lưỡi kiếm.

Thời điểm tảng đá gần như ép bẹp ba người dưới xe ngựa, Ma Tùng Quân đã kịp quét một đường kiếm từ dưới lên.

“Xoẹt!”

Tảng đá bị cắt ra làm hai, chúng ngả qua hai bên vừa kịp lúc. Chỉ chậm một chút nữa thôi, tảng đá ấy sẽ đè bẹp ba người ở dưới.

Thấy thế Ma Tùng Quân thở phào một hơi, nhưng mà xe ngựa đã đè bẹp dí lên ba người bọn họ. Hai chị em nhà họ Yên chứng kiến cảnh tượng đó, cũng phải ngớ người một hồi.

Đúng lúc ấy con bé tóc đỏ hét lên với Ma Tùng Quân: “Thúc thúc cẩn thận!”

Ma Tùng Quân vừa quay đầu ra, hắn đã bị một quyền đấm thẳng vào giữa mặt. Nhưng dây thần kinh phản xạ của Ma Tùng Quân, giúp hắn kịp nghiêng đầu sang bên. Cú đấm sượt qua mặt hắn, khiến cho làn da của Ma Tùng Quân bỏng rát.

Chưa dừng lại ở đó, đối phương đã bồi tiếp một cú đấm móc ngay sau đầu Ma Tùng Quân. Chẳng là Ma Tùng Quân đã kịp phản công bằng cách dùng trọng kiếm chém ngang eo đối phương. Nhưng kiếm vung sau, quyền ra trước.

“Binh!!”

“Xoẹt ~~”

Ma Tùng Quân ăn một đấm cắm đầu, chúi nhủi về phía trước. Điền Hải thì ăn một chém văng đi vài mét.

Dính một quyền lên đầu, Ma Tùng Quân cảm thấy đầu óc quay cuồng, đồng thời một cơn bực tức dồn lên não bộ của hắn. Ma Tùng Quân quay người lại, đôi mắt hừng hực chiến ý nhìn Điền Hải kia. Hắn không để ý rằng, sau đầu của hắn, máu chảy đã ướt đẫm cả áo.

Cả hai chị em nhà họ Yên trông thấy cảnh đó cũng không đành lòng. Chúng cuối cùng cũng hiểu ra rằng, thúc thúc trông giống người xấu kia đang cố bảo vệ hai tỷ muội họ.

“Hai đứa không sao chứ?” – Ma Tùng Quân giương kiếm về phía Điền Hải, nhưng mắt lại liếc về phía hai chị em họ Yên mà hỏi.

“Thúc thúc, thúc chảy máu kìa.” – Yên Nhược Đan la lên.

“Bò ra được khỏi đó không?”

Vừa nói Ma Tùng Quân vừa dùng chân thử nhấc cỗ xe ngựa tan nát kia lên, kết quả xe ngựa khá nhẹ, hắn tạo ra một lỗ hổng giúp cho hai cô bé chui ra. Đồng thời hai đứa còn kéo ông chú thương hội đang bị bất tỉnh kia.

“Thúc, để cháu trị thương cho thúc.”

Lúc này cô bé tóc trắng kéo vạt áo Ma Tùng Quân nói.

Nhưng Ma Tùng Quân lại lắc đầu, một tay hắn đưa ra cản hai cô bé lại rồi nói: “Đứng xa ra một chút, đừng xa ta quá. Ta sẽ bảo vệ cho hai đứa.”

Vốn Ma Tùng Quân muốn hai đứa nhỏ này chạy trong rừng để trốn, nhưng nghĩ như thế không ổn. Lỡ như bị bắt thì hỏng. Thay vào đó để chúng trong tầm mắt của mình sẽ tốt hơn. Tuy có nguy hiểm còn hơn là phải đánh cược rủi ro. Ít nhất mọi thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Nghe thế hai chị em họ Yên cùng nhau kéo ông chú thương hội qua một bên. Bọn họ dựa sát vào tảng đá sau lưng Ma Tùng Quân.

Bấy giờ Ma Tùng Quân tập trung hết công suất vào tên Điền Hải. Vừa nãy hắn ăn một kiếm hết sức của Ma Tùng Quân, kết quả bụng hắn bị cắt một đường, nhưng cái đường cắt kia lại dang dần nối liền lại với nhau. Cái thằng biến thái đó, có phải là pháp sư không vậy?

[Đinh!]

[Đã phân tích xong đối thủ.]

[Điền Hải.

Sinh lực: 6.554/7.923

Thể lực: 206/300

Ma lực: 72/150

Sức mạnh: 172

Phòng ngự: 225

Tốc độ di chuyển: 30 (+40)

Ma Pháp Sư: Đấu sĩ.

Hệ: Kim

Năng lực hiện tại: Cường hóa cơ thể thành kim loại.

Buff: Tăng 40 tốc độ di chuyển (Nguồn từ Ma Pháp Sư hỗ trợ hệ Phong)]

[Mỗi phút duy trì cường hóa cơ thể khiến Điền Hải tiêu hao 5 điểm ma lực. Nếu tấn công làm tiêu hao lớp phòng thủ của hắn, sẽ khiến hắn tiêu hao ma lực để bổ sung. Chỉ cần tấn công dồn dập, tiêu hao hết ma lực của hắn.]

Lần này là âm thanh của Phiền Bỏ Mẹ. Nghe thế Ma Tùng Quân đã hiểu. So với con Tròn thì thằng này có máu nhỉnh hơn một chút, nhưng phòng thủ lại thua xa. Bằng chứng là kiếm của hắn có thể đả thương được tên này. Và cách thức phòng thủ cũng khác nhau.

Tròn dùng bộ giáp bẩm sinh của nó, nó không cần ma lực để duy trì. Thằng này thì cần đến ma lực, đã vậy còn không thể duy trì quá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.